Chương 39: "Giống như trẻ con vậy, càng ngày càng dính người!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lão ơi, tôi đói!"

"Bây giờ là 10h rồi, không phải cậu vẫn chưa ăn sáng đấy chứ?!"

Đấy, cuối cùng cũng chỉ có Lão thương tôi. Tôi ngồi nhắn tin cho Lão kể lể than thở tôi sống khổ sở thế nào kể từ khi Sầu Riêng về nước. Đêm qua, sau khi về nhà, nó một hai không cho tôi ngủ, bắt tôi phải hầu chuyện nó. Xong đến khi trời sáng, tôi năng lượng tràn trề thì nó lại trùm chăn đi ngủ sống chết không chịu dậy vì lí do trái múi giờ. Ba mẹ Sầu Riêng đi làm từ sớm, hai anh cũng không thèm dậy, thành ra có mình tôi như con ma đói rầu rĩ trong căn nhà to lớn này.

Từ ngày quen với Lão, cuộc sống sinh hoạt của tôi rất điều độ. Thường ngày, dù có ngủ nướng đến mấy thì đến giờ vẫn phải dậy ăn sáng rồi mới đi ngủ tiếp. Lão bảo phải chú ý đến sức khoẻ, ngày ngày đều đặn gọi tôi dậy, nếu có thể thì đưa tôi đi ăn, không thì nhắc nhở tôi ăn uống đầy đủ. Thành ra cứ đến giờ tôi sẽ tự động dậy, bụng cũng bắt đầu réo ầm ĩ.

- Sao em lại ngồi đây? Sầu Riêng đâu rồi?

- Nó vẫn còn đang ngủ ạ!

Anh Bắp mang đồ ở nhà thoải mái ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi giương mắt nhìn anh Bắp cười hề hề, đẹp trai mang đồ ở nhà tuỳ tiện cũng khí chất đến vậy.

- Cười gì vậy con bé này?

- Anh đẹp trai như vậy em phải tranh thủ nhìn một tí, nhỡ đâu sau này anh có bạn gái em không được nhìn nữa.

Tôi phát hiện anh Bắp mặc dù ở nhà nhưng lúc nào tôi gặp cũng là bộ dáng chỉnh chu nhất, không khác gì ở ngoài. Khác với anh trai tôi, chỉ cần về nhà là ổng bừa không chịu được, tóc tai chả thèm chải, quần áo nếu không ra đường cả tuần mang một bộ cũng được, có khi chỉ mang cái quần xà lỏn chạy lăng xăng từ trong phòng ra đến ngoài cổng.

Nghe tôi trêu, anh Bắp chỉ biết cười. Nhìn đồng hồ xong, anh bảo:

- Em lên gọi Sầu Riêng đi, anh đi làm cơm cho hai đứa, cũng đến bữa trưa rồi.

- Hôm nay anh không bận ạ?

- Không, anh cũng được nghỉ hè rồi, - Anh Bắp cười cười xoa đầu tôi, - Chút nữa ăn xong anh chở hai anh em về nhà!

- Dạ được! Anh nhớ nấu nhiều cơm tí nhé, em đói lắm ấy. Để em lên gọi nó dậy!

Bằng mọi nỗ lực và cố gắng hết mức có thể, dù tôi có làm mọi cách Sầu Riêng vẫn không thèm dậy. Tôi đành mặc kệ nó, xuống nhà ăn phần của mình trước, nó nhịn một bữa ăn không chết được.

Buổi trưa nay có cả ba mẹ Sầu Riêng về ăn nữa. Bằng uy quyền của mẹ nó, dù có muốn hay không nó cũng xuất hiện trên bàn cơm với cái đầu hồng chói mắt.

Mẹ Sầu Riêng nhìn bộ dáng nó ghét bỏ ra mặt, trông không có gì giống với người mẹ xa con ba năm.

- Đi mà nhuộm lại cái đầu tóc đi nhá, trông có khác gì ăn chơi vất vưởng ba năm hết tiền mới mò về không.

Trên bàn mọi người trừ hai mẹ con Sầu Riêng đều bụm miệng cười, hôm qua suýt chút nữa nó đã bị mẹ quét ra khỏi nhà lần nữa.

Ba mẹ Sầu Riêng đều là doanh nhân thành đạt, sở hữu cả công ty riêng chuyên về nhà hàng khách sạn. Bởi vì thế anh Bắp hay mang bánh chỗ nhà hàng ảnh làm cho tôi, anh cũng định hướng theo nghề nghiệp gia đình từ nhỏ. Ba mẹ Sầu Riêng đều thuộc dạng vui vẻ dễ gần. Từ nhỏ tôi với anh trai đều thường xuyên đến nhà Sầu Riêng, có lúc ở bên này còn nhiều hơn ở nhà, ba mẹ Sầu Riêng mỗi lần dẫn hai anh em nhà nó đi đâu chơi đều thuận tiện dẫn luôn cả anh em tôi theo. Có thời gian mẹ Sầu Riêng còn bảo hay là anh em tôi dọn qua nhà ở luôn, có thêm hai đứa trẻ con cho vui nhà vui cửa. Ba mẹ không cản thì chắc giờ tôi với anh trai gia nhập vựa trái cây nhà anh Bắp rồi đấy.

Sầu Riêng ngáp một cái dài, còn không thèm che miệng nói:

- Con gái đi lâu vậy mới về, mẹ không có chút tình yêu thương nào sao?

- Đi nhuộm lại cái đầu rồi về đây nói chuyện tiếp!

Giống với ba mẹ tôi, ba mẹ Sầu Riêng cũng thuộc dạng truyền thống.

Mỗi lần mẹ quở trách Sầu Riêng, anh Bắp ở bên lại được dịp cười hi ha, trông chả khác gì tình trạng hai anh em tôi ở nhà.

Mẹ Sầu Riêng đang nhăn mặt với nó bỗng chốc cười hiền quay sang tôi.

- Con dâu lâu lắm rồi mới đến thăm mẹ nhé, càng ngày càng xinh ra dáng thiếu nữ rồi!

Quay ngoắt một trăm tám mươi độ, giống như Sầu Riêng là con ghẻ và tôi mới là con ruột vậy.

- Tại con mới thi đại học xong, giờ mới được nghỉ hè ạ!

- Mẹ đừng khen làm gì, nó giờ là con dâu nhà khác rồi, không bước chân vào nhà mình được đâu.

Mẹ Sầu Riêng quay lại liếc nó một cái:

- Con lo ăn cơm phần con đi!

Tại vì từ nhỏ tôi thích chạy theo anh Bắp, cứ một hai đòi anh Bắp, lúc tôi khóc cũng chỉ có anh Bắp dỗ tôi mới chịu nín. Thành ra mẹ Sầu Riêng với mẹ tôi đều nói đùa kiểu con trai nhà bà là con rể nhà tôi hay con gái nhà bà là con dâu nhà tôi, theo mặc định như thế lớn dần lên. Mẹ Sầu Riêng cũng dụ tôi gọi là mẹ, còn luôn miệng một hai gọi tôi là con dâu, không thì con gái. Tôi cảm thấy gọi như vậy không có vấn đề gì lắm, dù sao tôi với Sầu Riêng cũng từ nhỏ lớn lên cùng nhau, hai nhà lại quen thân như vậy. Chỉ là bây giờ có Lão rồi, nếu cứ gọi "con dâu" như vậy không hay cho lắm.

Tôi có chút ngại ngùng nói:

- Con có bạn trai rồi ạ.

Mẹ Sầu Riêng không những không mất vui, còn nhiệt tình nắm lấy tay tôi.

- Không sao, tuổi này có bạn trai bạn gái là chuyện bình thường. Con không làm con dâu thì vẫn là con gái của mẹ, có phải không?

Tôi cười đến tít cả mắt. Từ nhỏ mẹ Sầu Riêng đã luôn xem tôi như con gái, mỗi lần mua cái gì tốt cho Sầu Riêng cũng sẽ nghĩ đến tôi, còn bảo anh Bắp chăm sóc tôi cho tốt nữa.

Bữa cơm diễn ra trong vui vẻ, ngoại trừ những lúc mẹ Sầu Riêng cằn nhằn nó ra ngoài dường như không thấy học được cái gì tốt, và mặt nó vừa cam chịu vừa buồn cười.

Trước khi anh Bắp đưa hai anh em về nhà, ba Sầu Riêng còn dặn thêm:

- Nhân dịp Sầu Riêng về nước nên hai gia đình cùng nhau ăn bữa cơm, con về nhắn lại với ba mẹ nhé! Không thì chút nữa để ba gọi cho.

- Dạ, để con về nói lại với ba mẹ!

.

.

Tối đó, cả nhà tôi đến nhà hàng mà ba mẹ Sầu Riêng hẹn trước. Những tưởng chỉ có hai gia đình, ai ngờ đâu lại chạm mặt với Cà Chua trước cổng. Ban đầu, tôi cứ nghĩ là trùng hợp nhưng đến khi nhà Cà Chua đến chào hỏi, nói dăm ba câu mới biết chúng tôi đến đây cùng chung mục đích. Dạo này tần suất tôi gặp nhỏ đó thật sự rất nhiều, giống như chỉ cần bước ra đường là gặp được hay sao vậy.

- Không phải hôm qua vừa bay đi sao?

- Việc không quan trọng nên chiều nay lại về.

Mấy người này cảm giác như đi máy bay như đi chợ vậy, nói bay là bay, nói về là về.

Nhà hàng này của nhà Sầu Riêng nên khi hai nhà vừa bước vào đã được nhân viên dẫn đến phòng riêng. Ba mẹ đều đi trước nói chuyện với nhau nên anh em tôi cùng Cà Chua theo sau. Ông ấy nói chuyện với Cà Chua rõ vui vẻ, còn nó lâu lâu lại e thẹn che miệng cười. Tôi nhìn đến chướng cả mắt.

Hôm nay, Cà Chua mang một chiếc đầm trắng giản dị mà thanh lịch, gương mặt cũng được trang điểm nhẹ nhàng. Khác hẳn với vẻ kiêu kì hôm qua, Cà Chua muốn dịu dàng có dịu dàng, muốn yểu điệu có yểu điệu. Mọi ánh mắt như đều tập trung trên người Cà Chua, nhưng nó lại rất bình tĩnh, dường như đã quen với việc đó rồi. Tôi thì khác, cảm giác bị nhìn đến gai cả người.

Lúc bước vào phòng, nhà Sầu Riêng đã ngồi đó sẵn rồi. Giống như tôi, Sầu Riêng như bị điện giật khi nhìn thấy Cà Chua vậy, cả hai chúng tôi đều có cảm giác như người mình có cái gai nhưng làm cái nào cũng không nhổ xuống được.

Tôi ngồi cạnh Sầu Riêng, vừa ngồi xuống đã ghé tai nó hỏi nhỏ:

- Mày mời nó hả?

- Không, tao có biết gì đâu. Mà nghĩ sao tao lại có thể mời con nhỏ nhẽo nhẹt đó được.

Anh Bắp ghé qua nói:

- Ba mẹ mời đấy. Nhà đấy nghe tin Sầu Riêng về nước nên cũng muốn đến gặp mặt, ba mẹ thấy từ chối không nên đành mời đến luôn, dù sao cũng quen biết từ nhỏ mà.

Sầu Riêng khoanh tay, buồn bực:

- Nhìn cái mặt con nhỏ dẹo chảy nước đó là nuốt không trôi.

- Á, mày nhuộm lại tóc rồi hả?

Từ lúc vào đến nay lực chú ý của tôi đều ở trên người Cà Chua nên không để ý kĩ . Sầu Riêng hồng giờ chuyển thành Sầu Riêng đen rồi. Tóc nó giờ cũng ngắn lên không ít, còn chưa chạm được đến vai.

- Buổi trưa mẹ kéo tao đi làm tóc. Tao không muốn nhuộm cái màu quê mùa này đâu, xong mẹ tao dọa tao mà không đồng ý thì sẽ cắt chi tiêu hè này.

Tôi cười, đánh mắt sang anh Bắp.

- Mày có anh Bắp rồi mà sợ à?

- Trông cậy gì được, ông ấy thấy tao bị mẹ mắng vui còn không hết.

Anh Bắp nhướn mày nhìn sang, còn thuận tiện gõ đầu nó một cái.

Ba mẹ các nhà gặp nhau đầu tiên đều sẽ bàn luận các loại chuyện công việc, ngoại trừ anh Bắp với anh hai có hứng thú ra thì lũ trẻ vừa mới tốt nghiệp cấp ba như tụi tôi chỉ ngồi ăn, không thì tự tám nhảm với nhau. Mà, tôi với Sầu Riêng đương nhiên sẽ bỏ mặt Cà Chua, thành ra trong cái bàn tròn này nó trở thành người lạc loài nhất, lủi thủi tự ăn tự uống. Nhưng là cũng rất lạ, thông thường nó sẽ ra dáng thông minh hiểu chuyện tìm cách xen vào cuộc nói chuyện, làm cho mọi người chú ý đến nó.

Mẹ Cà Chua là người chuyển đề tài lên người bọn tôi, ban đầu đều là kiểu hỏi thăm thông thường như là Sầu Riêng học ngành gì, vào được đại học nào rồi, cuộc sống bên đó có tốt không. Sầu Riêng đều lễ phép trả lời lại.

Mẹ Sầu Riêng nhìn Cà Chua ngồi lẳng lặng một bên bèn lên tiếng hỏi nó:

- Cà Chua càng lớn càng xinh nhỉ, từ nhỏ đã dịu dàng hiểu chuyện rồi, bây giờ thế này chắc các anh đạp đổ cửa nhà mất.

Cà Chua cúi đầu có chút xấu hổ nhưng nụ cười trên môi lại rạng rỡ hơn bao giờ hết.

- Dạ không có đâu ạ, con bây giờ vẫn ưu tiên chuyện học lên đầu, với cả yêu đương bây giờ vẫn chưa vững vàng ạ!

Tôi rùng mình, ý là nó bảo nó đang độc thân á hả? Người nào mới hôm trước còn khoe có bạn trai là con trai giám đốc ngân hàng giàu có, còn tặng hẳn vòng vàng cho mẹ bạn gái cơ mà.

Mẹ Cà Chua cầm tay mẹ Sầu Riêng cười thân thiết, mặt rõ ràng vô cùng tự hào vì con gái được khen.

- Miệng nói thế thôi chứ con bé không có tài giỏi gì đâu, vừa rồi mới may mắn được cái học bổng trường Đại học Quốc tế, không thì cũng không biết chật vật thi cử rồi tới đâu.

Cái này vừa khiêm tốn vừa lại khoe khoang, vừa nâng chó lại hạ mèo xuống hả? Con gái bà ấy thi được cái học bổng thì hay lắm chắc, tôi thi đại học thì tính ra tôi lại thua thiệt sao?

- Bà lo gì, từ nhỏ tôi đã thấy con bé thông minh lanh lẹ rồi, còn xinh xắn thế này nữa mà.

- Bác quá lời rồi ạ, cháu còn phải cố gắng nhiều.

Cà Chua ngượng ngùng đến mặt cũng đỏ lên. Tôi cảm thấy nó không nên thi học bổng trường Quốc tế làm gì đâu, cỡ nó phải đi thi làm diễn viên, nền điện ảnh nước nhà sẽ có một ngôi sao sáng chói.

Tôi ngồi bóc tôm ăn, nghe hai mẹ con Cà Chua kẻ tung người hứng đến là vui vẻ, tôi cảm thấy buồn cười thực sự. Trước giờ mặc kệ nhà đấy làm gì, tôi đều ở một bên vui vẻ nghe diễn, dù sao người ta cũng là người lớn, có không vừa lòng cũng phải tôn trọng.

Tôi ghé tai Sầu Riêng nói nhỏ:

- Hôm qua tao gặp nó đi mua sắm với mẹ, còn khoe là có thằng bạn trai nhà giàu mua cho mẹ nó cái vòng vàng, thế mà nay lại là gái độc thân. Đỉnh cao!

- Tao vừa nghe là đã biết xạo rồi, nó không mười thằng thì cũng được chín thằng.

Tôi vừa nói chuyện với Sầu riêng vừa tiếp tục ăn tôm của mình, tôi muốn gắp thêm nhưng đĩa tôm nằm trên bàn xoay đi quá xa tầm với. Trong khi tôi tính đợi thì anh Bắp lại nhanh hơn xoay đĩa tôi dừng trước mặt tôi, tôi nhìn anh Bắp vui vẻ nháy mắt một cái xem như cảm ơn. Cứ thế, mỗi lần đĩa tôm rời xa không bao lâu lại xuất hiện lại trước mặt tôi.

- Con gái vừa thi Đại học xong phải không, đã điền nguyện vọng trường gì rồi?

Tôi đang ăn nên phải nhai nhanh một lúc mới trả lời được mẹ Sầu Riêng.

- Con thi Đại học Ngoại Ngữ, chuyên ngành Tiếng Anh ạ!

Mẹ Cà Chua nói chêm vào:

- Học ngoại ngữ nhẹ nhàng phù hợp với con gái, sau này ra trường cũng dễ kiếm việc làm nữa. Hôm qua bác có nói chuyện với mẹ con, nghe bảo có bạn trai thi Bách Khoa hả? Ây da, con gái đến tuổi biết yêu đương rồi!

Tôi nhăn mặt, mẹ tôi cũng tỏ thái độ không vui. Tôi cực kì không thích Lão bị nhắc đến như thế, hơn nữa còn với giọng điệu châm chọc như vậy. Con gái bà ấy yêu đương công tử nhà giàu liền khoe khoang trước mặt mẹ tôi, xong bây giờ lại tỏ vẻ con gái nhà mình ngoan ngoãn còn con gái nhà người khác yêu đương chểnh mảng việc học hành. Đây là một trong số những lí do tôi cực kì không thích Cà Chua, bản thân nuôi dưỡng ra một công chúa liền tự cho mình là hoàng hậu luôn sao.

Tôi cười cười:

- Dạ cũng bình thường ạ, con không được may mắn như Cà Chua nên phải cần cù bù thông minh. Bạn trai con mọi mặt đều tốt, chỉ là đến giờ vẫn chưa mua được vòng vàng cho mẹ con nên tính ra vẫn kém một tí bác nhỉ?!

Thường ngày nói tôi cái này cái nọ tôi đều nghe như gió thoảng mây bay không muốn so đo, nhưng hôm nay lại lôi Lão vào, tôi không nhịn được. Lão tốt đẹp thế nào tôi đều biết rõ nên tôi không muốn bất cứ ai hạ thấp hay xem thường.

Mẹ Cà Chua mất tự nhiên giấu tay xuống bàn, rõ ràng là giấu đầu lòi đuôi. Những người để ý đều sẽ biết có vấn đề ở đây.

- Tốt là được rồi, vòng vàng cái gì, không phải mấy đứa vẫn còn đang đi học sao?

Mẹ Cà Chua còn cố ý cười mấy tiếng nhưng không có ai hưởng ứng theo, đến mặt Cà Chua cũng trắng bệch có chút khó coi. Không khí đột nhiên trầm lắng vô cùng ngượng ngịu.

- Không phải nhà thằng nhóc đó ở trong khu biệt thự Hồ Xanh sao? Như vậy mà không mua nổi cái vòng vàng thì chắc là em bị lừa rồi đấy.

Anh trai dường như không muốn mọi chuyện chấm dứt đơn giản như vậy, còn ra sức bồi thêm vào. Hồ Xanh ở thành phố này được xem là khu đất vàng, nơi không phải chỉ cần tiền là mua được, phải có rất rất nhiều tiền hoặc quyền hành rất cao. Hôm qua ông ấy đi rước tôi, nhà Lão ở trong khu Hồ Xanh là thật, nhưng là tôi cũng không có nói đó là nhà Lão. Tôi chỉ bảo tôi cùng Lão đi ăn sinh nhật người quen thôi.

- Tụi em vẫn còn học sinh mà, có mà mua được thật cũng không phải là tiền của cậu ấy.

Tôi không hùa theo cũng không bác bỏ, ít nhất cũng phải để mấy người xấu tính kia biết rằng Lão không phải người có thể xem thường.

Nhìn vẻ mặt khó coi của mẹ Cà Chua, tôi một chút cũng không thấy hả hê, ở lâu một chút càng ngày càng cảm thấy khó chịu. Tôi bèn xin phép ra ngoài đi vệ sinh. Sầu Riêng muốn đi cùng bèn bị tôi cản, dù sao nó cũng là nhân vật chính của bữa tiệc này, ba mẹ còn đang ngồi đó, tôi không muốn mọi người càng khó xử hơn.

Tôi vào nhà vệ sinh rửa tay rồi lại ngơ ngẩn một hồi nhìn gương, sau đó lại ra ngoài đi loanh quanh. Ở khu này đa số đều là phòng ăn riêng nên khá vắng vẻ, trừ nhân viên phục vụ thường hay lui tới thì chẳng có mấy khách. Tôi đi dạo lòng vòng, nhân viên thấy tôi ngơ ngơ nhìn cái này lại ngắm cái kia bèn hỏi tôi có phải lạc đường hay không. Tôi cười bảo không phải, mà đúng là nhà hàng này to như vậy, không chú ý có khi lại lạc thật.

Tôi nhìn nơi cuối hàng lang, chỗ khúc cua, có một bóng dáng cao cao đang nghe điện thoại. Tôi dụi dụi mắt mấy lần, cứ nghĩ bản thân trông gà hoá cuốc, nhưng rõ ràng hình ảnh kia rất chân thực, hơn nữa còn rất quen thuộc.

Thế là, trong lúc người nọ còn mải mê nói chuyện điện thoại, tôi đã nhào vào lòng người ta.

Lão rõ ràng giật mình một cái. Bàn tay đặt trên vai tôi theo bản năng muốn đẩy ra trong chớp mắt liền ngừng lại, sau đó thân thiết vòng qua ôm lấy lưng tôi.

- ...kết quả như vậy là tốt rồi, thời gian này cô cho em thoải mái chút đi ạ! Dạ, thời gian học tiếp để cháu sắp xếp lại một chút, tại vì cháu cũng vừa thi Đại học xong. Có gì sẽ báo lại với cô sau ạ.

Lão cúp điện thoại, có chút bất ngờ ôm lấy tôi.

- Sao Lão lại ở đây?

- Chú tôi vừa về nhà nên mọi người tổ chức đi ăn, tôi nghe điện thoại của mẹ đứa nhóc tôi dạy nên ra ngoài một lát. Còn cậu?

- Đây là nhà hàng của nhà Sầu Riêng, nhà tôi với nhà nó đi ăn với nhau.

Tôi ở trong lòng Lão có chút sụt sùi. Từ lúc gặp Lão tâm trạng khó chịu đã vơi đi một nửa, chỉ là vẫn còn chút buồn bực muốn được Lão dỗ dành.

- Không vui sao?

Tôi vui vẻ đều sẽ vừa ôm vừa ngẩng đầu cùng Lão nói chuyện, tâm trạng không tốt đều chỉ thích vùi đầu vào ngực Lão làm nũng. Lão gặp nhiều thành quen, dù tôi có thế nào cũng đều cưng chiều yêu thương.

- Tôi bị người khác bắt nạt, người ta còn nói xấu Lão.

- Hửm? Như nào?

Lão ngược lại rất bình tĩnh, một tay ôm lấy, một tay sờ sờ xoa xoa má tôi.

Tôi ậm ừ không đáp, kể ra cũng không hay ho gì.

- Có phải cãi nhau với người khác xong lại ấm ức chạy ra ngoài không?

- Không có ấm ức. - Tôi nhỏ giọng đáp.

Lão không nói gì nữa, cứ thế đứng ôm tôi một lúc. Lát sau, Lão ôm mặt tôi lên, dịu dàng hỏi.

- Đã tốt hơn chưa?

Tôi đối diện với cái nhìn trong suốt của Lão, im lặng gật đầu.

- Giống như trẻ con vậy, càng ngày càng dính người!

Tôi phồng cái mũi, phản bác:

- Tôi mới không có, là Lão thích ôm tôi còn gì!?

Lão chỉ cười không đáp, đưa tay vuốt nhẹ cái mũi tôi, nhân lúc tôi không chú ý còn thơm một cái lên má.

Đấy, rõ ràng là Lão cứ thích động tay động chân với tôi còn trách tôi dính Lão.

- Được rồi, để tôi đưa cậu về.

- Không thích, tôi muốn ở cạnh Lão, không muốn về gặp mấy người đó.

Lão có hơi buồn cười, lúm đồng tiền càng ngày càng sâu, dùng mọi lời lẽ như dỗ trẻ con đi dỗ tôi. Tôi ở cạnh Lão càng ngày càng tuỳ ý, nói năng không thèm suy nghĩ, đến não đôi khi cũng quên mang.

Lão vuốt lại đám tóc lộn xộn trước mặt tôi, thay tôi cẩn thận chỉnh trang lại quần áo. Tôi híp mắt cười, Lão theo đó mà cong khoé miệng, được bạn trai chăm chút nâng niu như báu vật thực sự rất tuyệt.

- Anh trai cậu đến rồi.

Lão vừa nói xong, tôi nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần. Lão lễ phép chào anh hai một tiếng, ổng cũng gật đầu hỏi Lão đôi ba câu. Bầu không khí đúng là dễ chịu hiếm thấy, thường ngày mà bắt gặp tôi với Lão cùng một chỗ thế nào mở miệng ổng cũng là đá xoáy đầu tiên.

- Đi về thôi, ba mẹ đang chờ.

Tôi luyến tiếc Lão nhưng vẫn phải tạm biệt. Lão xoa xoa đầu tôi, dặn dò có gì về nhắn tin cho Lão.

Trên đường về, nhớ lại chuyện trong bữa ăn, tôi có hỏi anh trai:

- Sao lúc nãy bênh em làm gì, chẳng phải anh không thích bạn trai em sao?

Ông ấy nghiêm túc nhìn tôi:

- Tao không thích nó là một chuyện, nhưng dù sao cũng không thể để người ngoài khinh thường em gái tao được.

- Ỏ! Không biết anh thương em thế đấy?! Thế cho em chút tiền đi, dạo này em nghèo lắm, không có tiền đi hẹn hò nữa rồi.

- Mày đi mà xin thằng bạn trai của mày ấy, không phải nó giỏi lắm sao, đến cái vòng vàng cũng không mua được. Thấp kém!

- Thôi mà, cho em tiền đi, bạn trai em còn nghèo lắm.

- Xuỳ xuỳ, không có đâu...

——

đây là chương mở bát của mình năm 21 tủi hi vọng cũng năm nay sẽ hoàn thành em nó hehe cảm ơn mọi người đã iu thương và bên cạnh mình thời gian qua bắn tymmmmmm 🥰🥰🥰


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net