Chương 31: "Tôi không thể nổi nóng với cậu."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Muốn cắn cậu lâu rồi.

Cắn, cắn, cắn.

Tôi chịu không nổi, tim thực sự chịu không nổi khi bị Lão trêu chọc như vậy. Tất cả các dây thần kinh dường như đều tập trung nơi tai, mỗi chuyển động, mỗi lời nói của Lão đều làm tôi run rẩy.

Hèn gì dạo này Lão rất thích sờ tai tôi.

Hèn gì cứ thích kéo tai tôi nói nhỏ mặc cho nó cứ đỏ bừng lên.

Hèn gì, hèn gì... Lão đúng là có âm mưu từ trước.

Tôi như con mèo nhỏ nằm im trong lòng Lão, mặc cho người nào đó vuốt ve đùa giỡn. Lão cắn nhẹ tai, xoa xoa chỗ đó như an ủi rồi mới chịu buông ra. Lão ôm tôi lên, không ngạc nhiên mấy khi cả mặt tôi như quả cà chua chín.

Tôi xấu hổ che mặt lại không cho nhìn, Lão lại xấu xa hôn lên mu bàn tay từng cái nhỏ đến khi tôi bỏ tay ra mới thôi.

- Sao người cậu chỗ nào cũng mềm vậy?

Tôi xấu hổ:

- Dạo này hình như béo lên tí, tại Lão chăm tốt quá đấy.

Mỗi lúc ăn xong, bụng tôi căng to đến che lấp cả hai chân.

- Không nhìn ra.

Lão lại càng ôm chặt tôi vào trong ngực. Cách lớp vải quần áo có thể cảm nhận được nhiệt độ từ cơ thể Lão truyền sang, cũng nghe rõ tiếng tim đang đập thình thịch từ lồng ngực ai kia. Lão cứ như vậy ôm tôi một lúc lâu, dịu dàng bảo bọc tôi trong hơi ấm của mình.

Tôi tựa đầu vào ngực Lão, nắm bàn tay Lão đùa nghịch. Bàn tay vừa to vừa dài mặc tôi lật qua lật lại, so với con gái là tôi đây còn đẹp hơn.

- Lão. - Tôi gọi.

- Ừm?

- Lão còn chưa mừng tuổi người ta.

Lão nâng mặt tôi lên hôn chụt một cái vào môi, lưu manh hỏi:

- Đã được chưa?

Cái đồ xấu xa này!

- Không được, không chấp nhận, mừng tuổi phải là tiền cơ.

- Nhưng không có tiền, tôi phải để dành tiền cưới vợ.

Nói rồi, Lão lấy thẻ tín dụng từ trong ví ra đưa cho tôi.

- Cái này được không?

Tôi dỗi cắn một cái lên cằm Lão.

Chỉ giỏi trêu người ta!

Lão vui vẻ nhìn tôi xị mặt ra, sau đó từ trong ví rút ra một phong bì màu đỏ.

- Phải chúc đã mới được lấy!

Tôi ngoan ngoãn vòng hai tay lại, vô cùng chân thành chúc Tết Lão.

- Chúc Lão tuổi mới thật nhiều niềm vui bên cạnh tôi, thành công cùng tôi bước vào đại học, và càng ngày càng thích tôi nhiều hơn nữa.

Lão phì cười, lúm đồng tiền như bông hoa hướng dương nở rộ trước mặt trời.

- Chúc cậu sẽ mãi luôn đáng yêu như vậy, - dừng một chút, Lão lại cười nói - bên cạnh tôi.

Tôi cười đến trông còn rạng rỡ hơn.

Sau đó, vì không để ngày Tết trôi qua lãng phí, Lão đưa tôi ra ngoài chơi. Lúc xuống nhà thì chỉ còn thấy ông bà đang ngồi xem tivi. Giống như không hề có chuyện trong bữa ăn, ông bà vẫn vui vẻ hỏi chuyện hai đứa, Lão xin phép rồi dẫn tôi ra ngoài.

- Lão tính đi đâu?

- Đi xem phim đi.

- Thôi, ngày này đông lắm, chắc chắn không mua được vé.

Với cả, Lão không thích chỗ đông người còn gì.

- Tôi đặt trước rồi.

Lão của tôi bắt đầu học cách hẹn hò rồi à?

Đúng như tôi dự đoán, rạp chiếu phim đông nghịt toàn người là người. Đoàn người xếp hàng thành người hàng dài chờ đến lượt mình, có người nhanh chân hơn thì đang ngồi chờ đến giờ chiếu phim. Lão nắm tay tôi đến chỗ quầy lấy vé đặt trước, chỗ này vẫn đông người xếp hàng nhưng đỡ hơn mấy quầy bên cạnh.

Người trong sảnh rất đông, lại liên tục di chuyển qua lại, tôi bị va chạm mấy lần. Sau đó, tôi từ đứng bên cạnh Lão liền bị chuyển lên đứng trước mặt, Lão cẩn thận bảo bọc không để tôi bị người khác xô đẩy. Lồng ngực người đằng sau dường như dính sát lưng tôi.

Lúc lấy vé, chị nhân viên có bảo phim này không dành cho trẻ em dưới 16 tuổi, lại còn vừa nói vừa nhìn tôi.

Người nào đó nghe xong còn hùa theo:

- Em gái, năm nay em bao nhiêu tuổi?

Tôi nhìn đến bản thân mình, áo dài vàng, váy màu vàng, giày trắng, trên vai thì đeo cái túi nhỏ hình con mèo. Còn Lão một thân quần tây áo sơ mi, khuôn mặt điển trai mang một cái kính trắng, nhìn thế nào cũng như một người trưởng thành. Hơn nữa, Lão còn cao hơn tôi một cái đầu, đứng cạnh nhau nhìn thế nào cũng giống tôi là em gái nhỏ nhà Lão.

- Chị ơi em sắp 18 rồi, nếu không tin có thể kiểm tra chứng minh thư của em.

Chị gái kia nhìn tôi bối rối liền cười lên, Lão nhận vé xong cảm ơn người ta rồi kéo tôi đi.

Đứng xếp hàng trước quầy bắp nước, Lão hỏi:

- Cậu cao bao nhiêu?

- 1m60. - Tôi ưỡn ngực nói to.

- Thật không? Rõ ràng đợt trước khám sức khỏe tôi thấy chỉ có 1m58 thôi mà.

- Không phải 1m58, là 1m59 lận.

Tôi vừa nói xong liền biết mình bị hố, còn Lão thì cười như vui vẻ lắm.

- Thì người ta làm tròn chứ bộ.

Đúng lúc đó, người phía trước mua bắp nước xong, lúc bưng đi không cẩn thận thế nào lại ngã chúi về trước, ly nước cứ thế bay thẳng về hướng tôi. Tôi đang nói chuyện với Lão nên không để ý, đến khi bị ôm sang một bên vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Ly nước đổ xuống sàn, văng lên làm ướt gấu quần của Lão. Người kia hốt hoảng chạy đến xin lỗi, tôi khoác tay bảo không sao, tôi cũng không bị gì.

- Cẩn thận chút.

Lão lạnh lùng bỏ lại một câu rồi ôm tôi đi lên phía trước.

- Ướt quần rồi, Lão không khó chịu sao?

- Ướt một ít thôi, không sao.

Lão lại để tôi đứng phía trước, còn mình ở phía sau che chở cho tôi. Nơi đây vừa đông lại vừa ồn ào, mỗi khi nói chuyện tôi không ngước lên thì Lão cũng cúi xuống. Một thấp một cao nổi bật giữa dòng người, chênh lệch nhưng lại rất phù hợp.

Tôi ngạc nhiên khi Lão đặt hẳn ghế đôi. Lão thật sự đang nghiêm túc học cách hẹn hò.

Nay tôi với Lão xem một bộ phim hài Tết. Phim rất giải trí, tôi cứ cười mãi không ngậm được mồm, còn người ngồi cạnh chắc nhạt quá nên không thể nào thấm nổi muối của phim. Đoạn tôi đang uống nước nhưng nam chính lại thoại một câu rất buồn cười, tôi suýt chút nữa chết vì sặc. Lão ngồi bên cạnh vỗ vỗ lưng tôi, dịu dàng nhắc nhở mấy câu.

Đến giữa phim, khi nam nữ chính thể hiện tình cảm, không gian yên lặng được bao trùm bởi tiếng nhạc du dương, tôi đột nhiên nghe được mấy âm thanh có vẻ không được phù hợp với khung cảnh lắm. Âm thanh rất nhỏ, giống như đang kiềm chế để không phải kêu lên. Tôi hơi tò mò nên dỏng tai lên nghe, âm lượng trong rạp phim càng lớn thì âm thanh bên cạnh cũng tăng theo. Tôi nghe một hồi, bỗng chốc hiểu được hai người bên cạnh đang làm gì.

Sao, sao có thể làm mấy chuyện xấu hổ như vậy ở đây chứ?!

Bỗng dưng bên kia đạp vào tấm chắn giữa hai ghế làm chỗ ngồi tôi với Lão rung lên. Chú cảnh sát ơi, ở đây có người làm chuyện không đứng đắn ở nơi công cộng, lại còn trước mặt trẻ vị thành niên đây này.

Lão cũng giật mình, thấy tôi cứ cắn cắn ống hút bèn hỏi:

- Sao thế?

Nếu trong đây có đầy đủ ánh sáng, Lão chắc chắn sẽ phát hiện mặt tôi đang đỏ bừng.

- Bên cạnh làm chuyện xấu.

Lão ngớ người ra một lúc, sau đó hiểu được tôi đang nói gì liền bắt tôi đổi chỗ. Bên kia vẫn chưa chịu thôi, chắc thấy tôi với Lão trẻ con dễ bắt nạt hay sao mà cứ một nặng hai nhẹ thúc vào tấm chắn giữa hai ghế. Chuyện tế nhị với cả đang trong rạp phim không tiện nói nên chúng tôi cứ ngồi im chịu đựng, may sao bên kia cũng không tính kết thúc cùng lúc với phim.

Những người con người làm chuyện không đứng đắn bên cạnh cũng khiến những khán giả bất đắc dĩ là tôi với Lão xấu hổ theo. Suốt nửa bộ phim còn lại đến nhìn Lão tôi cũng không dám nhìn.

Lúc phim hết, tôi nhanh chóng kéo Lão đi khỏi rạp, tôi không muốn nhìn cái cặp đôi bên cạnh tí nào. Lão dường như không bị ảnh hưởng bởi mấy chuyện như thế, xoa đầu tôi dỗ dành.

- Thôi bỏ đi, đừng nghĩ đến nữa.

- Hỏng cả buổi xem phim của người ta.

Lão chỉnh trang lại áo khoác ngoài cho tôi, lúc thấy tôi biến thành cục bông lớn mới an tâm. Tết nhất thời tiết càng thất thường, ban ngày thời tiết thì nắng nóng, đêm về lại lạnh teo. Vậy nên dạo này ra đường Lão cứ mang thêm một cái áo khoác, tránh lúc tôi ham chơi lại quên.

Lúc tôi cùng Lão đứng chờ thang máy đi xuống thì có một chị lạ mặt cứ nhìn nhìn Lão, tôi khó chịu nhìn lại chị ta cũng không thèm để ý. Đột nhiên, chị ta đến gần hơn rồi gọi tên Lão. Lão quay sang nhìn, chị ta cười tươi như trúng sổ số giải đặc biệt.

- Cậu mất tích hơi lâu rồi đấy, nghỉ làm chỗ kia rồi hả sao dạo này không thấy nữa.

Chị kia bắt chuyện với Lão rất tự nhiên, giống như đã quen thuộc với hình ảnh Lão như thế này vậy. Tôi bỗng dưng thấy hậm hực.

- Dạ nghỉ rồi, chị cũng đi xem phim ạ?

- Ừ nhưng đông quá không mua được vé nên đi về. Bạn tôi cứ chỉ chỉ có anh nào đẹp trai lắm, tôi nhìn gần mới thấy là cậu.

Chị kia càng đến gần Lão, vừa nói vừa cười thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn. Thêm nữa, sao tôi có cảm giác chị kia cứ một chạm hai đụng như cố tình va phải Lão thế nhờ.

- Nay chị không mang kính?

- Ừ, mang hoài mỏi mắt lắm nên cởi ra chút.

Nhìn cách nói chuyện giữa chị ta và Lão thì quan hệ giữa hai người không phải chỉ là bạn bè bình thường, vì Lão đời nào nói nhiều như thế, đến Lớp Trưởng Lão cũng lạnh nhạt vài chữ. Tôi hoàn toàn tin tưởng Lão, nhưng không tin được những người bên cạnh Lão, đặc biệt là mấy người lả lả lướt lướt lúc nào cũng cười nói với Lão.

- Cậu dẫn em gái đi chơi hả, giờ không bận gì thì đi cà phê chung với tụi tôi đi.

Trời thì lạnh mà chị gái kia mang váy ngắn trên đầu gối, chắc muốn khoe chân mình đẹp hay gì. Đã thế lại còn mang áo hở vai, làm như trên đời này chỉ có mỗi chị có xương quai xanh hay sao mà khoe. Không mang áo khoác ra đường xem có mà chết vì lạnh.

Rồi còn nữa, ai là em gái?

Tôi bực mình cúi đầu, chôn gần nửa mặt trong cổ áo. Tay cũng đút vào túi áo khoác không để Lão nắm.

- Chút em còn có việc, không đi với chị được.

- Thế hôm gặp mặt cấp hai cậu phải đi đấy. Cho tôi số điện thoại đi cho chắc.

Tôi đá không khí dưới chân, Lão mà dám cho xem.

- Giờ em vẫn chưa có điện thoại, có gì chị mail cho em là được.

Lão nói dối không chớp mắt, đương nhiên là chị kia tin ngay vì với ai chứ với tên sống tách biệt xã hội như Lão thì khả năng cao lắm.

Thang máy tiếp đất, tôi muốn đi trước liền bị Lão ôm vai.

- Chào chị, em đi trước. Mà, đây là bạn gái em, không phải em gái.

Tôi không thèm xem phản ứng của chị gái kia, đang bận suy nghĩ ngoài kia Lão còn có bao nhiêu chị chị em em không ruột thịt nữa.

Tôi lấy mũ bảo hiểm treo trên xe Lão tự đội vào, hậm hực ngồi sẵn trên xe.

- Còn chưa bịt khẩu trang.

Lão lấy khẩu trang ra từ trong túi áo khoác, tính đeo cho tôi liền bị tôi giật đi.

Ở bên Lão lâu, dần dà tôi phát hiện tính mình rất khó chịu, giống như muốn giận liền giận, còn hay làm nũng muốn Lão chiều theo ý mình. Mà Lão cũng rất giỏi bắt được tâm trạng của tôi, lúc tôi bất thường Lão liền nhìn ra ngay, sau đó sẽ dùng sự dịu dàng của dịu dàng để dỗ dành tôi.

- Tôi với chị kia không có quan hệ gì hết, chỉ là hồi trước học chung cấp hai thôi.

Lão chống tay hai bên người, cả bóng đều đổ xuống người tôi.

- Đến Lão đẹp trai như này còn nhận ra ngay.

Nhận ra mình không phải là người đầu tiên biết về sự đẹp trai của Lão khiến tôi rất bực mình, giống như tôi dường như chưa từng thăm dò sâu vào cuộc sống của Lão. Những chuyện quá khứ tôi không muốn nhắc đến, lúc nào cũng đợi đến bao giờ Lão muốn kể thì kể, nhưng mỗi lúc biết được từng chút một bí mật tôi cất giữ cho Lão đều có nhiều người biết như thế khiến tôi thật sự khó chịu.

- Tôi quen chị ấy hồi cấp hai, việc làm thêm ở quán cà phê kia cũng do chị ấy giới thiệu. Tôi với chị ấy trước giờ chỉ dừng ở mức lịch sự thôi.

Mọi thứ đều rất chính đáng, tôi không thể nào cấm Lão không được tiếp xúc với mọi người ngoài kia, nhưng rõ ràng chị ta có ý với Lão.

Tôi cắn cắn môi, biết là mình vô lý nhưng không thể nào nguôi ngoai được.

- Lão mặc kệ tôi đi!

- Không được cắn môi.

Lão nâng mặt tôi lên, dùng ngón tay xoa xoa hai cánh môi. Nước miếng còn đọng lại đều bám trên đầu ngón tay mà Lão không chê dơ tí nào.

- Đừng, bẩn lắm.

- Của cậu thì không.

Lão thở ra một hơi, vòng tay ôm lấy tôi. Tôi ngồi im để Lão ôm, trong lòng dần bình yên trở lại.

- Có phải tôi quá đáng, ích kỉ lắm không?

- Không đâu. Mà dù có thế, tôi cũng không thể nào nổi nóng với cậu được.

.

.

Sau này, tôi hỏi người nào đó.

- Hồi xưa lúc mới quen nhau, có phải Lão thấy em trẻ con lắm không?

- Một chút.

Tôi hí hửng hỏi thêm:

- Vậy còn bây giờ?

- Càng ngày càng trẻ con.

Nghe đâu đó bảo rằng, con gái mà yêu đúng người thì cả đời này không cần phải lớn. Chắc ý của Lão là vậy chứ gì, tôi biết thừa!

——

Đây là chap cuối cùng của năm mình 19 tuổi! Hẹn gặp lại ở năm mình 20 🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net