66.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuyến khích mấy cô hãy mở bài " HOẠ TÌNH " nghe khi đọc chap này nếu muốn cảm xúc dâng trào! Xin cảm ơn

( con Au vừa viết, vừa nghe, vừa khóc đấy :))) chắc do Au nhạy cảm quá )

_______

Ở bệnh viện, cơ thể dính đầy máu của cô đã được bác sĩ đưa vào cấp cứu. Anh ở bên ngoài, không biết từ lúc nào thân hình chàng trai to lớn, phong thái lạnh lùng biến mất. Thay vào đó là một thân hình tàn tạ, đôi chân bủn rủn khuỵ xuống sàn hành lang. Người ta thường hay nói, nước mắt đàn ông không rơi từng giọt và chỉ rơi vì người mình yêu. Đúng! Jungkook.. anh ấy đã khóc rất nhiều, bàn tay đẫm máu không ngần ngại đấm vào tường đến mức xuất hiện vết thương sâu....

Tất cả là tại anh, chỉ vì anh không biết bảo vệ cô, chỉ vì anh tồi tệ đã lỡ đánh mất người con gái mà mình đổi lấy tất cả để yêu thương. Anh nên làm gì đây nhỉ? Ngồi đó chờ đợi kết quả hay... tự kết liễu đời mình? Liệu khi đèn cấp cứu tắt hẳn đi, bác sĩ sẽ bước ra và nói: cô ấy đã ổn, sẽ tỉnh lại sớm thôi. Hay là: xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức?

-ÔNG TRỜI ƠI!!! LÀM ƠN ĐỪNG ĐỂ TÔI ĐÁNH MẤT NGƯỜI MÀ TÔI YÊU THƯƠNG NHẤT!!!! TÔI CẦU XIN ÔNG!!!!!!

Cả dãy hành lang vắng người đấy, chỉ có mình anh ngồi khuỵ dưới sàn, gào thét trong vô vọng. Yoongi và Jimin cùng lúc đó cũng đến, họ nhìn anh như thế, tim họ cũng đau, lòng họ cũng xót thay. Yoongi đang tự thầm trách bản thân mình, tất cả là do anh, là anh đã tự tay bắn em gái của mình, làm ơn.. chỉ cần Ami tỉnh lại, anh sẽ cho qua hết mọi ân oán, anh không cần gì cả, không cần trả thù và bây giờ anh chỉ cần Ami mà thôi.

-Jungkook! Mày đừng như vậy nữa... mày tàn tạ như thế này... liệu có giúp cô ấy tỉnh dậy không?

Jimin đi đến gần anh, an ủi một cách đau thương. Thằng bạn thân của anh.. lần đầu anh thấy nó đau khổ thế này, còn nhớ những ngày trước, một cô gái đã đến và làm trái tim sắc đá của nó trở nên ấm áp, nó chấp nhận hi sinh tất cả vì cô gái đó. Bây giờ.. cũng chính cô gái đó đã biến nó thành ra như thế này, Jungkook.. nó nặng tình thật rồi!

-mày có biết gì không...? Tao và .. cô ấy hứa hẹn với nhau rất nhiều điều.. đã hứa cùng nhau có bảo bối, cùng nhau ngắm Seoul về đêm, cùng đi với nhau đến hết cuộc đời này, vậy mà.... cô ấy lại rời bỏ tao.. không còn ở bên tao và thực hiện lời hứa hẹn đấy nữa.. Kim Ami.. cô ấy là đồ thất hứa..

Jungkook không kiềm được lòng mình, anh gục mặt xuống sàn bệnh viện và khóc lên thật lớn. Jimin, Yoongi đứng nhìn anh như thế mà tâm trạng cũng chẳng khá hơn. Tình yêu.. có thể thay đổi hết tất cả.. không ngoại trừ bất cứ một người nào..

-Jeon Tổng... cậu đừng khóc nữa.. có được không? Em gái của tôi... rất yêu cậu và ... tôi biết, nếu nó biết cậu khóc, tự hành hạ bản thân thì nó sẽ trách mắng cậu đấy...

Yoongi đứng đấy, nhìn anh tự dằn vặt mình như thế, không chịu được đành phải lên tiếng. Yoongi biết, Ami yêu Jungkook nhiều như thế nào và cũng biết hai người hi sinh vì nhau ra sao... Yoongi chắc chắn, bây giờ người nào có mặt ở đây thì cũng phải đau lòng vì tình cảnh này mà thôi.

Anh ngồi dậy, lau nước mắt trên mặt bằng đôi bàn tay dính đầy máu của cô. Anh tự đấm vào ngực mình, tự cười ngốc trông như kẻ bệnh hoạn.

-liệu cô ấy có còn tỉnh dậy trách mắng tôi không? Hay chỉ là một cái xác không hồn nằm yên ở đấy? Nếu.... cô ấy tỉnh dậy thì cho dù cô ấy có giết tôi, tôi cũng bằng lòng!!

Yoongi không thể nói thêm một lời nào nữa, không phải là một trong hai người nhưng những lời Jungkook nói ra đều như ngàn vết dao đâm vào tim anh, anh đành im lặng. Jungkook ngồi xuống, dựa lưng vào tường, chiếc điện thoại quen thuộc lại một lần nữa xuất hiện, anh lấy nó ra, bấm vào cuộn album lướt xem từng hình ảnh. Môi anh bất giác mỉm cười, nước mắt cũng lăn dài trên đôi má gầy gò đó. Là hình của cô lúc ngủ, trông đáng yêu lắm.

Anh nhớ lại những ngày trước, những ngày tháng cô sống cùng một nhà với anh. Lúc đó... anh rất hay kiếm chuyện để cô bị mắng, rồi anh lại nhớ đến cái ngày định mệnh, ngày mà cô hoàn toàn thuộc về anh. Trong tâm tư của Jungkook lúc đấy, Ami chỉ như là tình một đêm nhưng rồi... duyên nợ đã làm anh yêu thương cô, nhiều đến mức có thể hi sinh tất cả. Sống chung với cô, cô cho anh được niềm vui, hạnh phúc xen lẫn đau buồn, nhưng đặc biệt, cô cho anh biết được yêu một người là như thế nào... dù đau, dù khổ đến cỡ nào nhưng yêu thì vẫn cứ yêu thôi.

" em ghen, là em ghen đấy có được chưa? "

" này, sao anh biến thái thế hả? "

" đã hứa đưa em đi chơi tại sao không thấy? "

" cả cuộc đời này Kim Ami chỉ yêu một mình Jeon Jungkook mà thôi "

" đừng rời xa em.. có được không? "

Trong tâm trí của anh, những lời nói lúc trước Ami đã từng nói cứ vang vảng trong đấy. Anh khóc, càng lúc càng nhiều khi nhớ lại hết tất cả. Những lần cô và anh làm tình, những lần hai người gây với nhau, cả những lần anh... làm cô đau lòng. Ước gì thời gian bây giờ có thể quay trở lại, anh sẽ đứng trước cô, mặc cho cô có hành hạ chửi bới anh cũng không màng...

-đừng rời xa anh, có được không?

3 tiếng sau _

Đèn trong phòng cấp cứu cũng đã tắt, anh ngồi bật dậy mặc dù đôi chân đang bủn rủn vì mệt mỏi. Bác sĩ bước đến gần 3 người, cúi đầu rồi bắt đầu nói

-bà chủ đã qua khỏi cơn nguy kịch!

Nghe đến đây, tâm trạng của anh cũng có phần đỡ hơn một tí. Nhưng chưa kịp mỉm cười, bác sĩ đã nói thêm một câu, câu nói của ông ta như đang giết chết con tim của anh vậy

-nhưng.....còn về việc có tỉnh lại hay không thì tuỳ thuộc vào nghị lực của bà!

-sao? Ông... nói cái gì..?

-vết thương đấy khá sâu, cơ địa bà chủ lại yếu, có lần còn bị đánh đến mức xảy thai nên chúng tôi chỉ có thể giúp bà chủ thoát khỏi cơn nguy kịch, việc tỉnh lại thì như tôi đã nói! Bây giờ chúng tôi đã chuyển bà vào phòng hồi sức! Thành thật xin lỗi!

Bác sĩ cúi đầu bước đi, Jungkook bây giờ như chết lặng, anh mất thật rồi, mất đi cô cũng như là mất đi tất cả mọi thứ trên cõi đời này. Người phụ nữ mà anh yêu thương nhất chính là mẹ và bà ấy cũng đã mất bởi một vụ tai nạn giao thông, bây giờ.. người con gái anh mà anh đem lòng yêu lại không thể tỉnh lại, chỉ nằm đấy không làm gì được nữa..

-không... cô ấy.... KHÔNG THỂ NÀO!!!!!!!

Anh hét lớn, xoay người đấm đôi bàn tay rắn chắc đó vào tường thật mạnh. Yoongi nhìn anh, không chịu nỗi nữa, anh liền chạy vào bên trong phòng hồi sức. Jimin vỗ vai anh, an ủi và trấn an tâm trạng anh bằng cách tốt nhất có thể. Jimin thở dài, nước mắt anh cũng đã rơi từ lúc nào rồi

-mày đừng như vậy nữa được không? Dằn vặt bản thân đến mức tiều tuỵ như thế thì được gì? Ami có thể đứng dậy để mày yêu thương? Hay để mày hành hạ hay không? Nếu cô ấy biết mày thành ra như thế này thì chắc chắn cô ấy sẽ không cảm thấy vui đâu Jungkook!

-ĐỦ RỒI!! CÔ ẤY KHÔNG THỂ RỜI BỎ TAO NHƯ THẾ ĐƯỢC! KHÔNG THỂ NÀO!!!

Jungkook chạy vào bên trong, Jimin vì lo sợ anh làm chuyện điên khùng nên cũng cuống cuồng chạy theo. Vào đến, cảnh đập vào mắt hai người đầu tiên là Yoongi đang quỳ gối, cúi đầu, miệng lẩm bẩm không ngừng

-.. anh xin em.. tỉnh dậy đi. Anh sẽ không cấm cản... không trả thù gì nữa... chỉ cần em đừng bỏ anh...Kim Ami..

Anh bước lại gần, đặt tay lên vai Yoongi

-chủ tịch....

Yoongi nghe giọng anh liền đứng dậy, kéo người anh sát lại gần cô. Jungkook ngồi xuống, nhìn ngắm gương mặt đấy thật kĩ. Không làm chủ được cảm xúc, nước mắt anh lại thi nhau lăn dài, người con gái của anh bây giờ chỉ nằm ở đây, không thể gây nhau với anh, không thể làm nũng, mè nheo khi anh giận nữa. Jungkook cầm tay cô, áp lên gương mặt ướt đẫm của mình, anh hôn nhẹ nó

-này.. em đừng ngủ nữa.. cứ ngủ như thế.. thì làm sao anh cầu hôn em được đây.. à mà... chúng ta còn chưa cùng nhau có bảo bối... chưa cùng nhau tổ chức lễ cưới... còn nhiều chuyện chúng ta.. chưa làm lắm đấy... bà xã ngủ như thế là xấu, đừng ngủ nữa, tỉnh dậy đi... anh yêu em...

Đáp lại câu trả lời của anh là một khoảng im lặng vô hạn, Jungkook cười nhẹ, trong nụ cười đó chứa biết bao nhiêu sự đau thương

-không phải em đã nói sẽ yêu một mình anh sao? .. vậy em nằm ở đây... ai yêu anh được nữa? Nếu như em tỉnh dậy.. anh sẽ để em hành hạ, anh sẽ yêu thương, chăm sóc cho em, không để em phải chịu khổ nữa.... hm, nước mắt của anh rơi vì em hôm nay hơi nhiều đấy, mau.... đền bù cho anh bằng một cái mở mắt đi...

Vẫn là sự im lặng đến đáng sợ đó, trong phòng bệnh lúc này chỉ nghe được tiếng thở, tiếng máy oxi và tiếng thút thít của Jungkook mà thôi. Ami, cô ấy không tỉnh lại nữa, cô ấy không muốn cùng anh có bảo bối, cô ấy không muốn thực hiện lời hứa cùng anh, cô ấy là đồ đáng ghét, là đồ thất hứa..

-tại sao em lại đỡ giúp anh phát súng đó? Có phải là do em yêu anh quá không? Này.... tỉnh lại nói cho ra lẽ đi, cầu xin em đấy Kim Ami...

Cứ tưởng anh nói như thế, chỉ anh, Jimin và Yoongi có thể nghe thấy và rơi nước mắt nhưng không, Ami cũng nghe thấy nó, nước mắt cô đã rơi từ lâu. Có thể bây giờ cô chỉ nằm đó, không làm gì được nhưng cô nghe thấy được hết tất cả những gì anh nói, tim cô đau lắm, đau đến mức muốn tan vỡ cả hết.. trong tâm cô bây giờ đang cầu xin, xin anh đừng khóc nữa, anh cứ như thế thì cô đau lòng biết bao...

Jungkook chòm người, hôn vào môi cô, mùi vị nước mắt, có cả mùi vị ngọt ngào hoà lẫn vào nhau khiến tim anh như muốn bùng cháy. Anh dứt nó, ngồi trở lại vị trí ban đầu, anh khẽ cười

" Phật độ ta vì lòng ta có phật!
  Phật không độ nàng vì lòng nàng có ta! "

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net