Chương 38: Hồng Sầu Riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nọ.

Tôi nhìn cái đứa đang nằm dài trên ghế nhà mình, chân thì gác trên bàn, tay thì liên tục bốc đồ ăn cho vào miệng. Sầu Riêng vừa tan làm đã đến nhà tôi, chẳng nói chẳng rằng đi đến ghế sofa vừa nằm vừa xem phim, à còn ăn nữa.

- Mày lại sao nữa?

- Đêm nay tao ngủ lại đây nhá!

- Không. - Lão dứt khoát trả lời.

Nó liền quay sang tôi, làm mặt đáng thương.

- Chẳng nhẽ mày đành lòng để một cô gái tội nghiệp thế này phải lang thang ngoài đường sao?

Tôi bất lực, đành đuổi khéo Lão.

- Anh đi làm cơm đi!

Lúc Lão quay người rời đi, Sầu Riêng còn làm mặt quỷ sau lưng.

Tôi ngồi xuống bên cạnh nó, đá cái chân nó đang để trên bàn xuống. Đúng là nó xem nhà tôi như nhà nó thật, muốn đến là đến, muốn đi là đi, càng không nể nang mặt mũi Lão.

- Rồi nói tao nghe! Chúng mày lại xảy ra chuyện gì?

"Chúng mày" ở đây là chỉ nó và Lớp Trưởng.

Nó liền xụ mặt.

- Thì lại cãi nhau thôi.

Một tháng có ba mươi ngày, chúng nó sẽ dành 15 ngày để cãi nhau, 10 ngày kiếm chuyện cãi nhau, và 5 ngày còn lại đến nhà tôi ăn vạ. Rốt cuộc tôi không thể hiểu được, tôi với Lão có kiếm được đồng nào trong cuộc tình này không mà lúc nào cũng bị hai đứa này kéo qua kéo lại rồi xoay như chong chóng.

- Rồi như thế nào mà cãi nhau?

Trong mọi sự cãi vả, nguyên nhân đều đến 90% đều bắt nguồn từ Sầu Riêng.

- Thì mày biết tính chất công việc của tao rồi đấy, đi nhiều nơi, gặp nhiều người. Xong rồi còn phải đi xã giao các thứ nữa, mà xã giao thì phải uống rượu. Hơn nữa mày cũng biết tao dễ gì say được. Thế mà tên kia dám cấm tao, cái này đâu phải tao cứ muốn là được đâu.

Tôi ngồi ăn bánh, mặt hững hờ như đang được xem một bộ phim được phát đi phát lại nhiều lần.

- Rồi sao nữa?

- Hắn dám bảo tao nghỉ làm, ở nhà hắn nuôi.

Duyệt! Đúng là mẫu người đàn ông của mỗi cô gái! Đủ bá đạo, đủ có tiền!

- Đương nhiên tao không đồng ý rồi, thế là tao với hắn cãi nhau một trận.

Rồi cuối cùng, mày lại chạy đến đây làm phiền hai con người hạnh phúc này!

- Lớp Trưởng đúng là sai, sai hoàn toàn. Hắn đúng là một tên ích kỉ khi nói mày như vậy. Phụ nữ thời đại mới mà phải chui rúc trong xó bếp à, không được, như vậy hoàn toàn không được.

- Đấy, mày cũng nghĩ như vậy phải không? Hắn mà có đến đây, mày nhất định phải giúp tao xử hắn.

Mối quan hệ giữa chị em phụ nữ không thể nào dùng lý trí mà xem xét được, đặc biệt khi chuyện đó còn liên quan đến đàn ông.

Sầu Riêng hừng hừng khí thế ở nhà tôi ăn chùa nằm chực, tôi quay đầu nhìn Lão trong bếp đang nói chuyện điện thoại.

- Bao giờ? - Tôi dùng khẩu hình miệng nói chuyện với Lão.

Lão cúp điện thoại xong đi đến nói nhỏ bên tai tôi.

- Đợi ăn tối xong Lớp Trưởng sẽ đến.

Vậy còn được!

Ăn tối xong, Sầu Riêng một hai đòi đi tắm cùng tôi, sau đó còn muốn ngủ cùng. Đương nhiên tất cả yêu cầu đó đều bị Lão bác bỏ. Không đạt được mục đích, nó bèn ngún nguẩy đi tắm một mình.

Tôi với Lão dọn dẹp xong hết thảy mọi thứ lộn xộn Sầu Riêng bày ra, sau đó ngồi trên sofa xem tivi. Mới được một lúc thì Lớp Trưởng đến, trên người vẫn là áo sơ mi giày da giống như vừa xong việc liền tức tốc chạy đến đây.

Tôi với Lão chỉ vào phòng Sầu Riêng đang tắm.
Lão lạnh nhạt nói với Trưởng:

- Đúng một tiếng đồng hồ, và giữ gìn vệ sinh sạch sẽ!

- Tôi biết rồi.

Có thể nào đừng xem nhà tôi như khách sạn được không? Lại còn là loại miễn phí?

Tôi chui vào lòng Lão, ngồi dựa vào ngực Lão xem phim.

- Anh nói xem, mình có nên đòi tiền khách sạn không?

- Nên đóng cửa mới đúng.

Dám cá trên cuộc đời này, không ai vui mừng và hạnh phúc bằng tôi với Lão khi chúng Sầu Riêng có thể êm đềm vui vẻ bên nhau mãi mãi.

Một tên ưa sạch sẽ lại không thích phiền phức như Lão nếu là người khác đến chắc hẳn bị Lão đuổi thẳng đi chẳng nể nang gì, nhưng Sầu Riêng lại là chị em tốt của tôi. Dù có không thích Lão cũng vì tôi mà nhân nhượng nửa phần.

Tôi ôm lấy cổ Lão, nhẹ giọng nói:

- Em biết anh khó chịu, sau này em sẽ tìm cách nói với Sầu Riêng, nhé?

Vì để lấy lòng, tôi còn chủ động hôn Lão một cái.

- Vậy chút nữa tắm chung đi!

Nụ hôn kéo dài một đường từ trên môi xuống cổ, giọng điệu rõ ràng vừa mờ ám lại đáng ghét. Tôi đem đầu Lão kéo ra, đúng là được nước làm tới mà!

Thời gian sau, Sầu Riêng với Trưởng kết hôn. Danh nghĩa vợ chồng đi kèm với trách nhiệm, mỗi khi Sầu Riêng chạy đến nhà tôi đều nhận được cái đóng cửa từ chối của Lão.

——

Chín giờ tối, anh trai đã liên tục gọi điện giục tôi mau về, nhì nhằng qua lại rốt cuộc bảo tôi đưa địa chỉ ổng sẽ đến đón.

Tôi xụ mặt bảo với Lão.

- Tôi phải về rồi. Anh hai bảo sẽ đến đón.

Công chúa nhỏ đang ngồi trong lòng Lão chơi rút gỗ ngẩng đầu hỏi tôi.

- Vậy chị không thể ở lại đây ngủ với em sao?

- Không được rồi, đợi lần sau chị lại đến chơi với em.

Công chúa nhỏ chạy đến ôm tôi, nói nhỏ vào tai.

- Chị thường xuyên đến đây chơi với Mèo, dắt cả anh ba đến nữa. Bình thường anh ba không hay đến đây đâu.

Tôi cưng chiều xoa đầu con bé:

- Chị biết rồi.

Người lớn vẫn còn đang trò chuyện rôm rả dưới nhà, tôi xuống chào tạm biệt mọi người để về trước. Lão đi cùng tôi ra đến cổng. Đèn đuốc nhà Lão chỗ nào cũng được thắp sáng trưng, thêm cả ánh đèn đường trên đầu nữa, cảm giác người có tiền sống có chút chói mắt quá rồi. Đèn đường chỗ nhà tôi có bật sáng hay không đôi khi còn tuỳ tâm trạng nữa.

Vì anh hai chưa đến nên tôi với Lão cứ đi chầm chậm bên cạnh nhau, từ cửa nhà Lão đi ra một chút xong lại đi vòng về. Gió đêm thổi qua mát rượi, nghe cả tiếng lá cây theo gió mà xào xạc qua lại. Tôi vuốt lại đám tóc bay, cảm giác có chút yên bình.

- Chút nữa cậu đi đón Sầu Riêng hả?

- Ừm. Sau khi nó đi du học thì đây là lần đầu tiên tôi với nó gặp lại nhau.

Tôi nhìn hai cái bóng một cao một thấp đổ dọc trên đường, ở giữa có một điểm kết nối. Tôi vung vẩy bàn tay đang nắm lấy tay Lão, có chút thích mắt.

- Có cần tôi đi cùng không?

Tôi hơi bất ngờ trước câu hỏi của Lão. Chàng trai trước mặt nhìn tôi chăm chú, dưới ánh đèn vàng có chút đẹp trai lại nhiều hơn chút dịu dàng. Lão giống như từng bước từng bước một muốn đi sâu vào cuộc sống của tôi.

Tôi mỉm cười ôm Lão cọ cọ.

- Không cần đâu, qua vài bữa nữa sẽ giới thiệu chính thức với Lão.

Lão âu yếm xoa xoa đầu tôi.

- Ừm, vậy cũng được.

- Mà nhé, khoảng vài ngày tới tôi phải ở cạnh Sầu Riêng có thể sẽ không gặp được Lão. Tôi đã hứa sẽ ở bên bù đắp cho nó khi nó về nước. Lão đừng nhớ tôi quá, có gì tôi sẽ nhắn tin.

Tôi ở trong lòng Lão ngẩng mặt lên nói chuyện, cằm tựa vào ngực Lão lâu lâu còn cọ qua cọ lại.

Mỗi lúc ở cạnh nhau không có việc gì làm tôi đều thích ôm ôm ấp ấp với Lão, cảm giác vừa thoải mái lại yên bình. Lão mỗi lần như thế đều cưng nựng chiều theo, vừa cười vừa dịu dàng trêu ghẹo tôi.

Lão cúi đầu hôn nhẹ lên trán một cái. Ánh mắt dưới ánh đèn vàng có chút mềm mại, lại trong vắt như nước.

- Lúc trước hứa sẽ dẫn cậu ra ngoài chơi, cậu nghĩ đến đâu rồi?

Tôi chu miệng:

- Tôi muốn đi biển.

Lão cười cười:

- Được, dẫn cậu đi biển.

Tôi vui vẻ cười đến cong cả mắt, ở trong lòng Lão như con lật đật lắc qua lắc lại.

Lát sau, anh Bắp lái xe chở anh hai đến đón. Tôi bèn ngậm ngùi tạm biệt Lão. Trước khi đi, Lão còn khoác cho tôi cái áo sơ mi của Lão. Tôi như lọt thỏm trong cái áo lớn, quấn quít trong mũi toàn là mùi hương của Lão. Tôi ở trên xe giơ tay áo vẫy vẫy tạm biệt, Lão ở sau nhìn theo cho đến khi xe quẹo qua ngã rẽ.

- Tình cảm nồng thắm quá nhỉ?

Tôi đang vui vẻ nên sẽ xem lời nói của anh trai như một câu khen ngợi vậy.

- Đúng vậy, không có người yêu như anh làm sao hiểu được.

Anh Bắp đang lái xe cũng phì cười. Rốt cuộc tôi vẫn không hiểu nổi anh Bắp có thể chơi với anh tôi chừng ấy năm vì điều gì?

- Cười cái gì mà cười? Chẳng qua là hiện tại tao không muốn yêu đương thôi.

- Ùm, tao hiểu mà.

Đoạn dừng đèn đỏ, anh Bắp quay người đưa ly trà sữa cho tôi.

- Nãy đi trên đường mua cho em đó, thời gian cũng lâu nên có cái uống cho đỡ buồn miệng.

Tôi phải sắn tay áo Lão lên mấy bận mới thò được tay ra ngoài nhận ly trà sữa của anh Bắp. Cầm trên tay, tôi lại một lần nữa tiếc rẻ cho số phận mình có một người anh trai không ra gì.

Tôi vừa hút trà sữa vừa khuyên nhủ chân thành:

- Anh muốn có người yêu thì đừng chơi với anh hai em nữa, ở với ổng chỉ toàn xui xẻo thôi.

- Mày nói ai xui hả con bé kia?

- Chứ còn gì nữa, lần nào cũng toàn là anh bị đá không phải sao?!

Anh trai liếc mắt nhìn tôi, hung dữ gằn từng chữ:

- Tụi tao là chia tay trong hoà bình, không phải bị đá.

Tôi gật gù tiếp tục uống trà sữa, thể hiện thái độ "tạm tin cho anh vui".

Cãi nhau suốt đoạn đường rốt cuộc cũng đến được sân bay. Anh Bắp đi kiểm tra bảng thông báo chuyến bay. Chuyến bay của Sầu Riêng còn khoảng mười phút nữa sẽ hạ cánh, sau đó tính thêm thời gian nhập cảnh các thứ chắc cũng phải thêm hai mươi phút nữa. Chúng tôi quyết định ngồi chờ ở cửa ra, hai ông anh chơi game, còn tôi ngồi lướt điện thoại.

Rảnh rỗi, tôi ngồi xem thông tin về các chuyến đi biển. Nếu đi biển mà gần đây nhất chỉ có thể đi sang thành phố lân cận, vừa có biển vừa có núi, phong cảnh lại đẹp. Đi hai người, tôi với Lão sẽ phải thuê phòng ở lại. Một phòng hay là hai phòng? Đang còn là học sinh không có nhiều tiền, như vậy chỉ nên thuê một phòng. Một phòng hai giường hai một giường, một giường thì hai đứa phải ngủ chung rồi. Tôi suy nghĩ rồi lại suy nghĩ, càng suy nghĩ nội dung vấn đề lại càng sâu. Rốt cuộc, đột nhiên trong đầu lại hiện ra hình ảnh Lão ngày mưa ấy bước ra từ phòng tắm, vừa điển trai vừa quyến rũ. Hắc hắc, thật muốn cắn Lão một ngụm!

Tiếng giày cao gót chói tai vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ. Tôi định lờ đi nhưng cảm giác lại khiến tôi ngước lên nhìn, vừa hay người đó cũng đang nhìn lại mình. Khéo là có duyên, Cà Chua mặc một chiếc đầm hai dây màu đỏ rượu, bên ngoài khoác một chiếc áo sơ mi trắng mỏng, dưới chân là đôi cao gót nhọn cao bảy phân là ít. Cà Chua điệu đà xốc lại túi đeo vai màu trắng, tay kéo theo vali bước về phía tôi. Chả cần thảm đỏ xa hoa, Cà Chua cũng tự biến sân bay thành sàn diễn của riêng nó.

Hai ông anh cũng nhận ra sự xuất hiện của Cà Chua, anh hai tôi còn không tiếc lời khen ngợi. Đúng là mắt ổng bị chó gặm rồi mà!

Cà Chua dịu dàng đến chào hỏi hai anh trước, sau đó lại điệu bộ nhắc đến chuyện gặp tôi trùng hợp ngày hôm nay. Tôi lười tiếp, anh Bắp chào hỏi hai câu rồi thôi, duy chỉ có anh hai nhà tôi người tung kẻ hứng chuyện trò với Cà Chua như tri kỉ lâu ngày gặp lại.

Đoạn, Cà Chua quay sang anh Bắp bắt chuyện.

- Sầu Riêng tiếp tục theo học đại học bên kia hay sao anh? Đợt trước em cũng tính đi du học nên muốn hỏi Sầu Riêng để tham khảo nhưng sợ phiền cậu ấy.

- Sầu Riêng về đây nghỉ hè thôi, đã có trường đại học bên kia nhận nó rồi.

- Giỏi quá nhỉ! Vậy còn anh thì sao? Bao giờ anh tốt nghiệp?

Cà Chua mỉm cười dịu dàng, hai mắt nhìn anh Bắp sáng ngời khác hẳn điệu bộ giả tạo trước mặt tôi.

Anh Bắp cũng lịch sự trả lời lại.

- Mùa xuân năm sau là anh tốt nghiệp rồi.

- Vậy hả? - Cà Chua nhìn anh Bắp một hồi, ngập ngừng một lúc lại tươi cười như không nói tiếp, - Lâu ngày mới gặp lại, sau này có thời gian em có thể hẹn... mọi người đi cà phê được không, cả Sầu Riêng nữa.

Nói là mọi người nhưng từ đầu đến cuối Cà Chua vẫn chỉ nhìn một mình anh Bắp.

Anh Bắp liếc sang tôi, tôi giật mình ngó lơ đi, giống như đang xem trộm kịch nhà người ta xong còn bị bắt tại trận.

- Nếu mọi người đi thì anh cũng không có ý kiến gì.

Anh Bắp không mặn không nhạt đáp lại. Như thế này có phải là biết rõ ngụ ý của người ta nhưng lại giả ngu cái gì cũng không biết, không làm cho người ta mất mặt cũng tránh cho bản thân khó xử.

Tôi chưa bao giờ thấy Cà Chua lúng túng giống như bây giờ. Trong từng ấy năm quen biết, có phải tôi đã bỏ lỡ mất chuyện hay gì không?

Cà Chua nghe một cuộc điện thoại xong bảo đến lúc phải đi rồi, trước khi đi ánh mắt còn dán trên người anh Bắp không rời, chính là cái ánh mắt lưu luyến không nỡ như trong mấy bộ phim truyền hình hay miêu tả ấy.

Tôi định mon men lại gần anh Bắp nhiều chuyện tí, nhưng nhìn khuôn mặt nghiêm túc ấy không có vẻ gì giống mấy tên miệng mồm múa may quay cuồng như anh hai nên thôi, tôi đành nuốt cục tò mò xuống bụng.

Ngồi thêm một lúc, ở cửa ra khu quốc tế bắt đầu có người đi ra. Tôi kéo hai ông anh đến gần cửa đợi sẵn, dáo dác tìm Sầu Riêng trong đống người.

Giữa đống người ngoại quốc tóc vàng cao lớn, thấp thoáng thấy được một cái đầu hồng nho nhỏ lắc lư vô cùng chói mắt. Cái này mà gặp ba tôi chắc chắn sẽ bị cạo trụi lủi không còn một sợi. Tóc hồng vừa thấy tôi đã vui mừng hét lên như heo bị chọc tiết, vứt luôn cả hai vali lớn đang kéo dở mà chạy về phía tôi.

- Em yêu!!!!!

Nó không thèm hỏi xem tôi có đỡ nổi không, hai ba liền nhào đến ôm chặt lấy tôi. May là Lão nuôi tôi tốt, không những ôm được Sầu Riêng mà còn bế nó lên quay được một vòng.

- Lúc đi mày là Sầu Riêng đen sao giờ về lại thành Sầu Riêng hồng rồi?

- Dòng đời xô đẩy cả. Em yêu lại cho chị hôn cái nào, nhớ em chết đi được!

Sầu Riêng hôn chụt chụt lên mặt tôi, không quan tâm là nước miếng của nó khiến tôi sắp rửa mặt được luôn rồi. Nhưng là gặp lại Sầu Riêng khiến tôi rất vui vẻ, vì có nó mà tôi mong chờ mùa hè này biết bao.

- Lại đến, hôn thêm cái nữa!

Tôi với Sầu Riêng diễn một màn tri kỉ gặp lại, ôm ôm ấp ấp quấn quít hoàn toàn cho hai ông anh ra rìa.

Anh Bắp nhặt lên hai cái vali của nó, tủi thân lên tiếng:

- Con bé này, em quên mất người anh này rồi à?

Sầu Riêng liền hung dữ quay đầu liếc anh nó một cái.

- Đặt vé máy bay mà không mua hành lí, anh có biết mua gói ký gửi ở sân bay đắt lắm không? Trên người em giờ một đồng cũng không còn đây này.

- Tại anh quên, thôi thôi, về anh bù cho.

- Đưa thẻ của anh đây, hè này là của em!

Đủ ngang ngược! Tôi mà làm thế với anh hai, khẳng định ổng không nói một lời liền đạp cho tôi một phát chổng mông lên trời. Mà, anh tôi nào có tiền như thế!

Mừng Sầu Riêng về nước, cả đám không về nhà vội mà quyết định đi ăn đêm. Suốt cả buổi, Sầu Riêng mở miệng là Việt Nam, ngậm miệng là quê hương, đi đến đâu cứ về nhà là thấy thân thương lạ kì. Nó bảo, ngoài kia có tốt đến mấy, được về nhà vẫn cứ là nhất.

Vì tối muộn nên tôi với anh hai đều ở nhà Sầu Riêng, tôi đương nhiên ngủ chung với nó. Tắm rửa sạch sẽ xong, tôi mang tạm đồ của nó, hai đứa nằm chung trên giường tâm sự chuyện tuổi hồng.

Mà thứ nó háo hức nhất, vẫn là chuyện tình cảm giữa tôi với Lão.

- Hai chúng bây thế nào rồi? Đã đến giai đoạn nào?

Trông mặt nó rõ nham nhở.

- Giai đoạn là giai đoạn gì?

- Nắm tay? Ôm? Hôn? Hay ấy ấy luôn rồi?

- Ấy ấy gì mà ấy ấy, chỉ mới... hôn thôi.

May là trong phòng chỉ bật đèn ngủ, nếu không nó sẽ phát hiện mặt tôi đang đỏ bừng.

- Vậy thì đã dùng lưỡi chưa?

Nó đúng là mặt dày không biết xấu hổ. Tôi quyết định im lặng, trùm chăn vờ như không nghe không biết. Sầu Riêng là một đứa được voi đòi Hai Bà Trưng, nếu mà tôi trả lời chắc chắn nó sẽ hỏi thêm nhiều câu khiến tôi cứng họng.

Tôi không trả lời, nó bèn tự suy đoán.

- Yêu nhau được một năm rồi, nếu mà chưa thì hơi phi lí. Cảm giác thế nào hả? Thích không?

Thật muốn đánh nó một trận!

- Mày kể tao nghe đi! Nghe xong để sau này tao còn học hỏi rút kinh nghiệm.

Tôi quyết định giả câm giả điếc trước con người không có lấy một dây thần kinh xấu hổ nào như nó.

Bỗng chốc im lặng, tôi tưởng nó thấy khó nên lui, cảm giác có thể an tâm đi ngủ được rồi. Ai ngờ đâu trong giây phút dần buông lỏng đề phòng, một bàn tay thò đến chụp lên ngực tôi.

Sau đó, giọng nó của kẻ tội đồ vang lên vô cùng vui sướng.

- A ha, chỗ này có vẻ lớn lên nhiều, vậy là không phải chỉ hôn thôi đâu phải không?!

Tôi một cước đạp thẳng nó xuống giường, trong đêm tối vang lên tiếng bịch vừa to vừa rõ.

Mày.

Đi.

Chết.

Đi!!!

Tôi muốn đóng gói gửi trả nó lại về Mĩ.

.

.

.

#mes24:

"Anh đẹp trai, có thể làm quen chút không?"

"Được."

"Nghe bảo anh có bạn gái rồi, bạn gái anh sẽ không ghen chứ."

"Cô ấy không biết."

"Vậy chúng ta... có thể lén lút bên nhau không?"

"Có thể. Vừa hay tôi còn thiếu một người vào thứ chủ nhật là đủ một tuần rồi. Nhân tiện có thể hỏi vợ tôi rằng cô ấy đã muốn đi ngủ chưa?"

"Cô ấy bảo được."

Lão ôm tôi vào lòng nằm xuống giường, không nhịn được còn than thở.

- Qua vài hôm nữa, bạn gái của anh có thể lập thành đội bóng đại diện quốc gia đi thi đấu rồi.

——

thực sự là mỗi lần viết Lão con tym thiếu nữ này đều muốn được iu đương :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net