Chương 34: "Chỉ muốn ôm cậu."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Lão nghỉ học vì bị ốm. Sáng đó, Lão có nhắn tin báo trước cho tôi khỏi lo lắng. Tên nào hôm qua vừa khoe tôi sức khoẻ tốt không dễ bị bệnh thì liền hôm nay lăn đùng ra vì cảm lạnh. Tôi ngồi trong lớp buồn chán nghịch điện thoại, Lão rất ít khi nghỉ học, thế nên thời gian lớn tôi ở trong lớp ngoại trừ học bài thì sẽ bày trò trêu ghẹo Lão. Mỗi lúc chỗ bên cạnh vắng đi hơi người, tôi có cảm giác mình như cái cây đứng giữa trời đông giá rét vậy, trơ trụi lại quạnh quẽ.

Tôi lướt đi lướt lại mục tin nhắn vài lần, muốn nhắn tin cho Lão nhưng lại sợ ảnh hưởng đến Lão nghỉ ngơi.

Cô bạn ở trên quay xuống trả tôi cái bút, nhìn vẻ mặt của tôi liền hỏi vài câu:

- Bà nghĩ đến chuyện thi trường nào chưa? Rồi hai người có tính học chung trường với nhau không?

- Vẫn chưa.

Đến chuyện nên nhắn tin cho Lão hay không đến giờ tôi vẫn chưa quyết định được thì làm sao nghĩ xa được thế.

- Cậu ấy cũng chưa nói gì với tôi hết.

- Tôi bảo nhé, học khác trường thì nguy cơ tan vỡ cao lắm, mấy người tôi quen hạnh phúc đến mấy xong đến lúc lên Đại học cũng chia tay cả.

Tôi ngồi thẳng người.

- Nhưng nhỡ trường cậu ấy học tôi lại theo không nổi thì biết làm sao?

Cô bạn nhìn tôi suy tư:

- Vậy cái này phải xem tình cảm của cậu ta rồi, xem xem trong quyết định của người ta có phần nào vì bà không.

Tôi chưa từng hỏi rằng Lão sau này muốn làm gì, muốn theo học Đại học nào, hay có dự định gì cho tương lai hay không. Đơn giản, tôi luôn nghĩ rằng một người tài giỏi như Lão thì có làm gì cũng xuất sắc cả thôi, hơn nữa con đường Lão chọn đi chắc chắn sẽ là con đường tốt nhất. Nhưng chưa từng nghĩ đến nhỡ đâu con đường Lão đi lại rẽ một lối khác cắt bỏ hoàn toàn hướng đi của tôi thì sẽ như nào. Giống như cô bạn kia nói, các cặp đôi khi lên Đại học rồi vì môi trường thay đổi, vì khoảng cách thay đổi, vì những lí do để yêu nhau cũng thay đổi mà chia tay. Tôi vẫn nuôi một giấc mộng cùng Lão bên nhau đến Đại học, sau đó tốt nghiệp, tìm một công việc ổn định. Đến một ngày đẹp trời nào đó, Lão cầu hôn, tôi đồng ý, cả hai kết hôn và sống hạnh phúc với nhau dưới một mái nhà.

Dạo này không biết có phải vì học hành căng thẳng, hay thời tiết biến đổi thất thường, một con bé mười bảy tuổi như tôi bắt đầu lo được lo mất cho tương lai. Tôi đột nhiên muốn chững lại, muốn bản thân mãi mãi ở thời điểm tốt đẹp này, mỗi ngày mở mắt ra là đến trường, ngày ngày đều có một đống bài tập giải hoài không hết, nhưng tâm tư chỉ quanh quẩn ở việc hôm nay ăn gì, tối nay nên làm bài tập hay đi ngủ, hoặc khó khăn hơn là lúc gặp cậu ấy phải mặc cái gì. Cũng ở thời điểm đó chính bản thân tốt đẹp nhất gặp được những người đơn thuần nhất làm những chuyện vui vẻ nhất.

"Lão muốn ăn gì không? Nếu được thì chút tôi mua sang."

Tôi thấy nhớ Lão rồi.

Đến tận giờ tan trường tôi mới nhận được tin nhắn của Lão.

"Trời có thể sẽ lại mưa, cậu tranh thủ về nhà sớm. Tôi ăn cháo rồi, tối sẽ gọi cậu nhé!"

Tôi đi ra cổng trường bắt xe buýt, nhìn trời ảm đạm một màu khiến lòng càng nặng trĩu. Tôi không muốn về nhà nhưng lại không biết phải đi đâu. Thường ngày đều là Lão bên cạnh đưa đi đón về, tôi cũng chưa từng cảm giác gió mùa đông lại lạnh như hôm nay.

Rốt cuộc, tôi mua một cốc cacao nóng, bắt chuyến xe đến thư viện thành phố. Từ ngày quen Lão, tôi chưa từng đến đây một mình. Thư viện lên đèn từ rất sớm, cả khu nhà bằng kính được bao phủ trong ánh đèn vàng ấm áp, giống như một ngọn lửa nhỏ thắp sáng bầu trời tối tăm hiện tại. Trong thư viện chỉ lác đác vài người, ai cũng theo đuổi câu chuyện riêng của mình, yên tĩnh nhưng lại có chút ấm áp khó nói thành lời.

Tôi chọn cho mình một góc nhỏ đối diện với cửa kính, từ đây nhìn ra có thể thấy đường phố đang ủ đông. Trời vẫn mù mịt, người người đều vội vàng dắt díu nhau về nhà.

Bài tập năm cuối cấp thực sự rất nhiều, tôi chọn thi khối A1 gồm ba môn chính là Toán, Lí, Anh. Ba năm học chuyên khối A cùng với sự kèm cặp của Lão, Toán Lí tôi mặc dù không phải nổi trội gì trong lớp nhưng vẫn tính là tốt. Ngoại trừ Tiếng Anh ra thì không chỉ Toán Lí mà ngay cả các môn tự nhiên còn lại tôi cũng phải cố gắng cày cuốc để thi cuối kì. Tôi dành toàn bộ thời gian tối nay để giải bài tập Toán, cũng tham khảo thêm các bài tập khó. Lão bảo rồi, kiến thức cơ bản phải nắm vững, những câu cho điểm thì không được sai.

Đang miệt mài làm bài thì điện thoại reo, trên màn hình hiện lên người gọi đến là anh Bắp.

- Dạ em nghe!

Tôi vừa nghe điện thoại, tay vừa viết công thức phép tính.

- Em đang ở đâu vậy?

- Em đang tự học ở thư viện. Có gì không ạ?

- Anh trai em bảo em giận nó, bảo anh đến dỗ em hộ.

Tôi bĩu môi, thông qua giọng nói trong điện thoại cũng có thể biết được anh Bắp đang cười. Anh trai mà tốt như vậy thì chắc là anh nhỏ nào chứ không phải anh hai tôi.

- Em học xong chưa, anh đưa đi ăn.

Tôi nhìn đồng hồ, mới đó là sắp tám giờ rồi. Bụng cũng có cảm giác hơi đói.

- Em xong rồi, anh đến đi!

Tôi vươn người, thu dọn sách vở cho vào balo rồi đi ra ngoài. Vừa mở cửa ra gió lạnh liền ùa vào, tôi bất giác rùng mình một cái. Mùa đông đã lạnh rồi, mưa xuống lại càng lạnh hơn. Tôi kéo cao cái áo, đút hai tay vào túi đi ra ngoài sảnh đợi.

Bất ngờ là tôi vừa ra ngoài đã thấy anh Bắp đứng đợi. Anh còn mang quần tây áo sơ mi, bên ngoài mang một cái áo măng tô thật dày, giống như vừa mới đi công việc đâu đó về.

- Sao anh đến nhanh thế ạ?

Tôi chạy đến, anh Bắp vừa thấy tôi liền cười:

- Anh ở gần đây nên chạy qua luôn. Em muốn ăn gì?

- Cái gì nóng nóng ấy ạ, hay mình ăn lẩu đi!

Trời lạnh thế này vừa ăn lẩu nóng cay vừa hít hà thì còn gì bằng.

Anh Bắp che dù chu đáo đưa tôi ra xe, có mấy chị đứng ngoài sảnh mê mẩn nhìn theo ảnh đến tận lúc xe đóng cửa. Lên xe ấm áp hẳn, tôi thắt dây an toàn, đùa anh Bắp:

- Mấy chị kia cứ nhìn anh suốt thôi, anh cũng nên chọn một chị để mùa đông ấm áp hơn đi!

Mặc dù là bạn bè với nhau, nhưng anh trai nhà tôi chỉ cần được một nửa anh Bắp thì tôi đã cảm ơn trời phật rồi.

- Anh có ai ưng đâu!?

- Anh lại xạo rồi. Đẹp trai, tài giỏi, lại còn có tiền, anh không có người yêu thì có mà anh yêu cầu cao quá ấy.

Anh Bắp vừa lái xe vừa nhìn sang tôi cười cười:

- Thế anh với bạn trai em, ai đẹp trai hơn.

- Đương nhiên bạn trai em.

Tôi dứt khoát đáp lời.

- Bạn trai em nhá, không những đẹp trai, lại còn học siêu siêu giỏi nữa, cậu ấy đứng nhất lớp em, à không nhất trường luôn. Tính tính siêu tốt, nấu ăn cũng cực kì ngon, cái gì cậu ấy cũng biết làm cả.

Tôi ngồi kể về Lão với một giọng điệu đầy tự hào, nếu người ta có hỏi Lão về tôi, chắc Lão trả lời "Bạn gái siêu siêu thích tôi."

Mưa ngoài kia vẫn chưa ngớt, tôi ngồi kể anh Bắp nghe về Lão, về Lão tài giỏi ra sao, đối xử với tôi tốt dường nào. Mãi đến lúc xe dừng trước cửa quán, tôi mới phát hiện mình có vẻ làm phiền lỗ tai anh Bắp hơi lâu.

Tôi hơi ngượng nói anh Bắp:

- Hôm nay để em mời cho, dạo này em giàu lắm. Anh toàn cho bánh em ăn còn gì.

Anh Bắp lại che dù đưa tôi vào quán, vừa đi vừa vỗ vỗ đầu tôi:

- Giữ tiền đó mà ăn cho mau lớn, anh mặt mũi nào mà để em đãi.

- Xời, anh khỏi lo, bạn trai chăm em tốt lắm.

- Con bé này gả đi được rồi đấy!

Trời mưa như đổ nước ngoài kia, còn trong này thơm nức hương vị của đồ ăn. Thịt nướng xèo xèo trên khay toả ra hương thơm nức mũi, bên cạnh có thêm nồi lẩu nghi ngút khói. Tôi vừa ăn vừa hít hà, vừa cay vừa nóng, đến mặt mũi cũng đỏ bừng theo nhưng ngon dã man.

Đang ăn thì Lão gọi đến, tôi nhai đại miếng thịt rồi bắt máy:

- Vâng tôi nghe đây!

- Cậu đang làm gì vậy?

Giọng Lão trầm hẳn so với mọi ngày, lại còn có chút khàn khàn.

- Tôi đang ăn tối. Lão khoẻ hơn chưa?

- Ừm, mai tôi đi học lại.

Làm sao đây? Tự dưng nghe giọng Lão, tôi đột nhiên rất nhớ Lão.

- Lão có thèm gì không? Tôi mua sang.

Tôi lơ đãng hướng mắt ra ngoài đường, bên kia đường có một tiệm bánh ngọt nho nhỏ trang trí sặc sỡ, màn mưa dày đặt cũng không che được ánh đèn lấp lánh của tiệm.

- Thôi muộn rồi, cậu nghỉ ngơi sớm đi, mai còn đi học.

- Nhưng người ta nhớ Lão!

Nói đến đoạn này tôi bất giác hạ nhỏ giọng chỉ vừa đủ cho Lão nghe. Nếu để anh Bắp nghe được tôi làm nũng Lão chắc xấu hổ chết mất.

- Đừng làm nũng, tôi không cách nào chạy đến bên cạnh cậu được, cũng không muốn cậu gặp nguy hiểm.

Tôi nghịch vẽ vòng tròn nước trên bàn.

- Tôi biết rồi.

- Ngoan.

Dừng một chút, Lão lại nói tiếp.

- Tôi cũng có chút nhớ cậu.

Tất cả đồ ăn ngay lúc này đều không ấm bằng một câu của Lão.

Ăn xong, trong lúc anh Bắp đi vệ sinh, tôi tranh thủ chạy sang đường mua bánh ngọt. Tôi tính nhờ anh Bắp chở đi mang bánh cho Lão, có anh Bắp đi cùng Lão cũng sẽ an tâm.

- Anh chở em đến chỗ này chút nhé, nhanh thôi, em đem bánh đến rồi về.

- Cho bạn trai hở?

- Dạ vâng, cậu ấy đang bệnh.

Tôi ngượng ngùng gật đầu.

Anh Bắp chở tôi đến nhà Lão. Tôi ngồi ôm hộp bánh nóng hổi bên người, hi vọng đến lúc Lão ăn vẫn còn nóng. Chỉ nghĩ đến có thể gặp Lão tôi liền có thể vui vẻ ngay được.

Tôi đến vừa kịp lúc ông đang sắp đóng cửa, thấy tôi ông rất ngạc nhiên.

- Con chào ông, con có chút bánh đem biếu ông bà ạ!

Ông cười hiền cốc đầu tôi một cái, bảo:

- Lên trên đi, hình như nó vừa ngủ thôi!

- Dạ vâng, con lên tí rồi xuống ạ!

Tôi xin phép rồi chạy lên phòng Lão.

Cửa phòng đóng kín, tôi không biết được Lão đã ngủ chưa. Tôi mở cửa từ từ, trong phòng một khoảng tối om, chỉ có chút ánh sáng vàng dìu dịu toả ra từ đèn ngủ gắn tường. Nghĩ Lão ngủ rồi, tôi tính không làm phiền nữa nhưng lại không nỡ. Thế là, tôi theo trí nhớ lần mò đến bên giường của Lão.

Tôi cẩn thận ngồi xổm xuống bên giường Lão, lờ mờ thấy được thân thể to lớn đang nằm. Trong chút ánh sáng yếu ớt từ đèn ngủ treo tường có thể mơ hồ thấy được mắt mũi Lão.

- Sao cậu lại đến đây?

Tôi bất ngờ suýt ngã ngửa ra sau.

- Lão chưa ngủ sao?

- Vừa nằm xuống thôi.

Lão ngồi dậy, với tay bật công tắc điện đầu giường. Thoáng chốc cả phòng sáng trưng. Lão lười biếng ngồi dậy, bộ dáng có chút mệt mỏi.

Thấy tôi còn đang ngơ ngác nhìn, Lão liền cười cười sờ hai má tôi.

- Không biết nghe lời gì cả!

- Là anh Bắp chở tôi đến, nãy tôi đi ăn với anh ấy xong tiện thể mua bánh đến cho Lão. - Tôi có hơi ngượng, - Ai bảo Lão cứ không cho tôi đến thăm.

- Sợ cậu lây bệnh lại phiền phức.

Tôi nắm lấy tay Lão, dũng cảm lắc đầu:

- Không sợ.

Lão đột nhiên vòng tay qua ôm tôi một cái, đầu chôn trong cổ tôi cọ cọ giống như đang làm nũng. Tôi vỗ vỗ lưng Lão dỗ dành, có cảm giác rất muốn cưng chiều Lão.

- Lão mệt lắm sao?

- Không mệt. Chỉ là muốn ôm cậu.

Không biết Lão có giống tôi không, mỗi lần cơ thể mệt mỏi thì đầu óc lại rất tỉnh táo, giống như chỉ nằm một chỗ nhưng lại nghĩ đến cả thể giới viễn vông ngoài kia. Thời điểm đó rất nhiều chuyện đột nhiên xuất hiện trong đầu, đột nhiên có rất nhiều thứ phải suy nghĩ, cũng đột nhiên rất mệt mỏi.

- Lão là người tôi ngưỡng mộ nhất, cũng thích nhất nhất trên đời. Vậy nên dù có thế nào tôi cũng sẽ bên cạnh Lão, ủng hộ Lão, cả yêu thương Lão nữa.

- Nói cái gì vậy chứ?!

Mặc dù nói vậy nhưng vòng tay Lão lại siết chặt.

Tôi suy nghĩ rồi, mặc kệ Lão có quyết định thế, cuộc sống của chúng tôi sau này ra sao, tôi vẫn chọn ủng hộ và tin tưởng Lão.

Thời điểm ấy, trong mắt người ngoài có thể chúng tôi chỉ mới là những đứa trẻ mới lớn chập chững biết yêu, rất nông nổi, rất bồng bột và hầu như chẳng lấy gì làm chắc chắn cả. Nhưng tôi rất có niềm tin ở Lão, cũng hoàn toàn tin tưởng vào tương lai, kiên định một điều chúng tôi chắc chắn sẽ hạnh phúc. Vì tôi của sau này, có tốt đẹp hơn nữa cũng sẽ không bao giờ tìm được một chàng trai như Lão, yêu tôi như Lão.

.

.

Khi Lão đi học lại, cả lớp được một phen vỡ oà. Cả đám đều tưởng như lớp có học sinh mới, nhưng học sinh mới lại rất tự nhiên ngồi vào chỗ của ông chú đầu to.

- Bệnh xong thì sẽ đẹp trai ra sao?

Lớp Trưởng lúc nào cũng tự tin về nhan sắc của mình nhưng đến nhìn Lão cũng thấy tủi thân. Tôi cảm thấy những ánh mắt của mấy bạn nữ từ ngưỡng mộ chuyển sang mến mộ mà muốn dỗi Lão ngay, cảm giác như đem thứ xinh đẹp của bản thân ra cho người khác ngắm chùa.

Vài hôm sau, không biết người ta đồn thế nào, Lão từ một tên đầu to chăm chỉ trở thành một tên đầu to siêu cấp đẹp trai. Bỗng chốc, Lão thành hình mẫu theo đuổi của các cô gái trong trường. Thân là bạn gái như tôi, ngoài cảm giác bất lực ra không biết phải làm gì hơn.

- Có phải bà biết ông ấy đẹp trai như thế nên mới theo đuổi không?

Lớp Trưởng vẫn không tin được chỉ cần cắt tóc thôi Lão lại có thể đẹp trai đến thế.

- Là theo đuổi xong mới biết nhà tôi đẹp trai, là các người không khám ra được vẻ đẹp tiềm ẩn đấy thôi.

Vì tóc Lão rất trước rất bù xù, cũng rất nhà quê, cộng thêm cặp kính chắn trước mặt nữa, nhìn kiểu gì cũng không giống người có nhan sắc. Xong rồi chỉ cần tỉa tót lại gọn gàng một tí, ngũ quan sáng sủa liền hiện ra, đẹp trai đến không nói nên lời.

Trưởng xoa cằm:

- Vừa có tài vừa có nhan sắc, tôi đang suy nghĩ lại có nên bám theo ông ấy cả đời không?

- Ông về bám Sầu Riêng ấy còn may ra.

Tôi uống nước với Trưởng dưới căn-tin trường, ngồi chờ Lão đi gặp giáo viên ở phòng giáo vụ. Dạo này mỗi lần Lão ra ngoài tôi đều có cảm giác lo sợ, sợ Lão bị người ta bắt mất.

Lão lại đi ra cùng bạn nữ hôm bữa, mặc kệ người bên cạnh đang cười cười nói nói gì đó Lão chỉ đưa mắt nhìn quanh. Tôi vẫy vẫy tay với Lão.

Trưởng:

- Trông có khác gì fangirl đang theo đuổi thần tượng không?

Lão nói gì đó với bạn nữ kia rồi đi về phía tôi. Phải nói, từ ngày Lão hoá đẹp trai, mỗi ngày tôi đều có cảm giác mình đang đóng phim thần tượng mà bản thân còn đảm nhiệm vai nữ chính.

- Ăn no chưa?

Lão kéo ghế ngồi cạnh tôi, tiện tay mở hộp sữa đưa đến trước mặt.

- No rồi.

- Giỏi.

Lão xoa xoa đầu tôi như khen thưởng, còn đưa sữa cho bảo tôi uống hết.

Trưởng:

- Tôi chết rồi, cả cái căn-tin này cũng chết rồi.

Hứ, đồ ghen tị!

———

- Lão nghĩ nhan sắc mình được bao nhiêu điểm trên thang điểm 10?

- Nhìn được thôi.

- Là anh nghĩ bao nhiêu điểm?

- Khoảng 6 hay 7 đi. Chỉ có em nghĩ bạn trai em xuất sắc nhất trần đời.

- Không phải như thế, mọi người đều công nhận anh rất đẹp trai. Anh không biết khi xưa em sợ anh bị người ta bắt mất thế nào đâu.

- Vậy em ráng giữ anh chặt vào nhé!

Thật ra mặc dù nhan sắc Lão rất nổi trội, nhưng tôi lại chưa từng phải ghen lung tung vớ vẩn hay lo lắng gì. Mọi người biết Lão có bạn gái cũng không làm phiền Lão nữa, Lão lại không có nhu cầu liên hệ với những người không cần thiết. Giống như trước đây, mối quan hệ của Lão vẫn hạn hẹp như thế, tôi vẫn là người Lão thích nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net