68.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ cầm trên tay một cái đèn pin loại nhỏ, từ từ tiến đến giường mở mắt cô ra và chiếu tia đèn vào đấy. Sau khi kiểm tra mắt của cô xong, ông lại nhìn về phía máy đo nhịp tim, đứng một lúc lâu, ông xoay sang nhìn Jungkook đang đứng đấy vui vẻ mỉm cười

-cậu chủ, phu nhân đang dần bình phục, sẽ tỉnh lại sớm nên cậu chủ cứ yên tâm!

Ông cúi đầu, bỏ ra ngoài trả lại không gian riêng cho anh. Anh từ nãy đến giờ, dường như nước mắt đã thấm ướt cả đôi mắt long lanh đó. Ông trời thương anh, những lời cầu xin của anh rốt cuộc cũng được ông trời nghe thấy, Ami sớm tỉnh lại vậy thì anh có thể bù đắp hết những tổn thương, những nỗi đau anh gây ra với cô

Jungkook ngồi xuống ghế, tay nắm chặt lấy bàn tay đang dần ấm lên của cô. Anh khẽ cười, một nụ cười hạnh phúc

-vợ à... lúc em tỉnh lại, anh sẽ đường đường chính chính cưới em về làm bà xã, cùng em sinh ra một tiểu Kook, cùng em đi đến những nơi em muốn. Anh sẽ cưng chiều em, không để em phải làm gì đụng đến tay chân nữa, sẽ quan tâm em nhiều hơn và đặc biệt... anh sẽ yêu em nhiều hơn. Bảo bối! Anh yêu em

Anh gục đầu xuống, hôn lấy bàn tay đấy rồi đột nhiên anh thấy nó dần cử động. Chạm một, đến hai ngón tay lên một bên mặt của anh khiến anh có chút giật mình, không kém phần vui sướng. Anh để im, không nhúc nhích vì biết cô đang muốn sờ mặt anh, đúng như thế, Ami cố gắng dùng hết sức lực yếu ớt của mình sờ lên gương mặt của người con trai mà bao lâu nay mình thầm nhung nhớ

-jung...kook

-hả.. anh nghe đây

Anh vừa trả lời vừa lau nước mắt, anh ngẩng đầu dậy, nhìn thấy cô đang dán chặt mắt vào mình thì anh càng cảm thấy hạnh phúc. Rốt cuộc... anh cũng chờ được đến ngày cô tỉnh lại, và ngày hai người chính thức trở về nhà cùng nhau không còn vướng bận, phiền muộn gì nữa. Cô đưa tay lau lấy giọt nước mắt lăn dài trên đôi má hao gầy đó, nhìn anh như thế... cô lại càng cảm thấy yêu anh nhiều hơn

-sao... thế.. anh lại không... ăn uống đầy đủ phải không? Trông ốm lại rồi này

-anh không cần sức khoẻ, anh chỉ cần em thôi...

Vừa dứt câu, anh hôn rãi đều lên trán rồi dừng lại tại cánh môi nhợt nhạt của cô. Anh liếm mút nhẹ nhàng, điêu luyện để tránh làm cô đau, đôi môi này.. anh nhớ nó, nhớ cả mùi hương cơ thể của cô nữa, đã một tháng rồi anh chưa được mân mê nó như thế này, cảm giác hạnh phúc bây giờ đang tràn ngập trong anh. Cô đánh nhẹ tay vào vai anh, anh hiểu ý luyến tiếc dứt ra. Anh đưa tay lau nước bọt còn động trên môi cô, khẽ cười

-anh luỵ em.. thật rồi!

Ami cười, xoay mặt sang chỗ khác, cả thân người cô bây giờ nhức mỏi, vết thương vẫn còn rất đau và rát, không biết sau khi tỉnh lại như thế này, cô có còn được khoẻ mạnh giống lúc trước không... cô thật sự lo sợ mình sẽ yếu ớt đi và đặc biệt sau cú tai nạn đó.. kèm theo lúc trước bị sảy thai, cô sợ mình không mang thai được nữa.

Nghĩ đến việc bảo bối vô tội của mình mất đi, cô càng câm thù Hana hơn gấp bội và càng thương đứa bé đó nhiều hơn. Ami rơi nước mắt, anh nhìn thấy liền chạy sang bên kia, quỳ xuống trước mặt, lau đi nước mắt cho cô. Anh nói

-đừng khóc! em sao vậy nói anh nghe xem

Cô giữ chặt bàn tay đang chuyển động trên mặt cô, giọng nói run run bắt đầu cất lên làm người đối diện phải đau lòng

-con của chúng ta.....

Anh biết cô đang muốn nói gì, liền đưa ngón trỏ lên môi cô giữ im lặng, anh cúi đầu rồi lại ngẩng lên, tim anh bây giờ cũng đau không khác gì cô.. con của anh nó không có tội

-đừng nhắc, chúng ta sẽ cùng nhau có thêm một bảo bối nữa. Giờ thì.. anh sẽ gọi báo anh hai biết em đã tỉnh, xin bác sĩ cho em xuất viện về nhà anh nuôi được chứ?

-tuỳ anh!

Cô nhắm mắt, lại chìm vào giấc ngủ nữa rồi, cô mệt mỏi lắm, nói chuyện với anh vài câu là i như rằng hơi thở của cô dần yếu ớt đi, không biết lúc làm tình thì sao nhỉ? ( Au: đầu óc của My sói :)) )

Jungkook đi ra ngoài, lấy điện thoại gọi cho Yoongi và cả luôn mẹ của Ami nữa. Thật sự lúc cô bị thương, bà không biết gì cả, đến khoảng được nửa tháng bà mới biết chuyện và cứ như chết ngất đi tại lúc đó. Khoảng nửa giờ sau, gia đình Ami đều có mặt đầy đủ, kể cả Jimin cũng có mặt

Bà ngồi bên cạnh, vuốt lấy mái tóc ướt sủng do mồ hôi của cô tiết ra, còn Yoongi, anh chỉ đứng đó, hạnh phúc dâng dào đến nỗi rơi nước mắt. Ami do cảm nhận được ai đó đang chạm vào tóc mình, cô liền thức giấc và dường như bật khóc khi thấy người đối diện là mẹ của cô..

-mẹ..

Cô cố gắng ngồi dậy, chưa kịp làm gì thì bà đã ôm chầm lấy cô và khóc oà lên. Đứa con gái của bà đã phải chịu hi sinh biết bao nhiêu là việc, kể cả xả thân cứu người mà nó yêu thương, gánh hết nợ nần của gia đình... phải chi lúc trước bà biết trân trọng cô thì tốt biết mấy..

-xin lỗi con gái.... mẹ xin lỗi!

-con không sao mà mẹ... đừng khóc nữa mà...

Tay nhanh nhẹn lau nước mắt cho bà, rồi lại đưa mắt nhìn sang người anh đang đứng bên cạnh. Môi cô bất chợt cong lên, nói không phải khen, nhìn Yoongi khóc hài chết đi được

-yay cái anh kia... anh khóc nhìn xấu chán

-thế mày nhìn cái bộ dạng của mày bây giờ đi, trông đẹp lắm hả?

Cô bĩu môi, Yoongi lúc nào cũng vậy hết,cứ thích đấu võ miệng với cô miếc thôi.. nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu cô sống thiếu Yoongi thì chắc sẽ buồn lắm..

.......

.......

Ngồi nói chuyện với nhau được một lúc, Jungkook làm giấy xuất viện và đón cô về nhà. Hiện giờ họ đã yên vị trong phòng cũng với nhau, căn phòng hôm nào còn lạnh lẽo thiếu hơi ấm của cô bây giờ đã đầy đủ luôn cả hai người, hạnh phúc biết bao nhiêu.

Anh ôm chặt cô trong lòng mình, để cô có thể cảm nhận được mùi hương nam tính của anh. Anh hôn lên đỉnh đầu cô, rồi lại xuống đến vầng trán trắng nõn

-anh yêu vợ... nhiều lắm!

-anh muốn gì đây? em chưa khoẻ đâu ở đó mà nịnh nọt!

-hay là... mình tranh thủ có bảo bối đi được không? anh sẽ tránh vết thương của em sang một bên... nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng!

-jung..kook ah, không......

Chưa kịp nói xong, anh đã bật dậy bao phủ lấy môi cô bằng môi của mình. Anh hôn nhẹ nhàng, thật điêu luyện làm cô muốn tránh cũng khó lòng tránh được, cứ thế hoà quyện nụ hôn đó cùng anh.Anh hôn trải dài xuống cằm, cổ rồi lại đến hai bả vai run run của cô, cái cơ thể này làm anh say mê chết mất..

Chưa đầy một phút, quần áo của cả hai đã nằm dưới sàn nhà. Anh nhẹ nhàng, từ từ cho dương vật vào bên trong cô, chậm rãi từng nhịp một để tránh làm cô đau. Ami rít lên một tiếng, thả lỏng nhầm không muốn cắt đứt dương vật của anh, cô nắm chặt lấy vai anh và cùng anh rên rỉ. Căn phòng đầy mùi dục vọng, và rồi trận làm tình chứa đựng sự hạnh phúc đã trôi qua yên bình!

.......

.......

Buổi tối hôm đấy, anh bảo rằng anh có việc phải đi ra ngoài nên kêu cô ở nhà đợi anh về vì anh sẽ dành tặng cho cô một bất ngờ gì đó, nhưng anh đi quá lâu... làm cho cái sự chán nản, thèm thuồng, khát khao được đi chơi của cô bộc phát nên cô đánh liều, đi ra ngoài dạo một mình luôn.

Ami đi đến hết nơi này đến nơi khác, cô toàn nhìn thấy những cặp đôi ngồi ôm ấp, hôn nhau trông phát sợ. Nhưng rồi cô chợt nghĩ đến cái cảnh ân ái lúc sáng.. ngượng chết đi được..

-em! là em có đúng không Ami?

Cô giật mình khi nghe tiếng gọi, xoay người lại thì thấy đó là Taehyung và bên cạnh anh còn có thêm một cô gái rất xinh đẹp. Taehyung nhìn thấy cô, anh vui đến mức ôm trọn người cô vào lòng lúc nào không hay biết

-là em thật rồi, tại sao tỉnh lại không gọi điện nói anh biết? anh nhớ em.. thật sự nhớ em đấy Ami..

Ami khẽ cười, đẩy người anh ra rồi nói

-điện thoại của em... không biết ở đâu nữa, đáng lí em còn ở bệnh viện tại Jungkook cứ muốn đưa em về nhà nên em phải tuân theo! à mà, đây là ai vậy?

Taehyung nhìn theo hướng tay cô chỉ người con gái phía sau, anh gãi gãi đầu, lắp ba lắp bắp trả lời trông phát thương

-à đây là....là bạn... bạn..

-bạn gái của anh đúng không? ôi chao Taehyung, em bất ngờ lắm đấy nhá!

-Ami em.....

Cô bĩu môi chọc quê anh rồi đi về phía sau, đưa tay ra bắt tay với cô gái đó

-chào chị, em là Ami!

-à chào em.. chị là Hansu, rất vui được làm quen!

-chị Hansu và Taehyung đi chơi vui vẻ nhá, em về nhà đây tạm biệt!

Nói rồi Ami tung tăng bỏ chạy để lại hai con người với gương mặt vừa đơ vừa đỏ. Taehyung nhìn Hansu, vẫn là tiếp tục bài gãi đầu đó, anh cười nhẹ

-mình... đi tiếp thôi!

Hansu gật đầu rồi cũng đi cùng anh, thật ra... Hansu và Taehyung không có gì với nhau cả, họ chỉ là bạn thân mà thôi!

Ami trở về nhà, căn nhà lúc này tối om không chút ánh sáng làm cô có chút sợ. Cố gắng đi vào, miệng thì liên tục gọi tên của Jungkook nhưng vẫn không thấy ai trả lời. Cô vừa đi đến sảnh, đột nhiên đèn bật sáng và cảnh đầu tiên đập vào mắt cô là Jungkook đang quỳ dưới sàn, tay cầm một đoá hoa và một hộp gì đó, xung quanh anh toàn những cánh hoa hồng được xếp thành hình trái tim, còn có cả nến nữa.. lãng mạn chết đi được!

Cô bước lại gần, nhìn anh rồi mỉm cười nhẹ nhàng

-anh.... làm gì đấy?

-Ami! Anh biết anh không phải là một người đàn ông tốt, không thể chăm sóc, quan tâm lo lắng cho em nhưng đó chỉ là chuyện trước kia. Hiện tại, anh xin hứa cho dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn luôn bên cạnh chăm sóc, quan tâm em và sẽ trở thành một người đàn ông tốt, có thể che chở cho em. Em... có đồng ý làm vợ anh không?

Thôi rồi, tim cô vỡ thật rồi. Jungkook đột nhiên nói những lời ngọt ngào như thế này làm cô có chút không quen nhưng cũng không nỡ từ chối. Cô gật đầu, nhận lấy đoá hoa từ anh và chiếc nhẫn kim cương cũng yên vị nằm trong ngón áp út của cô. Anh đứng dậy, hôn vào cánh môi của cô, từ hôm nay... Ami chính thức là vợ của anh!!!

Tại một góc khuất nào đó trong nhà

-rồi chừng nào tụi nó xong vậy? tao ngứa mắt lắm rồi nha!

_______

Au xin lỗi vì đã ra chap trễ nhưng... Au trượt cấp 3 rồi mọi người ạ..

Đến ngoại truyện 4 là hết nha cả nhà, còn 1 chap nữa thôi nên Au sẽ cố gắng ra sớm 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net