67.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 4 tiếng trôi qua, trong phòng bệnh vẫn mang trạng thái u buồn không chút thay đổi, Jimin và Yoongi phải về vì có việc, còn anh vẫn ngồi đấy, nắm chặt bàn tay chẳng còn cử động, môi cứ dán chặt lên nó. Phải chi bây giờ cô tỉnh lại thì hay biết mấy.. anh không cần phải đau buồn, không cần phải khóc đến mức cạn kiệt sức lực thế này nữa.

Anh không về lo xem ông Jeon bây giờ ra sao vì anh biết... đã có người thay anh chăm lo việc hậu sự cho ông rồi, anh không bất hiếu nhưng vì ông, ông chính là người gây ra những tội lỗi và đây là lúc ông phải trả giá cho mọi việc!

* rầm * cánh cửa phòng bệnh mở ra, anh vừa xoay lưng chưa kịp định hình ai là người đã xông vào thì liền ăn ngay một cú đấm đau đến tê người. Jungkook ngã xuống sàn, tay sờ lên môi, nó đã chảy máu...

-Taehyung mày làm gì vậy HẢ???

Phải! Người đấm vào mặt anh chính là Taehyung. Gương mặt của Taehyung lúc bấy giờ rất tàn ác, lửa giận bừng lên trong người. Taehyung tiến đến, nắm lấy cổ áo của anh, kéo người anh dậy. Taehyung cắn chặt răng, dùng ánh mắt như muốn giết người dán vào anh

-LÀ AI ĐÃ LÀM AMI RA NHƯ VẬY, LÀ AI????

-tao đấy... là cô ấy đã đỡ giúp tao.... mày đánh tao đi.. mày cứ đánh đến khi nào mày thấy hả dạ..

Taehyung không chần chừ gì mà đấm liên tục vào mặt khiến anh không cầm cự được, ngã ngay xuống sàn, máu môi anh, những vết xướt trên mặt anh bây giờ nhiều không kể xiết. Taehyung vung tay, định đánh tiếp nhưng... Taehyung bất ngờ đứng khựng lại khi nghe giọng nói của Yoongi

-dừng lại! Cậu định đánh chết Jungkook mới vừa lòng sao?

Taehyung hạ tay xuống, xoay sang nhìn Yoongi nhưng đôi mắt của anh đã ướt từ lâu. Taehyung cười khẩy, trông anh như một gã khờ khạo, từ trước đến giờ Taehyung không hề biết đau lòng vì bất kì ai nhưng bây giờ thì anh đã hiểu cảm giác đau lòng vì một người nó như thế nào. Cô gái anh dành hết cả tình cảm để yêu thương, cô gái anh hằng ngày quan tâm chăm sóc, xã thân cứu cô bằng mọi cách giờ thì anh nhận lại được gì từ cô gái đó?

Ừ! Cô gái đó đã đền đáp cho anh những sự đau lòng, những giọt nước mắt, những nỗi buồn xen lẫn thất vọng. Anh làm mọi thứ vì cô, còn cô lại làm mọi thứ vì người con trai khác thì hỏi xem ai mà không đau buồn.. cảm giác yêu đơn phương là thế đấy, nhìn người mình thương hi sinh vì người khác đến nỗi phải đánh mất bản thân mà vẫn không thể làm gì được! Mãi mãi Taehyung chỉ là một cái bóng của Jungkook mà thôi

Jungkook nhìn chầm vào Taehyung, cố gắng nâng cả cơ thể mệt mỏi, bất lực đứng bên cạnh Taehyung. Anh chạm vào vai, nói ra từng chữ một cách khó khăn

-Ami sẽ tỉnh lại!

Taehyung bây giờ không biết phải làm gì, nói gì với Jungkook. Phải rồi.. Ami không hề thương anh và không có một chút tình cảm nào đối với anh thì việc gì anh phải cố gắng níu kéo cái tình yêu đơn phương này? Nếu anh làm như vậy có bị người khác gọi là kẻ thứ ba không? Taehyung.... từ lúc nào mày lại yêu một người đến điên dại và từ khi nào mày không thể buông bỏ cô ấy như thế?

-nếu như Ami tỉnh lại... tao hi vọng mày sẽ không làm tổn thương cô ấy một lần nào nữa. Lỡ như cô ấy khóc... chạy đến bên tao thì chắc chắn tao sẽ không tha cho mày và sẽ chính thức mang cô ấy về bên cạnh tao! Mày nhớ rõ đấy!

Taehyung rời đi cùng với nỗi buồn và thất vọng.. anh đứng nhìn, tâm trạng cũng không thể nào khá hơn.. người con gái của anh được rất nhiều người yêu thích, phải chi lúc trước anh biết trân trọng, biết yêu thương quan tâm cô thì có lẽ bây giờ cũng không xảy ra cớ sự này.. anh thật đáng chết

____

Một mình Taehyung ngồi trên sân thượng vắng người, sương buổi tối đã xuống, cơ thể của anh cũng dần lạnh hơn. Đầu anh cứ cúi, nước mắt không ngừng rơi ra. Không phải vì anh muốn xen vào chuyện tình cảm của cô và Jungkook mà là anh yêu cô quá nhiều, nếu không vì những lần tình cờ chạm phải nhau thì chắc giờ này cũng không phát sinh thứ cảm xúc sai trái này..

-Taehyung, có phải là anh không?

Giọng nói của một cô gái nào đó vang vảng phía sau, Taehyung lau nước mắt, từ từ xoay người lại rồi bất giác....môi anh mỉm cười

-Hansu?

Cô gái đó không nói gì, liền cười tươi rồi gật đầu ngay, trời bây giờ cho dù có tối cỡ nào thì cũng bị nụ cười của cô gái đó làm sáng ngay. Hansu là hàng xóm cũ, ở cạnh nhà Taehyung lúc trước. Hai người rất thân thiết với nhau, đi đâu làm gì cũng phải đi cùng, phải nói Hansu là một cô gái xinh đẹp, dễ thương, tài giỏi nhưng có một điều anh không thích ở cô, chính là cô thích anh... lúc nào cũng tỏ ra quan tâm, chăm sóc anh, anh lại không thích thế nên đành né tránh đến khi Hansu dọn nhà đi nơi khác thì thôi! Taehyung có phải là một con người lạ lùng không?

Hansu đi đến gần anh, ngồi lên ban công nhìn anh với ánh mắt ngọt ngào

-anh khoẻ chứ?

-ừ! Anh ổn nhưng sao em lại ở đây?

-em là bác sĩ của bệnh viện này, em ở lại trực đêm định lên đây ngắm sao thì gặp anh. Không biết là tình cờ hay mình có duyên với nhau nữa..

Cô cười, một nụ cười vô tư, cô gái này lúc nào cũng thế, cứ hễ nói về vấn đề tình cảm thì lại mĩm cười suốt thôi. Anh đặt tay lên đầu, xoa nhẹ tóc Hansu

-ngốc! chỉ là tình cờ thôi!

-Taehyung? Anh khóc sao

Taehyung không trả lời, anh đưa mắt nhìn về hướng những ngôi sao đang lấp lánh trên bầu trời. Hansu thấy anh như thế, không dám hỏi gì nhiều, chỉ khiến anh phiền muộn thêm. Cô nắm lấy bàn tay anh, đan xen tay mình vào đấy rồi ghì lại thật chặt. Taehyung hơi bất ngờ, quay sang nhìn cô nhưng vẫn im lặng. Cô cười

-em biết... anh đã yêu một ai đó rồi, cô gái đó thật may mắn nhỉ?

-Hansu......

Cô đặt ngón tay mình lên môi anh, ngăn chặn lời anh sắp nói ra

-lúc trước em đã từng thích anh... và bây giờ cũng thế..

Taehyung tròn mắt, câu nói này của Hansu làm anh bất ngờ. Gì đây? Cô gái này là đang đùa với anh đúng chứ? làm gì có ai nặng tình đến mức sống xa nhau 3 năm tình cảm vẫn còn nguyên vẹn? Taehyung đưa tay mình lên giữ chặt lấy bàn tay kia, anh hạ nó xuống rồi thở dài

-đùa với anh đúng chứ? Anh không phải người tốt...

-đối với em, anh là tốt nhất và anh cũng là người em thích nhất!

Taehyung phì cười, xoay mặt sang chỗ khác chả buồn trả lời cô gái bướng bỉnh này nữa. Cô nhìn anh, đôi mắt buồn đi thấy rõ, có lẽ trong tim Taehyung đã có hình bóng một người nào đó rồi... cũng đồng nghĩa với việc cô không còn cơ hội nào nữa!

Hai người cứ thế cùng nhau ngồi ngắm sao, không gian lúc này rất yên ắng, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở đều và nhịp tim đập mạnh của cả hai. Được một lúc, anh có cảm giác như đầu Hansu đang dần ngã vào vai mình, anh đưa mắt nhìn sang.. cô đã ngủ gật rồi. Taehyung bất giác sờ tay lên gương mặt trắng mịn của cô, phải nói càng lớn Hansu càng xinh đẹp, chắc hẳn cũng có nhiều người theo đuổi nhưng tại sao lại cứ đâm đầu vào một người không có tài cũng không có sắc như anh?

-anh xin lỗi! Vào một ngày nào đó... anh cũng sẽ đáp lại tình cảm của em!

.........

.........

1 tháng sau

Jungkook trong những ngày qua vẫn sống như người mất hồn, lúc nào cũng buồn bã, ủ rủ chả buồn đi đâu, chỉ ở bên cô mà thôi, có thể nói anh chỉ sống trong bệnh viện, không về nhà.... anh sợ, nếu như anh rời đi thì cô sẽ xảy ra chuyện!

Còn về những người khác, họ cũng sống tốt, không còn ai muộn phiền hay gì nữa chỉ riêng có Hana, cô ta mất tích suốt 1 tháng nay, mặc cho Jungkook có cho người đi tìm kiếm vẫn không thể tìm thấy, có nhiều người nói cô ta đã bị bắt cóc và bị sát hại... anh cũng ầm ừ cho qua, anh chỉ muốn biết tung tích của cô ta, còn sống chết thế nào thì mặc kệ!

Ở bệnh viện_

Jungkook ngồi cạnh bên giường bệnh, tay cầm chiếc khăn mềm lau mặt cô một cách nhẹ nhàng. Nhiều lúc anh tự hỏi... đến bao giờ Ami mới tỉnh dậy? Anh đã không nghe giọng nói của cô suốt 1 tháng rồi... anh thực sự nhớ nó.

Anh lau từ từ xuống cánh tay của cô, nhẹ nhàng từ tốn tránh làm cô đau. Đang lau một cách bình thường như thế thì đột nhiên anh cảm nhận được ngón tay của Ami cử động, Jungkook không tin vào mắt mình, bây giờ anh muốn khóc vì vui mừng nhưng lại không thể. Anh đặt chiếc khăn ở đấy, chạy tức tốc ra ngoài hành lang và hét lớn

-BÁC SĨ! AMI ĐÃ TỈNH LẠI, CÔ ẤY ĐÃ TỈNH THẬT RỒI!!!!!!!!

________

hmmmm, nhận xét cho tui đi mấy cô, thế này thì đừng ai khóc nữa đó nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net