Chương 47: "Anh muốn hôn."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè đi qua đương nhiên mùa thu sẽ đến, à không, thực ra là mùa mưa thì đúng hơn. Trời lúc nào cũng khoác lên mình chiếc áo khoác xám xịt, cảm giác như bầu trời trên cao kia có thể khóc bất cứ lúc nào vậy. Mỗi lần thời tiết thế này đều chẳng có cảm giác muốn làm gì nữa, tâm trạng ủ ôi như lâu ngày không được ăn kẹo vậy.

Trong cái thời tiết như vậy, không biết tự lúc nào tôi đã bắt đầu cuộc sống Đại Học của mình nữa.

Có thể trong buổi sinh hoạt đầu khóa đầu tiên, ngồi ở hội trường chật kín người, nghe được tiếng vui đùa văng vẳng bên tai, và bỏ quên đi cơn mưa xối xả như con thú đang gào rú ngoài kia.

Hay có thể những chiều chuyển tiết vội vã, chạy băng băng từ khu học này sang khu học khác, thầm nhủ rằng sao đột nhiên trường mình lại rộng thế, mưa lại không thèm ngớt.

Cũng có thể một chỗ lơ đãng nào đó, đứng dưới mái hiên chờ cơn mưa tạnh, bỗng chốc lại nghĩ ngày này năm trước mình đang làm gì, khi đó có đang mưa như này không.

Mưa lạnh chảy thành vũng nước nhỏ đọng lại trong lòng bàn tay, vài giọt bắn lên tạo thành lớp sương nhỏ bám trên tay áo len.

- Ngơ, mày làm gì mà tao gọi mấy lần đều không nghe vậy?

- Hả? Gì?

Tôi vẩy nước trên tay đi, quay đầu nhìn Bông Hậu.

Bông Hậu dáng cao chân dài, trời bắt đầu se se lạnh rồi nên nó khoác một chiếc Cardigan màu hồng nhạt bên ngoài áo sơ mi, bên dưới là một chân váy xếp ly dài qua đầu gối. Mái tóc màu nâu xoăn nhẹ tùy ý xõa sau đầu. Những ngày thế này, nhìn Bông Hậu giống như một đóa hoa yêu kiều nở rộ vậy, trời càng âm u đóa hoa đấy lại càng rực rỡ.

Ngay lúc này đây, đóa hoa xinh đẹp nọ cầm ô che cho tôi đi dưới màn mưa đang đổ xuống như trút nước.

Tôi mặt dày vòng tay ôm lấy Bông Hậu cọ cọ, đến eo cũng nhỏ như thế.

- Mày cho tao chút nhan sắc đi, chứ không đi bên cạnh mày mọi người nhìn lại tưởng tao chạy theo hầu mày.

Bông Hậu không thương tiếc đưa tay véo má tôi, giọng chán ghét nói:

- Thế đưa bạn trai qua cho tao đi!

- Không được, bạn trai là để yêu thương không phải để trao đổi.

- Tham lam. - Nhan sắc cũng quan trọng, nhưng bạn trai càng quan trọng hơn.

Nếu không phải tôi đang ôm nó chặt thế này, nó chắc chắn sẽ thẳng chân đạp tôi ra ngoài mưa.

Từ hôm gặp được Lão, mỗi lần tôi gặp chuyện gì hay thế nào, chúng nó đều sẽ dùng ánh mắt vô cùng ghen tị vô cùng chán ghét mà chất vấn rằng tôi đã may mắn thế nào mà vớ được anh bạn trai ngon lành cành đào như thế. Hừ, bè lũ đáng ghét!

Lúc đến khu nhà F, Cơ Trưởng và Tiểu Thơ đã đứng chờ sẵn. Thấy chúng tôi đến, Cơ Trưởng liền như bà mẹ già bắt đầu càm ràm.

- Sắp chết đói đến nơi rồi mà chúng mày còn lề mà lề mề.

- Có mỗi cái ô mày với Tiểu Thơ đi trước, tụi tao vất vả lắm mới mượn được chứ bộ.

Lúc nãy, khi học xong, cả bốn đứa tôi chỉ có một cái ô bé tẹo của Tiểu Thơ. Thế là tôi, Cơ Trưởng và Bông Hậu oẳn tù tì xem ai được cái diễm phúc đi cùng Tiểu Thơ. Kết quả thì rành rành rõ trước mắt rồi đây.

Cơ Trưởng liếc một cái, hoàn toàn không tin tưởng lời tôi nói.

- Nói tiếng người đê!

- Còn không phải nhờ nhan sắc này sao!

Bông Hậu hất tóc một cái, một trăm phần trăm tự tin vào nhan sắc của mình.

Cơ Trưởng đứng một bên tấm tắc, "Tao mà có vẻ đẹp dường này, tao sẽ in hình tao dán quanh trường, mỗi ngày thay một anh bạn trai, chơi đùa đến chán thì thôi."

Cơ Trưởng có làn da hơi ngăm, khuôn mặt tròn tròn như trứng ngỗng. Miệng lúc nào cũng bô bô nói chuyện, xa gần gì cũng chỉ cần năm phút là nhận người ta làm bạn rồi. Mặc dù không được gọi là xinh đẹp, nhưng rất đáng yêu, lại dễ gần, làm kiểu rất lắm mồm nhưng không khiến người ta ghét được.

Nghe Cơ Trưởng nói xong, mặt Bông Hậu liền lạnh đi, không nương tay vỗ một cái vào đầu nó mắng:

- Đê tiện!

Tôi cũng cảm thấy rùng mình thay Bông Hậu.

Giờ trưa ở căn-tin trường rất đông đúc, lại ồn ào. Bông Hậu với Tiểu Thơ đi tìm chỗ ngồi trước, còn tôi với Cơ Trưởng đi xếp hàng mua đồ ăn.

Đứng trước mặt tôi là một bạn nam cũng đang đợi, tôi cảm giác nhìn dáng người này quen lắm nhưng không nhớ rõ được. Tôi mới ghé vào Cơ Trưởng nói nhỏ, ai ngờ nó nhìn thấy người nọ liền giơ vỗ một cái vào lưng người ta. Tôi giật cả mình, con nhỏ này không nghĩ đến chuyện nhầm người thì sẽ mất mặt lắm sao.

Chàng trai nọ quay đầu nhìn chúng tôi, tôi liền đẩy thẳng Cơ Trưởng lên phía trước.

- Mày cũng đi ăn cơm sao?

Hóa ra đúng người nó quen thật!

Người ta nhìn thấy nó xong cũng chỉ lạnh nhạt đáp lại:

- Nói nhảm, chẳng lẽ đến đây để đi vệ sinh.

Tôi nhớ ra rồi, đây chính là người tôi gặp hôm đầu tiên gặp Cơ Trưởng, hình như là bạn chung lớp cấp ba cùng thi vào đây. Hôm có chuyện ở trường quân sự, người này cũng là người cản Cơ Trưởng lại.

Nó cùng bạn nam kia nói chuyện một hồi, cũng tiện giới thiệu tôi là bạn cùng phòng cho bạn nam kia. Bạn nam nọ trông rất được, nếu không nói là có chút nổi bật trong ngôi trường hiếm hoi nam sinh thế này. Mặc cho Cơ Trưởng luôn mồm, bạn nam kia có vẻ trông thì không để ý mấy nhưng cứ nó nói một câu thì bạn nam lại đáp một câu. Hai người này cứ liên tục chửi chó mắng mèo đến tận lúc mua cơm, tôi hoàn toàn bị xem là người thừa.

Đến lượt bạn nam mua cơm còn quay lại hỏi Cơ Trưởng mua cái gì. Tôi cảm thấy người ta có ý định mời nhưng là một mình Cơ Trưởng thôi là được rồi, tự dưng thêm ba phần nữa thì hơi vô duyên nên có thúc Cơ Trưởng nói nhỏ: "Mày gọi đi, còn để tụi tao mua riêng."

Ai ngờ bạn nam nọ dường như nghe được quay sang nhìn tôi, mở miệng liền nhẹ nhàng bảo:

- Không sao, mình mời cả phòng các cậu ăn cơm.

Cơ Trưởng liền không chút xấu hổ nào mà chạy lên cùng cậu bạn nọ gọi món, tôi chỉ đành biết nói cảm ơn thôi, dù sao cơm chùa mà còn chê là có lỗi với bản thân lắm.

Lúc ăn cơm, tôi không nhịn được tò mò mà hỏi Cơ Trưởng:

- Mày với bạn nam hồi nãy là thế nào vậy?

Nó đang gặm một cái đùi gà, miệng đầy dầu mỡ còn đang nhai trả lời tôi:

- Là sao? Thì là bạn thôi, bạn chung lớp cấp ba.

- Đơn giản vậy thôi à?

Bạn thôi mà ngày quân sự còn đưa lên tận phòng sắp xếp đồ đạc, có ma mới tin.

Cả Bông Hậu với Tiểu Thơ cũng tò mò vừa ăn vừa nhìn Cơ Trưởng hóng chuyện.

- Thật mà. - Nhìn nó trông không giống giả vờ tí nào, - Tụi tao chỉ là bạn cấp ba, chắc thân thiết hơn do là bạn cùng bàn, hơn nữa chỉ có hai đứa tao thi vào đây nên có giúp đỡ nhau cũng là bình thường thôi.

Cơ Trưởng là đứa to mồm nhất cũng là đứa vô tư nhất, mọi chuyện đều không cần suy nghĩ nhiều, có gì liền thể hiện hết trên mặt. Tôi nhìn nó ăn cơm đến phồng cả hai má, chắc nó không có ý gì thật nhưng người ta thì chưa chắc đâu. Lúc nãy rõ ràng là muốn mời cơm Cơ Trưởng nên mới mời cả phòng tôi, nhưng tôi cũng không thể chỉ vì bữa cơm này mà đi bán bạn được, cũng phải xem người ta đối xử với Cơ Trưởng nhà tôi thế nào đã.

Nói đến chuyện bạn trai bạn gái, từ lúc bắt đầu học đến giờ, Bông Hậu là người được chú ý nhiều nhất, nó nhận được không ít quà bánh rồi lời tỏ tình từ các bạn nam trong trường lẫn ngoài trường đều có đủ, nhưng không vừa mắt một ai. Còn Cơ Trưởng là cái đứa luôn mồm muốn yêu đương, muốn tìm bạn trai, muốn hẹn hò nhưng ngoài giờ học trên lớp nó không cắm rễ ở thư viện cũng là nằm ôm chăn ở ký túc xá. Nó làm như tình yêu sẽ đột nhiên rớt từ trên trời xuống vậy. Tiểu Thơ của tôi thì không cần phải nói rồi, mỗi lần hỏi nó, nó đều lắc đầu bảo ba mẹ không cho yêu đương. Cả ba đứa tụi tôi đều xem Tiểu Thơ như viên ngọc trai lấp lánh mà nâng niu, vừa quý giá vừa không thể để nhúm chàm được.

Mặc dù thế, chả hiểu sao, chúng nó luôn đối với chuyện tôi yêu đương tò mò không thôi.

Câu trả lời của tôi luôn là im lặng, im lặng, và im lặng.

Chị em đương nhiên mọi bí mật đều có thể chia sẻ cùng nhau, nhưng trong bí mật đó không bao gồm cả bạn trai.

Học xong tiết buổi chiều, tôi tính dọn sách vở đi về nhà thì bị Cơ Trưởng ngăn lại.

- Tối nay khoa mình có tiệc chào tân sinh viên đó, không phải mày quên rồi chứ, tao có nhắn trong nhóm lớp mà.

- Ơ, quên mất.

Bên cạnh tôi có một vị đại biểu lớp là Bí thư Đoàn nên bình thường tôi đều không vào nhóm lớp làm gì, có chuyện gì về trường lớp nó lại chả nói cho chúng tôi đầu tiên.

Hôm nay là thứ bảy, mai vừa khéo là cuối tuần, tôi còn định cùng Lão về nhà, thế này thì đành hoãn lại vậy.

Tôi bèn nhắn tin cho Lão.

"Hôm nay em không về cùng anh được rồi, ở khoa có tiệc chào tân sinh viên chắc muộn lắm mới xong nên em ở lại ký túc xá luôn cho tiện."

Nhắn xong tôi còn gửi thêm cái icon rưng rưng không đành lòng, để Lão biết tôi đi ăn chơi nhưng lòng vẫn nhớ đến Lão.

Rất nhanh liền có tin nhắn trả lời lại.

"Ừm, nếu cần đón thì gọi anh."

"Chắc không đâu, muộn như thế lại xa nữa, em về cùng với bạn cùng phòng là được rồi. Em sẽ chú ý, không uống say đâu mà."

"Anh cũng đăng ký ký túc xá rồi, nên không sao, có việc gì thì gọi anh."

Tôi đọc tin nhắn đến sững người.

Lão đăng ký ký túc xá rồi ư? Tôi chẳng nghe gì cả vậy. Hơn nữa, phòng ký túc xá ít nhất phải có 4 người, là Lão phải ở chung thêm ba người nữa. Một tên sạch sẽ như Lão, lại không thích chung đụng với người khác đột nhiên bảo đăng ký ký túc xá là thế nào.

Tôi rối rắm liền tìm một góc nhỏ gọi điện thoại cho Lão, chuông chưa reo được một tiếng bên kia đã bắt máy.

"Sao vậy?"

Giọng nam trầm ấm quen thuộc truyền vào tai tôi.

"Sao tự dưng Lão lại đăng ký ký túc xá làm gì?"

"Anh mới đăng ký đây thôi, có chỗ ở gần trường vẫn tiện lợi hơn mà. Lo cho anh hả?"

Âm cuối của Lão hơi cao, tôi nghe đến nhộn nhạo trong lòng.

"Bạn cùng phòng của Lão như nào?"

"Cũng được, đều là bạn chung nhóm bài tập cả."

Dừng một chốc, Lão lại nói tiếp.

"Lo anh bị bắt nạt sao?" Lại còn cười nữa.

Tôi chu môi, lẩm bẩm như nói cho mình nhưng lại để Lão nghe.

"Sợ nhiều người anh ở không quen thôi."

"Anh trong mắt em khó nuôi đến thế sao?"

Thực ra thì dễ nuôi hơn tôi nhiều, trước giờ tôi chưa từng thấy Lão kén bất kỳ thứ gì cả.

"Được rồi, đi chơi đi, lúc về nhớ nhắn tin cho anh biết. Anh đợi."

Mưa vẫn rơi rào rào ngoài kia, vài giọt nước rơi xuống nền lại văng lên làm ướt gấu quần, bên tai tôi lại êm ấm như được đổ đầy mật ngọt.

Tiệc đón sinh viên khoa tôi được tổ chức ở hội trường rộng lớn khu nhà A, cả hai khoa Ngôn Ngữ Anh và Ngôn Ngữ Anh Chất lượng cao (CLC) trước giờ đều được xem như một mà tổ chức chung một lần. Trong đợt tuyển sinh lần này, khoa Ngôn Ngữ Anh chúng tôi có ba lớp, bên CLC thì có hai lớp. Nhưng trong cả chừng năm lớp, con trai cộng lại cũng không quá 20 người, ít đến thảm thương.

Nói đi cũng phải nói lại, con gái nhiều cũng như vậy cũng có cái lợi, điển hình như việc mỗi ngày rửa mắt bằng nhan sắc rất tốt, còn có thể nâng cao tính thẩm mỹ. Mọi người đều nói Đại học Ngoại Ngữ vốn là một rừng hoa rực rỡ ngát hương vốn không ngoa chút nào, từ lúc bước vào hội trường, các bạn nữ đều xinh đẹp muôn màu muôn vẻ khiến tôi nhìn mãi không chán.

Nhìn hết một vòng, xong dừng lại ở gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng của Bông Hậu ở bên cạnh, da mặt vừa trắng vừa mịn nhìn gần cũng không có một chút khuyết điểm nào, hai bên má được thoa thêm chút má hồng nhè nhẹ. Nếu không phải từng nhìn nó ra tay đánh người, trong đầu tôi chắc chắn sẽ mặc định đây chính là bộ dáng của tiên nữ, vừa xinh đẹp vừa dịu dàng động lòng người. Hơn nữa, Bông Hậu rõ ràng từ nhỏ lớn lên trong ánh mắt hâm mộ cùng tán thưởng của mọi người nên dù có bao nhiêu người nhìn chằm chằm thế nào, mỗi một cái đưa tay nhấc chân hay cả nhăn mày đều nhẹ nhàng thanh thoát như không, không hề có chút cảm giác đang tỏ vẻ.

Thực ra, đi cùng Bông Hậu, đôi lúc cả ba chúng tôi đều cảm thấy áp lực, áp lực nhan sắc.

Tôi nói với Cơ Trưởng:

- Trông có khác gì ba con vịt theo hầu thiên nga không?

- Sao mày không tự ví với cóc ghẻ luôn đi.

- Không được, cóc ghẻ... hơi tục.

Vịt ít nhiều trông cũng hơi giống thiên nga, quạc quạc quạc...

Buổi chào đón tân sinh viên có sự tham gia của các thầy cô trong khoa. Cô Trưởng khoa cũng lên phát biểu đôi lời chào mừng tân sinh viên, nhắc nhở một số chuyện sau đó nhường lại sân cho các anh chị khoá trên. Vì chênh lệch lớn về nam nữ, nên từ đầu đến cuối đa phần đều là các chị dẫn dắt chương trình, còn an ủi chúng tôi rằng mặc dù trường ít nam nhưng con gái Ngoại Ngữ đều là bông hoa mà nam sinh các trường khác tranh giành đến sứt đầu mẻ trán đó, vậy nên đừng ngại việc vào đây sẽ không có người yêu.

Không khí bữa tiệc rất vui vẻ, thậm chí dường như vì ít con trai nên mọi người lại càng thoải mái hơn, không cần ngại ngùng, cũng không cần giữ ý tứ. Kết thúc tiệc chào mừng, danh sách bạn bè tôi lại dài thêm một đoạn, mọi người còn lục tục rủ nhau đi tăng hai.

Lúc tan hẳn đã là tối muộn, tôi với Tiểu Thơ đỡ Cơ Trưởng xỉn quắc cần câu, bước chân xiêu xiêu vẹo vẹo đi về ký túc xá. Bên cạnh, Bông Hậu vẫn còn tỉnh lắm nhưng mặt đã đỏ hồng hết cả lên. Cơ Trưởng vui vẻ lại nhiệt tình, ai cũng làm bạn được nên ai mời nó cũng uống, còn đi mời lại người khác, thành ra giờ đi cũng không nổi. Bông Hậu hôm nay cũng vui vẻ khác thường, uống không ít nhưng bước chân vẫn vững vàng như không. Rốt cuộc chỉ tôi với Tiểu Thơ không uống giọt nào nên vẫn tỉnh lắm.

Qua giờ rồi nên thang máy của ký túc xá không dùng được nữa, thế là tôi cùng Tiểu Thơ phải vác Cơ Trưởng lết đến tận tầng 4, lâu lâu còn phải xem chừng Bông Hậu có còn đi theo nữa hay không.

Tôi với Tiểu Thơ vứt được Cơ Trưởng lên giường xong liền thở không ra hơi, con nhỏ này ăn gì mà nặng thế không biết nữa. Nhìn qua giường đối diện, Bông Hậu đã ngoan ngoãn leo lên giường đắp chăn tự bao giờ, im lặng nhắm mắt lại ngủ. Mặc dù giường đó cũng không phải của nó, nhưng mà tụi tôi mặc kệ vậy.

Tôi nói nhỏ với Tiểu Thơ:

- Mày đi rửa mặt trước đi, tao gọi điện thoại tí.

Nói xong, tôi liền nhẹ nhàng ra ban công gọi điện thoại cho Lão.

Đã muộn vậy rồi, chỉ tính nhắn cho Lão một cái tin báo tôi về phòng rồi nhưng tự dưng lại muốn nghe giọng Lão.

Chuông điện thoại vang lên rất nhanh liền có người bắt máy, tôi nhẹ gọi alo mấy tiếng cũng không có ai trả lời.

Lát sau mới có giọng con trai nhẹ nhàng vang lên ở đầu kia.

"Bạn anh đều ngủ rồi, nên anh ra ban công nói chuyện."

"Vâng, em vừa về ạ."

"Ừm."

Giọng Lão vừa nhỏ vừa nhẹ, âm vừa rồi giống như vừa nói ra liền tan biến trong không khí. Tôi cảm giác mình hiện tại giống như đang cùng Lão yêu đương vụng trộm vậy, nói chuyện lén lén lút lút.

Lão không nói thêm gì nữa, cũng không gác điện thoại. Tôi vươn mắt ra nhìn bầu trời đêm ngoài kia, một cơn mưa lớn vừa đi, bầu trời liền quang đãng hơn hẳn. Trên tấm nền đen kịt kia còn có thể thấy vài chấm nhỏ lấp la lấp lánh. Làng đại học được xây ngoài rìa thành phố, ở đây không có ánh đèn đường chói mắt, cũng không có các toà nhà cao tầng, nên ban đêm nhìn được các vì sao rất rõ ràng.

"Anh nhìn ra ngoài trời đi."

"Ừm."

"Anh nhìn lên ngôi sao sáng nhất ấy, em nhờ nó truyền lời chúc anh ngủ ngon."

Tôi nghe thấy tiếng cười khe khẽ truyền tới từ đầu bên kia, chắc chắn Lão đang mắng tôi lắm trò.

"Anh nhận được rồi. Bên ngoài lạnh, mau vào ngủ đi, ngủ ngoan."

.

.

Hậu quả của việc đi chơi đêm về còn ở ngoài làm trò mèo tình tứ với bạn trai chính là tôi ốm liệt giường cả tuần tiếp theo. Cũng may mới đầu học kỳ, các lớp vẫn còn hơi thưa, trừ những môn quan trọng bắt buộc phải học còn lại tôi đều nhờ tụi Cơ Trưởng xin phép hộ.

Tôi nằm cuộn chăn trên giường, mơ mơ màng màng lật qua lật lại cả mấy tư thế đều không thở được, cổ họng còn đau buốt chốc chốc lại ho không thôi.

Giữa trưa mẹ có về nấu cho tôi một nồi cháo, nhắc nhở tôi phải ăn cháo uống thuốc rồi chưa kịp ngồi gì đã bị một cuộc điện thoại gọi đi ngay. Anh trai cũng đã đi làm, giờ cái nhà to thế này cũng chỉ có con ma bệnh là tôi nằm đây.

Cửa phòng lách cách mở ra, tôi tưởng mẹ lại không yên tâm nên quay lại xem.

Tôi cũng không quay người lại, bị nghẹt mũi nên giọng nghèn nghẹn nói ra:

- Chút con ăn giờ, mẹ cứ đi làm đi!

Ai ngờ cả người cả chăn đột nhiên bị ôm lên, tôi giật mình hét lên một tiếng, trong đầu còn đang tưởng tượng đến mấy cảnh đột nhập giết người cướp của trên TV. Nhưng dù sao chỉ trong một khoảnh khắc, bởi lúc nhận ra người nọ là ai, tôi liền ngoan ngoãn nằm im.

- Sao anh lại đến đây? Buổi chiều anh còn tiết học nữa mà.

Lão vững vàng ôm tôi ngồi trên mép giường, cái chăn bao quanh người tôi như một cái kén chỉ lộ ra mỗi cái đầu. Lão cẩn thận quan sát mặt tôi, còn áp trán mình vào trán tôi kiểm tra nhiệt độ.

- Anh xin nghỉ rồi. Mẹ em gọi cho anh, không yên tâm để em ở nhà một mình.

Tôi liền bĩu môi, cứ xem tôi như con nít không bằng.

- Trán vẫn còn hơi nóng.

Lão vươn tay vuốt lại đám tóc loà xoà trước mặt tôi, dịu dàng hỏi:

- Sắp một giờ rồi sao không chịu ăn trưa, cũng chưa uống thuốc nữa.

Tôi cụp mắt dựa vào lòng Lão, hưởng thụ cảm giác ấm áp từ nhiệt độ bên người Lão truyền sang.

- Em không muốn ăn, chả có vị gì cả.

Cổ họng đau đau, suốt đêm qua ho liên tục nên giờ giọng khàn cả đi.

Cứ mỗi năm một lần, dù trong cả một năm tôi có dầm mưa dãi nắng thế nào đều không sao, nhưng vào thời điểm giao mùa cuối năm tôi đều bị ốm một trận dài. Những ngày này cảm giác người vừa nóng vừa lạnh, cái gì cũng đều không thấy thoải mái, tôi chỉ muốn đi ngủ thôi.

Vòng tay ôm tôi còn chặt hơn, Lão cúi đầu hôn nhẹ lên trán một cái, dỗ dành:

- Không ăn sao uống thuốc được, ngoan, ăn một tí rồi đi ngủ.

- Anh ở đây với em à?

- Ừm, bao giờ ba mẹ về thì anh về.

Tôi chỉ là muốn được Lão ở bên dỗ dành thôi, thực ra là muốn làm nũng với Lão đôi chút nữa.

Lão vừa dụ dỗ vừa bắt ép tôi ăn hết một tô cháo, xong lại uống thuốc.

Tác dụng phụ của thuốc làm tôi chưa tỉnh táo được bao lâu đã lại buồn ngủ. Lão nhìn mắt tôi sắp díu cả lại, bèn ôm tôi đặt lại lên giường, đắp chăn cẩn thận. Từ lúc Lão xuất hiện, Lão chăm sóc tôi chu đáo đến mức ngón chân tôi còn không chạm vào sàn nhà, cứ thế được Lão ôm đi từ chỗ này sang chỗ khác.

Lão xoa xoa hai má, dịu dàng cùng cưng chiều trong mắt như có thể chảy ra bất cứ lúc nào. Tôi kéo mặt Lão lại khẽ thơm lên má một cái.

Lão liền cười, cẩn thận chỉnh lại chăn cho tôi.

- Ngủ đi, anh ra đằng kia đọc sách, dậy thì gọi anh.

- Vâng ạ.

Mưa ngoài kia lại bắt đầu rơi, tôi cứ thế dần dần chìm vào giấc ngủ sâu.

Tôi ngủ thẳng một giấc đến khi tỉnh dậy thì trời đã nhá nhem tối, trời vẫn còn đang mưa, không biết được bây giờ đã là mấy giờ.

Cách tôi không xa, ở ngay chỗ bàn học, Lão vừa xem sách vừa gõ laptop. Tiếng gõ bàn phím rất nhẹ, còn không ầm ĩ bằng cơn mưa ngoài kia.

Tôi chăm chú nhìn Lão, dáng người ngồi trên bàn học rất quy củ, lưng thẳng, hai tay để trên bàn, khoảng từ từ mắt đến màn hình cũng vừa phải. Từ lúc quen biết Lão đến nay, tôi nhận ra các thói quen thường ngày của Lão đều rất khoa học, chẳng hạn như việc dậy sớm ngủ sớm, ăn uống đúng giờ, không rượu bia không hút thuốc, Lão cũng không giống tôi chỉ phí thời gian vào những việc vô bổ. Nhưng thế thì sao Lão lại bị cận nhỉ, tôi có chút không lý giải nổi.

Trong phòng bật đèn vàng dịu nhẹ, dù trời đã tối rồi Lão vẫn không bật đèn sáng trưng. Ánh sáng phát ra từ laptop hắt lên mặt Lão, lúc sáng lúc tối lại khắc họa rõ nét vẻ đẹp trai của Lão hơn bao giờ hết.

Tôi nhẹ gọi, "Anh ơi..."

Lão quay đầu nhìn, tôi liền nhoẻn miệng cười.

- Đói bụng chưa, anh đi làm cơm.

- Đói ạ, mà mấy giờ rồi hả anh?

Lão giơ tay xem đồng hồ. Chiếc đồng hồ tôi tặng Lão từ hôm sinh nhật đến giờ vẫn chưa thấy Lão tháo ra lần nào.

- Hơn năm giờ rồi.

Lão dọn dẹp đồ đạc trên bàn, xong rồi đi đến cạnh giường sờ sờ trán tôi.

- Em muốn ăn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net