Chương 32: "Không có cậu, thế giới của tôi sẽ hoàn toàn mất đi ánh mặt trời."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau kì nghỉ Tết, chúng tôi bắt đầu đi học trở lại. Ngày đầu tiên đã bị Lớp Trưởng bám theo lải nhải từ đầu tiết đến cuối tiết, nguyên nhân là trách tôi với Lão bỏ rơi ông ấy. Biết làm sao được, người ta là đi hẹn hò, rước Trưởng theo để làm kì đà cản mũi hay gì. Thế mà tên nào đấy còn không biết điều, cả ngày cứ trưng ra bộ mặt như uất ức lắm ấy.

Giờ ăn trưa, thương tình, tôi mua thêm cho Trưởng một hộp sữa. Ngoài mặt thì tên nào đấy tỏ vẻ không cần, nhưng tôi giả vờ năn nỉ hai ba câu liền xuôi lòng ngay. Đúng là dễ dỗ!

Lão nhìn tôi với Trưởng mỗi người một câu chỉ biết cười, Lão bảo:

- Đúng là động vật ăn mềm!

Tôi với Trưởng: "Hả?"

Sau này tôi mới biết, Lão nói tôi với Trưởng đều là những người thích ăn mềm không ăn cứng, đặc biệt là siêu siêu dễ dỗ. Biết làm sao được, chúng tôi đều là những con người đáng yêu không giận ai quá ba giây.

Lúc về lớp, cả ba chúng tôi đều ngỡ ngàng khi lớp lộn xộn thành một đống, còn cả đám học sinh thì cãi nhau ì xèo. Chúng tôi đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng với một người trách nhiệm đầy mình như Lớp Trưởng thì không quản ngại khó khăn gì mà nhảy vào trung tâm cuộc chiến.

Tình hình là lớp tôi bị mất quỹ lớp, số tiền không phải là nhỏ. Nhưng thay vì tìm cách giải quyết thì lớp tôi lại quay sang đổ tội cho nhau, và mọi người đều nghi ngờ bạn nữ đó biển thủ quỹ lớp. Bạn nữ thủ quỹ có hơi tròn trịa một chút, nhưng lại rất tốt bụng, thường ngày quan hệ trong lớp cũng rất tốt. Mặc dù từ ngày theo đuổi Lão, quan hệ bạn bè của tôi ngày càng ít, nhưng không đến nỗi cái gì tôi cũng không biết. Với cả bạn nữ ấy làm thủ quỹ lớp tôi ba năm, nếu có ý đồ thì đã không đợi đến giờ.

Lớp Trưởng đứng ra hòa giải, cố gắng làm mọi người bình tĩnh lại để tìm ra hướng giải quyết. Còn bạn nữ thủ quỹ thì ở một bên ôm mặt khóc.

- Nếu không phải thủ quỹ giấu tiền thì chẳng lẽ có người trong lớp ăn trộm? Chứ chẳng lẽ tiền cứ tự nhiên như vậy mà bay à?

Tên nào đó vừa nói xong liền bị Lớp Trưởng nạt:

- Mày đừng có nói bậy!

Nhưng câu nói đó lại làm lớp tôi ồn ào một phen, mọi người tự động nghi ngờ lẫn nhau. Khi lên đến đỉnh điểm, đến Lớp Trưởng còn không cản nổi, cả lớp đều đồng ý để xét cặp từng người. Tôi với Lão cũng làm theo, nhưng rốt cuộc xét hết ba mấy người trong lớp đều không thấy một đồng tiền quỹ lớp. Lúc này, mọi sự nghi ngờ đều lần nữa đổ lên bạn nữ thủ quỹ.

Làn sóng lên tiếng ngày càng gay gắt, lúc này tôi mới thấy những cái kiểu như "đoàn kết" hay "đồng lòng" trong một lớp đều thật buồn cười. Bạn nữ kia không nói gì được chỉ biết ngồi khóc.

- Giờ tiền mất rồi ai là người giữ tiền phải chịu trách nhiệm đi chứ, chẳng lẽ vì lỗi sai của một người mà cả lớp lại phải chịu thay.

- Tiền quỹ lớp còn có một phần tiền kỉ yếu trong đó nữa, tụi này sẽ không đóng thêm đồng nào đâu.

Ngay lúc này, tôi cảm giác như lớp tôi vốn là một cái xã hội thu nhỏ vậy, mọi người đều thật ích kỉ, thật xấu xa. Tất cả đều vì lợi ích cá nhân của bản thân, vì không muốn phải chịu thiệt, mà bằng lòng giẫm đạp lên cái gọi là tin tưởng, sự tín nhiệm, và cả tình bạn nữa.

Tôi tức đến giậm chân nói với Lão:

- Tôi không muốn chơi với những người như thế nữa.

- Sau này cậu sẽ nhận ra cái gọi là lợi ích chung thực chất đều vì lợi ích cá nhân cả, bởi không ai muốn bản thân bị thiệt thòi.

Vì không chịu nổi áp lực từ cả lớp, bạn nữ thủ quỹ đồng ý chịu mọi trách nhiệm về phía mình đồng thời đảm bảo sẽ đền đủ số tiền đã mất.

- Cả lớp làm vậy mà xem được à, mất tiền đâu phải chuyện ai cũng muốn. Giờ bắt thủ quỹ đền lại tiền đã mất, mà đâu phải vài ba trăm ngàn là xong, trong khi đó giờ nó giữ tiền cho cả lớp nó đã đòi đồng nào hay cái gì có lợi chưa.

- Nhưng giờ tìm không ra thủ phạm, thì người giữ tiền phải chịu trách nhiệm thôi.

- Chúng mày không biết thông cảm được một tí à?

Đến lúc này, Lớp Trưởng luôn cười cười ngốc nghếch với tôi tức giận thực sự, à không phải, là nổi điên.

- Rồi ai thông cảm cho tụi tao, trong khi tụi tao đâu phải là người làm mất tiền.

Nói đi nói lại rồi trách nhiệm cũng đổ lên đầu bạn nữ thủ quỹ.

- Tao đền, toàn bộ tao sẽ đền hết.

- Mày tính làm anh hùng, còn để tụi tao đóng phản diện à?!!

- Không, tao dư tiền.

Lớp Trưởng lạnh lùng nói xong liền dẫn bạn nữ thủ quỹ đi mất, để lại một đám người "phản diện".

Trong khoảng khắc đó, Lớp Trưởng thường ngày hi hi ha ha trong mắt tôi thực sự rất rất ngầu, vô cùng đẹp trai, và còn nồng mùi của kẻ có tiền nữa.

Tôi cảm thán:

- Thật muốn gả Sầu Riêng cho Lớp Trưởng!

Nước phù sa không nên chảy ruộng ngoài.

Sau này học xong, đi làm thêm, rồi đi làm chính thức, tiếp xúc càng nhiều tôi càng cảm thấy lời nói ngày hôm ấy Lão nói quả thật đúng, nhưng chỉ dành cho những người tôi gặp trên đường. Bởi lẽ, tôi có một gia đình cho tôi tất cả mọi thứ, một Sầu Riêng luôn để dành phần nhiều nhất của miếng bánh cho tôi, một Lão chiều chuộng tất cả mọi thói hư tật của tôi, và một người có thể đứng lên chống lại sự bất công như Lớp Trưởng. Tôi từng đọc ở đâu đó rằng, bạn muốn được đối xử dịu dàng thì trước tiên bạn phải dịu dàng với cả thế giới.

.

.

Tối đó, tôi về kể chuyện này cho Sầu Riêng nghe, kết quả nó chỉ lạnh nhạt gửi một câu.

"Gặp tao, ngay câu đầu tiên, tao đã vung tiền trước mặt đám người đó rồi bỏ đi, dòng người hạ đẳng đôi co làm gì chỉ tốn nước bọt."

Tôi khóc.

Mấy người này có thể tôn trọng đồng tiền một chút được không?

----

Sau khi quay về với trường lớp, ngoài thời gian đi học thì rảnh rỗi tôi với Lão lại cắm mặt vào thư viện. Vì sắp tới chúng tôi phải thi kết thúc học kì hai, sau đó là ôn luyện cho thi Đại Học. Nhìn bận rộn thì bận rộn, nhưng là tôi vẫn mơ mơ hồ hồ về mình của sau này. Mỗi ngày, nghe lời Lão, tôi đều dành chút thời gian nghĩ về những gì tôi thích, hi vọng có thể phát hiện ra đam mê của bản thân.

Tôi ngồi làm bài tập với Lão trong thư viện, thời tiết tháng Giêng cũng không ấm áp lên được bao nhiêu. Khăn choàng cổ cùng áo khoác được vắt lên ghế bên cạnh, kế đó là một cái áo dạ nam màu xám. Lão hôm nay chỉ mang một cái áo sơ mi dài tay sẫm màu, tay áo được cài nút nghiêm chỉnh đến tận cổ tay. Lão ngồi giải đề, tôi buồn chán chống cằm nhìn Lão.

Lão như bắt được ánh mắt của tôi, ngẩng đầu hỏi:

- Sao vậy?

- Tóc Lão lại dài rồi này.

Tóc dài sắp che cả mắt luôn rồi.

Lão nhướng mắt lên nhìn.

- Hình như hơi dài thật.

Tôi kê tay nằm xuống trước mặt Lão, nghịch nghịch phần tóc trước, mềm mềm chọc vào tay lại hơi ngứa.

- Hay Lão đi cắt tóc đi, cắt ngắn lên một chút có lẽ sẽ đẹp hơn.

Lão cầm bàn tay đang nghịch tóc của tôi xuống, nắm nó trong lòng bàn tay xoa xoa nắn nắn.

- Không sợ bị người khác cướp mất sao?

- Tin tưởng Lão.

Vì ở trong thư viện không thể nói chuyện lớn được, nên tôi với Lão cứ như đang thủ thỉ với nhau. Giọng Lão rất ấm, cả tay cũng rất mềm nữa.

- Ừm, tôi sẽ ngoan.

Lão cười cười, lời nói giống như cánh hoa xuân rơi vào lòng tôi, dịu dàng cọ nhẹ từng cái một. Tôi đỏ mặt chôn đầu vào trong cánh tay, hình như lại rung động nữa rồi.

Thay vì cùng Lão ăn tối rồi dạo quanh phố phường như mọi ngày thì tôi lại bỏ Lão mà đi cùng Lớp Trưởng. Nghe thì có vẻ hơi vô lí nhưng cái gì cũng đều có lí do của nó cả, tôi nhờ Trưởng cùng đi mua quà sinh nhật cho Lão, nhưng lại nói dối rằng ông ấy nhờ tôi có việc.

Trưởng chờ tôi trước cổng trung tâm thương mại, lúc tôi hối hả chạy đến thì đã trễ hẹn mười mấy phút và đối phương thì muốn bỏ về đến nơi.

- Sao bà không tự đóng gói mình mà tặng cho tên kia, trời lạnh còn thích hành người ta.

Lúc tôi hỏi Sầu Riêng, nó cũng đáp một câu hệt như vậy, không trật phát nào.

Tôi dỗ ngọt Trưởng bằng cách mua cho Trưởng một ly trà sữa. Xong rồi tên này vừa hút trà sữa rồn rột vừa hào hứng kéo tôi chạy khắp trung tâm thương mại. Đi được nửa vòng, tôi bỗng chốc nhận ra rằng, không một cái cửa hàng nào mà Trưởng không quen, không một cái nào Trưởng khen đẹp mà giá trị không xa xỉ. Tôi đột nhiên có cảm giác mình nhờ sai người rồi, người có tiền vẫn là người có tiền, tôi chơi không lại.

Sau đó, nhờ phúc của Trưởng, tôi mua được cho Lão một cái đồng hồ vừa đẹp vừa thấp hơn giá thị trường. Đồng hồ màu đen đơn giản, không có hoạt tiết gì cầu kì, chắc chắn sẽ hợp với Lão. Tôi để ý đồng hồ Lão hư lâu rồi, cũng không thấy Lão có ý định mua cái mới. Tôi càng nhìn càng thích, tưởng tượng đến cảnh Lão nhận nó mà vui vẻ.

- Người đàn ông nhà bà cung Bảo Bình hả, nhìn không giống lắm.

Cuối buổi, vì mua đồ còn dư ít tiền nên tôi đãi Trưởng ăn chân gà nướng. Mặc dù là quán lề đường nhưng chỗ này ngon nhứt nách, Trưởng cũng chẳng chê gì mà ngồi ăn ngon lành, ăn đến dĩa thứ ba rồi vẫn chưa chịu dừng.

- Cung Bảo Bình thì như nào?

Tôi vừa gặm chân gà vừa hỏi.

- Tư duy sẽ thiên về cảm tính hơn là lý tính, hơn nữa người cung Bảo Bình sẽ rất cởi mở, hòa đồng và dễ được lòng mọi người. Đấy, bà đã thấy sai chưa?!!

- Cũng có thể Lão là trường hợp ngoại lệ.

Trưởng vừa cắn cái chân gà vừa gật gù, "Có thể như thế thật."

- Ông còn đọc mấy cái này nữa à?

Con trai ai thèm xem mấy cái như thế này, hỏi Sầu Riêng nó cung gì chắc nó còn không biết ấy chứ.

- Haiz, sinh ra đã phải gánh trên vai sứ mệnh của đất nước, trên thông thiên văn dưới tường địa lí là chuyện đương nhiên.

- Nhưng vẫn ngồi đây gặm chân gà.

- Haiz, vài lần sa ngã trong cuộc đời là chuyện bình thường.

Tôi không nhịn nổi nữa mà cười ha hả, ai đời ngồi lề đường, mồm mép thì toàn dầu là dầu nhưng mở mồm câu nào đều giống như đang trong bàn nghị sự quốc hội.

Lúc về, Trưởng đưa tôi một cái túi bảo là quà cho Lão, nếu Trưởng tặng thì Lão có thể sẽ không nhận nên đưa tôi gửi giúp. Tôi cười cảm ơn Trưởng, trong bụng lại nghĩ, nhất định phải gả Sầu Riêng cho Trưởng.

Haiz, nói đi nói lại, nước phù sa vẫn không nên chảy ruộng ngoài.

---

Hôm sau là chủ nhật, tôi có hẹn với Lão vào buổi tối, thế là tôi dành cả ngày hôm đó để suy nghĩ xem sẽ làm gì bất ngờ cho Lão. Bắt đầu từ ngày hôm nay, Lão chính thức mười tám tuổi, có thể xem là một người trưởng thành rồi. Lăn qua lăn lại cả nửa ngày trời, tôi vẫn không biết được nên làm gì cho Lão. Hoành tráng quá chắc chắn Lão sẽ không thích, mà đơn giản quá thì lại không đủ đặc biệt. Tôi cuộn tròn chăn nằm trên giường, nghĩ nghĩ thế nào rồi lại ngủ mất. Cũng không biết rằng, ngoài trời bắt đầu đổ mưa.

Lúc tôi tỉnh dậy ngoài trời đã tối đen như mực, tôi ngồi thẫn thờ trên giường, tiếng mưa như những cú đấm quật mạnh vào cửa kính. Chuông điện thoại kéo tôi ra khỏi cơn mơ ngủ, nãy giờ não vẫn chưa hoạt động được.

- Dạ alo!

- Cậu đang ngủ à?

- Không có, vừa tỉnh.

Tôi hắng giọng, vừa ngủ dậy nên giọng còn chưa rõ lắm.

- Tôi đang đứng dưới nhà cậu đây.

Vừa nghe đến đó tôi liền tung chăn chạy ngay xuống dưới nhà, cũng không nhìn đến bộ dạng lôi thôi vừa mới ngủ dậy.

Mở cửa ra, gió lạnh liền thổi vào, tôi rùng mình một cái. Lão đứng trước cổng nhà tôi, núp vào dưới mái hiên bé tí tẹo. Tôi mở cổng cho Lão dắt xe vào, Lão vừa cởi áo mưa xong liền hắt xì một cái rõ to. Tóc tai ước nhèm, quần áo thì chỗ ướt chỗ không, may mắn là cặp xách Lão không bị làm sao. Chủ nhật nào Lão cũng đi gia sư cho thằng bé kia, đoán là Lão mới từ bên đó chạy sang nhà tôi.

- Vào nhà thôi, lạnh quá!

Tôi xuýt xoa, đứng thêm chút nữa chắc tôi đông thành đá mất.

Tôi đẩy Lão vào phòng tắm trong phòng mình, xong lại lấy khăn tắm và quần áo chôm từ phòng anh trai cho Lão. Quần áo Lão ướt cả rồi, nếu không thay thì sẽ cảm lạnh mất.

- Tôi bật nước nóng rồi, Lão chỉ cần mở vòi lên tắm là được.

- Ừ, tôi biết rồi.

Tôi lại chôn mình trong chăn, vẫn là trên giường ấm áp nhất. Tôi buồn chán nghịch điện thoại, vừa mở màn hình liền hiển thị rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ.

Mẹ: "Khoảng hai ngày nữa ba mẹ sẽ về, con với anh trông chừng nhà cửa, mẹ về mà cái nhà thành bãi rác thì liệu hồn."

Xấu Xa: "Tối muộn anh mới về được, trời mưa to lắm Út xem đóng cửa cẩn thận. Tiền anh để trên kệ bếp ấy, đói thì gọi cái gì đó ăn."

Còn có hai tin nhắn từ Lão.

Lão: "Trời mưa to như này có thể không ra ngoài được rồi."

Lão: "Cậu đang ở đâu vậy? Đã đi chưa?"

Kèm thêm mấy cuộc gọi nhỡ nữa.

Tôi ngẩn người, Lão đến đây vì lo cho tôi sao. Hôm nay là sinh nhật Lão, tôi còn chưa kịp làm gì cho Lão vậy mà...

Phòng tắm lách cách hai tiếng liền mở ra, Lão vừa đi vừa dùng khăn lau khô tóc. Tôi đưa Lão quần dài cùng áo dài tay anh trai hay mang ở nhà, nhưng là ông anh tôi tầm thường bao nhiêu thì Lão lại nổi bật bấy nhiêu. Chân dài, vai rộng, eo thon, lỗ mũi tôi giống như hai miệng núi lửa đang muốn phun trào đến nơi.

- Sao vậy?

- Kính, kính Lão đây này.

Tôi đưa kính Lão mà hai tay cứ run run không hiểu lí do.

Lão bước đến gần, tôi chôn mình trong chăn chỉ lộ ra mỗi cái đầu, ánh mắt dán lên người Lão theo từng chuyển động. Lão càng đến gần, tôi ngửi được mùi sữa tắm mình hay dùng, cả hương dầu gội quen thuộc, mặc dù có hơi nữ tính nhưng dùng trên người Lão lại có cảm giác khác. Lão đến trước mặt tôi lấy kính mang vào, tóc Lão vẫn còn đang nhỏ nước, từng giọt lăn dài từ má xuống cổ rồi mất hút sau lớp áo. Vì tắm nước nóng nên trông Lão giống như được bọc trong lớp hơi nước mỏng chưa tan, mũi và má có chút hồng, nhìn thế nào cũng giống một quả đào tươi chờ tôi đến cắn một ngụm.

Lão lúc này, ngay cả không làm gì, cũng quyến rũ cả hồn tôi.

Lão vẫn đang lau tóc, hỏi tôi:

- Nhà cậu có máy sấy không?

- Có chứ, để, để tôi đi lấy.

Tôi lật đật chạy đi lấy máy sấy dưới phòng ba mẹ, tôi cần làm việc khác hơn là ngồi đây tơ tưởng sẽ làm gì với cơ thể Lão. Thường ngày nhìn Lão mang quần tây áo sơ mi, vốn nghĩ Lão gầy, nhưng không ngờ đến Lão chỉ cần thay đổi cách ăn mặc một chút thì cái gì cần có cũng sẽ có đủ. Có phải kiếp trước tôi vốn là siêu anh hùng đi cứu thế giới hay không mà kiếp này lại có được anh bạn trai vừa đẹp vừa giỏi như này.

Lúc tôi mang máy sấy lên, Lão đang đứng trước cửa sổ phòng nhìn ra ngoài trời. Tóc ngắn còn đang ướt không có quy luật dính vào trán, hình như Lão cắt tóc rồi.

- Chắc mưa đến hết tối nay đấy.

- Ừ, nhà cậu đi hết rồi hả?

- Ba mẹ đi công tác rồi, còn anh hai đi đâu đó đến tối mới về. Lão đến đây đi tôi sấy tóc cho!

Lão ngồi xuống mép giường, tôi cắm máy vào bắt đầu sấy tóc cho Lão. Tiếng máy chạy ro ro lấn át cả tiếng mưa ngoài kia.

- Lão lo cho tôi nên mới đến hả?

Lão ngồi đưa lưng về phía tôi nên tôi có thể thấy được cần cổ trắng trẻo phía sau. Tôi sờ sờ tóc nơi ấy, hoá ra Lão cắt ngắn lên không ít.

- Vì gọi cậu mà không thấy trả lời, có chút lo nên chạy đến xem thế nào.

- Xin lỗi, tôi ngủ quên mất.

Bàn tay tôi luồn trên tóc Lão, ngắn hơn hồi xưa nhiều, nhưng vẫn mềm mại như thế.

- Cậu thích màu vàng lắm hả?

- Ừm.

Tôi nhìn bản thân đang mang bộ đồ ngủ hình hoa hướng dương màu vàng, có chút xấu hổ.

- Nhìn kì lắm sao?

- Tôi không có ý đó.

Mặc dù không nhìn thấy mặt Lão nhưng chắc chắn Lão đang cười. Tôi bĩu môi, rõ ràng là muốn trêu tôi.

- Xong rồi!

- Đi ăn đi, nhà cậu có gì để nấu không?

- Không biết nữa.

Lão xoay người lại đối diện với tôi, tóc đã khô hẳn loà xoà không theo quy luật nhưng trông không còn bù xù như lúc trước. Lão cong mắt nhìn tôi, tôi chợt nghĩ giờ Lão hết là ông chú đầu to rồi.

Tôi vò rối tóc Lão, có chút giận dỗi bảo:

- Tôi hối hận rồi, để Lão cắt tóc xong đẹp trai thế này biết bao cô sẽ thích mất.

Lão cười khì ôm eo tôi kéo lên giường. Tôi giật mình vòng tay qua ôm cổ Lão, hai chân quỳ trên nệm. Tầm mắt của cả hai giao nhau, tình huống này hình như có chút nguy hiểm.

- Thế nào? Thích không?

Lão cọ cọ mũi tôi khiêu khích, mùi sữa tắm cùng dầu gội đặc trưng của tôi trên người Lão dường như càng quyến rũ hơn.

Tôi xấu hổ gật đầu.

Tự dưng cả hai im lặng nhìn nhau khiến tôi có chút ngượng, Lão thì vẫn tiếp tục ôm tôi không chịu buông. So với chăn thì cơ thể Lão còn ấm hơn, vừa ấm vừa mềm lại an toàn. Đột nhiên nghĩ, sau này gả cho Lão rồi, có phải mỗi mùa đông lạnh giá đều có thể nằm trong lòng Lão ấm áp ngủ đến sáng.

Giống như Lão nói, thật muốn lớn nhanh một chút, mỗi ngày đều có thể tăng thêm một tuổi thì hay biết mấy.

- Tôi có quà tặng Lão này!

Lão ngạc nhiên nhìn tôi, tôi vươn người đến cái tủ nhỏ đầu giường kéo ngăn tủ lấy ra một cái hộp nhỏ. Tôi xoay người ngồi tựa lưng vào lòng Lão, cầm tay Lão cẩn thận đeo đồng hồ vào.

Tôi đột nhiên muốn nói với Lão rất nhiều thứ, những lời tôi đã nghĩ, cả những lời tôi không có sự chuẩn bị trước.

- Hôm nay là sinh nhật Lão, tôi muốn tạo bất ngờ cho Lão, nhưng lại không biết làm gì, trời lại đột nhiên đổ mưa. Tôi còn hại Lão vì lo lắng cho tôi mà đội mưa chạy đến đây.

- Tôi biết tôi rất khó chiều, không có gì tài giỏi, Lão có thể gặp được nhiều cô gái như tôi, thậm chí có thể thích Lão nhiều hơn tôi nữa. Nhưng tôi chỉ có mỗi Lão thôi, sau này chắc chắn sẽ không gặp được ai tốt đẹp như Lão, thích tôi như Lão thích.

- Tôi còn rất nhiều thứ muốn biết về Lão, tôi biết Lão không thích kể về chuyện xưa, tôi cũng không thích thấy Lão buồn. Nhưng khi thấy người khác biết những thứ tôi không biết về Lão, tôi cứ tưởng tôi là người thân thiết nhất của Lão, tôi thật sự thấy lạc lõng lắm.

- Tôi không dám chắc chuyện mai sau, nhưng từ lúc bắt đầu đến giờ tôi chưa từng nghĩ đến chuyện rời xa Lão. Nhưng tôi là người bắt đầu trước, tôi sợ ngày nào đó Lão có thể không cần đến tôi nữa, sẽ chê sự đáng yêu của tôi là phiền phức. Tôi không nghi ngờ Lão, chỉ càng ngày càng thấy Lão càng xuất sắc, tôi sợ tôi sẽ chẳng theo kịp Lão nữa.

- Có thể không có tôi Lão sẽ vẫn tốt đẹp, vẫn hoàn hảo như thế, nhưng nếu không có Lão, tôi sẽ chẳng là tôi nữa.

Đồng hồ đã đeo xong, trên ống quần Lão xuất hiện thêm mấy vết nước.

Tôi không biết tại sao bản thân lại xúc động đến như vậy, chỉ là nhìn Lão của bây giờ, và có khi là Lão của sau này. Tôi sợ mình không giữ nổi Lão nữa. Lão khi là ông chú đầu to, cả thế giới Lão tiếp xúc chỉ có mình tôi. Nhưng khi Lão là một anh chàng đẹp trai xuất sắc, Lão của những năm tháng sau này, tôi sẽ trở thành một phần trong cả thế giới đó. Tôi ích kỉ, tôi chỉ muốn giữ Lão cho riêng mình, tôi sợ tôi phải chạy theo hình bóng Lão như ngày trước, sợ chạy đến khi tim ngừng đập vẫn không theo nổi bước chân Lão.

- Tôi xin lỗi.

Tôi nghe giọng trầm thấp vang lên sau lưng mình, vẫn dịu dàng vẫn ấm áp như thế.

- Tôi xin lỗi mới đúng, đáng ra sinh nhật Lão tự dưng lại đi nói mấy chuyện không đâu như thế.

Tôi lấy tay lau mặt, muốn nói gì đó đẹp đẽ để chúc mừng Lão nhưng lại không thể mở lời nổi, cái gì đó nghẹn ở cổ không thể nào phát ra tiếng được.

Cơ thể tôi được ôm lên, xoay một vòng ngồi đối diện Lão. Tôi cúi đầu, dùng tóc để che đi cái nhìn của Lão.

Lão kiên nhẫn vén từng lọn tóc ra sau tai, cả những sợi tóc dính bết lộn xộn vì nước cũng được vuốt vào đúng chỗ. Xong xuôi, Lão ôm mặt tôi nâng lên, tôi đối diện với cái nhìn của Lão, rất nghiêm túc, rất dịu dàng, còn có chút đau xót. Tôi muốn tránh né cái nhìn của Lão.

- Không muốn nhìn thì nhắm mắt lại.

Tôi nghe lời Lão nhắm mắt.

Ngay lập tức, môi có vật mềm mềm dính lấy. Lão hôn tôi, phát hiện điều đó khiến cả người tôi run run. Lão vuốt ve lưng tôi như trấn an. Mềm mại liên tục dây dưa, mạnh mẽ và dịu dàng thay phiên nhau ập tới.

Lúc hôn xong, Lão theo thói quen thơm nhẹ lên má tôi một cái. Tôi níu lấy áo Lão thở lấy thở để,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net