Chương 35: "Nụ hôn năm đó rất ngọt."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nọ.

Mùa đông được ngày có nắng nên tôi tranh thủ dọn dẹp lại nhà cửa, đồng thời đem chăn đệm đi giặt. Trong lúc dọn dẹp lại tình cờ tìm thấy được cái một cái hộp nằm sâu trong góc, lúc kết hôn xong tôi có mang theo nó qua nhà mới nhưng thế nào lại quên mất. Tôi lôi cái hộp ra, phủi bụi đi, đợi chiều tối Lão về cho Lão xem cùng.

Tắm rửa xong, Lão theo thói quen sẽ đọc sách một lúc rồi mới ngủ. Lúc Lão cầm sách đi đến, tôi ôm theo cái hộp kia ngồi sẵn trên giường.

- Anh xem cái này đi!

- Cái gì vậy?

- Thì xem đi!

Tôi đẩy cái hộp vào lòng Lão, ánh mắt ngập tràn chờ mong.

Lão không hiểu tôi muốn bày trò gì nhưng cũng mở ra xem.

- Anh xem cái này trước đi!

Lão cầm ra một cuốn album màu vàng, bắt đầu lật xem.

Trong đó, toàn bộ là những hình ảnh tôi chụp lén Lão từ khi bắt đầu theo đuổi.

- Cái này là năm lớp 9 lúc anh đang phụ thầy giải bài cho tụi em này, còn cái này là em đi theo chụp lén lúc tan trường đó. Đây đây, anh đẹp trai nhất là lúc đi làm thêm ở quán cà phê đó.

Mặc dù không ghi chú ngày tháng cụ thể, nhưng mỗi tấm ảnh lướt qua tôi dường như đều nhớ kĩ từng khoảnh khắc đó. Tôi cũng nhớ rõ, cô bé ngày xưa mỗi ngày lẽo đẽo đi theo sau Lão rất vui vẻ, mặc cho ai đó lúc nào cũng ngoảnh mặc làm ngơ.

Lão chăm chú lật xem từng tấm hình. Lão của ngày xưa xuất hiện nhiều nhất là trong màu áo sơ mi trắng, mang bộ dáng của một ông chú, khuôn mặt nghiêm chỉnh không thích cười. Mỗi bức ảnh, dù là ở trong đám đông, hay chỉ có một mình, chàng trai ấy đều rất yên tĩnh. Tôi cũng thích Lão như vậy nhất, mỗi khung cảnh có Lão, chỉ cần khuấy động một chút đều dễ dàng khiến tôi rung động.

Cuối album là một vài tấm ảnh khi tôi và Lão đã ở bên nhau rồi, có ảnh chụp dưới cây thông thành phố đêm giáng sinh đầu tiên, có ảnh chụp tốt nghiệp, còn có ảnh tôi khoác tay Lão trong đêm dạ hội trưởng thành,... Xem một cuốn album, giống như có thể thấy được quãng thời gian cấp ba hiện ra trước mắt, có một cô gái vô cùng kiên trì theo đuổi Lão.

Lão bỏ album sang một bên, tiếp tục xem những thứ còn lại trong hộp. Xem những thứ kia, Lão chắc chắn sẽ cười tôi ngu ngốc, bởi đó đều là những thứ be bé tôi bí mật cất giữ để nuôi dưỡng tình cảm với lão khi trước. Trong đó, có tờ giấy ghi số điện thoại Lão cho tôi, có cây bút hết mực Lão bảo tôi vứt, có số tiền khi tôi mua giày cho Lão, còn có ti tỉ thứ nhỏ nhặt khác mà Lão chắc chắn đã quên tôi đều lưu giữ trong này.

Đây toàn bộ là những năm tháng cấp ba của tôi, cũng là bắt đầu cho cuộc sống của chúng tôi sau này.

Lão xem xong từng thứ lại sắp xếp về chỗ cũ, duy chỉ có cuốn album giữ chặt trong tay không buông. Lão ngước lên nhìn tôi, trong mắt có dịu dàng cũng có xúc động không hề che dấu.

Lão kéo một cái liền ôm tôi vào lòng, ở bên tai tôi chậm rãi thủ thỉ.

- Thiệt thòi cho em rồi.

- Không thiệt thòi, là em may mắn có thể gặp được anh sớm như vậy.

Tôi vòng tay ôm cổ Lão, nhìn gương mặt Lão được bao phủ bởi ánh đèn vàng ấm áp. Lão của bây giờ đã trưởng thành hơn nhiều, gương mặt cũng nam tính hơn, duy chỉ có ánh mắt nhìn tôi vẫn trong trẻo, dịu dàng như trước.

- Thật ra, ngày trước nhiều lúc em đã muốn từ bỏ, không muốn thích anh nữa. Theo đuổi một ông chú như anh vừa khó khăn, vừa mệt mỏi. Nhưng rốt cuộc em cũng không bỏ xuống được, cố gắng mãi như thế không phải cũng thành công rồi sao.

Tôi vui vẻ cười tươi, ai theo đuổi ai không quan trọng, hiện giờ không phải chúng tôi đều hạnh phúc cả sao.

Lão âu yếm nhìn tôi, rốt cuộc không nhịn được liền cúi đầu hôn nhẹ một cái. Môi mềm mang theo ấm áp sưởi ấm cả người tôi. Tôi ngồi trong lòng Lão cong môi, cả đời chỉ muốn cùng Lão dính chặt một chỗ như thế này.

- Nếu có kiếp sau, ngay lần đầu tiên gặp em, anh nhất định sẽ theo đuổi em.

——

Đi qua mùa đông, cả bầu trời mỗi ngày đều ngập nắng, cũng báo hiệu rằng lũ học sinh chúng tôi sắp hết thời gian rồi. Thời gian đó, tôi với Lão quay cuồng trong hàng loạt bài kiểm tra cuối cấp. Vì lớp 12 sẽ phải thi tốt nghiệp nên kiểm tra cuối kì sẽ diễn ra sớm hơn, đồng thời cũng phải chuẩn bị thủ tục để thi Đại Học. Thời điểm đó đúng là mệt chết người, đều đặn thức dậy vào sáu giờ sáng và đi ngủ vào lúc nửa đêm. Tình trạng chung trong lớp đều sẽ là kiểm tra, giải đề, lại kiểm tra, lại giải đề, bởi lẽ ai cũng muốn bản thân có thể đi đến con đường tốt nhất.

Ngoài giờ học chính trên lớp thì tôi còn tham gia các buổi học thêm để bổ sung kiến thức, mỗi ngày đều sẽ đôn đáo chạy từ chỗ này đến chỗ khác. Bánh mỳ cũng trở thành thức ăn quen thuộc. Lũ cuối cấp chúng tôi chạy mãi chạy mãi cũng chạy đến chặng đường cuối cùng rồi, chỉ có chăm chỉ tăng tốc mới có thể đến đích thành công.

Cũng thời điểm này, mỗi khoảng thời gian đều khiến tụi tôi hết sức trân trọng.

Tôi nằm trên bàn, nhìn sân trường vàng ươm màu nắng, hoa phượng cũng nở rộ tô đỏ một vùng trời. Đột nhiên cảm thấy, hoá ra những thứ vốn quen thuộc lại có thể đẹp đẽ như thế. Dưới gốc phượng đó, mùa hè năm trước, tôi vẫn còn tò tò theo đằng sau Lão.

Tôi xoay người lại, nhìn người bên cạnh đang chăm chú làm bài tập. Tôi nhìn mái tóc ngắn che phủ một phần trán, đôi mắt đen dưới cặp kính, nhìn đến cái mũi cao, cả môi mỏng, đẹp trai đến không nói nên lời. Tôi cười thầm trong lòng, có bạn trai điển trai như vậy khiến bạn gái như tôi vô cùng tự hào.

- Nhìn đủ chưa?

Người nào đó tay lật trang sách, cũng không thèm nhìn sang tôi.

- Chưa. - Tôi mặt dày cười, - Vừa thi học kì xong, Lão chăm như vậy làm gì.

- Để mai này còn nuôi cậu.

Có bạn trai như này, thật là muốn yêu chết mất!

Tôi ôm mặt Lão kéo sang, Lão liền ngừng viết. Tôi thuận tay nhéo nhéo má Lão, yêu thích không muốn buông tay.

- Lão đáng yêu như vậy không được cho người khác thấy, nghe chưa?

- Ừm.

Thật biết nghe lời!

Lớp Trưởng cùng Bí Thư mang theo một đống hồ sơ đi vào lớp, đồng thời thông báo:

- Hồ sơ thi đại học đã có rồi, mọi người lên nhận về điền thông tin, hạn cuối nộp là thứ bảy tuần sau.

Tôi lên lấy hồ sơ cho cả tôi và Lão, cầm nó trong tay, tôi có cảm giác tương lai của mình sắp tới toàn bộ đều nằm trong này.

Lão nhìn tôi trầm tư suy nghĩ, nhẹ giọng hỏi:

- Vẫn chưa nghĩ sẽ học gì sao?

Tôi lắc đầu.

- Tôi muốn theo học Ngôn ngữ Anh của Đại học Ngoại Ngữ. Từ nhỏ đến lớn thứ tôi học tốt nhất là ngoại ngữ, tôi không có sở thích gì đặc biệt để theo đuổi nên tôi chọn cái mình làm tốt nhất.

Lão xoa xoa đầu tôi, bàn tay to lướt xuống lại vuốt nhẹ vành tai. Lão biết tôi cảm thấy bất an, dùng hành động dịu dàng vỗ về tôi.

- Tôi đã chọn rồi, sẽ không hối hận đâu.

Thật ra ở lứa tuổi của tôi lúc đó, nguyện vọng thi đại học là quyết định lớn đầu tiên trong đời. Quyết định này gắn liền với con đường tiếp theo chúng tôi phải đi, một số người có thể sẽ chọn đúng, một số người có thể không. Chung quy lại, chúng tôi đều sợ quyết định ngày hôm nay sẽ là sai lầm ngày mai.

- Sau này, cậu còn có tôi bên cạnh mà.

Giống như muốn nói, sau này, dù có thế nào, sẽ luôn có một người thay tôi gánh vác một nửa tương lai còn đang mơ hồ.

Tôi nắm tay Lão, giọng nũng nịu.

- Là Lão bảo đấy, sau này tôi có mà ra sao Lão cũng không được bỏ rơi tôi, phải nuôi tôi đến thân béo mầm.

- Nếu cậu không chê xấu.

Tôi đột nhiên nhận ra, dần dần không biết từ bao giờ, mỗi dự định, suy tính của Lão cho tương lai đều gắn liền với tôi.

.

.

Tôi trở về nhà, đứng ngoài cửa thôi đã nghe giọng anh trai vang lên sang sảng. Trong phòng khách, ba mẹ, anh trai cùng anh Bắp đang ngồi vừa uống trà vừa ăn bánh ngọt.

- Anh đến chơi ạ!

Mỗi lần anh Bắp đến nhà, chắc chắn lần nào cũng có đồ ngon cho tôi bỏ bụng.

Tôi định bốc tay miếng bánh liền bị mẹ đánh khẽ vào mu bàn tay, nhất quyết bắt ăn bằng đĩa.

- Ăn thế rồi còn ai dám ăn tiếp hả con bé này, không biết dơ sạch gì cả.

- Có để phần riêng cho em dưới bếp đấy!

Anh Bắp nhìn tôi cười.

- Hôm nay ngày gì mà anh lại sang nhà em chơi vậy, còn mang theo bánh nữa.

- Phải có việc mới qua được à, mày ăn ăn ăn không sợ có ngày nghẹn bánh mà chết à?

Đấy, có phải ổng làm anh trai tôi hơi lâu rồi không?

- Anh buồn cười nhờ, em ăn bánh của anh Bắp chứ có ăn hết của nhà anh đâu.

- Bạn trai mày giỏi lắm còn gì? Kêu nó làm bánh cho mà ăn.

Mỗi lần nhắc đến Lão, ổng đều không cho tôi được vẻ mặt nào tốt, lúc nào cũng phải chọc cho tôi tức điên lên mới thôi. Từ sau vụ hôm bữa, tôi đã nhắm mắt làm ngơ mặc kệ rồi, mà ông ấy cứ một hai phải nhắc đến Lão để đá xoáy tôi mới chịu được cơ.

- Thôi hai cái đứa này, thằng kia nữa, tự dưng mày giở chứng gì đấy?!

Ba tôi đá một cái vào chân anh trai, ổng đau đến nhe răng.

- Ba mẹ nhét ổng vô lại đi. Suốt ngày ổng cứ đem bạn trai con ra nói này nói nọ, trong khi ổng còn không bằng một nửa người ta.

- Mày mới bây lớn mà bạn trai bạn gái cái gì, con nít ranh mới từng tuổi không lo học chỉ biết yêu đương sau này làm được cái gì.

Tôi còn đang định bảo yêu đương với Lão không những không khiến việc học đi xuống mà còn đi lên nữa thì anh Bắp lên tiếng giải vây, nửa đùa nửa thật bảo:

- Không lầm thì năm cấp hai mày đã yêu đương nhăng nhít rồi mà, giờ bảo con bé yêu sớm là thế nào?

Ông anh tôi kiểu không tin được kẻ vừa phản bội mình, sau đó hoàn toàn im bặt luôn.

Tôi tức tối ôm lấy ba làm nũng:

- Ba thấy chưa thấy chưa, ba mau nhét ổng vào bụng lẹ đi!

- Thôi thôi, anh Bắp có mang quà của Sầu Riêng cho con đó.

Tôi đưa mắt nhìn sang anh Bắp, tôi có nghe Sầu Riêng nói gì về quà cáp đâu.

- Không phải nó sắp về rồi sao, tự dưng lại gửi quà cho em làm gì.

Anh Bắp đưa tôi cái hộp lớn màu vàng có thắt nơ cầu kì, nhìn qua không đoán được là cái gì.

- Anh cũng không rõ, nó chỉ nhắn gửi cái này cho em.

Tôi tò mò không biết Sầu Riêng lại bày trò gì nên nói vài câu cảm ơn với anh Bắp liền ôm quà chạy biến về phòng. Tôi cẩn thận mở hộp quà, bên trong là một cái đầm trắng. Sờ sờ chất liệu vải, mềm mịn đến không muốn buông tay, tôi yêu Sầu Riêng chết mất.

Tôi cầm váy lên ướm thử. Váy dài hơn đầu gối một tí, thân dưới váy là từng lớp ren xếp chồng lên nhau một cách có quy luật tạo độ phồng cho váy. Tay áo cũng được làm bằng ren, trên đó có thêu mấy hình hoa nho nhỏ trông vô cùng đẹp mắt. Tôi vuốt ve lại vuốt ve, cũng không dám dùng lực mạnh sợ làm hỏng váy.

Nhấn nút gọi điện thoại cho Sầu Riêng, không lâu sau bên kia liền có người bắt máy.

- Giàu thế cơ à? Nay gọi hẳn điện thoại cho tao cơ đấy!

- Eo ôi tình yêu chúng mình thì dăm ba tiền điện thoại có đáng là gì!

- Gớm! Có phải nhận được váy rồi không? Thế nào, thích không?

- Thíchhhhh, tao yêu mày nhất nhất trên đời!

Tôi nghe giọng nó cười vui vẻ truyền từ đầu bên kia của bán cầu.

- Tao đi nhờ người làm cho mày đấy, hàng thủ công trên đời này chỉ có một cái thôi.

- Mày tốt với tao như thế, mà nay thân này đã thuộc về người ta rồi, tao biết phải làm sao báo đáp đây.

- Thôi đi, nếu được thì chuyển khoản nhá!

Đã quà tặng lại còn tính toán!

- À, được rồi! Tao sẽ gả Trưởng cho mày.

Một lời đã định.

Nước phù sa vốn không nên chảy ruộng ngoài.

Chả là có lần tôi than thở với Sầu Riêng về việc tìm váy để đi dạ tiệc tốt nghiệp cuối năm, nhưng tìm hoài cũng không vừa ý được cái nào. Nếu không phải quá mắc thì lại là quá già, không hở hang quá thì lại có chút quê mùa, nhìn thế nào cũng không chọn được một chiếc vừa ý. Xong Sầu Riêng cũng chẳng nói gì cả, hôm nay liền gửi váy về cho tôi. Chính là, tôi cũng có chút cảm động. Từ xưa đến nay, bất kể là ở gần tôi hay cách xa tôi ngàn cây số, Sầu Riêng đều có thể dùng cách của mình quan tâm tôi.

"Không nói cho mày biết là sợ mày trông đợi rồi thất vọng, chi bằng xem như bất ngờ đi."

Sầu Riêng luôn làm trước khi nói, lúc nhỏ chạy đi qua ba khu phố để tìm được loại kẹo tôi thích ăn, lớn hơn chút vì biết tôi thích nhóm nhạc thần tượng kia mà bõ công đi mua album nhóm tặng tôi làm quà sinh nhật, thực ra trước khi gặp Lão, tôi vốn là được Sầu Riêng nuông chiều đến hư rồi. Sầu Riêng biết tôi thích gì, ghét gì, biết tường tận mọi suy nghĩ của tôi dù cho tôi không cần nói. Cả đời này của tôi, chỉ cần có một Sầu Riêng như vậy làm bạn là đủ rồi.

___

Đi qua những ngày nắng lại đến những ngày nắng hơn. Cũng vào một ngày nắng đầy nọ, tôi mặc một chiếc áo dài trắng nắm tay Lão dưới gốc phượng già chính thức nói lời tạm biệt với ba năm thanh xuân đẹp đẽ nhất. Mặc dù năm tháng của tôi dưới mái trường này đều xoay quanh Lão nhưng nói đi nói lại đây vẫn là nơi nhìn tôi lớn hơn từng ngày, cũng là nơi cùng tôi nuôi dưỡng tình cảm của Lão suốt bao năm.

Một con bé như tôi, mặc dù thế mạnh là xã hội mà vì Lão lại đâm đầu vào khối tự nhiên. Những năm tháng theo đuổi Lão, tôi như một lần nữa làm quen với những con số, những định luật vật lý, những công thức hóa học. Lão khiến tôi cố gắng vì những thứ tôi ghét nhất, cố gắng hoàn thiện bản thân để xứng với Lão. Lão tốt đẹp như thế, tôi mà không cố gắng sẽ tự ti mà chết mất. Ba năm qua nói đơn giản chỉ như một cái chớp mắt, nhưng tôi vẫn rất tự hào vì con bé năm 15 tuổi khi đó đã thích Lão.

- Lão biết ba năm qua tôi lời được gì không?

Tôi nắm tay Lão nhìn đám bóng bay màu xanh bay về phía bầu trời. Trên đó mang theo ước mơ của những thiếu niên mười tám tuổi bay vút lên cao, mơ hồ nhất, nhưng cũng thật thà nhất.

- Được gì?

- Được Lão, được tôi của bây giờ nữa.

Tôi nheo mắt cười, nhìn Lão lấp lánh như được nhuộm vàng bởi nắng.

Lão dịu dàng nhìn tôi, môi mỏng cong lên để lộ lúm đồng tiền nho nhỏ.

- Muốn biết tôi đã ước gì không?

Tôi gật đầu, đợi Lão nói tiếp.

- Tôi ước, sau này, mỗi ngày mỗi ngày đều có cậu ở bên.

Tôi từ nắm tay liền ôm lấy cánh tay Lão, vui thích đến độ cười cong cả hai mắt. Nếu đây không phải là chỗ đông người, tôi nhất định sẽ nhào vào lòng Lão ngay.

Lão nhìn tôi vui vẻ như vậy liền vui theo, đưa tay lên âu yếm sờ sờ hai má. Lão của lúc trước chắc chắn sẽ ngại ngùng khi thân mật chỗ đông người nhưng Lão của bây giờ thành tinh rồi, muốn gì liền làm ấy, cũng không còn bộ dáng e dè xưa kia.

- Lão thấy Lão bây giờ tốt hơn hay Lão của ngày xưa tốt hơn?

- Có cậu thì đều tốt.

- Chỉ biết dẻo miệng dỗ người ta.

Lão cười cười, bảo:

- Cậu vì tôi mà làm rất nhiều thứ, tôi cũng muốn bản thân vì cậu mà thay đổi, trở nên tốt đẹp hơn. Biết là cậu sẽ không chê tôi nhưng tôi vẫn muốn bản thân tương xứng với cậu.

- Ừm, trước kia không chê Lão, sau này cũng không đâu.

Tôi làm ra bộ dáng Lão cứ yên tâm.

Chàng trai đứng trước mặt tôi cong mắt cười. Khuôn mặt điển trai hoàn toàn sáng bừng dưới ánh nắng ngày hạ, trên chiếc áo sơ mi trắng, nơi ngực trái, có một dấu son nhỏ mãi đến sau này cũng không phai đi.

Tôi với Lão đều hoàn thiện bản thân theo một cách tốt đẹp nhất trong mắt đối phương.

.

.

"Lão còn nhớ, nụ hôn đầu tiên của tôi với Lão vào năm lớp 10 không?"

"Ừ, cậu cưỡng hôn tôi."

"Lão cũng không đẩy tôi ra còn gì."

"Không phản ứng kịp."

Tôi mang chiếc váy trắng Sầu Riêng tặng, tóc buông nhẹ sau đầu, hai má có chút ửng đỏ đứng trước mặt Lão.

"Khi đó Lão cảm thấy thế nào?"

Người đứng đối diện tôi một thân tây trang tối màu, cúc áo sơ mi trắng trên cùng mở ra để lộ xương quai xanh như có như không. Ánh mắt nhìn tôi chăm chú, dưới ánh đèn vàng rõ ràng rất dịu dàng nhưng lại như đang trêu ghẹo người ta.

"Ừm, không cảm thấy gì."

Bất chợt, đèn tắt.

Tôi còn đang mơ mơ hồ hồ liền bị cuống vào vòng ôm của người ta.

Bên tai có người đột nhiên nói nhỏ:

"Lúc đó nhanh quá không cảm thấy gì."

Tôi xấu hổ, eo nhỏ bị ôm lấy kéo sát vào lồng ngực trước mặt.

"Lão say...uhm..."

Lão cúi đầu hôn tôi.

Tôi ở trong ngực Lão bất giác run nhẹ, vòng tay ôm tôi càng siết chặt. Hơi thở thơm ngát quấn quýt lấy tôi, còn mềm mại lại dịu dàng không buông. Lão thơm má, thơm mũi, thơm mắt, thơm trán, thơm luôn cả tóc. Từng cái từng cái một say chếnh cả lòng tôi.

"Cậu là cô gái xinh nhất tôi từng gặp."

Lão thủ thỉ bên tai, không biết do say, hay do hôn, giọng Lão đột nhiên trầm đi.

"Tôi nhớ rồi, nụ hôn năm đó rất ngọt."

Chàng trai tôi trộm hôn năm đó giờ đã trở thành bạn trai tôi, trong khoảng khắc này liền biến thành hoàng tử giúp tôi hoàn thiện giấc mơ thiếu nữ ngày nào còn dở dang.

————

Tôi đem Lão về cho các mẹ đây, ăn xong hủ đường này thì chúc các mẹ thi tốt nhớ nhớ 😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net