Chương 49: "Sao em lại ngoan như thế!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão đem nước ra cho ông bà rồi ngồi nói chuyện thêm một lát thì đến giờ chiếu chương trình ông bà thích xem, việc đóng gói hàng hóa cũng xong rồi nên Lão để ông bà vào nhà trước. Tôi phụ Lão sắp xếp lại mọi thứ cho gọn gàng, cũng dọn dẹp sạch sẽ chỗ vừa ngồi.

Cũng không có gì nhiều nên làm một chút là xong, Lão đưa tay vén ít tóc mai lộn xộn trên mặt tôi ra sau tai, mỉm cười.

- Lên phòng anh nhé!

- Vâng ạ.

Lúc đi ngang qua phòng khách, mẹ Lão đang ngồi xem tivi cùng ông bà. Lão nói với người lớn một tiếng, mẹ Lão nhìn tôi cười hiền hòa, còn bảo đến giờ cơm sẽ gọi hai đứa, nói tôi hôm nay nhất định phải ở lại ăn cơm tối. Tôi mặc dù hơi ngại ngùng nhưng vẫn gật đầu.

Phòng Lão vẫn là căn phòng hôm nọ tôi bước vào. Từ cửa sổ lớn, ánh nắng nhàn nhạt của buổi chiều vẫn chiếu rọi cả căn phòng. Cửa sổ mở toang, tôi có thể thấy được toàn bộ khoảng sân trước, cảm nhận được cả cơn gió nhẹ quét vào phòng.

Căn phòng này vẫn đơn giản như trước, vẫn là cái bàn, cái giường, cái kệ sách, cái tủ quần áo nọ nhưng nhìn không còn hiu quạnh, trống trải như lúc trước tôi thấy nữa. Kệ sách đã được lắp gần đầy, bên dưới kệ còn xếp ngay ngắn từng hộp các-tông lớn. Tủ đồ cũng được xếp ngay ngắn từng bộ quần áo, còn được phân rõ ràng mùa hè với mùa đông, nhưng nhìn chung phần lớn vẫn là áo sơ mi. Trên bàn học còn để mấy quyển sách giáo trình chưa cất đi, ghế cũng bị kéo lệch ra. Giường ngủ được sắp xếp ngăn nắp, trên đó để túi lớn túi nhỏ lúc nãy tôi với Lão cùng mua, cả chiếc áo khoác của tôi cũng nằm gọn gàng trên đó.

Căn phòng này ra dáng có người ở rồi, không còn lẻ loi một cõi nữa.

Lão nắm lấy tay tôi, hỏi nhỏ, "Thế nào mà lại ngẩn người vậy?"

Tôi theo Lão dẫn đến ngồi trên giường, còn mình lấy những đồ trong túi ra treo vào trong tủ. Tôi cũng phụ Lão.

- Vậy, Lão sẽ sống ở đây luôn hả?

- Ừm, có lẽ thế.

- Anh muốn vậy sao?

Lão treo nốt cái cuối cùng lên, xong kéo cửa tủ quần áo đóng lại.

Lão thả người nằm xuống giường, duỗi tay duỗi chân ra rồi ngoắc ngoắc tôi, "Lại đây!"

Tôi không hiểu Lão tính làm gì những vẫn nhích cả người lại gần, Lão ra hiệu tôi nằm xuống. Tôi nằm gối đầu lên tay Lão, Lão liền nghiêng người ôm cả tôi vào lòng.

Tôi biết Lão có tâm sự nên cũng không làm loạn, im lặng để Lão ôm lấy.

- Sao em lại ngoan như thế!

Cằm Lão đặt trên đầu tôi khẽ cọ cọ, tôi vòng tay qua ôm lấy eo Lão, mặt dán vào lồng ngực ấm áp nọ.

- Ông bà muốn anh sống ở đây, ông bà chuyển về đây ở luôn cũng vì thế. Mặc dù không nói thẳng, nhưng anh biết ông bà muốn anh có thể chấp nhận ba mẹ.

- Còn anh thì sao?

- Anh không biết nữa, anh không quen được.

Lão im lặng một lát rồi lại nói tiếp:

- Ngoại trừ ông bà ra, anh cảm giác mọi người đối xử với anh như thể đang mắc nợ anh vậy. Anh cố gắng làm quen nhưng không thể nào thích nghi được. Mẹ rất nặng lòng với anh, anh cảm giác được mẹ muốn bù đắp cho anh nhiều thế nào, nhưng anh lại chẳng biết đối mặt ra làm sao.

Giữa Lão với ba mẹ như luôn có một khoảng cách vô hình chắn giữa vậy, mặc dù ở cùng trong một ngôi nhà nhưng làm thế nào cũng chẳng thể chạm đến được nhau. Ba mẹ đều muốn bù đắp lại những tổn thương trước kia đã gây ra cho Lão, nhưng đối với Lão thì giống như một người xa lạ đang cố tình tiếp cận mình vậy, bản thân Lão liền vô ý thức kháng cự lại sự quan tâm đó.

Trong lòng Lão, Lão không còn thù ghét ba mẹ nữa, cũng như Lão hoàn toàn không để ba mẹ vào lòng. Lão đã là một chàng trai đã trưởng thành rồi, không còn là đứa trẻ non nớt nằm hấp hối trên giường bệnh mong ba đợi mẹ, một thời gian dài như vậy, sự quan tâm của mọi người bây giờ như một gánh nặng đè lên vai Lão vậy. Lão muốn thử chấp nhận, nhưng lại nhận ra bản thân lại không thể nào quen được với điều đó.

Tôi chạm nhẹ vào gương mặt Lão, vuốt ve từng chút một. Lão hơi rũ mắt, cánh tay đang ôm tôi càng thêm chặt.

- Vậy nên anh mới không muốn nhận tiền mẹ đưa cho phải không?

Lão im lặng một chút liền gật đầu.

- Số tiền ba mẹ gửi về nhà cho anh lúc trước anh đều để ông bà giữ, cũng để cho ông bà toàn quyền sử dụng. Hôm trước, bà đưa nó cho anh, anh không muốn nhận nên bảo bà giữ hộ, nhưng bà một hai muốn anh cầm lấy. Bà bảo đây là tiền của anh, anh xứng đáng được nhận, còn việc ba mẹ muốn bù đắp cho anh là lẽ đương nhiên thôi, bà muốn anh thử cho ba mẹ một cơ hội.

Thế nên Lão mới chấp nhận chuyển về đây sống, cũng thử chấp nhận sự bù đắp của cha mẹ.

Tôi nhớ đến cảnh lúc nãy trong nhà bếp, mẹ Lão đã vui vẻ thế nào khi nghe Lão đồng ý.

Tôi nhỏ giọng nói:

- Mẹ anh thương anh nhiều lắm.

- Ừm, anh biết mà.

Tình cảm của Lão với ba mẹ không thân thiết. Không giống nhà tôi mặc dù mỗi ngày đều đánh đánh mắng mắng nhưng sau đó mẹ lại ôm tôi vào lòng dỗ dành, ba lại bày trò chọc cho tôi vui. Còn Lão đối với ba mẹ ngoài sự lễ phép ra cũng chỉ gần gũi hơn người ngoài một tí thôi.

Tôi thương Lão chết mất, lại không biết làm thế nào để an ủi Lão.

- Em dỗ anh nhé.

Giọng Lão vang lên dịu dàng, "Như vậy để anh ôm một lúc là được rồi."

Tôi liền chỉnh lại tư thế, mặt dán vào ngực Lão, cả người chui vào lòng Lão biến thành một cái gối ôm tiêu chuẩn.

Mặt trời dần khuất bóng sau những dãy nhà, chút ánh chiều còn sót lại nhảy nhót trong phòng. Chúng tôi cứ thế nằm ôm nhau rất lâu, tôi nghe được tiếng tim đập đều đều của Lão, mí mắt cứ như bị ai kéo xuống mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Tôi thức dậy vì nghe tiếng động bên ngoài, lúc mở mắt ra đã thấy Lão tỉnh từ lúc nào đang nhìn tôi chằm chằm. Căn phòng không bật đèn nên có chút tối, toàn bộ ánh sáng đều là từ ngoài hắt vào.

Lão sờ sờ mặt tôi, âu yếm:

- Em giật mình hả?

- Ừm, mấy giờ rồi hả anh?

- Chắc khoảng 6 giờ.

Lão ôm tôi cùng ngồi dậy, với tay bật công tắc điện đầu giường, ánh đèn vàng dìu dịu thoáng chốc chiếu rõ cả căn phòng.

Tôi vẫn chưa tỉnh lắm, đầu óc cứ đâu đẩu đầu đâu, ngồi trên giường ngẩn ra.

Đang ngẩn người thì đột nhiên cửa phòng Lão bị đẩy cái rầm, tôi cũng bị giật mình. Theo đó, một bóng dáng nho nhỏ chạy đến luôn miệng gọi "Chị ơi, chị ơi...".

Tôi còn chưa phản ứng lại kịp thì Công chúa nhỏ đã nhảy lên giường ôm lấy tôi. Tôi bèn ôm lại, Công chúa nhỏ nhìn tôi cười tít cả mắt.

Lão đang ngồi bên cạnh nhìn Mèo ở trong lòng tôi liền nhíu mày, kéo kéo cổ áo con bé.

- Sao vào phòng anh lại không gõ cửa? Anh đã nhắc nhở rồi mà.

Mèo đáng thương nhìn tôi, chớp chớp hai mắt như sắp khóc đến nơi:

- Em quên thôi mà, em nghe tin chị đến chơi nên mừng quá muốn gặp chị chứ bộ. Ai bảo anh không chịu mang em đi chơi với chị.

Tôi nghe xong liền trừng mắt với Lão, cũng gạt phăng cái tay đang bắt nạt con bé kia. Tôi ôm lấy Mèo dỗ dành, còn hứa sau này sẽ dẫn Mèo đi chơi cùng nữa.

Mèo nghe xong mắt còn sáng rỡ, khua tay múa chân kể cho tôi nghe không biết bao nhiêu là chuyện gần đây. Hai bím tóc sau đầu còn đung đưa theo mỗi động tác của con bé, đáng yêu đến không chịu nổi.

Chị Trang sau đó cũng ghé phòng Lão, đưa cho Lão không ít đồ, ngoại trừ máy tính ra còn thêm vài túi lớn túi nhỏ nữa.

Mèo chỉ vào đống túi đó, tự hào khoe:

- Hôm nay, Mèo với chị hai đi mua đồ cho anh ba đó, trong đó cũng có đồ Mèo lựa cho anh nữa, đẹp lắm!

Lão mỉm cười xoa xoa đầu Mèo như khen thưởng, thế là con bé lại từ lòng tôi nhảy tót sang lòng Lão, còn thơm thơm má nữa.

Chị Trang nhìn thấy tôi liền tươi cười hỏi han, sau đó liền bảo tôi với Lão xuống nhà ăn cơm tối, mẹ Lão dọn bàn sắp xong rồi.

Đây là lần thứ hai tôi ăn cơm nhà Lão, lần trước thì không được vui vẻ cho lắm. Lần này thì khác, mặc dù không được xem là nhộn nhịp như bao gia đình khác, nhưng ít nhất cũng vui vẻ, hoà thuận. Người lớn trong nhà cứ liên tục gắp đồ ăn cho tôi, còn hỏi thăm tôi chuyện gia đình nữa. Được quan tâm nhiều thế này, tôi vừa xấu hổ cũng vừa vui vui.

Mẹ Lão hôm nay vui lắm, cũng là người quan tâm tôi nhiều nhất, còn hỏi tôi thích cái gì nói bác để lần sau bác nấu. Ba Lão không nói gì nhiều nhưng cũng rất hiền hoà, trông không hung dữ như lần đầu tôi được gặp. Dù thế, mỗi lần tôi bị ba Lão gọi tên vẫn giật mình không thôi.

Tôi ngại từ chối nên mọi người gắp cho cái gì tôi cũng đều ăn hết, lúc nhìn bụng sắp che lấp hai chân đến nơi rồi tôi mới len lén kéo áo Lão giúp tôi. Nhờ có Lão ăn hộ, không thì tôi nghĩ bụng mình căng như bong bóng sắp nổ đến nơi.

Lúc ăn xong, điều tôi không nghĩ đến nhất là ba Lão lại là người rửa chén bát. Trông ba Lão lúc mang chiếc tạp dề màu xanh loay hoay rửa bát trong bếp, tự dưng nỗi kính sợ với ba Lão vơi đi một nửa.

Tôi mới kéo áo Lão hỏi nhỏ:

- Chẳng lẽ ba anh sợ mẹ anh sao?

Trông mẹ Lão dịu dàng đến thế cơ mà, là kiểu dịu dàng đến mức cả một con kiến cũng không thể giết ấy.

- Ba đang yêu mẹ anh thôi.

Hả? Lão có thể trả lời vào vấn đề một chút được không?

Mai bắt đầu đi học lại rồi, tôi còn ở nhà Lão lâu như vậy nên ăn tối xong không bao lâu tôi liền xin phép về nhà. Trước lúc về, ông bà liên tục nhắc tôi thường xuyên đến chơi, mẹ Lão còn gói một túi trái cây bảo tôi đem về nhà. Người lớn nhà Lão đều nhiệt tình như thế khiến tôi ngại ngùng không thôi, chỉ biết gật đầu dạ vâng.

Lão chở tôi về nhà nhưng không vội đi ngay, dù gì cũng còn sớm nên lại nắm tay tôi đi dạo quanh khu nhà.

- Đi bộ một lát để tiêu cơm, nếu không chút nữa đi ngủ sẽ khó chịu lắm.

Tôi đưa tay xoa xoa bụng, đến giờ vẫn cảm thấy no căng.

- Em ăn nhiều đến mức bụng tưởng như sắp nổ tung đến nơi vậy.

May là hôm nay tôi mang váy xòe, bụng có to ra thì nhìn vẫn không thấy được.

Lão đang nắm tay tôi, nghiêng đầu nhìn tôi cười cười.

Trời cuối thu đã bắt đầu chuyển lạnh rồi, ban ngày không cảm thấy rõ rệt lắm nhưng đến tối thì cảm giác lạnh hẳn. Tôi mang áo khoác bên ngoài chiếc đầm, trong khi đó Lão chỉ mang mỗi một chiếc sơ mi, tay áo còn xắn lên một đoạn.

Tôi sờ tay Lão, "Anh không thấy lạnh hở?"

- Vẫn mát mà.

Tôi ganh tị nhéo tay Lão một phát, người này cứ như mình đồng da sắt ấy.

Lão cười khì nắm lấy tay tôi không để tôi làm loạn nữa.

- Hôm nào anh dẫn em đi mua đồ đông nhé, trời dần lạnh hơn rồi.

Tôi ôm lấy cánh tay Lão nũng nịu, "Thế em có được mua váy không?"

Lão vừa nhéo mặt tôi vừa mắng yêu, "Điệu đà."

- Váy len dạo này xinh lắm ấy, mang lại còn siêu siêu mềm siêu siêu ấm nữa.

Lão bị tôi chọc cho cười rộ lên.

- Được rồi, anh sẽ xem trước, nếu váy siêu siêu mềm siêu siêu ấm anh sẽ mua cho em.

Hừ, càng ngày càng thích trêu người ta!

.

.

Ngày hôm sau, đến đúng giờ Lão đã có mặt trước nhà tôi để chở tôi đi học. Lúc tôi xuống nhà, mẹ đang nói nói cười cười với Lão, mẹ tôi đúng là vừa mắt con rể này chết đi được.

Mẹ đang tươi như hoa, liếc mắt thấy tôi đang chậm chạp đi đến liền đổi giọng ngay:

- Hôm nào cũng lề mà lề mề, con biết người ta đợi bao lâu rồi không?

- Cùng lắm mới mười phút. - Tôi lí nhí nói lại.

- Muốn tự đi xe không?

- Con biết rồi, tụi con đi đây ạ.

Tôi nói rồi liền kéo Lão đi thẳng ra ngoài.

Ba mẹ tôi cứ dăm bữa lại nhắc chuyện tôi phải thi bằng lái xe, xong rồi còn phải mua xe máy nữa, còn bảo tôi suốt ngày bám dính lấy bạn trai như vậy không thấy phiền người ta à. Hừ, rõ ràng Lão có thấy phiền chút nào đâu. Ngày ngày đều được Lão đưa đón nên tôi cảm thấy mua xe thật phí, cũng lười biếng mãi chưa chịu đăng ký thi lấy bằng.

Tôi ngồi sau xe ôm lấy Lão, tựa đầu vào lưng Lão ngáp ngắn ngáp dài, vừa được mấy ngày ngủ nướng đột nhiên lại phải dậy sớm không quen chút nào.

Lão chở tôi đi ăn sáng, xong lại chở đến trường. Bão vừa tan nên trời đẹp một cách lạ thường, mọi thứ đều được phủ sắc nắng vàng ươm, con đường đại học cũng tấp nập người qua kẻ lại.

Lão tháo mũ bảo hiểm cho tôi, bỏ vào cái giỏ xe đằng trước, "Trưa nay có muốn ăn chung với anh không?"

- Em có hẹn với bạn cùng phòng của em rồi.

Tụi kia bảo tôi với người yêu sáng tối đã dính lấy nhau rồi, vậy thì ít nhất buổi trưa phải dành cho chị em.

- Vậy phải ăn uống đàng hoàng, không có được ăn đồ linh tinh.

Tôi bĩu môi, "Anh cứ như ba em vậy ấy."

Lão liền lạnh giọng: "Thế thì bị làm sao đừng có mà chạy về khóc với anh."

Tôi liền cúi đầu ngoan ngoãn ngay, biết làm sao được, từ bao giờ tôi còn không nhớ nữa bản thân đã dựa dẫm vào Lão mất rồi.

Bàn tay bị ai đó nắm lấy, nhẹ nhàng xoa xoa, giọng cũng dịu dàng đi.

- Cầm ô đi, vào học ngoan, chiều anh qua đón.

Được dỗ thì nên giận dỗi một lát mới phải lẽ, nhưng mà nhìn ánh mắt cưng chiều tận tâm của Lão, tôi không cách nào làm bộ làm tịch không thích được. Tôi chồm người tới, cách lớp khẩu trang thơm Lão một cái.

- Em vào học đây!

Mắt người nào đấy thoáng chốc liền cong cong đầy ý cười, đoán chắc rằng đằng sau lớp khẩu trang kia mặt trời nhỏ cũng đang nở rộ.

Học xong tiết buổi sáng, tôi cùng đàn chim sẻ líu ríu dắt nhau đi ăn. Đang là đầu tuần nên căn-tin đông hơn bình thường, phải xếp hàng đợi một lúc thì mới được ăn. Nghe theo lời dạy của Lão, tôi ăn một bữa cơm trưa tiêu chuẩn, không dám linh tinh một chút nào.

Nhìn thấy Cơ Trưởng chỉ ăn mỗi chiếc bánh mỳ, tôi liền hỏi:

- Mày ăn có tí xíu vậy mà no à?

Nó xoa xoa cái bụng, đáp: "Sáng ăn hơi nhiều nên giờ còn no, tao đang béo quá còn gì."

Vừa nói xong liền bị Bông Hậu mắng cho, "Béo cái gì mà béo, mũm mĩm đáng yêu ôm thích thế mà béo cái gì."

Cơ Trưởng không tin được trừng mắt nhìn Bông Hậu:

- Mày ăn không béo lên được nên mới thích nhìn tao ăn cho mập thây để mày ôm cho sướng chứ gì nữa.

Bông Hậu liền nhe răng cười, đẩy phần cơm sang cho Cơ Trưởng, "Ăn chung nha."

- Không ăn.

Cơ Trưởng xị cả mặt, cắn một miếng lớn bánh mỳ, trông bực bội vô cùng.

Bông Hậu thì cứ một bên tươi cười dỗ dành. Lúc trước cứ thấy hai đứa này trông như chó như mèo, cảm giác không thể nào hòa hợp được ai ngờ lại hợp không tưởng, cách chúng nó ở chung cũng buồn cười chả giống ai.

Ăn xong, vì còn thừa thời gian nên cả lũ kéo nhau về ký túc xá ngủ trưa một tí. Dù trời không mưa nhưng chiếc ô của Lão vẫn được sử dụng, trời nắng quá nên lũ chim sẻ một hai đòi đem ô ra che nắng. Nhưng một chiếc ô mà tận bốn người thì che được bao nhiêu chứ, vậy nên mới có tình cảnh chúng nó vừa đi vì đẩy nhau để giành bóng râm của ô.

Mở cửa ký túc xá đã thấy một thùng hàng lớn còn chưa được mở, tôi thắc mắc thì Cơ Trưởng liền bảo đây là của ba mẹ Tiểu Thơ gửi lên cho nó, mới nhận được sáng nay nên để đó chưa kịp mở.

Ca ba đứa tôi đều tò mò nhìn chằm chằm vào cái thùng, trông to vậy không biết bên trong chứa cái gì nhỉ.

Tiểu Thơ vào nhà vệ sinh rửa tay xong đi ra, thấy ánh mắt háo hức của chúng tôi nó chỉ buông câu nhẹ bẫng:

- Mấy đồ ăn đồ uống linh tinh thôi, bọn mày thích thì mở đi.

- Thôi, sao tụi tao mở được, đồ của ai người nấy mở mới phải chứ.

Nhìn mắt chúng tôi càng lấp lánh hơn khi nghe mấy chữ đồ ăn đồ uống, Tiểu Thơ liền buồn cười. Thế là, nó kéo một cái ghế lại ngồi bên cạnh cái thùng, chân vắt chéo, một tay giơ lên, "Kéo đâu?"

Tôi cười nịnh nọt dâng kéo lên bằng hai tay, cung kính như đối với tiểu thư quý tộc thực sự, "Dạ đây ạ!"

- Giỏi, chút có thưởng!

- Tiểu nhân vô cùng cảm ơn tiểu thư ban thưởng.

Lúc tôi đi xuống còn không quên cúi người đi lùi.

Tiểu Thơ cầm kéo lên lại nhẹ than, "Ai da, sao hôm nay kéo nặng thế nhỉ, tay đau quá đi mất."

Còn chưa kịp nói thêm câu nữa, Cơ Trưởng và Bông Hậu như tên lửa bắn một phát đã xuất hiện bên cạnh Tiểu Thơ, một người xoa tay một người cầm kéo, phục vụ tận tình vô cùng. Tôi đứng một bên nhìn cảnh này rất muốn cười nhưng vì phúc lộc sau này chỉ có thể cắn răng nhịn cười.

Cơ Trưởng: "Để nô tì thay tiểu thơ mở thùng, ai da, bàn tay trắng trẻo ngọc ngà thế này sao lại có thể làm việc nặng thế này được."

Bông Hậu: "Đúng vậy đúng vậy, để nô tì xoa bóp cho tiểu thơ, bàn tay đẹp đẽ thế này vừa nhìn đã biết thân lá ngọc cành vàng, cả đời sống trong nhung lụa, một chút cũng không thể để mấy thứ tầm thường kia làm bẩn được."

Tiểu Thơ: "Ban thưởng, ban thưởng..."

Ba mẹ Tiểu Thơ gửi một thùng toàn đồ ăn thức uống loại tốt, từ mấy món đồ ăn nhanh như mỳ gói, đồ hộp đến cả đồ ăn vặt như bánh kẹo, ngoài ra còn có thêm một vài loại thuốc với đồ dùng sinh hoạt nữa.

Tiểu Thơ vô cùng hào phóng phất tay, "Muốn lấy gì thì lấy đi."

Mắt cả ba đứa đều oa lên sáng rỡ, chỉ hận không thể nhào đến ôm lấy chân Tiểu Thơ cầu được bao nuôi.

- Cái thuốc chống nắng này tốt lắm nè, nhưng mà đắt như quỷ vậy, một hộp cả triệu bạc hơn.

Tôi nhìn qua cái hộp Bông Hậu đang cầm, chêm vào:

- Mẹ tao cũng dùng cái này, đắt lắm.

Bông Hậu rất có hứng thú với các loại đồ mỹ phẩm và chăm sóc da, nên nó đem một đống từ trong thùng của Tiểu Thơ ra xếp thành một hàng ngay ngắn trên nền nhà. Toàn bộ đồ dùng hằng ngày của Tiểu Thơ đều là hàng hiệu cả, nếu không rất tốt thì cũng rất đắt tiền.

Bông Hậu xem qua một lượt, hiển nhiên cũng biết cả đống ngày không phải chỉ vài triệu là xong, có hơi sửng sốt nhìn Tiểu Thơ:

- Rốt cuộc là nhà mày giàu đến cỡ nào vậy?

- Ờm, không biết, từ lúc sinh ra tao đã được sống như vậy rồi.

Tiểu Thơ nói rất bình thản, cảm giác như không hề ra vẻ gì, nhưng cũng lại cảm giác hình như rất rất có tiền nhỉ!?

Bông Hậu liền bay qua ôm lấy chân Tiểu Thơ, "Nhà mày có muốn nuôi thêm một đứa con gái không, tao việc gì cũng làm được, lại ngoan ngoãn hiểu chuyện, hơn nữa còn có nhan sắc."

Tiểu Thơ phá lên cười, cố tình chán ghét đẩy đẩy Bông Hậu, "Nhà tao chỉ thiếu con rể thôi, mày mơ đi."

Xong lại nói tiếp, "Được rồi, cứ thích gì thì lấy đi, để trong phòng dùng chung cũng được, mình tao dùng cũng có hết đâu."

- Sao mày đáng yêu thế nhờ, yêu quá đi mất!

Nói thì nói thế nhưng tụi tôi vẫn biết điều lắm, chỉ san sẻ bánh trái quà vặt thôi, còn bao nhiêu đồ kia xếp gọn để trên bàn học của Tiểu Thơ. Thế mà, cái tên đáng yêu nào đó đi vào đi ra phòng tắm còn nói là: "Tao để dầu gội, sữa tắm sẵn trong phòng rồi nhé, ai dùng thì dùng."

Tôi lấy chân khều khều Bông Hậu, nháy mắt.

- Vậy là tao sắp có mùi giống mùi của người có tiền rồi. - Nó vừa ăn khô gà vừa cười ha hả, còn uốn uốn éo éo trông phát kinh lên được. Sao lúc trước tôi lại cảm thấy nó xinh đẹp lạnh lùng nhỉ, hay chơi với Cơ Trưởng suốt nên nó cũng nhiễm bệnh rồi?

Quay sang nhìn Cơ Trưởng từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng, nó vừa ăn bánh vừa nghe chúng tôi trò chuyện, nhưng một gói nhỏ có hai miếng nãy giờ vẫn ăn chưa xong.

- Mày sao vậy? Không phải mày tính giảm cân thật chứ?

Bình thường thấy đồ ăn Cơ Trưởng đều hăng hái nhất, hôm nay lại ỉu xìu như bong bóng xẹp vậy.

- Sao lại tự dưng nghĩ đến chuyện giảm cân?

Bông Hậu không ăn nữa, kéo ghế chạy đến gần Cơ Trưởng. Dường như nó cũng nhận ra rằng nãy giờ khi Cơ Trưởng im lặng thì nó là người nói nhiều nhất trong phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net