Chương 13: "Cậu khiến tôi động lòng."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy tôi thích Lão, Lão cảm nhận được bao nhiêu?

Tôi là con gái, vì theo đuổi một gã như Lão mà ngay cả sự kiêu ngạo của con gái cũng không cần. Suốt ngày quấn quýt lấy Lão, làm trò để tiếp cận Lão, vứt bỏ tôn nghiêm bản thân để chạy theo Lão. Mọi thứ tôi làm chỉ mong đổi lại một cái liếc mắt, một giây lơ đãng thoáng qua, hay chỉ vài từ cụt ngủn của Lão. Tôi có thể vì cái nhìn bất chợt của Lão mà tim đập thình thịch, có thể vì vài lời nói vô ý của Lão mà suy nghĩ lung tung, có thể vì mấy hành động tùy tiện của Lão mà vui vẻ cả một ngày, còn có thể ngu ngốc tin tưởng tôi với Lão nhất định sẽ là một đôi.

Nhưng hiện tại, tôi mang một nửa tâm trạng của kẻ thất tình rồi. Một nửa muốn níu giữ lại chút kiêu hãnh cuối cùng của con gái, một nửa lại muốn vứt bỏ hết chạy đến bên Lão. Dù Lão có đáng ghét đến chừng nào, có đối xử tệ với tôi ra làm sao, dù tôi có tự nhắc bản thân hàng trăm lần không được để Lão dụ dỗ nữa nhưng mỗi lần đứng trước mặt Lão, tôi lập tức rung động. Chính là tôi không có biện pháp chối bỏ Lão.

Tôi cắn môi uất ức nhìn Lão, đợi câu trả lời. Đổi lại, Lão chỉ trầm ngâm nhìn tôi. Lão đứng ngược nắng, cái bóng dài đổ trước mặt tôi, tôi muốn tiến lên đem những khó chịu trong lòng đạp lên bóng Lão cho hả dạ, nhưng rồi lại chẳng có cái dũng khí đó. Nhìn Lão, nhìn Lão, rồi tôi thẹn thùng cúi tránh ánh mắt của Lão. Tôi căn bản không chịu nổi cái nhìn của Lão, nó có lực sát thương rất lớn đối với tôi.

Tôi buồn bã định bỏ trốn, ai ngờ Lão nhanh hơn một bước cầm tay tôi giữ lại. Trong một thoáng ngắn ngủi, Lão kéo tôi vào vòng ôm của Lão. Má tôi áp vào ngực Lão, hơi ấm từ người Lão dường như nung nóng cả má tôi. Tôi run rẩy, tôi nghe tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực, nhưng không phải của riêng mình tôi.

Lão cúi đầu, đem trọng lượng cơ thể dường như đặt cả lên vai tôi. Mái tóc đen mềm mại cọ nhẹ vào cổ khiến tôi buồn buồn. Tôi tiến một bước không được, lùi một bước không xong, cứ như cũ ngây ngốc làm giá đỡ cho Lão. Lão tự dưng thân thiết với tôi thế này, tôi vẫn chưa thích ứng được, không suy nghĩ được gì, cũng không biết phải làm gì, ngay cả chân tay cũng cảm thấy thật thừa thãi. Không khí xung quanh đậm mùi hương của Lão, cả hơi thở nhè nhẹ phun lên cổ cũng khiến lòng tôi ngứa ngáy. Mặc dù không nhìn thấy được, nhưng tôi dám chắc mặt mình sắp bị thiêu cháy đến nơi.

Qua một lúc lâu sau, tôi mới nghe giọng Lão vang lên trầm trầm.

- Cậu khiến tôi động lòng.

Lão nói nhỏ, tựa như đang thủ thỉ, tựa như bất đắc dĩ phải chấp nhận. Lão nhấn chìm tôi trong sự dịu dàng của Lão, khiến tim tôi chậm rãi tan ra.

Rất nhiều năm sau đó, khi thanh xuân đã rời bỏ tôi, Lão là thứ duy nhất và mãi mãi tôi có thể giữ lại. Tôi vẫn còn nhớ mãi buổi chiều nắng rực tháng ba, nam sinh áo trắng tôi thích đã ôm tôi và nói rằng cậu ấy cũng rung động. Cậu ấy là kí ức đẹp đẽ nhất, cũng là khoảng thời gian điên cuồng nhất, là người mà tôi khờ dại theo đuổi đến cùng, cũng là người sau này nắm tay tôi đi hết cuộc đời. Tôi may mắn, vì những năm tháng tươi đẹp nhất tuổi trẻ, tôi đã gặp được người nguyện ý cùng tôi vẽ nên một chuyện tình mà ở đó nam chính và nữ chính sống hạnh phúc cùng nhau trọn đời.

Tuy nhiên, đó là chuyện của sau này, còn hiện tại, tôi vẫn là kẻ theo đuổi Lão.

- Nhưng tôi của hiện tại không thể ở bên cạnh cậu. Bây giờ cậu thích tôi cũng được, sau này hết thích tôi cũng không sao.

- Vậy tại sao lại thổ lộ với tôi?

- Vì không muốn cậu đơn phương.

Tim tôi ngọt đến nỗi dụ cả kiến đến, bò qua bò lại trong lòng khiến tôi ngứa ngáy. Tôi dụi dụi đầu trong lòng Lão, thể hiện sự bất mãn của bản thân.

- Lão biết tôi thích Lão từ bao giờ không?

- Năm lớp 9.

- Vậy tôi theo đuổi Lão khi nào?

- Năm lớp 10?

- Vậy nên, bây giờ Lão thích tôi, tôi sẽ đợi ngày Lão chủ động tán tỉnh tôi.

Tôi cong khóe miệng cười, trong thời gian chờ đợi, tôi sẽ chịu khó tiếp tục theo đuổi Lão vậy.

.

.

Tối đó khi đã lên giường tôi vẫn không thể ngủ được, lăn qua lăn lại cũng chỉ có ngây ngốc cười một mình. Tôi vẫn còn lưu luyến hơi ấm của Lão, tôi nhớ được mình ở trong vòng tay Lão như nào, kể cả âm thanh dịu dàng khi thổ lộ với tôi. Bỗng dưng, tôi nhớ Lão phát điên lên được. Đáng nhẽ khi chiều, lúc Lão ôm tôi, tôi cũng nên tranh thủ vòng tay ôm lại Lão. Tôi lấy điện thoại, không nhịn được nhắn cho Lão một tin.

"Lão ngủ chưa?"

Không biết Lão sẽ dùng thái độ gì để trả lời tôi, dịu dàng như lúc chiều hay vẫn lạnh nhạt như mọi khi. Sau màn thổ lộ khiến cả vũ trụ nhỏ bé trong lòng tôi bùng nổ, Lão vẫn có thể bình tĩnh nói với tôi rằng: "Tôi đưa cậu về.". Thái độ đối với tôi như cũ vẫn sẽ không thay đổi, nhưng ánh mắt khi nhìn tôi sẽ dịu dàng hơn trước, Lão cũng không hề che giấu điều này.

Lát lâu sau, Lão mới nhắn tin lại.

"Chưa."

Vẫn ngắn gọn, xúc tích như cũ.

"Tôi gọi điện nhé!"

"Làm gì?"

"Muốn nói với Lão một điều."

Năm phút sau vẫn chưa thấy hồi âm, tôi đánh liều gọi thử. Sau ba tiếng chuông, bên kia liền có người bắt máy, giọng vừa lười biếng vừa khó chịu.

- Ưm, chúc Lão ngủ ngon!

- Ngủ ngon.

- Nhớ mơ về tôi!

Bên kia lập tức cúp máy.

----

Hôm sau là chủ nhật. Vốn là định ngủ nướng một bữa, nhưng bằng một cách nào đó lúc 7h sáng tôi đã mở to mắt nhìn trần nhà. Nhớ lại những hình ảnh hôm qua, tôi lại sung sướng lăn lộn trên giường một hồi. Tâm hồn treo lơ lửng trên mây tận đến lúc ăn sáng.

- Mày ăn nhầm bã gì à? Hay hôm qua phê cần?

- Em trúng bã tình.

Anh tôi đang uống nước, nghe xong câu đó liền ho sặc sụa.

Hôm nay tôi quyết định đến thư viện thành phố học bài. Tôi nhớ không gian đậm mùi sách giấy, cả cái cửa kính sát đất mang ánh sáng cho cả căn phòng, nhớ cả hình ảnh một người chăm chú lật từng trang sách dày. Đến thư viện học bài là một phần, phần còn lại là vì muốn gặp được Lão.

Thư viện sáng chủ nhật đông đúc hơn mọi khi, người ra người vào tấp nập nhưng lại rất trật tự. Mọi người đều tự tìm cho mình một không gian riêng, không muốn làm phiền ai cũng không muốn bị ai làm phiền. Cửa kính sát đất có thể nhìn rõ khung cảnh ngoài kia, bầu trời trong vắt, dòng sông xanh, người người nhàn nhã tận hưởng một buổi sáng cuối tuần đẹp trời. Hoặc do tâm trạng, hoặc do khung cảnh tươi đẹp hiện tại, tôi thấy bản thân tràn đầy năng lượng sống. Tôi tìm một chỗ nhìn ra dòng sông, không gian sáng sủa, còn có thể thấy được bao quát toàn thư viện. Đưa mắt tìm kiếm một hồi không thấy bóng dáng Lão, tôi đành ngồi xuống lấy bài tập ra làm.

Chẳng biết đã qua bao lâu, khi tôi làm xong đề Lí thì nắng nhạt đã sắp chạm cửa. Tôi vươn người một cái, một lần nữa đưa mắt nhìn xung quanh. Xa xa, ở một nơi khuất nắng, có một bóng người quen thuộc đang chăm chú đọc sách. Tôi nhanh chóng thu dọn sách vở, chạy biến về phía Lão. Một khi Lão đang chăm chú vào thứ gì đó, Lão hoàn toàn không quan tâm đến xung quanh. Tôi ngồi đối diện Lão 5 phút, nhìn Lão chằm chằm cũng chẳng dời được sự chú ý của Lão với cuốn sách đang đọc. Tôi lấy ngón tay làm thành đôi chân, đi từng bước một về phía Lão, bò lên trang sách Lão đang đọc. Thành công lấy được sự chú ý của Lão, nhưng Lão nhìn tôi chẳng được bao lâu, lại tiếp tục đọc sách.

Tôi nhàm chán chống cằm nhìn Lão.

- Lão, sách thú vị hơn tôi sao?

- Ừ.

- Lão đọc mãi cũng không thấy chán sao?

- Ừ.

- Chủ nhật nào Lão cũng đến đây hết hả?

- Ừ.

Tôi được đà lấn tới, càng hỏi càng hăng.

- Lão đi chơi cùng tôi chứ?

- Không.

Tôi còn nghĩ là Lão trả lời theo quán tính, hóa ra câu nào Lão cũng nghe rõ, chỉ là Lão lười trả lời thôi.

Tôi nằm bò ra bàn, hỏi Lão:

- Không phải Lão định chôn chân ở đây cả ngày chứ?

- Hửm? Cậu rảnh lắm sao?

- Tôi còn bài tập toán chưa làm.

- Thế làm đi!

Lão không thể nói chuyện thú vị hơn tí sao?

Đành vậy, Lão đọc sách, tôi ngồi làm bài tập Toán. Được một chốc, tôi lấy bút chọt chọt Lão.

- Thế nào?

- Tôi không làm được.

- Qua đây!

Thế là tôi cắp sách vở chạy qua ngồi bên cạnh Lão, mùi Comfort quen thuộc tràn vào mũi. Lão ăn mặc rất quê mùa, không kiểu cách, cũng không ăn diện như tụi con trai bây giờ, nhưng nhìn Lão bao giờ cũng có cảm giác rất thoải mái, rất sạch sẽ. Không giống hồi trước, bây giờ Lão giảng giải rất chậm, cũng rất cặn kẽ. Lâu lâu sẽ nhìn sang tôi có hiểu hay không, kiên nhẫn giải đáp mọi thắc mắc của tôi. Cuối cùng, cũng không quên mắng tôi một câu:

- Cậu đảm bảo mình đang học lớp 11 chứ không phải lớp một chứ?

- Người ta bảo, trong nhà chỉ cần có một người giỏi Toán là được rồi mà.

Lão khựng lại một lúc, sau đó liền mắng tôi:

- Ngu ngốc!

- Này Lão, thường ngày ở nhà Lão sẽ làm gì?

- Ngủ. - Lão đáp tỉnh bơ.

- Không học bài sao?

- Hầu như không.

- Thế sao Lão thông minh thế?

- Cần phải có lí do sao?

Làm sao tôi có thể đợi được một con người nhạt nhẽo như Lão nói được cái gì hay ho chứ?

Bẵng đi một thời gian nữa, tôi vì cái dạ dày đáng thương mà chọt chọt Lão.

- Đến giờ cơm rồi, Lão không định ngồi đây đến chiều chứ?

Lão nhìn đồng hồ rồi trả lời:

- Phải về nhỉ?

Tôi gật đầu lia lịa.

- Đợi tôi đi trả sách!

Tôi níu lấy áo Lão, xấu hổ bảo:

- Tôi vẫn chưa làm xong bài tập Toán. Tôi chưa muốn về, tôi có thể đi cùng Lão không? À, ý tôi là hôm nay chúng ta...

- Tôi hiểu rồi.

Tôi càng nói càng loạn, đơn giản là tôi muốn ở cùng Lão, nhưng lại chẳng thể nào diễn đạt cho suôn sẻ. Lão chỉ nói ba từ đơn giản nhưng lại khiến hai má tôi nóng bừng. Tôi có khi nào bị hiểu lầm là muốn gả cho người ta đến nơi rồi không?

Vì hôm nay cả tôi và Lão đều đi xe buýt nên hiển nhiên lần này cũng chọn buýt làm phương tiện chính. Xe buýt buổi trưa không đông lắm, tính thêm tôi và Lão thì có năm hành khách cả thảy. Lão ngồi cạnh cửa sổ, dùng cả thân thể che nắng cho tôi. Có thể Lão cố tình, hoặc là tôi cố tình nghĩ như thế.

- Mình đi đâu thế Lão?

- Đi ăn.

- Nhưng ở đâu được chứ?

- Kí túc xá.

Không phải chứ?

Điểm dừng chân của tôi và Lão là một quán ăn khá đông đúc ở gần trung tâm thành phố. Mặc dù quán ở trong con đường nhỏ nhưng lại rất đông người ra vào, đủ để biết sức hút ở đây lớn thế nào.

Lão tự nhiên dẫn tôi vào quán, rồi đi thẳng một mạch xuống bếp. Có vài nhân viên nhiệt mình chào Lão, Lão cũng chào đáp lại. Tôi bất ngờ, Lão không phải là nông dân mà là phú hộ ư?

Lão dẫn tôi đến cái bàn vuông trong bếp, thấy tôi ngạc nhiên đưa mắt nhìn quanh liền nói:

- Không phải cậu nghĩ tôi dẫn cậu đến kí túc xá thật chứ?

Tôi cười ha ha, đánh giá mọi thứ xung quanh. Căn bếp khá lớn, ngoài khu vực nấu nướng thì đủ chỗ để một chiếc bàn ăn gia đình, còn bàn tôi đang ngồi hiện tại nhỏ hơn nhiều. Trong bếp hiện tại đang có ba người phụ trách nấu ăn, lâu lâu sẽ có phục vụ vào thông báo các món ăn cần chuẩn bị. Mùi thức ăn khiến bụng tôi réo dữ dội. Tôi vô thức đánh ực một cái, vô tình khiến Lão chú ý. Lão đang nói chuyện với một anh đầu bếp đang bận tay, anh kia còn nhờ Lão nếm thử món ăn.

- Đây là của nhà Lão sao?

- Không, đây là chỗ làm thêm.

- Lão nấu ăn sao?

Tôi không mong Lão một lần nữa lấy nhan sắc đi làm phục vụ để kéo khách.

- Ừ, đói rồi hả?

Tôi gật đầu, có chút không tin nổi Lão có thể nấu ăn được. Lão dạy học, làm phục vụ, nấu ăn,... Cuối cùng thì Lão đã làm bao nhiêu việc vậy? Có thể do hoàn cảnh, có thể do con người, nhưng Lão quá vất vả so với cái tuổi này. Những thằng con trai bằng tuổi này, chúng nó đến cái bát cũng chẳng biết rửa làm sao ấy chứ.

- Tôi đưa cậu lên lầu. Ngồi ở đây sẽ bám mùi.

- Không sao, tôi ngồi đây cũng được mà. - Tôi còn có thể nhìn Lão nấu ăn.

- Vậy chờ chút.

Lão đeo tạp dề, nhanh chóng bắt tay vào làm. Tôi không nghĩ Lão có thể làm đầu bếp ở đây, tôi chỉ nghĩ cùng lắm Lão chỉ làm phụ bếp thôi. Nhưng với thái độ nghiêm túc, động tác thuần thục, Lão hoàn toàn trông như một đầu bếp thực thụ. Hơn thế, thái độ của các anh đầu bếp ở đây đối với Lão không phải như một thằng nhóc mà như một đồng nghiệp trong nghề, Lão phối hợp cùng mọi người rất nhịp nhàng. Tôi không nghĩ đến, ngoài đọc sách và học bài, khi đeo tạp dề nhìn Lão cũng rất thuận mắt. Lão rất có dáng dấp của một người đàn ông thương yêu gia đình.

- Nhóc kia, tự dưng sao hôm nay lại đến?

Bên cạnh tôi tự dưng xuất hiện thêm một người, người đó còn rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh tôi.

- Kiếm cơm ăn. - Lão không thèm nhìn, đáp gọn lỏn.

- Ơ cái thằng này, mày nghĩ đây là nhà ăn miễn phí của mày hả, muốn ăn là đến?

Tôi nghe tiếng mọi người xung quanh cười òa, có anh đầu bếp kia còn trêu:

- Hôm nay em nó đi cùng bạn gái, phải để cho em nó tí mặt mũi chứ!

Câu nói khiến mọi ánh mắt hướng về phía mình, tôi xấu hổ chỉ biết cười trừ. Lão còn xa lạ với tôi sao? Ông anh ngồi bên cạnh trông khoảng hai bảy hai tám tuổi, mặc sơ mi quần tây chỉnh tề, nhìn không giống người làm thêm ở đây nên chắc là chủ quán. Lúc này, anh ta cũng đưa mắt nhìn sang tôi, tôi hơi ngại song cũng chào một tiếng.

- Anh có ăn cơm không?

- Đương nhiên có, đâu dễ gì có ngày chú vào bếp.

Lát sau, Lão bưng ra một mâm cơm. Đồng thời, nhà bếp cũng làm xong đơn cuối cùng. Mọi người đều quây quần bên cái bàn nhỏ ăn cơm. Đồ ăn rất phong phú, mùi hương lần nữa khiến bụng tôi kêu ọt ọt hai tiếng.

Mọi người nghe thấy liền vui vẻ cười, tôi xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Lúc Lão đưa tôi đến đây đã giữa trưa, hơn nữa lại bắt tôi đợi lâu như thế, tôi không đói mới là chuyện lạ. Lão xới một bát cơm đầy đẩy đến trước mặt tôi, trên đó còn gắp sẵn thịt với một phần cá. Tôi động đũa, sườn xào chua ngọt chạm đến đầu lưỡi, rồi bỗng chốc như tan ra, mùi vị thơm ngọt lan tỏa khắp miệng. Tôi sáng mắt nhìn Lão, Lão xem biểu hiện của tôi là bình thường, còn kiểu như đã quá quen với điều đó.

Tôi ăn liên tục, mùi vị món ăn khác hẳn những lần tôi từng ăn trước đó. Mặc dù đều là những món ăn thường ngày, nhưng khi qua bàn tay của Lão, nó đậm đà hơn, tinh tế hơn, và ngọt cả lòng người. Đây là lần đầu tiên, tôi ăn được những hai bát cơm. Có thể vì đói, có thể vì tôi không chịu được cám dỗ từ tài hoa của Lão.

Anh chủ quán hỏi Lão:

- Ăn xong rồi có phải nên làm chút chuyện trả phí không?

- Để ngày khác, hôm nay em bận rồi.

- Thế mà được sao? Có chuyện ăn cơm mà không phải trả tiền à?

Tôi thấy cũng hơi kì, bèn lên tiếng:

- Để em trả tiền bữa cơm này!

Trong bàn thoáng chốc lặng im, sau đó vang lên một loạt tiếng cười.

Anh chủ quán trêu:

- Tài nghệ đầu bếp này của tụi anh không phải ai muốn ăn cũng được đâu, nếu em muốn trả thì giá hơi cao đấy. Em muốn thanh toán bằng tiền mặt hay là thẻ?

Anh chủ quán càng nói về sau lại càng nghiêm túc, khiến tôi không phân biệt được đang thật hay đang đùa.

Tôi đưa mắt cầu cứu Lão, cái người này vẫn đang chậm rãi ăn cơm. Dường như mọi chuyện nãy giờ đều không liên quan đến Lão.

- Đừng trêu cậu ấy!

Chào anh chủ quán cùng mấy anh chị, tôi lại cùng Lão đi bộ đến trạm xe buýt. Buổi sáng trời rõ đẹp, thế mà bây giờ lại nắng chang chang như trưa hè tháng 7. Tôi không có mũ, nhăn tít mắt lại nhìn mặt trời trên cao. Ngờ đâu một cái áo sơ mi nam bất ngờ trùm lên đầu tôi, chỉ cần ngửi mùi tôi cũng đủ biết là của ai.

- Trùm vào kẻo cảm nắng!

Tôi cười hì hì.

- Nắng này đã là gì so với nắng của Lão.

Lỡ cảm một lần, liền say cả đời.

- Lão làm ở đây lâu chưa?

- Cũng khá, trước làm phục vụ, sau thiếu người nên làm đầu bếp. 

- Không phải Lão lại lấy nhan sắc đi mua lòng người chứ?

- Đây là quán ăn.

- Ngoài nấu ăn ra Lão còn biết làm gì nữa?

-...

Tôi trùm đầu bằng cái áo sơ mi rộng thùng thình, nhảy chân sáo đi bên cạnh Lão. Hai cái bóng đi song song song, kéo dài ra cả con đường.

.

.

.

#mess10:

Một hôm tôi nhắn tin với bạn học, hai đứa nói chuyện trên trời dưới đất, cuối cùng vẫn bàn về trai. 

Bạn nữ đó: "Tại sao bạn lại có thể thích được một người như cậu ấy?"

Cậu ấy ở đây nhằm để chỉ Lão. 

Tôi: "Cậu ấy có cái gì không tốt?"

Bạn nữ đó: "Không điển trai, không lãng mạn, lúc nào cũng lầm lì, giống như cả thế giới này thiếu nợ cậu ấy. Không giống như bạn trai mình, ngọt ngào, chiều chuộng mình, vui tính, quan hệ tốt, ai cũng thích..."

Tôi: "Ai học giỏi hơn?"

Bạn nữ đó: "..."

Theo như Lão nói, với những người thế này, nên lấy IQ đè bẹp họ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net