Chương 33: "Anh" Lão?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nếu không có cậu, thế giới của tôi sẽ hoàn toàn mất đi ánh mặt trời!

Tôi vùi đầu vào lòng Lão, xúc động nghe Lão thổ lộ đến mức cả tim cũng run rẩy theo từng nhịp đập ở bên kia lồng ngực.

- Từ nhỏ đến lớn, mọi thứ tôi có được đều là tự bản thân cố gắng mà đạt được. Lớn lên không có ba mẹ ở cạnh, mỗi ông bà chăm sóc cưu mang. Nhà nghèo, tôi lại bệnh tật, lúc đó tôi đã nghĩ có khi sáng mai không phải thức dậy nữa có phải tốt hơn không. Ba mẹ không cần tôi, ông bà cũng đỡ phải khổ vì tôi.

- Lúc nhỏ tôi rất muốn kiếm tiền, tôi liều mạng làm mọi việc để có thể kiếm được tiền, thậm chí là bỏ cả học. Từ bán vé số, rửa chén, phụ hồ, bưng bê, chạy bàn không có việc gì tôi từ chối, chỉ cần kiếm được tiền tôi sẽ làm. Lúc đó không biết muốn chứng minh điều gì, chỉ là cảm thấy làm ra được đồng tiền thì hay ho lắm, bữa cơm sẽ có thêm chút thịt thay vì rau hay khoai. Sau đó ông biết được, ông không đánh, cũng không mắng, ông chỉ hỏi tôi sau này muốn sống cuộc sống như thế nào, muốn tiếp tục kiếm tiền sống lay lắt từ ngày này qua ngày khác như vậy hay sao. Từ nhỏ đến lớn, dù tôi có sai đến cỡ nào, có lì lợm đến cỡ nào, ông bà đều không đánh không mắng một lời, ông bà cho tôi tự quyết định cuộc sống của bản thân.

Tôi khóc ướt cả áo của Lão, bàn tay to nhẹ nhàng vỗ về tôi, giọng Lão đều đều giống như chỉ đang kể lại một câu chuyện, giống như chưa từng có ai vì cậu bé ở trên mà đau lòng.

- Tôi từng ghen tị với rất nhiều người, tôi luôn cảm thấy tôi là đứa trẻ xui xẻo nhất trên đời này, có những thứ nhiều khi tôi cố gắng cách mấy cũng không thể nào đạt được trong khi người khác lại có nó một cách rất dễ dàng. Sau này nghĩ kĩ rồi, tôi không trách ai nữa, cũng không muộn phiền nữa, tôi chỉ biết nỗ lực hết sức cho tương lai của sau này. Người ta cố gắng một thì tôi sẽ cố gắng mười, đến một lúc nào đấy tôi cũng sẽ vượt qua được không phải sao?

- Sau này có cậu rồi, tôi lại tự hỏi sao bản thân lại may mắn đến vậy, giống như tất cả những gì tôi trải qua trước kia đều xứng đáng.

- Lão điên à mà nói thế, tôi vốn không tốt đến vậy.

Tôi vừa nức nở vừa nói. Lão lau nước mắt trên mặt tôi, cũng không biết bộ dáng tôi bây giờ thảm hại đến thế nào nữa.

- Không khóc nữa, cậu khóc nữa tôi không có tâm trạng nào mà nói tiếp. Những lời tiếp theo tôi chỉ nói lần này thôi.

Tôi hức hức thêm mấy tiếng, nước mắt đâu phải muốn ngừng là ngừng được đâu.

- Ngoan không khóc nữa, nếu không ngày mai mắt sẽ sưng to.

Tôi gật gật đầu, cả người lần nữa cuộn tròn làm tổ trong lòng Lão.

- Trước khi gặp cậu thì việc hẹn hò đối với tôi rất xa vời, tôi còn chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ kết hôn. Nhưng có một cô gái ngày ngày vì tôi làm đủ thứ chuyện, người đầu tiên quan tâm tôi nghĩ gì, cảm giác của tôi ra sao, cũng là người con gái đầu tiên vì tôi mà đau lòng. Tôi có cảm động, nhưng nhiều nhất vẫn là rung động. Tôi không muốn để con gái người ta thiệt thòi, tôi cũng muốn cho bản thân một cơ hội.

- Tôi chưa yêu ai bao giờ, cũng không biết làm thế nào để bày tỏ tình cảm. Nhưng tôi rất muốn ở bên cậu, muốn làm cho cậu vui, muốn ôm cậu, hôn cậu, thân mật với cậu. Tôi chưa từng trông đợi vào tương lai, nhưng lại nghĩ đến chuyện cùng cậu bình bình an an sống hết quãng đời còn lại.

Lão ôm siết lấy tôi, cúi đầu để tầm mắt cả hai giao nhau. Tôi đỏ mặt, còn Lão thì mang ý cười.

- Tôi muốn đối tốt với cậu, trân trọng cậu suốt cả đời.

Trong ánh mắt Lão chứa toàn bộ hình ảnh của tôi, có nghiêm túc, cũng có dịu dàng. Từ lúc yêu nhau đến giờ, ánh mắt Lão dành cho tôi vẫn luôn là vậy, Lão cũng chưa từng lớn tiếng hay hung dữ với tôi. Mặc kệ tôi có khó chiều, có trái tính trái nết thế nào Lão cũng luôn tìm cách dỗ dành, cả đời này sợ rằng tôi sẽ không bao giờ tìm được người kiên nhẫn với mình đến thế.

Tôi ôm cổ Lão chủ động hôn lên, Lão rất tự nhiên đón nhận nụ hôn đó. Hai tay Lão vây lấy tôi trong ngực, mềm mại cùng ẩm ướt liên tục đùa giỡn khiến tôi run rẩy, chỉ biết đón ý Lão, hùa theo Lão. Rõ ràng Lão học sau tôi mà, sau càng ngày càng thành thục thế không biết.

Lúc tôi tưởng chừng như sắp hết hơi đến nơi, Lão lại buông tôi ra, dịu dàng thơm nhẹ lên trán. Tôi thở lấy thở để, cảm giác được mặt mũi mình thì nóng bừng, còn nước mắt thì như chực trào ra đến nơi.

Bàn tay vuốt ve má tôi như an ủi, tôi ngẩng đầu nhìn Lão, chớp chớp mắt để nhìn rõ hơn.

- Cậu không biết nguy hiểm là gì sao?

Lão che mắt tôi lại không cho tiếp tục nhìn, tôi ban đầu không hiểu, xong lại nhận ra ý tứ trong lời Lão mà xấu hổ cúi đầu. Tôi cảm giác như bản thân đã hoàn toàn giao phó cho người ta.

Mưa ngoài kia vẫn chưa chịu ngừng, rào rào liên tục từ đợt này đến đợt khác. Tôi nằm trong lòng Lão sắp xếp lại ngổn ngang trong lòng mình, vừa có ấm áp cũng vừa đau lòng.

- Sau này Lão không muốn kể thì đừng kể nữa được không? Đừng chiều tôi đến thế!

- Chuyện qua rồi, tôi cũng không để ý nữa, kể lại cho cậu biết thôi, đừng để tâm nhiều.

Tôi dụi dụi đầu trong lòng Lão, ước gì tôi có thể gặp Lão sớm hơn, có thể ở bên cùng cậu bé năm ấy trải qua những chuyện khó khăn như thế.

- Những bệnh khi nhỏ, giờ Lão có sao không?

Giọng Lão trầm ấm hoà lẫn với tiếng mưa ngoài kia.

- Hình như không. Hồi nhỏ lúc mới sinh ra tôi yếu lắm, sau đó thì cứ bệnh tật đau ốm liên miên, đỉnh điểm là lần bị sốt xuất huyết nặng phải nằm viện, tôi còn nghĩ mình không qua khỏi. Sau đợt đấy tự dưng tôi khoẻ ra, ăn uống rất được, xong rồi khoẻ mạnh đến tận giờ.

- Mà sinh nhật tôi cũng không phải hôm nay, lúc tôi một hai tuổi gì đấy bà mới nghe người ta nói xong đi làm lại giấy khai sinh cho tôi, cũng đổi luôn ngày sinh. Thực ra tôi sinh tháng 12 của năm trước.

Tôi từ trong người Lão nhổm dậy.

- Sao Lão không nói tôi biết?

- Tại tôi thấy không quan trọng lắm nên thôi.

Sao không quan trọng được cơ chứ? Hại tôi mỗi năm đều chúc mừng sinh nhật Lão, nhưng lại hoàn toàn không biết được ngày thật của người ta.

- Lão sinh trước tôi một năm, vậy tôi có cần phải gọi là anh không?

Lão cười cười sờ tai tôi, sờ đến thích cong cả mắt.

- Dù sao sau này cũng phải gọi mà.

Sau này là bao giờ cơ chứ?

- Mà Lão thích đồng hồ này không? Tôi chọn cả buổi đấy.

- Thích.

Tôi cười híp cả mắt lại.

- Xuống dưới nhà nấu đồ ăn, tôi đãi cậu sinh nhật.

Mỗi năm mỗi năm tiếp theo, tôi đều muốn cùng chàng trai này đón tuổi mới.

Trong tủ lạnh chỉ còn có trứng, ít thịt cùng rau quả các loại. Tôi hỏi Lão có thể làm được món gì không, Lão nhìn tôi như kiểu đánh giá quá thấp Lão rồi.

- Ra ngoài đợi đi, tôi làm xong sẽ gọi cậu vào ăn!

- Tôi muốn ngồi đây với Lão cơ.

- Thế cũng được.

Tôi ngồi chống cằm nhìn Lão loay hoay trong bếp, những lúc thế này đều cảm thấy Lão đặc biệt đẹp trai, theo kiểu thành thục trưởng thành. Nhiều lúc nghĩ lại, Lão ngoại trừ tuổi tác xêm xêm tôi ra thì cái gì cũng ra dáng của người lớn, tính tình trầm ổn, lên được phòng khách xuống được phòng bếp. Lúc trước tôi thường nghĩ bản thân nếu như có bạn trai thì sẽ là một người nào đó tính tình giống mình, vẫn chưa lớn, mỗi ngày đều có thể hi hi ha ha trêu chọc nhau, cũng giận lên dỗi xuống không ai chịu nhường ai, cũng có thể cãi vã rồi chia tay, khóc lóc ỉ ôi rồi lại tìm được một ai khác. Nhưng là nếu đã yêu một người con trai như Lão thì chắc chắn sẽ không hề muốn tạm bợ với một ai nữa, Lão mang đến một cảm giác ấm áp lại an toàn, trong mối quan hệ này chưa từng để tôi phải thiệt thòi, lúc nào cũng suy nghĩ cho tôi đầu tiên. Trong khi tôi còn đang lớn, thì Lão đã trở thành một ông chú đầu to rồi.

- Lão, sau này lỡ cưới nhau về mà cái gì tôi cũng không biết làm thì phải làm sao đây?

- Cậu có thể học mà.

Không phải trong truyện đều thường là nam chính nói "Em chỉ việc lấy anh thôi, mọi chuyện để anh lo!" à?

- Tôi có thể dạy cậu, học những món cơ bản thôi cũng được. Sau này nhỡ tôi phải đi đâu xa, có mỗi mình cậu ở nhà không thể ngày nào cũng gọi đồ ăn ngoài được.

Tôi bĩu bĩu môi, thực ra không phải tôi không muốn nấu ăn, nhưng quả thực không có năng khiếu. Nhớ năm trước lúc còn đang theo đuổi Lão, tôi mới hào hứng nhờ mẹ dạy nấu ăn, rốt cuộc phá cái nhà bếp không còn cái gì, mẹ tôi từ đó cũng cấm không cho tôi tự ý đụng vào đồ trong bếp nữa.

- Lão nấu ăn giỏi thế từ bao giờ vậy?

Lão đang xào trứng, hai tay nhanh nhẹn trên bếp, mùi hương dậy lên toả khắp phòng.

- Không nhớ rõ, tầm lúc tôi lớp 4 5 gì đó, bắt đầu đi theo người ta phụ bếp, chạy việc ở quán ăn, xong thấy người ta làm rồi bắt chước. Mỗi ngày học lỏm một ít, rồi vào bếp phụ ông bà này, làm dần thành quen.

Tôi lấp lánh ánh mắt nhìn Lão đầy ngưỡng mộ, lúc tôi lớp 5 vẫn còn đam mê chơi đồ hàng, lấy cây cỏ cùng quả dại làm nguyên liệu, bán cho các bạn hàng ai cũng giả vờ ăn rồi khen ngon.

Lão nhìn mặt tôi liền cười:

- Vậy sau này tôi làm bếp chính, dù sao tôi cũng thích nấu ăn, cậu phụ tôi việc nhà, được không?

- Được. - Khẳng khái nói to.

Lão làm trứng xào cà chua, thịt kho củ cải, và canh rau. Tôi không thích ăn cà chua nên chỉ tách trứng mà ăn.

- Cậu không thích ăn cà chua hả?

- Không thích, nó cứ nhẽo nhẹt lại còn thế nào í.

- Vậy cậu không thích cái gì có thể nói tôi, tôi sẽ không nấu cái đó nữa.

- Không cần, Lão cứ nấu như thường đi, tôi tự ăn được rồi.

- Không sao, tôi dễ ăn nên thế nào cũng được.

Lão có thể ngọt ngào hơn nữa không?

Lúc ăn xong, dọn dẹp xong xuôi, trời vì mưa lớn nên nhìn càng tối hơn. Tôi sợ Lão về muộn nguy hiểm nên bảo Lão về trước, huống gì còn ông bà ở nhà nữa.

- Đợi anh trai cậu về rồi tôi về, ở nhà có chị Trang ở cùng ông bà rồi.

Tôi tiến đến gần Lão, híp mắt:

- Lão lo cho tôi lắm sao?

- Ừm, sợ cậu bị người ta bắt mất.

Lão cười cười xoa đầu tôi, gương mặt điển trai dưới ánh đèn vàng trông càng ấm áp hơn.

Anh trai về là lúc tôi cùng Lão đang ngồi trên sofa xem ti vi, ông ấy có vẻ vội vàng lắm nhưng đến khi nhìn thấy Lão liền ngớ người một lúc. Lão thấy anh trai liền lịch sự đứng lên chào hỏi, cũng nói rõ lí do tại sao lại đến nhà tôi. Ông ấy sai tôi lên lầu lấy áo khoác, còn lấy lí do trời mưa lớn nên đòi đưa Lão về cho an toàn. Nếu là thường ngày, chỉ cần vừa bước vào cửa ông ấy vừa thấy tôi sẽ chọc ngoáy vài câu, thế mà hôm nay đột nhiên lại hiền lành đến lạ. Khi tôi cố tình trêu vài câu ông ấy cũng nghiêm mặt đáp lại.

Tôi đưa áo khoác cho Lão, nhắn anh hai đi đường cẩn thận rồi nhìn hai người đi ra khỏi cổng mới đóng cửa nhà lại. Hôm nay ông phải anh trai đi sự kiện gì đó cho trường sao, chẳng nhẽ vì trời mưa không ai đến nên mặt ổng mới nghiêm trọng đến thế. Nếu thế, có khi nào ông ấy giận lây sang Lão luôn không, giống như giận cá chém thớt vậy.

Không được, đợi ông ấy về tôi phải hỏi chuyện, không được bắt nạt Lão của tôi.

Nằm một lúc, tôi nghe tiếng xe về liền chạy đến trước cửa chờ. Anh trai có vẻ mệt mỏi lắm, cả người thì bơ phờ, quần áo thì chỗ ướt chỗ không.

- Ban nãy anh hai có nói gì với Lão không đấy?

Tôi hùng hổ chạy đến chặn đường.

- Nói cái gì mà nói?

- Không được ăn hiếp bạn trai của em.

- Nó có nuôi được mày bữa nào chưa mà bênh chằm chặp thế?

Ông ấy đột nhiên lớn tiếng gắt với tôi.

- Tự dưng anh nói gì lạ thế? Bạn trai của em mà...

- Mày quen nó bao lâu rồi, được mấy năm chưa mà đã dắt díu nhau về nhà khi không có người rồi? Con gái con đứa không biết tự nghĩ cho bản thân mình à, mày như thế không thấy mình dễ dãi quá à?

Tôi tức đến đỏ cả mặt, cũng gân cổ cãi lại:

- Anh biết gì mà nói vậy, chuyện em em tự biết. Trước giờ anh quen ai em cũng đâu có quan tâm, tự dưng em có bạn trai anh lại sừng cồ lên như vậy là sao?

- Mày mới có tí tẹo mà tự biết à, tự biết cái gì? Chúng mày dám chắc là sẽ đám cưới không, mày con gái mà làm như vậy rồi sau này nó xem mày ra cái gì. Tao tưởng yêu đương chơi chơi thì được, chứ mới bây lớn đã bày đặt đưa nhau về nhà thân thiết, mày không tính giữ lại chút phẩm giá con gái à?

Tôi tức đến độ nói không nên lời. Tôi chạy đến đá một cú thật mạnh vào người ông ấy rồi chạy về phòng. Tôi vừa ức vừa nghẹn, ông ấy sao có thể xem thường tình cảm của tụi tôi như thế chứ.

Tôi nhắn tin cho Lão hỏi rằng anh tôi có nói gì quá đáng với Lão không.

Lão nhắn lại: "Không có gì, nhắc tôi chăm sóc cậu cho tốt."

Rõ ràng là dối trá! Câu trước quan tâm tôi, câu sau liền mắng tôi yêu sớm không biết giữ mình, ông ấy bị đa nhân cách sao?

Tôi bực đến nỗi chỉ muốn đạp ông ấy thêm mấy cái nữa cho bõ tức.

.

.

Viết đến đoạn này tôi đột nhiên quay lại nhìn Lão, đến tận bây giờ tôi vẫn chưa biết được hôm đấy hai người này nói gì với nhau.

- Em nhìn anh làm gì?

Lão đang ngồi tựa vào giường đọc sách, bắt được ánh mắt của tôi cũng không buồn ngẩng đầu lên xem.

- Nói mau, hôm trời mưa ấy, anh trai em chở anh về rồi hai người nói chuyện gì với nhau.

- Hôm nào đã chứ?

Tôi nhảy lên giường giật lấy cuốn sách của Lão bỏ sang một bên.

- Hôm sinh nhật anh nhưng mà bị nhầm, em tặng anh cái đồng hồ ấy.

- À nhớ rồi!

Tôi háo hức nhìn Lão.

- Anh hai bảo chăm sóc em cho tốt.

- Câu này có trong kịch bản rồi, câu khác cơ. Anh biết là hôm đó em với ông ấy cãi nhau một trận, xong cả tuần không thèm nhìn mặt nhau luôn.

Lão nhéo nhéo cái má đầy thịt của tôi, rồi kéo tôi nằm xuống giường.

- Giờ chắc kể cũng không sao.

- Lão mau nói đi!

Lão nằm mặt đối mặt với tôi, đầu tôi để trên cánh tay Lão. Lão ôm tôi sát vào trong ngực.

- Ngày đó, anh hai nói, không được chạm vào em cho đến khi em tốt nghiệp đại học.

Tôi ngay lập tức bật dậy.

Đỏ mặt.

Lão trêu tôi.

Đây rõ ràng là nói dối!

—-

mở đầu tháng tám bằng một sự không siêng năng lắm sau một thời gian tự hứa chăm chỉ nhưng lại lười biếng mong các bạn tha thứ và vẫn iu thương mình hahaha ai đọc được chương này đều sẽ có một tháng tuyệt vời và sắp bắt đầu năm học rồi đừng lười như mình haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net