Chương 30: "Muốn cắn cậu lâu rồi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi được Lão đèo một vòng loanh quanh thành phố trước khi về thăm ông bà. Trời hôm nay vừa trong vừa xanh, nắng tô thêm một màu vàng rực rỡ sau mấy ngày mùa đông ảm đạm. Cũng có thể là do thời tiết, hoặc do tâm trạng, tôi ngồi sau lưng Lão nhìn thấy cái gì cũng đẹp, cái gì cũng vui.

Hôm nay tôi mang một cái áo dài cách tân màu vàng nhạt, bên dưới là váy xòe cùng màu. Lúc nãy khi mẹ thì thấy Lão và tôi đi cạnh nhau, mẹ còn bảo trông tôi có khác gì em gái người ta không cơ chứ, nhìn thế nào cũng không ra dáng người yêu được. Lão nghe thế mà còn cười theo.

- Lão chê tôi không xứng đi cạnh Lão à?

- Đừng nói bậy! Tôi không đủ sức dỗ thêm một em gái đâu, nhưng bạn gái thì được.

Tôi xì một tiếng, Lão đúng là càng ngày càng dẻo miệng.

Khi đến nhà Lão, phía trước đỗ một con xe hơi đen bóng. Tôi thầm trách nhà nào không ý tứ đỗ xe ngang ngược như thế, tôi định kéo áo Lão nói nhưng mặt Lão bỗng lạnh đi, dường như Lão biết ai là chủ chiếc xe này.

Lão dắt xe lên lề, không quên giúp tôi cởi mũ bảo hiểm. Tôi có hơi lo lắng khi thấy sắc mặt Lão tệ hẳn đi.

- Lão sao vậy?

Lão hơi bất ngờ khi nghe tôi hỏi vậy, đôi mắt sâu nhìn tôi qua cặp kính trắng.

- Rõ vậy sao? - Không để tôi trả lời, Lão lại nói tiếp, - Không có gì, vào thôi.

Khi vào trong nhà, tôi rốt cuộc hiểu được tại sao Lão lại như thế. Mọi người đang ngồi trước TV xem chương trình năm mới, vừa nói vừa cười vui vẻ, chỉ vì sự xuất hiện của chúng tôi mà yên lặng trong chốc lát. Tôi lần lượt chào từng người, đến khi chạm mắt với một cặp vợ chồng trung niên liền khựng lại nhưng vẫn lễ phép chào hai bác ấy.

- Hai đứa về rồi đó hả, cả nhà đang đợi cơm đó!

Bà nhiệt tình kéo tôi lại chỗ của bà, còn luôn miệng khen tôi hôm nay xinh gái như nào khiến tôi ngượng đến đỏ mặt. Công chúa nhỏ vừa thấy Lão liền sà ngay vào lòng, nũng nũng nịu nịu đòi Lão ôm.

- Để con xuống dọn cơm, mọi người cứ nói chuyện đi ạ!

Chị Trang đứng dậy xuống bếp trước, tôi cũng muốn xuống phụ nhưng bà không cho, bảo tôi ở đây ngồi chơi với bà. Lão nói vài câu với ông rồi cũng bỏ xuống bếp, từ lúc vào nhà ngay cả nhìn Lão cũng không nhìn hai người nọ. Lão ngay lúc này thật giống Lão của những ngày đầu tôi mới quen biết.

Phòng khách nho nhỏ chỉ còn ông bà, cặp vợ chồng trung niên kia và tôi. Bà sợ tôi ngại, liên tục lôi kéo tôi nói chuyện. Bà hỏi tôi chuyện Lão qua nhà, mọi người thấy Lão như nào, tôi cũng thành thật kể lại cho bà biết, ba mẹ tôi chỉ hận không thể đẻ ra một đứa con đẹp trai lại tài giỏi như Lão. Ông anh trai xấu tính của tôi còn chả có cửa mà so.

Nghe vậy, ông liền tự hào đến cười tít cả mắt:

- Cháu ông mà, phải thế chứ! Cháu không biết thôi chứ hồi xưa ông cũng không kém gì thằng nhóc đó bây giờ đâu.

- Ông đừng có mà xạo. Tôi lạ ông lắm chắc.

Bà không chút nể nang gì vạch trần ông.

- Tôi với bà là cơm cám nhưng với người ta là nếp cẩm đó.

Bà lại tỏ thái độ không thể khinh thường hơn.

- Con với con trai bác quen nhau bao lâu rồi?

- Dạ?

Tôi hơi giật mình nhìn sang bên cạnh, bác gái lúc nãy cười hiền nhìn tôi. Bác cỡ trạc tuổi mẹ tôi, trông rất dịu dàng, dấu vết năm tháng trên gương mặt hoàn toàn không thể che giấu được những đường nét mặn mà của người phụ nữ xinh đẹp. Lão có đôi mắt của bác ấy, vừa đen vừa sâu.

- Tụi con quen nhau thì được ba năm, còn yêu nhau thì được khoảng nửa năm ạ.

Tôi có chút bối rối khi gặp nhau đột ngột thế này, cái gì tôi cũng chưa chuẩn bị, quà cũng không có nốt. Nhưng bác ấy có vẻ không quan tâm lắm những vấn đề ấy, lúc nào cũng nhìn tôi cười dịu dàng, nụ cười y hệt Lão làm tôi thoải mái đôi chút.

- Con xinh gái lắm, thằng con bác đúng là có mắt nhìn.

Tôi đỏ mặt, lí nhí khai báo:

- Là con theo đuổi trước ạ!

Không chỉ mẹ Lão mà đến ông bà cũng cười, không phải cái kiểu cười quê mà giống như là đoán được chuyện đó rồi.

- Không quan trọng ai theo đuổi trước, hai đứa bên nhau lâu là bà vui rồi.

Bà nói tiếp:

- Từ nhỏ ông bà đã biết nó không thích kết bạn, suốt ngày lủi thủi không học không làm thì đọc sách, xong đột nhiên có bạn gái. Cháu không biết ông bà đã vui thế nào đâu. - Bà nắm tay tôi, vỗ nhẹ lên mu bàn tay. - Ông bà già rồi, không thể hiểu được nhiều thứ của giới trẻ bọn cháu, có cháu bên cạnh nó bà rất an tâm.

Ông cười hiền bảo:

- Lúc gặp cháu ông đã biết thằng nhóc nhất định rất thích cháu, nếu nó đã xác định cái gì thì sẽ làm đến cùng. Thế nên là ông bà hi vọng cháu thay ông bà chăm sóc nó thật tốt.

Tôi hít cái mũi, hai mắt đỏ hoe vì từng lời gửi gắm của hai ông bà. Tôi không biết Lão lớn lên thiếu thốn mọi thứ như nào, nhưng tôi biết Lão chưa từng cảm thấy thiệt thòi khi được nuôi dưỡng bằng tình yêu thương của hai con người đáng quý này. Mẹ Lão dịu dàng vỗ về, khác với ông bà, bà chỉ im lặng vuốt tóc tôi mà không nói gì cả.

Lão cùng chị dọn cơm lên, thấy không khí có vẻ chùng xuống, ánh mắt một đường nhìn thẳng đến tôi. Tôi cúi đầu né tránh cái nhìn của Lão, tiện thể đem vài giọt nước mắt chực trào xóa đi.

- Đi, đi ăn cơm nào!

Lúc đi ngang qua Lão liền bị cầm tay kéo lại, Lão thấp giọng hỏi:

- Sao vậy?

- Không có, nghe bà kể vài chuyện xúc động quá nên mới thế.

Lão sờ nhẹ má tôi, xác định tôi không có chuyện gì mới thôi.

- Ừm, vậy ăn cơm đi!

Cả nhà ngồi chen chúc nhau trên cái bàn ăn nhỏ, tôi ngồi bên cạnh Lão, đối diện là ba mẹ Lão. Thú thực, tình cảnh như này tôi có chút áp lực, mặc dù theo tình hình thì có vẻ ba mẹ Lão không hề phản đối chuyện hai đứa nhưng lần đầu ra mắt mà, huống hồ ba Lão còn chưa nói lời nào cả.

Cả một bàn đồ ăn đầy đủ màu sắc, nếu là thường ngày tôi đã chẳng ngại gì mà ăn tất. Nhưng trong tình cảnh này, tôi ăn cái gì cũng không nổi nên đũa chỉ động đến đĩa rau xào trước mặt. Ông bà nhiệt tình gắp tôi đủ món, còn trách sao hôm nay tôi lại ăn uống kém thế. Tôi chỉ biết cười trừ.

- Sao không ăn tôm? Mọi ngày cậu thích lắm mà.

- Hôm nay lại không muốn.

Trước mặt ba mẹ chồng, tôi không thể nào bóc vỏ tôm rồi trây đầy ra cả hai tay, chắc chắn sẽ để lại ấn tượng không tốt.

Lão gắp mấy con tôm lớn vào bát của mình, sau đó bỏ đũa lột vỏ từng con. Cả bàn ăn nhìn Lão như được chứng kiến chuyện ngàn năm có một, miệng chị Trang há to đến nỗi có để bỏ vừa một quả trứng.

Mấy con tôm đã lột vỏ được xếp đầy vào cái chén nhỏ đặt trước mặt tôi, Lão lấy khăn giấy lau sơ qua tay rồi nhìn đến khi tôi chịu ăn mới thôi.

- Lão không cần làm thế đâu, tôi tự ăn được mà.

Có cảm giác như tôi cố tình nũng nịu để Lão chiều chuộng vậy.

- Không phải ngại, ăn đi!

Là không phải ngại nhận sự chăm sóc của Lão, hay là không phải ngại trước mặt ba mẹ chồng?

Tôi quan sát sắc mặt của mọi người trên bàn ăn, sau đó nhìn đến ba mẹ chồng, cảm thấy mọi người ngoại trừ ngạc nhiên với hành động của Lão thì không có biểu hiện gì khác mới dám ăn. Công chúa nhỏ nhìn chén tôi đầy tôm liền đòi, tôi đang tính chia bớt qua cho con bé cùng ăn thì bị Lão ngăn lại.

- Em ăn hết phần của mình đi đã.

Giọng của Lão không nặng không nhẹ nhưng lại làm Công chúa nhỏ không dám nũng nịu gì thêm, mọi bực tức với Lão đều đổ hết vào chén cơm trước mặt. Lão hôm nay rõ ràng khó chịu hơn thường ngày rất nhiều.

Tôi ngoan ngoãn ăn phần của mình, Lão thấy tôi chậm chạp không ăn tôm liền gắp lấy bỏ vào chén. Tôi nhìn lên chỉ còn vương lại đuôi mắt của Lão, đúng là chỉ làm người ta cảm thấy yêu hơn.

- Qua Tết chuyển về nhà sống đi!

Giọng đàn ông trung niên vang lên, có hơi khàn khàn, lại còn nghiêm nghị. Tôi bất giác ngồi thẳng lưng, cảm giác như mình đang ở trong buổi họp nào đấy mà ba Lão chính là chủ trì. Một con người như ba Lão chắc chắn không tầm thường, chỉ cần nghe giọng thôi cũng thấy có trọng lượng.

- Nhà ở đây rồi còn chuyển đi đâu.

- Đây là nhà ông bà, chú Tuấn sắp về rồi.

Đúng là ba Lão, nói chuyện ngắn gọn xúc tích không khác gì hồi tôi bắt đầu cưa cẩm Lão.

- Thêm một người nữa thì có sao, trước giờ không phải cũng sống như thế à.

Lão thoải mái đáp lại, bộ dáng bình tĩnh thong dong nhưng rõ ràng tôi cảm giác được bom sắp nổ rồi.

Đúng lúc này mẹ Lão lên tiếng xoa dịu:

- Nhà ông bà chỉ có hai phòng, con với chú Tuấn ở sao đủ, chưa kể con cũng lớn rồi có còn như hồi nhỏ nữa đâu. Về ở với ba mẹ đi, Mèo cũng mong con suốt thôi.

Công chúa nhỏ cũng phối hợp làm nũng:

- Anh ba, về nhà với em đi!

- Tôi không có ngôi nhà nào khác ngoài ngôi nhà này.

Tôi nghe âm thanh chát chúa vang lên ở phía đối diện, mặc dù không lớn nhưng rõ ràng ba Lão đang tức giận.

- Chắc mày đợt tao quỳ xuống xin mày mới được phải không?

Lần này không đợi Lão trả lời, ông đã lên tiếng, hung dữ không kém gì ba Lão.

- Nó không muốn thì ép nó làm gì, sợ tụi già này không nuôi được nó hay sao? Sau này nếu không vui vẻ gì thì đừng đến, ăn cũng không ngon.

Ba Lão hừ mạnh một tiếng nhưng cũng không nói gì thêm. Bình thường ông hiền lành cười cười nói nói, khi tức giận lên cũng hơi đáng sợ đấy chứ. 

- Con ăn xong rồi, con lên phòng trước.

Lão xếp mọi thứ lại gọn gàng rồi bỏ lên lầu. Tôi ăn nốt chỗ cơm còn lại rồi cũng xin phép lên theo. Bà còn gọi lại bảo mang nước ép lên để hai đứa cùng uống.

Lão đang ngồi trên giường đọc sách. Lúc tôi vào phòng Lão cũng chả buồn ngẩng đầu xem là ai, tôi không biết Lão đọc sách thật hay chỉ đang giả vờ. Tôi đặt nước cam lên bàn, kiếm một cuốn sách nhẹ nhẹ trên kệ sách rồi leo lên giường ngồi cạnh Lão.

Tôi không biết an ủi người khác, đặc biệt là Lão, tôi không biết mở lời như nào mới phải. Mặc dù đã yêu nhau một thời gian nhưng tôi chưa từng hỏi chuyện gia đình, tôi nghĩ mình chưa đủ tư cách, hơn nữa tôi không muốn thấy Lão đau lòng. Nếu một lúc nào đó Lão cảm thấy ổn, Lão muốn kể thì tôi sẽ nghe.

Thời gian chầm chậm trôi qua, tôi nhìn những con chữ lúc mờ lúc rõ trước mặt. Sao cuốn sách này lại khó hiểu đến thế, càng đọc càng mù mờ, càng mù mờ lại càng buồn ngủ. Trong vô thức, tôi tự nhủ mình chỉ chợp mắt một lát thôi, chỉ một lát thôi. 

Thế nhưng lúc tỉnh dậy thì đã là một tiếng sau. Đầu tôi đang đặt trên vai Lão, cuốn sách lúc nãy được xếp gọn bên cạnh. Tôi vô thức sờ tay lên miệng, cảm thấy thật may khi mình không chảy giọt nước miếng nào. Lão vẫn giữ nguyên bộ dáng cũ, chăm chú lật từng trang sách. 

Tôi không có ý định đọc tiếp cuốn sách khó nhằn đó nên ngồi ngắm Lão. Tôi giơ tay chọt chọt má Lão làm phiền, được vài cái thì Lão nắm tay tôi kéo xuống. Tôi tưởng Lão sẽ bực mình hất tay ra nhưng không, Lão dịu dàng nắm lấy rồi vuốt nhẹ từng ngón tay như chơi đùa. 

- Đợi một lúc!

Tôi ngoan ngoãn nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh Lão, bàn tay nhỏ đặt trong tay Lão ấm áp không nói thành lời. 

Không để tôi đợi lâu, đọc hết trang đó Lão liền đóng sách lại. Lão chuyển sang nhìn tôi, ánh mắt vẫn dịu dàng nhưng lại có chút gì đó giống như dỗi hờn. 

Tôi dè dặt hỏi:

- Lão vẫn còn giận sao? 

- Không nhận ra à?

Nhận ra thế nào được, đáng lẽ ra khi tức giận người ta sẽ đập phá đồ đạc, không thì mắng chửi người, ít nhất cũng phải cau có tỏ thái độ chứ. Còn Lão cứ thế lên phòng đọc sách, tôi biết Lão bực Lão cáu thế nào được.

- Vậy...vậy tôi làm gì mới được?

- Dỗ tôi đi!

Lão nói nhỏ, giọng điệu rõ ràng không giống như thường ngày. Lão mím môi nhìn tôi, giống như, giống như một con chó nhỏ đang làm nũng. Tôi bối rối, phải dỗ dành như thế nào đây?

Tôi vươn tay ôm lấy Lão, sau đó lại vỗ nhẹ lưng Lão mấy cái. Lão đặt đầu lên vai tôi, lại còn liên tục cọ cọ nơi cổ khiến tôi thực sự chịu không nổi.

- Lão, ngoan!

Bỗng nhiên, Lão ôm chặt lấy tôi, cùng lúc đó vành tai bị người ta ngậm lấy. Tôi run rẩy, trong đầu như vừa nổ một trái bom khoắng sạch mọi suy nghĩ. 

Lão cắn nhẹ rồi lại liếm nơi đó. 

- Lão đừng...

Tôi bị kích thích đến nổi cả da gà, cả chân cả tay cũng vô thức cong lại. 

Nóng hổi. Cả tai cả mặt đều nóng rần lên. 

- Muốn cắn cậu lâu rồi.

-----

#mess22:

"Lãooooo, sao không chịu gọi em dậy? Em trễ giờ rồi này!!!"

"À, anh quên mất."

"Trời, em mà trễ deadline, bị trừ lương là lỗi của anh hết đó."

"Thế anh bù cho em, chịu không?"

"Anh còn đùa được à? Bản thảo lần này rất quan trọng đó. Ủa, sao bên công ty báo là nhận được bản thảo rồi?"

"Anh gửi rồi, thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức." 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net