Chương 36: "Tôi dỗ Lão"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thi đại học xong, tôi bỏ mặc thế giới đóng cửa ngủ xuyên suốt một ngày. Trừ lúc ăn lấy sức và lúc vệ sinh khi cần thiết, toàn bộ thời gian tôi đều đóng quân trên giường. Nếu không phải Lão gọi dậy lôi ra đường vào lúc trời sẩm tối thì tôi nghĩ mình sẽ ngủ nốt ngày hôm nay, ngày mai, cả ngày mốt nữa.

Lão đem ít trái cây đến cho ba mẹ. Mẹ ngoài miệng thì chê Lão bày vẽ nhưng nụ cười sáng rỡ kia rõ ràng là vui như nở hoa trong lòng. Chắc trong đầu đang tự hào lắm khi có một đứa con gái thông minh xinh đẹp như tôi lại còn biết tìm về cho mẹ một thằng rể vừa điển trai vừa giỏi lại còn ngoan ngoãn lễ phép.

Thấy tôi còn mắt nhắm mắt mở đứng ở cầu thang, mẹ liền liếc mắt bảo:

- Còn không mau lẹ lên, không thấy người ta đợi con suốt một tiếng đồng hồ à?!

Thiết nghĩ trong mắt mẹ, vế sau có thể sẽ đúng còn vế trước thì sai hoàn toàn.

Lão cười cười, xin phép mẹ đưa tôi ra ngoài, còn hứa sẽ về nhà sớm.

Tôi ngồi sau xe, đầu tựa vào lưng Lão ngáp ngắn ngáp dài không thôi. Người Lão thơm thật, tôi vòng tay ôm Lão hít hà không biết chán.

- Lão tính chở tôi đi đâu vậy?

- Cậu muốn đi đâu?

- Đâu cũng được, tôi đang đói.

Ngủ cả một ngày trời, thứ tôi ăn được chẳng tính là bao nhiêu.

Xe bon bon trên đường, vòng tay tôi được một bàn tay to ôm lấy.

- Cậu còn tính ngủ đến bao giờ nữa?

- Tôi phải ngủ bù lại cho những tháng ngày chiến đấu mỏi mệt và ngủ trong sợ hãi.

- Vậy mà tôi còn tính dẫn cậu ra ngoài chơi.

Tôi ngay lập tức bật dậy từ lưng Lão.

- Thật sao? Đi đâu, Lão tính đưa tôi đi đâu?

- Vẫn chưa biết. Xem như thưởng cho cậu thi cử thành công.

Tôi nghe Lão nói xong liền háo hức đến tỉnh cả ngủ, bắt đầu cùng Lão lên kế hoạch cho chuyến đi đầu tiên của hai đứa. Tôi và Lão mặc dù thời gian ở bên nhau rất nhiều nhưng đa phần đều bận chuyện học hành, những lần hẹn hò đều quanh quẩn trong thành phố. Tôi rất muốn cùng Lão đi đến nơi nào đó xa một chút, dành toàn bộ thời gian bên nhau.

Lão chở tôi đến một quán ăn nhỏ trong thành phố. Quán rất đơn giản, lại lấy màu trắng làm màu chủ đạo, đồ vật bày biện cũng theo những gam màu tối giản. Điều đặc biệt là mỗi bàn lại để một bình hoa hướng dương, trước cửa quán cũng là một vườn hướng dương nho nhỏ. Mỗi bông hoa như một mặt trời nhỏ làm sáng bừng không gian đơn điệu nơi đây.

- Sao Lão lại biết chỗ này?

Một con người khô khan như Lão không thể nào lại khám phá ra những nơi đẹp đẽ thế này được.

- Chị Trang có lần dẫn tôi đến đây, xong đột nhiên nghĩ sau này cũng phải đưa cậu đến.

Tôi nhìn quanh, thực sự rất đẹp. Nơi này trông giống một ngôi nhà nhỏ, trang trí đơn giản, có một cửa sổ nhỏ đón được ánh nắng mặt trời, còn có thể nhìn ra thấy được khu vườn đầy hoa trước nhà.

Lão thấy tôi cứ đứng mê mẩn nơi này bèn kéo tôi ngồi xuống.

- Giờ hơi trễ rồi, nếu đi ban ngày có nắng sẽ càng đẹp hơn.

- Vậy lần sau quay lại tôi phải mang váy thật xinh mới được.

Thấy tôi hào hứng như thế Lão chỉ xoa xoa đầu nhẹ giọng bảo:

- Gọi đồ ăn đã!

Quán ăn bán các món ăn gia đình rất thường gặp, có canh chua, sườn xào chua ngọt, rau muống xào tỏi, các loại hải sản hấp,... Trông thực đơn không khác gì một bữa cơm nhà thực sự.

- Đơn giản vậy thôi nhưng ăn ngon lắm đấy!

Nghe lời Lão, tôi gọi một bàn đầy đồ ăn. Dù gì cả ngày nay tôi cũng chưa được ăn gì đàng hoàng.

Một phần có lẽ vì đói, một phần do đồ ăn ngon thật, tôi ăn đến chén thứ ba vẫn chưa có dấu hiệu dừng. Lão ngồi cạnh cứ ăn một miếng lại gắp cho tôi hai miếng, Lão mà như thế mãi có thể nuôi tôi thành một con heo không biết chừng. Nói mới nhớ, mỗi lần tôi ở cùng Lão không đi ăn cũng sẽ đi uống, Lão còn chưa từng giới hạn tôi, kiểu tôi muốn ăn gì Lão liền cho tôi ăn đến khi thở không nổi mới thôi. Lão không sợ ngày nào đó bạn gái sẽ béo hơn cả Lão sao?

Tôi đem vấn đề này bàn luận với Lão, dù sao béo rồi sẽ không còn xinh xắn nhỏ nhắn như thế này nữa.

- Ừm, thế tôi sẽ cố gắng mập hơn cậu, sau này chúng ta cùng nhau lăn trên đường.

Tôi đang ăn liền phụt cười, Lão của tôi dạo này bắt đầu biết đùa rồi à?

- Tôi muốn ăn một cái kem nữa.

Sau khi ăn xong, Lão chở tôi đến một tiệm kem. Lão đến đây để đặt bánh sinh nhật cho Công chúa nhỏ, ngày mai là sinh nhật 6 tuổi con bé. Bánh kem lạnh ở đây khá ngon, lớp kem đều được làm từ các loại kem trong cửa hàng nên rất khác so với loại bánh ngọt bình thường. Lão bảo Mèo luôn thích ăn kem ở đây, thích nhất là vị dâu với sô-cô-la.

Tôi ngồi ở bàn chờ Lão đi đặt bánh, nhấm nháp ly kem thứ hai. Lão đứng ở quầy nói chuyện cùng với nhân viên, tôi phát hiện có mấy bạn nhân viên nữ cứ liếc nhìn Lão mãi thôi, có lúc còn thì thầm to nhỏ với nhau rồi che miệng cười. Mặc dù vẫn là quần tây áo sơ mi, nếu ngày xưa Lão là một ông chú đầu to chính hiệu, còn bây giờ Lão lại trở thành cái dạng người đẹp mặc gì cũng đẹp. Tôi cắn cắn cái muỗng, từ ngày Lão cắt tóc, mỗi lần ra đường lúc nào cũng được người khác chú ý đến, còn tôi thì sắp thành fangirl theo đuôi Lão.

Còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì đầu bị người ta xoa lấy, Lão chống một tay lên bàn cúi đầu hỏi tôi:

- Ăn xong chưa?

Ở góc độ này, trong ánh mắt đầy dịu dàng này, tôi làm fangirl cả đời cũng cam lòng.

Tôi lắp bắp:

- Lão xong, xong rồi hả?

- Ừ, người ta bảo mai đến nhận bánh thôi. Giờ đi mua quà cho Mèo.

- Tôi có cần mua không?

- Hai người chỉ cần đại diện một người là đủ rồi.

Nghe như Lão cưới người ta đến nơi rồi ấy, nhưng là người ta vẫn rất vui vẻ.

Tôi cùng Lão đến một tiệm bán quần áo trẻ em theo gợi ý của tôi. Con gái độ tuổi nào cũng thích làm đẹp cả, trong đó áo váy là thứ không thể thiếu. Huống hồ tôi để ý thì Mèo rất chú ý đến những thứ mình mang, dù là quần áo, đầm, hay giày dép cũng đều chọn lấy những màu sắc tươi sáng. Hồi trước, con bé còn khoe với tôi có nguyên một tủ đầm công chúa ở nhà, mỗi lần mặc gì ra đường cũng phải đắn đo dữ lắm. Tôi lúc đó liền nghĩ Công chúa nhỏ nhà Lão đúng là sống như công chúa thật.

Tôi với Lão vừa bước vào tiệm, chị chủ đã nhiệt tình chạy đến tươi cười.

- Không biết em nhà mình là bé trai hay bé gái ạ?

- Dạ là bé gái.

- Vậy bé năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

- Ngày mai là tròn 6 tuổi ạ!

Chị chủ nghe xong liền nhìn tôi với Lão bằng con mắt khác, ý nhị cười bảo:

- Nhìn hai em nhỏ vậy mà con lớn quá ha.

Tôi đứng hình, mặt bắt đầu đỏ lên. Lão đứng cạnh liền giải thích với chị ấy.

- Không phải, đó là em gái của em.

- À à, xin lỗi, chị hiểu nhầm. Hai đứa qua đây đi, hàng mới bên chị vừa về hôm qua luôn.

Đợi chị chủ đi ra xa, Lão liền cười cười vò đầu tôi.

- Cậu xấu hổ cái gì? Không vội, sau này cũng đến lượt chúng ta.

Tôi liền đá chân Lão một cái, càng ngày càng thích trêu người ta.

Tôi đi quanh cửa hàng ngắm nhìn một hồi, thật ước có thể nhỏ lại, đây rõ ràng là một khu vườn cổ tích cho các bé gái. Ở đây có đủ loại váy áo bắt mắt, đầm công chúa thì xếp một loạt đủ màu sắc sặc sỡ để lựa chọn, quan trọng là chất liệu cũng rất tốt, mỏng nhẹ dễ thấm hút. Tôi rất thích một chiếc đầm tay lửng màu vàng nhạt, chân váy là ba tầng ren nhỏ xếp chồng, trên ngực áo có đính một bông hoa trắng nhỏ.

Tôi cầm váy đến hỏi Lão:

- Lão xem cái này được không?

- Ừ, cậu thích màu vàng quá nhỉ?

- Đâu phải mỗi tôi, Mèo cũng thích mà.

Trong lúc chờ Lão thanh toán, tôi lượn lờ qua chỗ giày dép. Tôi phát hiện có một đôi giày bệt màu trắng rất phù hợp với cái váy lúc nãy, không thiết kế gì cầu kì chỉ là ở nút cài quay giày cũng đính một bông hoa nhỏ. Nếu là Mèo mang vào sẽ càng giống một công chúa nhỏ.

Tôi cầm giày lên ngắm nghía, bâng quơ hỏi Lão:

- Mèo mang size giày bao nhiêu nhỉ?

- Tôi cũng không chắc.

- Lão ước lượng chừng này có được không?

Tôi đem giày đến cho Lão đo.

- Chắc cũng tầm này. Cậu muốn mua thêm sao?

- Ừ, - Tôi đặt giày lên quầy cho chị chủ thanh toán, - chị dâu là tôi cũng phải có quà chứ.

Lão phì cười, đoạn bảo chị chủ tiệm tính chung cả hai liền bị tôi ngăn lại, tôi nhất quyết người nào thanh toán phần người đó. Tôi móc ví ra, nháy mắt với Lão, tôi cũng là người có tiền đấy nhé.

Chị chủ nhìn một màn này, cười bảo:

- Hai đứa cần gói lại không, chị gói luôn cho?!

- Dạ được ạ, cảm ơn chị.

Chị chủ xếp cả hai thứ gọn gàng vào trong hai cái hộp, còn thắt nơ vải màu vàng đẹp mắt. Trước khi tôi với Lão rời khỏi tiệm, chị chủ còn nói với theo, bảo sau này chúng tôi có kết hôn nhớ quay lại mua đồ tiệm chị. Tôi cùng Lão nhìn nhau cười, đợi đến lúc cưới rồi không biết chị còn bán ở nơi này hay không thôi.

Buổi đêm mùa hè vừa mát mẻ vừa trong lành, tôi với Lão thấy vẫn còn sớm nên dự định đi dạo một lúc rồi về. Lão một tay xách túi đồ, một tay nắm tay tôi dạo bước bờ hồ.

- Lão nghĩ hè này tôi có nên đi làm thêm không? Ở nhà mãi cũng chán.

- Cũng được, ra ngoài cọ xát thêm kinh nghiệm.

- Còn Lão thì sao? Có dự tính gì không?

- Ừm, chưa biết. Chắc tôi cũng sẽ đi làm thêm.

Tôi ôm lấy cánh tay Lão, nghiêm giọng cảnh cáo:

- Không cho Lão làm ở tiệm cà phê khi trước nữa.

Ngày nào cũng có hàng loạt con gái đến ngắm ngắm nhìn nhìn, bạn gái như tôi đây không chấp nhận được.

Lão đối với yêu cầu vô lý của tôi cũng không giận, còn cưng chiều xoa đầu tôi.

- Không làm. Trước kia vì cần tiền nên mới làm, hơn nữa chỗ đó ngoài nhan sắc ra cái gì cũng không yêu cầu. So với bưng bê chạy bàn bên ngoài thì công việc ở đó đỡ cực hơn, tôi còn có thời gian đi học thêm bên ngoài.

- Ba mẹ Lão không lo cho Lão sao?

Tôi hỏi nhỏ, vừa muốn Lão nghe được lại vừa không, tôi sợ Lão không thích tôi hỏi về ba mẹ. Quan hệ giữa Lão với ba mẹ không tốt lắm, mỗi lần gặp nhau tâm trạng của Lão đều xấu đi.

- Có chứ, lo đến mức khiến tôi cảm giác không quen.

Tôi càng nắm chặt tay Lão. Đi chầm chậm đến sát bờ hồ, Lão cùng tôi đứng dựa vào lan can. Trên đầu có một cột đèn vàng, trên trời có một loạt vì sao, thứ sáng nhất lại là ánh mắt của chàng trai đối diện, vừa lấp lánh lại trong trẻo.

- Khoảng từ bảy tám năm trước, ba mẹ bắt đầu gửi tiền về, hỏi tôi sống thế nào, học tập có tốt không. Qua mỗi năm, số tiền gửi về ngày càng tăng, nhưng chưa có lần nào hai người thực sự về thăm tôi, thăm ông bà. Tôi từ nhỏ đã không có ba mẹ, lớn lên càng quên mất mình cũng có ba mẹ, tôi chỉ biết hai người đó qua những lần gửi tiền về, những lời hỏi thăm lúc có lúc không.

- Tôi giận ba mẹ, tôi không muốn dùng tiền của họ. Trước đây không có họ, tôi sống cùng ông bà vẫn rất tốt, tôi vẫn tự lo mọi thứ được. Tôi nghĩ, tôi không cần bọn họ nữa, thêm hai người hay bớt đi hai người cũng không sao. Tôi chỉ cần ông bà là đủ rồi.

Lão nghiêng đầu nhìn tôi:

- Có phải cậu cảm thấy tôi rất trẻ con, rất không biết suy nghĩ không?

Tôi lắc đầu. Với những gì Lão đã trải qua, không ai có quyền phán xét hay chê trách Lão. Tôi chỉ hi vọng Lão của bây giờ sống vô tư một chút, những phiền não, đau lòng của ngày trước nếu có thể bỏ qua thì bỏ qua.

- Sau này, ba mẹ ngày càng thành đạt, dần dần chuyển về đây sống. Sự quan tâm, lo lắng cho tôi cũng theo đó mà tăng lên, nhưng tôi không cách nào chấp nhận được tình yêu thương đó. Nếu là tôi của hơn chục năm về trước, nhất định sẽ chạy đến vui mừng, nhưng là tôi của bây giờ làm thế nào cũng thấy thật lạ lẫm. Tôi nghĩ có khi đừng quan tâm tôi như thế lại tốt hơn, tránh khi gặp mặt nhau càng khó xử.

Trước khi yêu nhau, Lão trong mắt tôi như thế nào nhỉ? Một tên lạnh lùng, khô khan, thực tế, lại còn cứng đầu. Cuộc đời Lão giống như một lộ trình đã vạch sẵn vậy, những thứ Lão đã đặt mục tiêu chắc chắn sẽ làm được, lại còn cố chấp theo đuổi đến cùng. Lão muốn kiếm thật nhiều tiền, muốn trở nên thật tài giỏi, muốn chăm sóc cho ông bà thật tốt. Lão cố gắng để sau này có thể sống một cuộc sống khác với cuộc sống mà ba mẹ Lão đã từng.

Nhìn chàng trai trước mặt, tôi vừa yêu thương vừa tự hào. Có lẽ ba mẹ Lão thấy họ cần bù đắp cho những tổn thương, những thiệt thòi mà Lão đã trải qua trong quá khứ, nhưng những yêu thương muộn màng đó Lão lại không cần nữa. Từ nhỏ đến lớn, Lão chưa từng thiếu tình yêu thương. Không ai lại tưới thêm nước cho một cái cây vừa trải qua một cơn mưa cả. Lão cũng không còn trách ba mẹ, Lão chỉ không biết nên đối mặt với họ ra sao thôi.

Tôi nắm lấy bàn tay to lớn kia, lòng bàn tay có rất nhiều vết chai nhưng chưa từng khiến tôi cảm thấy khó chịu. Lão khẽ khàng giúp tôi vuốt lại đám tóc bị gió thổi làm cho rối mù, dịu dàng cùng tôi thủ thỉ.

- Sau này gặp được cậu rồi tôi dần nhận ra rất nhiều thứ, cũng dần bỏ xuống được cố chấp trong lòng, giống như có thể ở trước mặt cậu càng ngày càng thoải mái.

Chàng trai này trưởng thành hơn tôi rất nhiều, tập làm người lớn quen rồi giờ muốn trở lại làm trẻ con nhưng đến nũng nịu cũng không biết làm thế nào.

Tôi ngẩng đầu nói với Lão:

- Sau này Lão có thể làm nũng với tôi, tôi dỗ Lão.

Lão không cảm động thì thôi còn gõ đầu tôi một cái đầy xem thường.

- Muộn rồi, đi về thôi!

Thật biết phá hỏng cảm xúc người ta!

Trên đường về, tôi không ngăn được tò mò bèn hỏi Lão:

- Dành dụm từ nhỏ đến giờ, chắc Lão có nhiều tiền lắm phải không?

- Cũng được.

- Cũng được là bao nhiêu? Một trăm triệu, hay hai trăm?

- Vừa đủ nuôi cậu.

Vậy là bao nhiêu? Lão không thể cho tôi một con số chính xác hơn được à?

- Mà ngày mai, sinh nhật Mèo tổ chức nhà ba mẹ tôi ấy, ông bà cũng sẽ đến nữa.

Hả?

Nhà ba mẹ Lão?

Vậy có phải ngày mai con dâu là tôi đây chính thức ra mắt ba mẹ chồng không?

———

#mess23:

Bạn nữ 1: "Hôm nay tao được mấy anh tặng quà, đang suy nghĩ không biết tối nay nên đi chơi với ai."

Bạn nữ 2: "Người yêu tao vừa tặng cái túi hàng hiệu, đúng cái khi trước tao để ý."

Bạn nữ 3: "Tao vừa được cầu hôn này, nhìn cái nhẫn kim cương này đi. Chị em chuẩn bị tinh thần đi cưới nhớ!"

Tôi lặng lẽ gửi hình qua thử thai, "Quà Valentine, 8/3, lễ 30/4 với 1/5, Thiếu nhi 1/6, Quốc Khánh 2/9,....."

Các bạn nữ: Nhất mày!!!!!

———

Chap này xong từ hai hôm trước rồi, nhưng tuôi cứ lần lữa mãi không đăng. Thôi thì chúc các mẹ ấm no, vui vẻ trong cái tết dài nhất lịch sử. Phấn đấu Valentine năm sau có một Lão bằng sương bằng thịt iu thương nhé các mẹ!
Còn tuôi phấn đấu hoàn thành Lão, quyết tâm x10000000!!!! Nếu không được tuôi sẽ về đây tự vả :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net