Chương 1: Ông chú đầu to

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao tôi lại gọi người yêu của mình là "lão"? Một cái biệt danh vừa nghe đã thấy rất già, kiểu như đang nói chuyện với một ông chú già khú nào vậy. Nhưng biết làm sao được, vì người yêu tôi vốn mang tâm hồn của một ông cụ.

- Này Lão, hôm đó Lão cố ý để em trúng sét của Lão đúng không?

- Không phải.

- Cả lớp Lão không nhớ một ai, tại sao lại nhớ em?

Tôi thấy Lão trầm ngâm một lúc, nghĩ ngợi cái gì đó rồi bảo:

- Vì em là chúa đi trễ.

Tối tí tởn:

- Có phải bộ dáng vội vã của em lúc chạy đến lớp rất đáng yêu, nên Lão chú ý đến em đúng không?

- Không phải, tại vì lần nào em cũng đạp phải giày của anh.

Tôi sa sầm mặt, hình như tôi đã quên, Lão từng là một tên cuồng sạch sẽ. Chỉ là đã từng, không phải bây giờ.

Đó là một ngày đẹp trời tôi hỏi Lão, nhưng lúc đó tôi mới biết sự thật phũ phàng hơn tôi tưởng.

Tôi và Lão là bạn học chung lớp luyện thi lên lớp 10. Học cùng lớp nhau, nhưng tôi với Lão ngày cả nói với nhau một câu cũng chưa từng. Lão là thanh niên đúng giờ, tôi lại là chúa đến trễ. Lão ngồi sau tôi, tôi ngồi trước Lão, cả hai đều chưa một lần đụng mắt nhau.

Cuộc nói chuyện đầu tiên của tôi với Lão là vào một ngày tôi đến trễ, và Lão cũng đến trễ.

Hôm đó xe bị hư, tôi phải bắt xe buýt đi học, mà trạm xe lại cách chỗ học thêm một đoạn đường dài. Sau đó, đương nhiên là tôi vắt balo lên cổ chạy thục mạng. Tiền tôi đóng vào quỹ lớp vì tội đi trễ không biết đã tăng đến bao nhiêu rồi. Một chiếc xe đạp chạy xẹt ngang qua người tôi với vận tốc ánh sáng, rõ ràng người đạp xe vốn rất vội vã. Nhưng ngay sau đó, chiếc xe đạp quay ngược lại chạy về phía tôi.

- Không muốn trễ hơn thì leo lên tôi chở!

Đương nhiên đi xe đạp tốt hơn chạy bộ rất nhiều lần, hơn nữa còn là người ta chở tôi. Tôi không thèm đáp đã nhảy phốc lên xe người ta ngồi, miệng chỉ nói được mấy chữ: "Nhanh lên, nhanh lên nào!"

Lúc đến lớp, vì hết chỗ ngồi, tôi đành phải chui tọt xuống dưới ngồi cùng Lão. Lớp học thường ngày vốn đã đông, phải nhường nhau từng tí mà ngồi. Thường thì tụi con gái ngồi trên, tụi con trai ngồi dưới nên ngồi cũng thoải mái tí. Đằng này, ngồi với Lão, chỗ đã chật còn phải vướng thêm cái khoảng cách nam nữ nữa. Có lúc vô tình, tôi hay chạm nhẹ vào khuỷu tay Lão, hay lúc viết bài, tay lại chạm vào tay Lão. Những lúc như thế, tôi thấy Lão lập tức rụt tay lại. Nhưng ở cái góc lớp vốn đã rất chật, tình trạng đụng chạm vài phút lại xảy ra một lần. Và y như rằng, Lão thu người lại như bị phỏng.

Tôi nhìn mặt Lão, tự nhiên rất buồn cười. Tôi là con gái, tôi còn không ngại thì Lão ngại cái gì. Cơ mà thật ra là Lão chê tôi bẩn chứ Lão chả ngại gì cả, sự việc này khiến tôi bị tổn thương cả một tuần, đương nhiên đó là chuyện của sau này. Thế là tôi nổi hứng muốn trêu Lão, cứ chốc chốc lại lấn sang phần bàn của Lão, lúc thì chạm tay, lúc thì chạm vai nhau. Lão nhìn tôi, biết là tôi cố tình trêu Lão nhưng một câu cũng không thèm nói. Lão hiền đến nỗi bàn bị tôi lấn chiếm đến nỗi chỉ còn đủ để một nửa cuốn vở cũng không thèm mắng một lời. Trong lúc đó, tôi tự dưng thấy Lão đáng yêu không nói thành lời.

Lão không giống như tụi con trai cùng tuổi. Trong khi bọn cùng lứa ăn mặc chạy đua với thời trang, Lão lúc nào cũng một kiểu quần tây với sơ mi, cộng thêm đôi giày xăng-đan mòn cả đế. Gu thời trang của Lão vừa quê mùa lại vừa nghèo nàn tới nỗi ngoại trừ sơ mi ra thì Lão chả mang cái quái gì khác cả, không sơ mi ngắn tay sẽ là sơ mi dài tay. Có lần Lão mang một cái áo sơ mi rộng gấp đôi người mình, trên đó còn có những hoa văn quằn quại như đồ người già, trông cứ như Lão lấy ra từ bộ pijama của ông Lão. Tôi lúc đó nhìn Lão cười muốn lộn ruột. Mặt Lão lúc đó ngu ngu ngơ ngơ cứ thế mà đi về chỗ ngồi.

Không biết mặt Lão đơ là do bẩm sinh hay do luyện tập nữa. Nhìn Lão chỉ có một cảm giác Lão vốn không thuộc về thế giới này. Lão bị cận, trước mắt lúc nào cũng được chắn bởi một đôi kính trắng dày. Tóc Lão đen nhánh và dày, tóc mái dường như sắp che cả mắt. Mỗi lần nhìn Lão có cảm giác rất mất sức sống, nhìn Lão không ai biết Lão đang nghĩ gì, thái độ Lão ra sao. Ai nói gì Lão cũng ngơ mặt ra, không đáp cũng như không bày tỏ thái độ. So với mọt sách thì Lão giống như nông dân vừa mới bước lên thành phố, người còn chưa rửa phèn.

Nhìn Lão có vẻ ngu ngu đù đù nhưng phải công nhận là Lão học cực giỏi. Trong lớp học thêm Toán, Lão tự nhận mình xếp thứ hai thì chả ai dám xếp thứ nhất. Mặc dù thế, Lão vốn "kì thị" thế giới này nên chả đứa nào ham hố đến làm quen các loại. Trong mắt tụi nó thì Lão là một cục đá mặt đơ có cái đầu bự.

Chỉ có tôi ngày ngày quấn lấy Lão như rắn rết.

Canh giờ Lão đi học, tôi từ một đứa thường xuyên đi trễ lại đến lớp rất sớm. Lão ngồi bàn cuối, tôi cũng chui xuống dưới ngồi cùng với Lão. Đến lớp sớm, Lão thường lấy bài tập ra làm. Không biết có phải Lão quá chăm chú hay không, nhưng đến việc tôi nhìn Lão từ đầu đến cuối Lão cũng không hề phát hiện.

Tôi cố ý thúc khuỷu tay Lão, khiến nét mực trượt một đường dài. Lão dừng bút một chút, rồi lại tiếp tục làm bài. Lão càng lờ đi thì tôi càng khiến Lão phải để ý.

Tôi cũng lấy vở ra, giả bộ viết viết các thứ. Càng viết, tay càng lấn về phía Lão. Đến sát tay Lão, tôi lập tức nắm luôn cả tay Lão. Tay Lão rất to, ấm ấm mềm mềm nằm trong tay tôi.

Lão giật mình, mở to mắt nhìn tôi. Đó là lần đầu tiên, tôi thấy Lão gần đến thế. Thông qua cặp kính trắng, một đôi mắt sâu nhìn tôi. Mắt Lão rất sáng, rất đẹp. Hình ảnh tôi trong mắt Lão trông rất rõ ràng, nhưng tôi lại có cảm giác, bản thân mình trong đôi mắt ấy đang tan ra.

Lão cục cựa tay, rõ ràng là muốn thoát khỏi tay tôi. Lão càng muốn thoát, tôi càng nắm chặt hơn. Mặt bàn như rung theo cuộc vật lộn của tay. Nghe thấy có tiếng người đến, Lão dùng sức nhanh chóng rút khỏi tay tôi, lườm tôi một cái, mắng cũng không thèm mắng, cứ thế tiếp tục làm bài tập như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nếu không phải lần đó Lão nói chuyện với tôi, tôi còn tưởng Lão bị câm cơ.

Trong lúc học, thì miệng Lão còn đóng kín hơn bị dính keo nữa. Dù tôi có lấy cớ này cớ nọ bắt Lão giảng bài, hoặc mượn cái bút, cái thước... Lão đều như tượng không nghe không thấy. Cái Lão này chắc bị hôi miệng thâm niên hay sao ấy chứ?

Trong lớp Toán, nếu Lão thuộc thành phần đầu to tiêu biểu thì tôi lại có phần nhạt nhòa, thuộc thành phần trung bình đại trà mỗi lần vơ là được cả một nắm. Kiểu trong một bài kiểm tra, Lão sẽ là thành phần được tuyên dương, có mấy đứa sẽ được nhắc nhở, còn rất rất nhiều đứa còn lại không ai quan tâm, tôi nằm trong cái thành phần trung bình không ai để mắt tới đó. Mặc dù cứ cho là tôi cũng không phải quá dốt, nhưng khi ngồi gần Lão, thực sự quá tổn thương IQ của chính bản thân rồi.

Nghe giảng, trong khi tôi còn ngu ngơ phiên dịch ngôn ngữ của thầy thì Lão đã xoay bút nhàn nhã đọc sang phần tiếp theo. Làm bài tập, khi tôi còn đang nghe thầy hướng dẫn giải thì Lão đã làm bài xong. Rồi khi kiểm tra, nhìn điểm Lão xong lại nhìn điểm tôi, tự thấy bản thân thất bại ghê gớm. Còn cái chương trình nâng cao để thi chuyên gì đó, khỏi bàn thì hơn vì đơn giản cấu tạo não từ đầu đã quá khác nhau rồi.

Có một hôm, vốn là kiểm tra nhưng vì cái gì đó mà tôi quên mất, cứ tươi tỉnh như thường đi học. Lão vẫn đang học bài, tôi bật nhạc còn để loa ngoài rõ to. Ngồi nhìn Lão như trêu ngươi, tôi còn gõ gõ tay trên bàn theo điệu nhạc. Thế mà, cái con người kia cứ như câm như điếc vẫn bình tĩnh tiếp tục làm bài, hoàn toàn xem tôi như không khí.

Tôi bực, cắm tai nghe rồi gục xuống bàn ngủ. Cũng chính vì thế, khi mở mắt dậy, mấy chục con người chăm chú ôn bài, làm bài, có mỗi mình tôi thảnh thơi nằm dài ra bàn mà ngủ.

Tôi khều đứa ở trên, hỏi:

- Hôm nay kiểm tra hả?

- Chứ còn gì nữa.

Nó nói xong liền quay lại tiếp tục việc đang dang dở, có mỗi mình tôi như sắp hóa đá đến nơi. Vở còn chưa kịp lôi ra, sách còn chưa kịp mở ra, thầy đã vào lớp, nở nụ cười rất tươi và bảo:

- Làm kiểm tra thôi nào các em!

Đương nhiên, bài kiểm tra đó rất thảm hại, vô cùng thảm hại. Tôi từ trung bình tụt xuống nhóm cần được cải tạo. Còn Lão, vẫn chiễm chệ ngồi trên đỉnh nơi Lão vẫn thường ngồi.

Tôi chấm bài Lão, Lão chấm bài tôi. Con trai kiểu gì viết chữ còn rõ ràng dễ đọc hơn tôi, hơn nữa trình bày rất sạch sẽ, không có đến một dấu gạch bỏ. Độ chính xác thì đương nhiên cũng dao động từ khoảng 90 đến 100 phần trăm. Lại nhìn đến bài mình đang được Lão ưu ái toàn dấu bút đỏ là thấy đau lòng.

Chuẩn bị đến phần đọc điểm, tôi nhìn sang Lão van nài:

- Cho tôi lên một tí nhé, một tí thôi, chỉ cần trên trung bình là được rồi. Nếu không tôi sẽ hy sinh thật đấy!

Nếu nằm trong thành phần cần được cải tạo thì bắt buộc phải học thêm cuối tuần, là cuối tuần đó. Một ngày dùng để ngủ để nghỉ thì phải vác xác đi học, nhồi nhét kiến thức trong khi biết bao đứa đang tung tăng đi chơi. Vậy nên, tôi thà mất một tí mặt mũi để cứu vớt ngày chủ nhật. Mà tính ra thì trước mặt Lão, tôi cũng không còn cái gọi là mặt mũi nữa rồi.

Lão lặng thinh, không nói gì cũng không thèm biểu hiện gì. Tên tôi càng ngày càng đến gần, Lão cũng không đáp tôi một lời. Thầy gọi đến tên tôi, tôi giật thót một cái. Cứ nghĩ mình xong đời rồi, ai ngờ Lão lại nâng điểm tôi, vừa đủ, không thừa không thiếu, cứu vớt đời tôi ra khỏi bể khổ.

Tôi nhìn sang Lão với ánh mắt yêu thương không thể nào kể xiết. Hóa ra, Lão không hề bơ tôi. Hóa ra, Lão không hề chán ghét tôi. Hóa ra, Lão vẫn quan tâm tôi.

Tôi vui sướng đến độ tíu tít nhảy quanh Lão như con chim nhỏ. Cơ mà mặt Lão vẫn thế, nhìn tôi cũng không thèm nhìn, cứ thế bước qua.

Tôi đang vui vẻ thế thì gặp một đứa trong thành phần cần được cải tạo bước tới. Thấy nó rầu rĩ, tôi cũng an ủi nó vài câu.

- Chủ nhật này lại tiếp tục gặp "ông chú đầu to" rồi. Trời ơi, giết con đi!

Tôi ngớ người ra, hỏi lại:

- Gặp ai cơ?

- Thì "ông chú đầu to" chứ ai, thằng chả giúp thầy kèm tụi này học.

"Ông chú đầu to" là biệt danh mọi người đặt cho Lão, bởi vì vẻ ngoài của Lão rõ ràng là thế mà. Thế nhưng vấn đề ở đây là câu sau, ai cho tôi biết Lão làm trợ lý cho thầy từ bao giờ vậy.

Lão rõ ràng muốn đuổi tôi đi cho khuất mắt.

Tôi khóc thành sông, hóa ra mọi chuyện đều do tôi tự ảo tưởng.

.

Tôi quyết định sẽ không để ý đến Lão nữa. Lão rõ ràng là được đà làm tới, vốn không coi tôi ra gì. Lão tưởng tôi thích Lão lắm sao, ông chú quê mùa như Lão tưởng mình hay ho lắm sao. Tôi không thèm nữa. Tôi cũng là con gái, cũng có sự kiêu hãnh của bản thân mình mà.

Tôi đi trễ cũng không thèm ngồi dưới cùng Lão. Tôi trở lại chỗ cũ của tôi, tiếp tục ngồi trước Lão. Ngồi trước Lão, mắt không thấy, tâm sẽ không phiền. Lão cũng thế, ừ thì Lão trước giờ vẫn thế, vẫn xem tôi như không khí.

Nhưng có một hôm, tôi đi học trễ nhưng chỗ ngồi của tôi lại bị chiếm bởi một học sinh đi học bù. Tôi nhìn về phía chỗ Lão, nơi đó đã để sẵn một cái ghế, Lão thì đang cắm cúi làm bài tập. Tôi chần chừ một lúc rồi cũng đến ngồi bên cạnh Lão.

Tôi vốn quyết tâm sẽ không để ý đến Lão nữa nhưng lại không được. Trong cái không gian chật hẹp cuối lớp, tôi với Lão dù có không muốn thì cũng hay vô tình chạm tay nhau. Lần này không chỉ Lão mà ngay cả tôi cũng nhanh chóng rụt tay về. Tôi phải cho Lão thấy tôi cũng là con gái chứ bộ.

Nửa giờ học trôi qua, tôi lại chẳng có chữ nào vào đầu trong khi vở được ghi chép rất đầy đủ. Não bé của tôi bận phân tích tâm lý của Lão, và càng phân tích, độ ảo tưởng của tôi lại càng tăng. Ví như cái ghế, tại sao nó lại được tách riêng để bên cạnh Lão mà không phải là ở trong chồng ghế ở đằng sau? Não vui sướng trả lời, Lão rõ ràng đã để sẵn đó cho tôi vì biết chắc tôi sẽ ngồi đó.

Làm như vô tình liếc Lão một cái rồi lại nghĩ nghĩ, đột nhiên không hiểu vì sao càng ngày trước ngực càng mát, tôi lấy tay sờ sờ, rồi ngay lập tức muốn trốn đi.

Tôi, tôi bị bung nút áo trong.

Tôi cúi thấp người, dùng cái bàn che chắn cả người. Nếu có người phát hiện, chắc tôi chết mất. Tôi hoảng loạn muốn khóc đến nơi.

Nếu mà, nếu bị phát hiện...

Đầu óc tôi hết nhảy lại múa. Lúc đó, một cái áo sơ mi khoác lên người tôi. Mùi comfort nhè nhẹ bay vào mũi. Tôi xấu hổ nhòe cả mắt, kéo kéo cái áo che cả người. Tôi biết cái áo này của ai vì mùi hương này tôi đã ngửi rất nhiều lần.

- Cài hết nút lại!

Giọng nam trầm trầm không nặng không nhẹ bay vào tai tôi. Từ lần đầu tiên hôm Lão chở tôi đi học muộn, đây là lần thứ hai Lão nói chuyện với tôi.

Rõ ràng có mấy ánh mắt bắn về phía tôi, Lão chỉ bảo là tôi đang ốm, với cả trong lớp lại đang bật điều hòa nên tôi bị lạnh. Đám con trai hiếu kì nhìn tôi, tôi rụt cả người lại. Tôi thật sự không dám nhìn, nhưng khi đã mở mắt ra thì chỉ thấy một tấm lưng rộng quay về phía mình.

Lão đang che chở cho tôi sao? Dù tôi có ảo tưởng, nhưng làm sao lại có cảm giác xúc động mãnh liệt thế này.

Trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cái cảm giác cảm mến thông thường với Lão bỗng dưng tiến hóa lên thành thích.

Thịch thịch, tôi thích Lão thật rồi!

.

- Vì để ôn luyện cho kì thi sắp tới được tốt hơn thì thầy sẽ phân lại lớp. Các bạn học tốt, có nguyện vọng thi trường chuyên thì thầy sẽ tập trung thành một lớp, đương nhiên kiến thức sẽ nặng hơn. Còn lại thì chúng ta vẫn sẽ học bình thường thôi.

Phân lại lớp? Nâng cao? Thế chẳng phải tôi với Lão sẽ mỗi người một ngã sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net