End P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đây là chap cuối nên Au sẽ đổi ngôi xưng nha!!! Cho mọi người dễ hoá thân mình vào nhân vật hơn hehe

______

Hai năm trước, con của tôi.. đứa bé không có tội tình gì, chưa kịp chào đời đã bị cô ta hại chết.Vào hai năm sau, gia đình tôi đang hạnh phúc.. cũng chính cô ta đã đến phá hoại nó, báo hại tôi sắp mất đi người mà tôi yêu thương nhất. Anh chửi bới tôi, anh đánh đập tôi bởi lí do bao năm qua không hề thay đổi, chỉ vì 3 chữ " người yêu cũ ".

Cũng vào hai năm trước, khi tôi nói tiếng chia tay, thật may vì anh đã níu giữ tôi. Hiện tại, khi tôi muốn ly hôn.. anh không quan tâm, anh không van xin, anh không níu kéo cuộc hôn nhân này dù chỉ là một chút. Vậy.. tại sao tôi lại phải tự mình gồng gánh nó chứ? Tập buông bỏ thôi, Kim Ami!

Một tay tôi bồng con bé trên tay, một tay thu dọn đồ đạc nhưng nước mắt vẫn không thể nào ngừng rơi. Không phải vì tôi hối tiếc mà là vì tôi đã phát hiện ra một sự thật.. suốt bao năm qua, tôi chỉ là người thay thế!

-dừng lại!!

Tôi không muốn do dự, càng không muốn nhìn mặt cái tên bạc tình kia nên đã nhanh nhẹn kéo vali ra khỏi phòng. Jungkook từ nãy đến giờ chẳng biết làm gì với con hồ ly tinh đó, bây giờ mới chịu trở về nhà. Chậm một phút.. anh mất đi tôi.. người con gái hy sinh tất cả vì anh.

-em điên à ? Không chịu nghe anh giải thích, vùng vằn bỏ về đây dọn dẹp đồ đạc định bỏ đi đâu ??

Anh nắm chặt tay tôi, từ từ lấy vali rồi quăng sang một góc nhà. Tôi liếc nhìn anh, đôi mắt đầy lệ

-đúng ! Tôi điên đấy.. tôi điên nên mới trót dại cấm đầu vào một thằng đàn ông không ra gì đấy !!!!

-được rồi , em muốn đi đúng không ? Thế thì vào gom hết đồ rồi hẳn đi . Tôi không muốn em để xót lại một thứ gì ở đây cả !!!

Tôi im lặng nhìn anh, tuyệt tình đến vậy sao? Được.. tôi không còn gì lí do gì để ở lại đây nữa. Nhưng... món đồ anh nói là gì? Tôi gom hết rồi mà? Cái tên tuyệt tình này rốt cuộc muốn giở trò gì đây.

-hết rồi! Buông ra tôi đi!

-còn anh thì sao?

Jungkook ôm lấy bé con từ tay tôi, anh hôn lên trán nó rồi bế vào phòng. Tôi ngẩng ngơ đứng nhìn anh với gương mặt đỏ hồng. Tim tôi.. vừa đau.. vừa ấm, Jungkook anh ấy rốt cuộc không muốn tôi dứt tình với anh ấy có đúng không? Tôi lau nước mắt, nhìn theo hướng phòng thì anh bước ra, vội quay mặt bỏ chạy nhưng anh đã đi đến, ôm tôi từ phía sau rồi thỏ thẻ

-nghe anh nói. Anh đưa cô ta đến bệnh viện để kiểm tra vết thương.. rồi mang về nhà để làm osin cho em. Mặc em chà đạp thế nào cũng được, em thấy khó chịu nếu anh làm như vậy với một con tiểu nhân như cô ta à ? Anh tha nhá ?

-khoan đã...

Tôi xoay mặt đối diện với anh, Jungkook thả nhẹ tay xuống eo tôi rồi giữ chặt nó. Nhìn vào mắt anh hiện giờ tôi có thể thấy được sự chân thành đối với tôi và sự buồn bã khi tôi muốn rời đi. Có thật anh muốn tôi hành hạ cô ta không? Nếu được thế thì còn gì bằng, Ami tôi đây không bao giờ đội trời chung với Hana. Tôi ho nhẹ

-xem ra anh cũng có lòng thành mang một con osin về nhà. Tôi sẽ ở lại!

Nói xong tôi bỏ xuống nhà, anh theo đó cũng vắt hai tay vào túi rồi đi theo tôi. Dưới sảnh, nhìn Hana ngồi thong thả trên ghế sofa mà tay tôi thèm được tát vào mặt nó. Tôi khoanh hai tay trước ngực, mặt bắt đầu vênh váo

-xuống lấy nước ấm cho bà rửa chân!!!!

Hana nhìn tôi rồi lại xoay sang nũng nịu với Jungkook nhưng.. nhận được một cái kết đắng như ly cà phê đen ít đá không đường.

-jungkook ah..

-mau đi lấy nước ấm cho vợ tôi! còn ngồi đấy là tôi tống cổ cô đi ra đường đấy!

Thế là Hana ấm ức đi lấy nước, nói chung cả buổi chiều hôm đó tôi hành hạ cô ta đến mức cô ta phải xin Jungkook rời khỏi nhà, đương nhiên chuyện giải thích với tôi là lẽ thường tình. Trước khi rời đi, cô ta còn nhận được một thao nước nóng và một cái tát từ tôi, ta nói nó hả dạ làm sao đấy. Jungkook đã cho người mang Hana đi đến một nơi thật xa, không thể nào quay trở về và đó là nơi những con thú hoang đang sinh sống!

.....

.....

Khoảng 9 giờ đêm, tôi có một cuộc hẹn với Yoongi. Anh bảo tôi đi ra ngoài chơi cho khoay khoả, ở nhà hoài bị ckam kam thì mệt anh chứ không mệt ai. Điều kì lạ thay, trước khi tôi rời khỏi nhà nửa tiếng thì Jungkook cũng mất tiêu chả thấy đâu. Uiss, giờ tôi không quan tâm, vẫn còn giận hắn đến thấu xương thấu thịt, thôi thì gửi Kimi cho bà ngoại rồi ra ngoài chơi với cậu hai vậy.

Yoongi chở tôi đi ăn, xong lại chở tôi đi uống trà sữa, rồi lại chở tôi đi xem phim, điểm cuối cùng mà anh dắt tôi đi là một quãng trường lớn. Thường thì ở đây đông đúc lắm nhưng sao hôm nay chả thấy bóng dáng ai. Yoongi mang túi xách cho tôi, tay thì nắm chặt bàn tay mủm mỉm của tôi chặt không rời. Hai người vừa đi vừa luyên thuyên

-em với Jungkook có chuyện gì à ?

-đừng nhắc đến cái tên đó nữa! Em bực mình lắm

-thôi đi cô nương , lớn rồi mà cứ như con nít thế. Đã là vợ chồng thì phải biết san sẻ nhau, giận hờn hoài thì bao giờ hạnh phúc mới trọn vẹn ? Nghe tui nói không hả cục vàng cục bạc của tui!

-nghe rồi nghe rồi! Nhưng anh đưa em vào đây làm gì?

Yoongi dừng bước, nhìn về phía trước rồi nháy mắt với tôi làm tôi cũng tò mò nhìn theo. Mắt tôi mở to, miệng thì há hốc khi thấy trước mắt tôi là những chiếc đèn khổng minh được khắc từng lời, từng chữ ngọt ngào. Tôi lo ngắm nó, xoay sang thì Yoongi đã mất tiêu. Hoang mang tìm kiếm anh nhưng rồi tôi lại bị cuốn hút một lần nữa bởi giọng nói ngọt ngào của ai đấy đang được phát lên.. và người đó chính là chồng của tôi..

-gửi đến người con gái tuyệt vời nhất của anh Kim Ami ! Anh biết rằng từ trước đến giờ mình chưa làm gì để em được hạnh phúc , chưa chăm sóc em từng li từng tí như những cặp đôi vợ chồng khác. Anh đi công tác xa, ngày nào em cũng gọi điện.. nghe giọng anh rồi tự bật khóc khiến anh đau lòng. Có thể bản tính lăng nhăng của anh đã làm em đau, đã làm em tổn thương nhưng vợ à... người anh yêu duy nhất chỉ mình em. Cảm ơn em vì đã hiểu và bỏ qua tất cả mọi sai lầm của anh, người giúp anh trưởng thành cũng là em. Cảm ơn vợ nhiều lắm, anh yêu vợ!!

Tôi đặt tay lên ngực trái, nơi làm hơi thở của tôi đang dần khó khăn. Tôi khóc.. khóc thật rồi, không phải vì sự đau lòng mà là vì món quà đặt biệt mà anh đã dành tặng cho tôi. Jungkook từ bên trong bước ra, ánh đèn và những quả bóng bay hình trái tim cũng đã được bay, toả sáng. Trên tay anh cầm một đoá hoa, nhìn thấy tôi anh liền mỉm cười rồi tiến đến, quỳ xuống trước mặt tôi

-vợ à! Anh xin lỗi!!! Tha cho anh nha..

Nhẹ nhàng gật đầu, anh đứng dậy ôm chầm lấy tôi, hôn lên chớp tóc tôi rồi trãi dài xuống má lại đến môi. Dường như đã có sự sắp đặt từ trước, khi anh vừa áp môi mình lên môi tôi thì pháo hoa từ đâu bắn lên trời tung toé khiến tôi có chút giật mình nhưng.. hầu như cái cảm giác hạnh phúc đang lấn át hết cả tâm trí tôi.

" cảm ơn anh vì đã đến bên em, cảm ơn anh vì đã yêu thương em. Jungkook à.. cảm ơn anh vì tất cả ! "

Kể từ hôm đấy về sau.. Jungkook không còn quan hệ mật thiết nào với gái nữa, ai đến gần đều bị anh đuổi ra xa hoặc bị Ami triệt nên không ai dám tiến đến anh dù chỉ là nửa bước. À mà còn nữa.. khoảng 1 tuần sau đấy, gia đình nhỏ nhà Jeon có nhận được 1 thiệp mời đám cưới từ Yoongi, anh còn kèm theo lời nhắn

" hai đứa nhớ đến dự đám cưới của anh mày đấy, anh chờ ngày nằm trên Jimin lâu lắm rồi! "

Một gia đình nhỏ , một hạnh phúc to!!!!

___________

thế là hết p1 thật rồi, hẹn gặp lại mấy bồ vào phần sau nha. Sẵn đây tôi có câu hỏi muốn nhờ mấy cô trả lời giúp, mấy cô có cảm nhận gì về Au vậy? Thật sự tò mò đấy nhá!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net