65.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát vài ngày trôi qua, và ngày thực hiện cuộc giao dịch cũng đồng thời thực hiện kế hoạch của Ami cũng đến. Sẽ bắt đầu vào lúc chiều tà nhưng bây giờ chỉ mới buổi sáng nên cô quyết định sẽ đi ra ngoài gặp Taehyung

Cô đi xuống nhà, với bộ quần áo đen thì nhìn cô giống như một tên trộm vậy. Anh đứng ở đầu cầu thang, khi cô vừa đặt chân xuống đến bước cuối cùng anh nhanh chóng giữ chặt eo cô, kéo sát người cô lại người mình. Anh vén sợi tóc loà xoà che lấp đi gương mặt xinh đẹp và vết xẹo nhỏ dưới phía mắt kia lên, jungkook thì thào

-vợ yêu đi đâu mà kín đáo thế?

Gì nữa vậy? Jungkook lại định giở trò gì đây? Mặc dù không biết anh có ý đồ gì nhưng Ami nghe xưng từ " vợ yêu " thì da gà da vịt đều nổi lên hết. Cô nhíu mày

-đủ rồi! Tôi có việc cần đi ra ngoài, không có thời gian ở đây hú hí, nghe những câu sến súa của anh đâu!

-này, em bướng thế? Có muốn anh phạt nặng giống hôm trước không?

Nghe anh nói vậy, Ami hít được mùi nguy hiểm đâu đây nên đành nuốt đắng cay vào lòng, chòm người hôn phớt lờ vào môi anh, đẩy người anh ra rồi nói bằng giọng nũng nịu

-em đi công việc một lát rồi về, yêu anh!

Jungkook tiến lại ghế sofa tiếp tục chạm môi với li rượu vang còn dang dỡ lúc nãy, anh không uống từ từ mà ực một phát cạn hết nguyên li. Đôi mắt của anh lúc này rất đăm chiêu và lo lắng, cầu xin trời đừng để anh biết được Ami muốn làm điều xấu, điều có hại với anh. Có thể nói, sau buổi làm tình đẫm máu và mồ hôi đó, tình cảm jungkook dành cho cô nhiều hơn rất lúc trước gấp bội, nếu cô không tin, muốn anh chứng minh thì cứ việc, dù bây giờ có kêu anh lên núi đau, xuống chảo dầu anh cũng bằng lòng!

-chỉ cần em không lừa dối anh, điều gì anh cũng có thể làm cho em! Còn nếu như em làm trái thì chắc chắn anh.. sẽ là người trừng trị em đầu tiên! Kim Ami

......

......

Cô đang đi trên đường thì đột nhiên có điện thoại, Ami lấy nó ra và nhấc máy

-alo! Em nghe

-em đi tới quán cafe lúc trước mình gặp đi. Anh có thứ muốn đưa cho em!

-dạ!

Nói xong cô đi đến quán cafe mà mình đã hẹn với Taehyung, vừa đến cửa quán thì Taehyung đã nhảy ra hết xoa đầu rồi lại hôn trán khiến người ngoài đường nhìn hai người chầm chầm. Cô khẽ cười nhìn anh, xoè bàn tay mình ra để nhận lấy thứ mà anh cần đưa. Taehyung lấy trong áo, một khẩu súng lục đặt lên tay Ami

-chiều nay, anh chắc chắn em sẽ cần đến nó!

Ami nhìn khẩu súng đấy, cô hiểu hết tất cả hàm ý trong câu mà Taehyung vừa nói ra. Yoongi và cả Taehyung muốn cô phải giết chết ông Jeon, luôn cả người mà cô yêu thương nhất để trả thù nhưng... làm sao cô có thể làm vậy. Ami chần chừ, không muốn nhận lấy nó nhưng rồi chỉ vì một câu nói của Taehyung, cô buộc mình phải cho nó vào túi.

-họ đã làm ba mẹ em mất hết tất cả!

Cô nhìn anh

-em hiểu rồi, em về hẹn anh chiều nay Taehyung!

Cô xoay lưng đi về nhà vì cô biết nếu mình còn ở lại thì Jungkook sẽ đi tìm mình. Taehyung nhìn cô, tim anh có một chút nhói, một chút ấm áp

-sau ngày hôm nay liệu.. em có muốn về với anh không?

____

-chiều nay, ba sẽ đến sau còn con cứ đến trước nhận hàng và gặp mặt chủ tịch ở bên kia! Được chứ?

Ông Jeon ngồi trên ghế, một tay gác lên chỗ tựa, một tay cầm lấy điếu xì gà vẫn còn nghi ngút khói, hút một hơi rồi đàm phán với cậu con trai của mình. Jungkook ở phía đối diện, trái ngược với ông, tay anh cầm hộp sữa chuối, uống một ngụm, lấy lại thần thái lạnh lùng

-tại sao? Ông định bày mưu, tính kế hãm hại tôi?

-đây không đơn giản chỉ là một cuộc giao dịch, nó có mối nguy hiểm rất cao nên ba phải tính kế hoạch, phải đảm bảo không có chuyện gì tổn hại đến gia đình mình!

Nhìn ông nghiêm túc như thế, Jungkook cũng đành gật đầu đồng ý, anh tia mắt nhìn sang người con gái đang ngồi bên cạnh ông, anh ngán ngẩm thở dài

-còn cô ta?

-Hana cũng sẽ đi theo chúng ta, ba nghĩ con bé sẽ giúp được gì đó!

Jungkook chán nản, nghe ông nói như thế anh như muốn nôn ra hết sữa chuối uống nãy đến giờ, cho Hana đi có khác nào đang phá hoại buổi giao dịch này? Định bỏ đi lên phòng nghỉ ngơi, từ ngoài cửa cô bước vào làm anh khựng lại. Ông Jeon lên tiếng

-Ami! Lại đây tôi bảo

Cô nghe thế, cũng bước lại bên cạnh ông ngay. Ông kéo cô ngồi xuống , choàng tay qua cổ cô. Ami nhíu mày

-việc gì vậy?

-chiều nay em đi cùng với Jungkook đến nơi giao dịch!

-ừ, tôi biết rồi.

Ông Jeon đứng dậy đi ra ngoài, Hana cũng liếc nhìn cô rồi đi khỏi chỗ đấy, bây giờ ở phòng khách chỉ còn cô và Jungkook, hình như anh không được vui cho lắm. Anh đi qua phía cô, ngồi xuống sờ tay lên gương mặt trắng mịn kia

-tại sao lại để ông ta đụng chạm?

-vợ chồng thì việc đấy bình thường mà!

Cô nhún vai, Jungkook nhếch môi cúi người cắn vào cổ cô một cái rõ đau

-em đấy, dạo này đanh đá quá đó. Có muốn anh phạt nữa không?

-thử đụng đến tôi xem, quá đáng!

Nói xong, Ami bỏ mặc anh ở đó đi lên phòng nghỉ ngơi vì chiều còn làm một việc quan trọng nữa, có thể nói ngày hôm nay sẽ là ngày giải quyết hết tất cả mọi ân oán của nhà họ Kim và họ Jeon..

Buổi chiều _

Jungkook đã chuẩn bị xong xui hết , cả Hana cũng vậy và bây giờ chỉ còn chờ đợi một mình Ami thôi. Cô ở trong phòng, ngồi ngay bàn trang điểm, thoa một chút son có màu đậm để tô lên vẻ nguy hiểm, hiểm ác của mình. Cô kéo hộp tủ, lấy ra khẩu súng vẫn còn mới tinh, đưa tay lên vuốt nhẹ nó rồi nhìn vào gương, cô nhếch môi

-tôi nhất định sẽ trả thù!

Cho nó vào túi áo, cô đi xuống nhà để bắt đầu đến điểm hẹn. Jungkook nhìn thấy cô, liền bỏ rơi Hana chạy đến ngay tức khắc, anh hôn phớt lờ vào môi cô, anh nói

-em làm gì lâu vậy?

-chỉ chăm sóc bản thân tí thôi, đi được chưa?

Jungkook gật đầu, nắm tay cô đi ra ngoài mặc cho Hana có đang đứng bơ vơ một mình..

Anh lái xe chở cô và Hana, ngồi trên xe mà cô cứ nghĩ đến những chuyện không đâu.. làm ơn, cầu xin Yoongi đừng làm gì tổn hại đến Jungkook, ai làm thì người đó chịu chứ đừng để người cô yêu phải gánh hết mọi việc.. không thể hiện ra bên ngoài nhưng.. trong tim cô anh vẫn còn vị trí, ở bên cạnh anh cho cô hạnh phúc..

Đến nơi giao dịch, anh bước xuống đi vào trong với thần thái cao ngạo, lạnh lùng. Còn cô và Hana đi bên cạnh, nhân lúc đi vào cô sẵn tiện nhìn ngắm xem nơi này ra sao, quả thật... đẹp không thể nào kể xiết, nó rất là rộng lớn.

Ở đại sảnh, có biết bao nhiêu người đứng gác cửa và cũng có rất nhiều người đứng bảo vệ. Yoongi đứng ở đấy, anh nhìn thấy cô đi bên cạnh Jungkook thì hơi bất ngờ, chẳng phải anh đã cô đến sau? Lí do gì bây giờ lại đi cùng với Jungkook?

Jungkook đứng đối diện Yoongi, anh đưa tay chủ ý muốn bắt. Yoongi nhếch môi, đáp trả lại lời chào đầu tiên của Jungkook qua hành động

-chào cậu Jeon tổng!

-chào.. anh là chủ tịch bên công ti sản xuất vũ khí?

-là tôi! Xin cho hỏi chủ tịch Jeon đâu mà để cậu Jungkook đích thân đến đây nhận hàng thế ạ!

Anh liếc nhìn tên lính, hấc mặt sang phía Yoongi. Lính hiểu ý liền đưa cho Yoongi một cái vali màu đen, bên trong đấy chắc chắn chứa tiền. Jungkook gằng giọng

-anh không cần biết, một tay giao tiền một tay giao hàng!

Yoongi nhếch môi, xem ra cậu trai trẻ này rất có khí phách, thế này thử hỏi xem cô gái nào mà không luỵ chứ. Yoongi xoay người về phía sau, ai cũng sẽ nghĩ anh lấy số ma tuý mà hai bên đã kí kết vận chuyển nhưng không.. anh lấy từ trong túi mình ra một khẩu súng và đưa nó lên ngay giữa trán Jungkook.

Ai trong tình thế này cũng rất bất ngờ, kể cả Ami. Lính của Jungkook từ phía sau cầm súng lên hết, anh nâng tay, chủ yếu bảo chúng nó hạ súng xuống, anh khẽ cười

-chủ tịch à, anh muốn làm gì thế?

-chà.... đáng lẽ người đứng ở vị trí này là bố của cậu mới đúng, chỉ vì ông ta không đến nên tôi thay cậu vào vậy!

-mẹ nó!!!!

Anh vung chân, đá vào người đối diện, Yoongi không tự vệ mà ăn ngay cú đá của Jungkook lùi ra phía xa. Jungkook cắn chặt răng, lau đi chỗ đầu súng lúc nãy đã chạm vào

-tao ghét nhất trên đời này là đứa nào chỉa súng vào đầu tao!!!

-thế hả?

Yoongi xoa bụng, nhét khẩu súng vào túi quần rồi nhướng mày nhìn Ami

-em gái à, đến em thể hiện đấy!

Jungkook chưa kịp định hình được câu nói Yoongi, anh đảo mắt sang bên cô thì thấy cảnh tượng làm tim anh như muốn vỡ ra từng mãnh. Ừ thì.... cô gái mà anh bất chấp tất cả để yêu thương, bây giờ lại làm điều khiến anh ghét nhất. Jungkook ngẩng mặt lên cao, mắt anh bây giờ đã ướt, anh cắn chặt môi. Làm ơn.... người nào đó hãy nói với anh rằng: bảo bối của anh chỉ đang diễn kịch... cô ấy không muốn làm hại anh và phản bội anh... làm ơn đi..

-jungkook! Anh thấy chưa em đã nói với anh rồi, cô ta không tốt mà anh cứ lao đầu vào..

Hana đứng bên cạnh, nhìn như vậy mà không khỏi sốc. Có thể nói cô ta và gia đình cô ta là người làm ra mọi chuyện nhưng nhìn Jungkook bị phản bội bởi người mình yêu như thế này thì tim cô ta cũng khá đau. Biết sớm muộn gì cũng đến lượt mình nên cô ta chọn cách im lặng.

Ami cười khẩy

-anh có biết gì không? Ông ba của anh đã hại gia đình tôi, âm mưu với ba của con khốn này làm công ti ba mẹ tôi phá sản. Còn muốn giết luôn cả anh tôi, hại ba tôi thiếu nợ đến mức phải bán tôi đi. Giờ thì cũng đến lúc tôi phải bắt nhà họ Jeon trả giá cho mọi chuyện!!

-bắn nó đi Ami!!!!!

Giọng của Yoongi vang vảng bên tai, cô nhìn anh rồi lại nhìn xuống khẩu súng mà mình đang nắm giữ. Chẳng lẽ... cô phải tự tay mình giết anh thật sao? Anh không có lỗi, tất cả là do ông Jeon mà ra. Cô không thể nào tự tay giết người mình yêu khi anh ấy không sai phạm bất cứ điều gì. Hạ khẩu súng xuống, cô cúi đầu

-em xin lỗi.. em không ra tay được.. anh ấy không có tội!

Yoongi chưa kịp trả lời, từ đâu một giọng nói từ phía sau vọng lên..

-mày không giết được con trai tao thì để tao giết mày!!!!

Không kịp phản ứng, * đùng * viên đạn của Yoongi đã xuyên qua người của ông Jeon. Ông ngã khuỵ xuống đất, máu từ tim chảy ra rất nhiều, Jungkook bây giờ hoảng lắm, muốn chạy đến bên cạnh ba mình nhưng không thể vì Yoongi đã chuyển đầu súng sang anh. Yoongi nhếch môi

-em không giết được nó? Vậy để anh làm thay em

-Yoongi!! Đừng mà!!!! Yoongiiiii!!!

* đùng * lại một viên đạn nữa được bắn ra từ khẩu súng của Yoongi, người dính nó không phải Jungkook mà là người con gái anh yêu thương nhất.. phải, Ami đã đỡ nó thay anh và bây giờ cô đã nằm trọn trong vòng tay của anh, không ấm áp, hạnh phúc cười nói như lúc trước nữa, thay vào đó là những tiếng thở gấp gáp, tiếng thút thít phát ra từ cả hai người...

-AMI!!!!! AMI!!!!! EM ĐIÊN RỒI SAO????? MAU GỌI CẤP CỨU CHO TÔI!!! MAU GỌI!!!!!

Yoongi chạy ra ngoài gọi cấp cứu cho cô, bây giờ trong này, Jungkook ngồi khuỵ dưới sàn, ôm người con gái trong tay, máu ướt đẫm cả đôi bàn tay rắn chắc đấy..

-AMI.... em không được ngủ... tuyệt đối không được.. xe cấp cứu đến rồi.. đừng ngủ.. anh xin em mà....

Cô nhìn anh, bàn tay đẫm máu sờ lên gương mặt của người con trai mà mình yêu thương, mặt anh bây giờ cũng đầy rẫy nước mắt

-chồng.... à..... anh... nên nhớ... cả cuộc đời này... AMI chỉ yêu.... một mình Jeon... Jung.. Kook mà thôi...

Nghe cô nói vậy, nước mắt anh không tự chủ được mà rơi xuống rất nhiều, từ đâu Jimin cũng chạy vào bên trong và đứng tại nơi đẫm máu đó. Jimin và Hana đứng đấy, nhìn hai người như vậy mà không kiềm được nước mắt.. Hana dù ghét Ami cỡ nào nhưng trong tình cảnh này, cô ta chỉ muốn hỏi tại sao Yoongi lại gọi cấp cứu lâu đến như vậy

Jungkook nắm bàn tay cô thật chặt, áp vào má mình cho dù nó có đang dính đầy máu đi chăng nữa

-không.. em không được nói bậy.. anh yêu em.. anh yêu em!!!!

-chồng..em buồn ngủ rồi..

Máu cứ từ trong vết đạn của cô chảy ra càng lúc càng nhiều, còn đôi mắt thì mở không lên nữa nhưng vẫn phải cố gắng mở to để nhìn người con trai mà mình yêu thương đang ngồi rơi nước mắt kia. Anh hạnh phúc lắm vì cô đã đến bên anh, đã cho anh biết yêu thương 1 người là như thế nào. Còn cô cũng vậy, cảm ơn vì ông Jeon đã sinh ra một người con trai là Jungkook, mang đến cho cô nụ cười cũng như nhiều sự đau khổ... mắt cô liếc nhìn sang Hana và Jimin, cô nói

-Cô Hana.. anh Jimin.. nhất định phải cùng.. nhau chăm.. sóc Jungkook.. thật tốt đấy.. còn anh nữa.. bỏ qua... hết mọi chuyện.. đừng làm tổn thương.. bất cứ ai... đừng uống rượu... khi em không còn bên cạnh.. anh nữa...

-MẸ KẾ!!! EM NÓI CÁI GÌ MẸ GÌ VẬY HẢ?????

Ami không nói gì, mắt cô từ từ nhắm lại, bàn tay theo đó mà buông xuôi xuống.. Ami, cô ấy ngủ rồi, cô ấy buông tay anh rồi..

-AMI!!!!!!!

Tiếng la hét của anh trong tuyệt vọng.. Ami vừa gục thì xe cấp cứu cũng vừa đến, bác sĩ vào đỡ người cô ra xe rồi chở đến bệnh viện. Anh ngồi trên xe cấp cứu, kế bên người con gái tim đã ngừng đập kia, anh thì thầm như một người mắc bệnh trầm cảm..

-dậy đi ... anh .. còn chưa cầu hôn em ... chưa đưa em đi khắp Seoul .. chưa cùng em có bảo bối mà ... tỉnh dậy đi .. bà xã .... làm ơn đi .. đừng ngủ nữa..

" cô ấy ... người con gái mà tôi yêu thương nhất ... đã rời xa tôi thật rồi .. "

End!!!!!

Có lẽ ai cũng sẽ nghĩ đây là một cái kết đoản hậu, vô hậu đúng chứ? Hãy cứ yên tâm vì còn ngoại truyện nữa nha.. tui không biết tầm nhiêu đó có đủ lấy nước mắt của mấy cô không nữa, cho tui biết cảm nghĩ nha iuiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net