| 63 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc siêu xe bản giới hạn được dừng lại tại một căn biệt thự lớn, cô bước xuống nhìn xung quanh nó rồi đột nhiên cảm thấy có gì đó rất kì lạ, chỉ mới rời đi 3 4 ngày mà tại sao ở đây lại trở nên lạ lẩm không có cảm giác gì gọi là quen thuộc hết. Jungkook đi đỗ xe, vào thấy cô cứ đứng như trời tròng thế thì vội đi lại, đan xen tay mình vào tay cô

-em muốn đổi ý?

Ami hơi giật mình, vội vàng rút tay mình ra khỏi tay anh

-không! Chỉ là có chút không quen..

Nói xong câu đấy, cô bỏ đi vào trong mặc cho anh có đang cười ngu ngơ như một thằng khờ đi chăng nữa.. chẳng biết từ lúc nào Jeon Tổng nổi tiếng lạnh lùng, giết người không gớm tay lại yêu say đắm một cô gái quá đỗi bình thường như vậy..

Jungkook đi vào không thấy cô ở dưới sảnh thì cũng nhanh chân chạy lên trên phòng tìm cô, mở cửa phòng đập vào mắt anh đầu tiên là cảnh Ami đang chật vật với đôi chân đỏ, sưng tấy của mình. Anh tiến lại gần, ngồi xuống dưới chân cô tự mình chủ động xoa bóp nó cách yêu chiều nhất

-đừng động đậy, kẻo.. anh làm em đau!

Ami nhíu mày, jungkook định giở trò gì nữa đây?

-tôi tự làm được.. không cần đến anh!

-ngồi yên đấy!!

Cô biết cho dù bây giờ mình có nói gì hay rút chân về thì cũng vô ít nên đành để đấy cho anh xoa bóp luôn. Jungkook ân cần, nhẹ nhàng và ôn nhu đến mức Ami không kiềm lòng được phải ngồi nhìn anh say đắm, môi thì không ngớt nụ cười. Jungkook ngẩng mặt lên nhìn cô, vô tình bốn mắt chạm nhau khiến cô có chút ngại ngùng. Anh khẽ cười, giơ đôi bàn tay gân guốc của mình lên chạm vào gương mặt trắng mịn đó

-từ khi nào tôi lại yêu em nhiều đến vậy?

-không biết!

Cô thờ ơ trả lời rồi xoay mặt sang chỗ khác, Jungkook ngồi dậy, đứng trước mặt cô rồi cúi người ngoạm lấy đôi môi đỏ mộng làm anh nhung nhớ mấy ngày qua. Anh liếm mút nó một cách nhẹ nhàng, không mạnh bạo như những đợt trước khiến Ami có muốn dứt thì cũng khó lòng mà làm được. Anh mút lấy mút để môi cô, lâu lâu còn cắn nhẹ môi dưới làm cô rít lên một tiếng. Jungkook đưa lưỡi mình vào bên trong, luồn lách khắp cả khoang miệng hút hết mật ngọt, dịch vị trong mồm cô.. bất đắc dĩ, cô đưa tay ra sau cổ anh ôm chầm lấy nó khiến nụ hôn này càng ngày càng khó dứt..

Day dưa cũng khá lâu, biết hơi thở của mình đang dần thiếu thốn nên Ami đánh mạnh vào vai anh, anh hiểu ý luyến tiếc vô cùng nhưng cũng đành dứt ra. Sợi chỉ bạc còn vương vấn trên đầu môi cả hai, anh giơ tay lau nhẹ lên cánh môi sưng tấy của người đối diện rồi nhoẻn miệng cười

-bảo bối của anh vẫn như vậy, vẫn chiều chuộng anh đấy thôi!

-vô liêm sỉ!

Cô đẩy tay anh ra rồi ngồi bật dậy đi đến ghế sofa, Jungkook nhìn cô, cái bộ dạng giận dỗi lạnh lùng của cô bây giờ làm anh có chút rạo rực trong người, muốn đè cô ra ngay lập tức nhưng vì đã bảo sẽ không hành hạ cô nữa nên đành cai vậy.

1 tiếng sau_

Hai người ở chung một phòng nhưng không quấn quýt nhau như lúc trước mà là mỗi người ở một góc. Anh thì trên giường, còn cô thì ở ghế sofa. Đang ngồi như thế thì đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, Ami đặt điện thoại xuống rồi chạy ra mở thay anh. Cánh cửa vừa mở ra, đôi môi Ami chợt nhếch lên một cách khinh bỉ còn người ở đối diện thì run cầm cập

-đã lâu rồi chúng ta không gặp, Hana?

Phải, người đang đứng trước mặt Ami là Hana, cô ta muốn đến đây tìm Jungkook sao? Bước qua xác con Ami này rồi tính!

-tao nhớ mày bỏ đi rồi sao bây giờ còn vác cái mặt dày này về lại đây ? Định ăn bám Jungkook tiếp à?

Cái hạng người như này bây giờ cô có nói cũng chỉ mỏi mồm, Ami cười khẩy đẩy người cô ta ra rồi vỗ nhẹ vào bã vai đang cố gắng gồng đến mức run rẩy đó

-tao đã bỏ đi rồi nhưng mày biết vì sao tao phải quay về đây không? Haiz...

Ami thở dài, cô nói tiếp

-là Jungkook đấy, anh ta u mê tao đến mức phải cầu xin, nài nỉ tao quay trở về đây chứ thực ra tao cũng đâu có muốn! Vả lại... tao là tự thân mình rời khỏi đây chứ không phải loại người đuổi mãi chẳng chịu đi như mày, vậy trong tình huống này ai mới là người ăn bám thế Hana?

-mày......

Cô ta vung tay định tát vào mặt Ami nhưng Ami đã biết trước được nó, cô không tránh không né mà lại tự mình cầm tay cô ta tát vào mặt khiến cả thân người nhỏ bé ngã khuỵ xuống sàn. Jungkook ngồi trên giường thấy vậy liền chạy ra ngay, anh đỡ Ami dậy rồi hỏi hang ân cần trước ánh mắt hoang mang sợ sệt của Hana

-em sao vậy Ami?

-cô...cô...ta đã tát tôi....

Đôi mắt diều hâu của Jungkook một lần nữa lại tia về phía Hana, anh tiến gần lại tát thẳng vào mặt cô ta một cái khiến nó rỉ máu từng giọt. Jungkook gằng giọng

-còn dám đụng vào Ami tôi chắc chắn sẽ băm cô ra làm tám khúc! CÚT!!!!!

-anh... thật sự vô tình với em vậy sao Jungkook? Tình cảm lúc trước của em và anh chỉ vì một đứa con gái mà anh xoá bỏ nó sao?

Anh im lặng, xoay mặt sang nhìn Ami rồi liền xoay lại nhìn Hana. Có thể nói, bây giờ anh yêu Ami còn hơn cô ta lúc trước nữa kìa, rời bỏ anh rồi bây giờ nhắc lại chuyện cũ để níu kéo sao? Jungkook nhếch môi

-đúng! Tôi yêu Ami còn hơn cả cô!

Ami đứng sau lưng nghe anh nói vậy thì tim cô chợt trở nên ấm áp vô cùng, Hana nhíu mày

-anh .......

-mau đi khỏi đây trước khi tôi điên lên! MAU!!!

Hana bây giờ không biết làm gì, chỉ liếc xéo Ami rồi bỏ chạy mất hút. Có lẽ trong đầu cô ta đang có ý nghĩ sẽ mách lại với ông Jeon đây mà! Vô sỉ

Sau khi cô ta đi rồi, Jungkook xoay lại nhìn cô rồi tiến đến gần sờ tay lên một bên mặt vẫn còn ửng đỏ kia

-đau không?

-tôi......

Ami chưa kịp nói xong thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại reo lên, nhận ra đó là điện thoại của mình nên cô nhanh nhảu chạy vào trong lấy nó và nghe máy. Cô cười nhẹ

-alo! Em nghe đây

-Ami, em làm anh buồn lắm có biết không hả?

-em xin lỗi mà!

-hmmmm.. gặp nhau chút đi, Taehyung nhớ em rồi!

Ami chưa kịp đá động gì đến câu nói đó của Taehyung thì tự nhiên điện thoại cô bị Jungkook giật lấy, anh nhìn vào số liên lạc, đôi chân mày nhíu lại với nhau rồi trả lời thay mặc cho cô có đang chật vật với chiều cao của anh

-muốn gặp cô ấy? Bước qua xác của tôi!

Xong, Jungkook tắt máy rồi quăng cái điện thoại lên trên giường. Ami trừng mắt nhìn anh, định chạy tới lấy nó thì Jungkook đã giữ tay cô lại, đẩy cô xuống ghế sofa và tình hình hiện giờ anh đang nằm trên. Jungkook liếm môi

-sức chịu đựng của anh có giới hạn!

-bỏ tôi ra.... anh đã nói sẽ yêu thương tôi anh nhớ chứ? Buông ra......

Mặc kệ Ami có vùng vẫy đến cỡ nào thì anh vẫn ghì chặt hai bả vai khiến cô đau điến. Anh cắn chặt răng

-anh sẽ yêu thương em nhưng... theo cách của anh! Tốt nhất em nên yên lặng và nghe lời anh trước khi anh mất hết kiên nhẫn , bae à!

-cút đi! Buông tôi ra anh nghe rõ không?

Ami cố gắng đánh vào ngực, càu cấu và đẩy anh ra nhưng mọi điều cô làm vẫn chỉ vô dụng. Jungkook cúi đầu liếm láp gương mặt cô, từ từ di chuyển xuống cổ và dừng lại tại xương quai xanh. Anh cắn nó một cái, máu rỉ ra từng giọt, cô vì đau mà rít lên

-a...

-anh nhớ em, nhớ mùi cơ thể của em!

Jungkook liếm máu trên xương quai xanh của cô, ngẩng đầu chiếm lấy môi cô rồi truyền máu từ miệng mình sang miệng cô, chẳng những Ami không phun ra mà ngược lại còn nuốt nó một cách ngon lành. Anh cười

-Ami ngoan, nghe lời và phục vụ anh, anh sẽ cưng chiều em hơn!

-không! Anh đừng chạm vào người tôi, đau lắm.....

Ami bây giờ dường như mất hết sức lực, muốn tránh khỏi anh bằng chiêu thức này cũng khó nên đành nhẹ giọng van xin. Jungkook nghe giọng nói ngọt liệm phát ra từ cô, cơ thể anh lại càng thêm rạo rực. Anh hôn vào vành tai, khẽ thủ thỉ bằng giọng gợi tình

-anh sẽ nhẹ nhàng, ngoan. Anh yêu bae!

__________

Cut! Chap sau ăn mặn xong là chuẩn bị end luôn nha. Mấy cô nhận xét về chap này đi nè, tui thấy chap này Jeon Tổng nhẹ nhàng quá trời luôn hjx!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net