Chương 48: Eo nhỏ mềm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa ngoài kia càng rơi lại càng nặng hạt, ngay cả gió cũng đang rít gào.

Lòng tôi dường như cũng giống cơn mưa ngoài kia, vừa thổn thức vừa ầm ĩ.

Hơi nóng bên tai chưa một lần tan đi, vừa hối thúc vừa dụ dỗ lấy lòng tôi.

Bộ phim nọ vẫn đang tiếp diễn, nhưng cả hai chúng tôi, không một ai có tâm trạng để xem nữa. Một người đang trêu chọc, còn một người đang bị trêu chọc.

Ẩm ướt không chút tiếng động nào trượt xuống dưới cổ, cả người tôi bỗng căng thẳng cứng đơ như khúc gỗ. Xúc cảm mỗi lúc một nhiều, tích tụ thành một miệng núi lửa có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

Tôi muốn xoay người tránh né, cả thanh âm nói ra cũng bắt đầu không rõ ràng.

- Em, em đã bảo không được mà...

- Không sao đâu.

- Cũng không được, nhỡ anh lây bệnh thì sao...

- Sẽ không đâu, nhé em!

Cái con người này thật là, tôi thật muốn đánh cho một trận nhưng lại không nỡ đánh, cũng không có sức đánh.

Mỗi lúc thân mật thế này, giọng Lão dường như trầm hơn bình thường rất nhiều, vừa trầm vừa nhẹ chỉ đủ cho mỗi tôi nghe. Thật sự mỗi lần đều dùng giọng điệu này vừa dụ dỗ vừa trêu chọc tôi!

Đột nhiên cả người tôi bị nhấc lên xoay một vòng, còn chưa kịp kêu lên đã đối diện với gương mặt xấu xa của người nào đó.

Tôi vịn vai tên xấu xa nọ để kéo giãn khoảng cách, nhưng vòng tay mạnh mẽ ôm lấy eo kéo tôi từng chút lại gần. Tôi xấu hổ cả người như nóng bừng lên, đối diện với tôi, một gương mặt cười đến quyến rũ.

- Anh thật xấu.

Tôi không nhịn được hờn dỗi mắng.

- Như thế nào? Hửm?

Âm cuối còn cố tình kéo dài, hơi thở nóng hổi liên tục cọ lấy mặt tôi.

- Anh lúc nào cũng trêu em.

Tôi nhìn người trước mắt mình lên án. Kính mắt không biết đã vứt đi từ lúc nào, một đôi con mắt đen láy lại sáng rỡ nhìn tôi, trong mắt vừa là tôi cũng vừa là dịu dàng đong đầy. Tóc mái mềm mại rũ xuống trước trán không theo quy luật nào cả, vừa lười biếng vừa có chút giống lưu manh. Môi đỏ nhẹ cắn. Tôi đã thầm nhủ mình phải tỉnh táo nhưng trong trường hợp nhan sắc cám dỗ thế này tôi sắp không cưỡng lại được nữa rồi.

Trong lúc tôi còn đang đắm chìm trong nhan sắc, môi đã thất thủ bị người ta hôn một cái.

Lão chỉ hôn nhẹ một cái rồi giương mắt nhìn tôi, trêu ghẹo:

- Là như thế này sao?

Đúng thật là lưu manh mà!

Liên tiếp thêm mấy nụ hôn nữa, đều là nhẹ nhàng hôn lung tung trên mặt tôi, từng chút từng chút khiến lòng tôi mềm đi.

Hai tay đang để trên vai Lão từ lúc nào đã vòng qua thân mật ôm lấy cổ, cả người cũng theo tự nhiên tiến vào lòng Lão.

Không biết do mặt đỏ nên viền mắt cũng nóng lên, trước mắt như phủ một tấm màn nước mỏng nũng nịu nhìn vào đôi mắt đen sâu của người trước mặt.

Một tay Lão ôm chặt lấy eo, một tay đỡ sau gáy, môi mềm hôn lấy tôi.

Miệng núi lửa rốt cuộc cũng phun trào, rung động trong lòng cũng không giữ được nữa.

Trong miệng nếm được chút vị táo thanh mát, lúc nãy có ăn táo nhưng hình như không được... ngọt như thế này.

Lão quấn quýt lâu thật lâu, mỗi lần tôi không chịu nổi đều buông ra một chút, sau đó lại cuốn lấy tôi tiếp tục. Cả tâm trí lẫn cơ thể đều mềm nhũn trong lòng Lão, da thịt ấm áp cách lớp quần áo cọ lấy nhau, mùi hương sạch sẽ trên người Lão cũng dễ ngửi.

Mưa ngoài khi vẫn đang rơi xối xả, nụ hôn trong căn phòng nhỏ này cũng không có dấu hiệu dừng lại.

Bàn tay không chút tiếng động trượt vào bên trong áo tôi, ở nơi eo nhỏ khẽ vuốt ve.

Tôi giật mình mở to mắt, cả người căng thẳng đến cực độ. Mắt người đối diện vẫn nhắm nghiền, khẽ mút nhẹ môi tôi liền thả ra.

Không có quần áo cản trở, cảm giác tiếp xúc thân mật càng rõ ràng, bàn tay to lớn nhẹ ôm lấy eo tôi vuốt ve, thoáng chốc lại đổi qua bụng nhỏ sờ sờ. Tôi run rẩy không thôi, cả da gà cũng nổi lên.

- Lão, anh...

Tôi không biết nói thế nào.

Lão ghé đầu vào vai tôi, thở ra, "Người em nóng quá!"

Giờ đây là vấn đề sao?

Eo bị nhéo một cái.

- Eo thật nhỏ.

- Ừm, thật mềm nữa.

- Cả người đều mềm như bông vậy.

Tôi bị Lão nói đến thẹn thùng không dám ngẩng đầu lên. Bàn tay to nọ vẫn đặt ở chỗ eo vuốt ve, mấy vết chai cọ qua cọ lại khiến tôi vừa buồn vừa ngứa, đến cả đầu ngón tay cũng run rẩy vô lực.

Bao quanh là hơi ấm của Lão, trong mũi đều là mùi hương nam tính của Lão, bên tai cũng quẩn quanh giọng nói của Lão, tất cả đều quen thuộc, gần gũi đến mức khắc sâu vào lòng.

Tôi ngẩng đầu nhìn gương mặt cách mình trong gang tấc, lúm đồng tiền sâu đến mức có thể hút cả hồn tôi.

Môi mỏng ươn ướt màu rượu vang nhìn tôi cười cong cong.

Không ngăn được cơn sóng nhỏ cuộn lên trong lòng, tôi chủ động hôn lên.

Chàng trai của tôi, người tôi trao đi toàn bộ, sự rung động đầu đời, sự tin tưởng tuyệt đối, cùng tất cả yêu thương chân thành nhất.

Tôi thở hổn hển rời khỏi môi Lão, mí mắt nhập nhèm hơi nước đón lấy nụ hôn nhẹ nhàng.

Lão im lặng ôm tôi. Đầu tôi vùi vào ngực Lão làm tổ, nghe được tiếng tim được trong lồng ngực theo tiếng mưa ngoài kia dần dần bình tĩnh lại. Bàn tay lớn nắm lấy bàn tay nhỏ nhẹ vỗ về, bảo bọc trong lòng bàn tay không nỡ buông ra.

Tôi rất hưởng thụ những khoảng khắc được làm ổ trong lòng Lão, ấm áp gần gũi khiến con người ta lười biếng không muốn rời.

Lão xoa xoa đầu tôi, "Ngẩng đầu lên anh xem chút nào, ngoan."

Tôi không hiểu gì nhưng cũng ngẩng đầu lên để Lão xem mặt.

Tay Lão ôm lấy mặt vuốt ve hai má, ngón cái trượt đến môi khẽ sờ.

- Môi sưng lên rồi.

Cũng không nghĩ do ai một hai đòi hôn?

- Lần sau anh sẽ cẩn thận hơn.

Tôi bĩu môi, yêu đương hơn một năm khiến tôi hiểu được những lời người này nói lúc thân mật đều không thể tin được. Giống như hôm nay vậy, một mặt chăm tôi bị ốm, một mặt lại làm trò xấu với tôi.

Lão cười cười nhìn tôi, "Thái độ đó là sao?"

- Có điên mới tin anh.

Lão vui vẻ cười xòa, ôm lấy mặt tôi cọ cọ.

- Bạn gái anh đáng yêu như thế, anh không tự chủ được.

Tôi lại bị Lão làm cho đỏ mặt rồi.

Lão nhặt cái chăn nãy giờ chẳng biết rơi rớt chỗ nào đắp lên lại, đem cả người tôi ôm vào trong lòng. Tôi cựa quậy tìm tư thế thích hợp nhất, nhìn lên bộ phim chẳng biết đang chiếu đến đoạn nào rồi.

Lão chuyển sang kênh khác, đang chiếu một chương trình trí tuệ, cũng hay hay nên để vậy xem.

- Xem chốc nữa rồi đi ngủ nhé!

- Vâng ạ. Mà hôm nay ba mẹ về muộn nhỉ?

- Ừm, buồn ngủ thì ngủ đi, anh ở đây với em.

Ấm áp thế này đúng thật làm người ta muốn làm một giấc.

Thật ra, được cùng người mình thích thân mật như thế là một chuyện rất tuyệt vời, trong khoảng khắc đó, trong mắt tôi đều là lúm đồng tiền của Lão, trong mắt Lão cũng đong đầy hình bóng tôi, mỗi lúc lại một in đậm sâu.

Chỉ là, người phía trên vẫn là người xấu, mỗi lần đều dụ dỗ đến lúc tôi chịu hùa theo mới được.

.

.

Trời vẫn mưa liên tục mấy ngày tiếp theo, thành phố bị ngập nước nghiêm trọng. May mắn, khu nhà tôi nằm ở chỗ đất cao, đường xá cũng mới được sửa sang lại nên không vấn đề gì lắm. Trường đã thông báo cho nghỉ học trong vài ngày tới để tránh nguy hiểm đến sinh viên.

Ký túc xá sinh viên vừa mới được xây năm trước nên mọi thứ vẫn còn tốt lắm, nhưng không tránh được trình trạng bị ngập nước. Nhưng mưa gió dài ngày thế này tôi thấy không yên tâm lắm nên bảo chúng nó qua nhà mình ở tạm, dù sao nhà tôi vẫn an toàn hơn, lại không phải lo cái ăn. Đương nhiên, chúng nó còn không thèm nói lời khách sáo mà xếp quần áo đi luôn.

Trong bữa cơm, bình thường nhà tôi bốn người ngồi thoải mái, thêm ba đứa nó nữa phải kê thêm ghế ngồi chen chúc nhau trên cái bàn ăn.

Chúng nó đứa này gắp, đứa kia liên mồm ăn, đứa luôn miệng khen ngon khiến mẹ tôi nở nổ cả mũi.

Trên tivi đang chiếu bảng tin thời sự buổi tối, phóng viên đang đưa tin có cơn bão sắp vào đất liền. Tôi cũng thấy tin trên mạng hai hôm nay rồi, bão lần này rất mạnh, tâm bão còn vào thành phố của tôi.

Ba tôi nghe xong chép miệng cảm thán:

- Mới một cơn đi qua, giờ lại thêm cơn nữa. Năm nay lắm thiên tai quá, bà con biết sống sao.

Cách đây một tuần cũng vừa có cơn bão vào đất liền, nhưng thành phố tôi chỉ bị ảnh hưởng. Từ đầu tháng mưa đã rơi liên tục như thế này, giống như báo trước một mùa mưa bão lũ triền miên vậy.

- Mấy ngày nay ba mẹ có phải lên công ty không ạ?

- Không cần, ba cũng cho mọi người nghỉ cả rồi, làm việc qua mạng là được rồi.

Thời tiết này ba mẹ lại hay đi sớm về muộn tôi không yên tâm chút nào.

Ăn cơm xong, ba đứa chúng nó lanh chân lẹ tay phụ mẹ tôi dọn bàn, con gái ruột là tôi đây được thảnh thơi nằm chơi xơi nước, sung sướng chết đi được. Mẹ tôi thích đàn chim sẻ líu ríu này lắm, khéo chúng nó ở đây vài hôm nữa mẹ tôi sẽ nhận hết chúng nó làm con ruột rồi đá tôi ra khỏi đường mất.

- Mai các con muốn ăn gì cô nấu cho?

- Dạ cái gì cũng được ạ, cô nấu gì cũng ngon hết.

Kẻ tung người hứng, mẹ tôi cười đến nở hoa trong lòng.

Sau đó, đương nhiên là không thể để cho đàn chim sẻ đáng yêu chân yếu tay mềm phải mỏi mệt rồi, nên việc rửa chén bị đẩy hết sang cho anh trai. Đàn chim sẻ cứ nhỏ nhẹ mỗi người một câu ngại quá thành công khiến anh trai tôi dù phải rửa chén cũng là vừa cười vừa rửa, trong khi thường ngày khéo đống chén phải mốc cả lên rồi ông ấy vẫn có thể ngồi một chỗ lôi chín chín tám mốt chuyện xưa cũ ra để đùn đẩy việc rửa chén cho tôi.

Khéo cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được thấy bộ dạng con người của anh trai khi ở nhà, còn trước khi đàn chim sẻ đến, ông ấy vốn là con thú hoang chưa được thuần hóa vừa dơ dáy vừa bẩn tính may mắn được sống chung với nền văn minh nhân loại.

Rửa bát xong, ông ấy kiếm đâu được bộ bài rồi rủ đàn chim sẻ chơi cùng. Tôi đã có kinh nghiệm trước đó rồi, cũng can ngăn rồi, nhưng đàn chim sẻ ngây thơ chưa từng trải sự đời, cứ thế bị anh trai tôi đưa vào tròng. Tôi bèn nằm một bên xem.

Những ván đầu tiên vẫn bình thường, tỉ lệ thắng thua chia đều cho mỗi người nên đàn chim sẻ hào hứng lắm, hoàn toàn đem lời tôi nói bỏ sau tai. Dần dà, tôi không còn thấy chúng nó cười đùa được nữa, liên tiếp mấy ván bị anh trai tôi đánh cho tơi bời. Nhưng đàn chim sẻ càng thua lại càng hăng, rốt cuộc sắp thành vô sản hết mới dừng chơi.

Anh trai ngồi một bên đến tiền thắng được, không biết xấu hổ mà còn cười khà khà.

Cơ Trưởng mếu máo:

- Anh lừa tụi em đúng không, lần trước anh bảo anh chơi thua cái Ngơ còn gì.

Ông ấy xòe tiền thành cái quạt phe phẩy chọc tức chúng nó, "Anh có lừa gì đâu, là mấy đứa tự chơi mà."

Tôi xoa đầu Cơ Trưởng, vô cùng thương cảm nói cho nó biết:

- Không phải thua tao, mà là thua Lão mới đúng.

Láo nháo một hồi, anh trai tôi rốt cuộc cũng trả lại tiền cho đàn chim sẻ, tôi cũng không hiểu từ lúc nào ông ấy bắt đầu sống giống con người như thế nữa. Lừa tiền là cái gì, ngày xưa ông ấy còn trợn mắt trơ mặt lấy tiền tôi còn không thèm trả lại.

Tối đến, tôi cùng đàn chim sẻ trải nệm trên đất nằm ngủ. Ban đầu vốn tính chen chúc nhau trên chiếc giường nhỏ bé của tôi, nhưng nó vốn nhỏ thật, hai người còn có thể chứ tận 4 người thì không chứa nổi. Ba tôi bèn xếp cái giường vào một góc, đem hai tấm nệm ghép lại, lấy thêm bộ chăn gối nữa thì mới đủ chỗ cho cả bốn chúng tôi nằm.

Cơ thể tôi vốn không chịu được lạnh, mỗi lần mùa đông đến tôi thế nào cũng đắp một cái chăn bông thật dày, bên cạnh còn để hai con gấu bông. Hiện tại lại được nằm cùng với đàn chim sẻ, tôi vui đến mức giành ngay chỗ nằm giữa, một bên ôm Tiểu Thơ thơm ngát, một bên ôm Cơ Trưởng mềm mại.

Cơ Trưởng vừa được trả lại tiền nên vui lắm, còn khen anh trai tôi:

- Anh mày cũng đâu đến nỗi xấu như mày nói chứ, trông ổn phết mà.

Tôi thở dài, "Mày chỉ mới ở với ông ấy một hai ngày nay thôi, trong khi đó tao đã sống chung cả mười tám năm có lẻ rồi. Ông ấy chỉ đang giả vờ thôi."

- Nhưng tao thấy ông ấy đối xử với tụi tao thoải mái lắm mà, trông bên ngoài còn đẹp trai như vậy.

- Bông Hậu ạ, mắt nhìn trai của mày bị sét đánh nên tắt đột ngột đúng không?

Tôi vừa nói xong nó liền chồm qua người Tiểu Thơ nhéo tôi một cái.

- Trong ba đứa tao, nếu phải chọn một người làm chị dâu mày thì mày chọn ai?

Tôi liền lắc đầu liên tục, miệng cũng tự phát ra âm thanh, "Không không không..."

- Kiếp sau tao vẫn muốn làm người, tao không muốn tạo nghiệp như vậy. Tao không chịu được, ba tao không chịu được, mẹ tao cũng không chịu được.

Lời vừa nói xong, tôi lập tức bị đàn chim sẻ hội đồng.

Thế này có điên mà gán ghép chúng nó cho anh trai tôi rồi để cả hai người hùa nhau ăn hiếp tôi chắc?

- Cho mày trả lời lại!

Tôi bị hành hạ đến đầu tóc rối xù, lấy kinh nghiệm từ đợt trước bèn suy nghĩ một chút.

- Chị dâu tao phải là người dịu dàng, nhưng cũng phải trị được anh trai tao. Nếu bắt buộc phải chọn thì tao chọn Tiểu Thơ.

Tôi quay sang ôm chặt lấy "chị dâu tương lai", hơn nữa "chị dâu" này còn thơm nức mùi tiền.

Tiểu Thơ cũng hùa theo tôi, vừa ôm vừa xoa đầu tôi.

- Em chồng muốn cái gì nào? Chị dâu đây sẽ mua hết cho em.

Nghe vậy, cả Cơ Trưởng cả Bông Hậu đều nhào đến ôm chầm lấy Tiểu Thơ trong miệng liên tục gọi chị dâu chị dâu.

Mưa bão bên ngoài gào thét, gió cũng đập ầm ầm vào cửa sổ.

Bên trong phòng, bốn đứa chúng tôi cùng ôm nhau ngủ đến ấm áp.

Đợt mưa bão năm đó, tôi nằm trong đệm ấm chăn êm không biết được rằng cuộc sống của người nào đó sắp thay đổi hoàn toàn.

Cơn bão đến vào lúc giữa đêm, lúc đó chúng tôi vẫn còn ôm ấp nhau ngủ say. Trước đó, ba và anh trai cũng đã gia cố nhà cửa, tất cả cửa kính cũng được che hết lại. Nhưng ở bên trong vẫn nghe được tiếng mưa rơi ầm ĩ, cả tiếng gió rít gào, hết thảy giống như một con quái vật khổng lồ đang nhăm nhe tấn công vào thành lũy kiên cố này vậy.

Đây là cơn bão được dự báo lớn nhất trong năm năm vừa qua, từ trước ngày bão đến mưa đã rơi ngập lụt thành phố. Mọi người đều lo lắng đi sửa sang, gia cố lại nhà cửa cho chắc chắn, thậm chí còn trữ sẵn lương thực, đèn điện phòng những trường hợp xấu như mất điện, mất nước.

Gia đình đàn chim sẻ cũng lo lắng, liên tục gọi điện thoại hỏi thăm. Ba mẹ Tiểu Thơ còn muốn chạy đến rước nó về trong hoàn cảnh thế này, phải đến khi mẹ tôi nói chuyện với mẹ Tiểu Thơ, đảm bảo rằng nó ở nhà tôi vẫn được chăm sóc như công chúa nhỏ thì mẹ Tiểu Thơ mới yên lòng.

Tôi cũng đi gọi điện thoại cho Lão hỏi han tình hình nhà ông bà thế nào nhưng không kết nối được, gọi toàn máy báo bận. Tôi bèn để lại tin nhắn, chắc là ảnh hưởng của bão nên khu nhà Lão bị cúp điện hoặc mất sóng cũng nên.

Từ vài hôm trước, khi được cho nghỉ mưa bão thì tôi cũng không gặp Lão nữa. Tình hình thời tiết đi đâu cũng khó khăn, nên tôi cũng không muốn để Lão sang nhà làm gì. Nhưng đều đặn mỗi ngày Lão sẽ nhắn tin cho tôi, thông thường ngoài trêu chọc tôi ra vẫn là sẽ trêu chọc tôi.

So với khi xưa, Lão dường như bớt nghiêm túc đi rồi, giờ nói chuyện với tôi thì mười câu đã hết chín câu trêu ghẹo tôi rồi, cũng không biết học từ ai nữa.

Lúc tôi nhận được tin nhắn của Lão đã là một ngày sau khi bão tan. Khi đó, tôi đang cùng với mẹ tôi và đàn chim sẻ đắp mặt nạ. Được dịp sống xung quanh những bông hoa tươi mới xinh đẹp thế này, mẹ tôi đâu thể nào bỏ qua được, cả ngày đều lôi kéo hết Bông Hậu hỏi bí quyết ăn uống giữ dáng thế nào, lại quay sang hỏi Tiểu Thơ quy trình chăm sóc làn da trắng mịn hồng hào ra sao, xong rồi còn cùng Cơ Trưởng bàn luận chuyện nhân sinh trên đời dưới đất. Nay còn đem cả mặt nạ cao cấp ra rủ đàn chim sẻ đắp cùng, trong khi con gái ruột là tôi chỉ mang danh hưởng ké, vì thường ngày tôi toàn thấy mẹ giấu giấu giếm giếm đắp một mình thôi. Điều này cho thấy ngày tôi bị đá ra đường hình như không còn xa mấy.

Tôi nhận được hai tin nhắn liên tiếp.

"Anh đây."

"Nhà có chút chuyện nên giờ mới nhắn em được."

Tôi ngay lập tức bật dậy chạy ra khỏi phòng gọi điện thoại cho Lão,  bỏ mặc mấy con người ngơ ngác chả hiểu chuyện gì kia.

- Anh có sao không?

Tôi gấp gáp vừa nghe tiếng bên kia nhấc máy đã hỏi liên tục.

Bên kia có tiếng cười truyền đến, nghe vẫn vui vẻ lắm thì chắc không có chuyện gì lớn đâu nhỉ.

- Ừm, anh không sao. Có chút chuyện đột ngột nên hơi bận chút, giờ thì ổn rồi.

Tôi còn nghe được âm thanh trẻ con trong trẻo truyền vào, cả giọng Lão bất đắc dĩ:

- Anh đang nói chuyện với chị mà. Được rồi, lại nói hai câu thôi đấy nhé!

Tiếp đến, một giọng trẻ con ngọt ngào gọi tôi.

- Chị ơi, sao lâu rồi chị không đến tìm em chơi? Anh ba toàn bảo chị bận, nhưng em đòi đi chung gặp chị thì anh ba toàn không cho.

- Được rồi, đi đánh răng mau!

Sau cùng là tiếng Công chúa nhỏ nói như hét vào điện thoại:

- Anh ba về sống chung với em rồi đó, sau này hai người đi hẹn hò em sẽ đi cùng nữa.

Tôi ngớ người không hiểu chuyện gì, hỏi Lão, "Mèo nói vậy là sao hả anh? Với cả, em còn chưa nói với con bé tiếng nào sao anh đã ngắt rồi?"

Giọng Lão bất đắc dĩ:

- Thế nào nó cũng đòi em cho nó đi chơi cùng cho xem.

- Thì đi cùng thôi, lâu rồi em còn chưa gặp con bé còn gì.

Lão cắt ngang.

- Không cho đi. 

Cái con người này đến cả trẻ con cũng so đo cho bằng được.

- Mà lúc nãy Mèo nói vậy là sao hả anh?

Bên kia im lặng một lúc, sau đó Lão mới bảo:

- Nhà ông bà bị hư nặng trong đợt bão vừa rồi, nên giờ cả nhà đang chuyển đến nhà ba mẹ anh ở tạm. - Lão dừng một lát lại trấn an tôi, - Không ai bị gì cả đâu, trước đó vì tránh tình huống xấu thì ba mẹ anh đã đưa ông bà qua nhà tránh bão rồi. Dù sao nhà ông bà cũng cũ lắm rồi.

- Vậy Lão chuyển về sống chung với ba mẹ luôn ạ?

Tôi còn nhớ hồi đầu năm, ba mẹ muốn Lão về sống cùng không khí đã căng thẳng đến cỡ nào. Lão còn không vui.

- Anh cũng không biết nữa.

Hôm sau, nhân lúc Lão ra ngoài có việc tôi cũng không nhịn được muốn đi cùng, thật ra tôi muốn gặp Lão hơn. Sáng đó, tụi Cơ Trưởng đã kéo nhau lục tục về lại trường rồi, tôi bảo chúng nó mình sẽ đến sau, dù gì hôm nay cũng chưa đi học lại.

Lão đến đón tôi lúc đầu chiều. Bước ra đường mới cảm thấy thiên tai quả thật rất đáng sợ, cây cối ngã xiêu vẹo, trụ điện còn gãy làm đôi, mọi thứ đều bị cơn bão giẫm đạp đến xơ xác.

Tôi ngồi sau lưng Lão, nhìn mọi người đổ xô ra đường dọn dẹp hậu quả sau bão, thu rác, dọn đường, sửa sang lại nhà cửa.

Tôi kéo áo Lão hỏi, "Vậy giờ nhà ông bà thế nào rồi hả anh?"

Lão vừa lái xe vừa trả lời tôi:

- Nhà ông bà cũ lắm rồi, mặc dù mỗi năm đều cố tu sửa lại nhưng vẫn không ăn thua. Lần này bão lớn quá, bay mất mái nhà, tường cũng không chịu được nữa rồi. Ba anh với chú út tính đập đi xây lại toàn bộ, sáng nay đã chuyển hết đồ đi rồi.

- Vậy còn quầy tạp hoá thì sao ạ?

- Anh cũng chuyển về cho ông bà rồi, ông bà sẽ tự xử lý.

Tôi chợt nhớ ra phòng Lão ngay sát với mái nhà, nếu có chuyện gì không phải phòng Lão bị nặng nhất hay sao.

- Phòng anh thì thế nào?

Tôi nhớ phòng Lão nhiều nhất là sách, Lão cũng quý trọng gia tài đó hơn hết.

Lão nắm lấy tay tôi đang vòng qua ôm eo Lão, chầm chậm trả lời:

- Trước đó anh có đề phòng nên đã đóng gói mấy thứ dễ hư hỏng rồi, nhưng có nhiều thứ vẫn không giữ được. Dù sao đồ của anh đa phần đều cũ cả rồi, nhân tiện lần này bỏ hết luôn một thể cũng không sao.

Tôi luôn nhớ mọi đồ dùng của Lão đều được dùng rất là lâu, chỉ đến khi nào không thể dùng được nữa Lão mới bỏ đi. Quần áo Lão mặc thường ngày cũng thế, đều là đồ mang đi mang lại nhiều lần nhưng vẫn được giặt giũ, giữ gìn rất kĩ càng. Sau này mọi thứ đều ổn hơn, Lão cũng không còn áp lực về tài chính nữa, nhưng lối sống đơn giản, tiết kiệm của Lão vẫn như thế. Lão không hay mua đồ cho bản thân mình, nhưng lại chăm lo cho tôi toàn những thứ tốt nhất. Mỗi lần tôi không chịu, Lão đều bảo con trai như Lão chỉ cần tươm tất, sạch sẽ là được rồi, trong khi đó con

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net