Chương 50: "Lời trẻ con nói anh dễ tin là thật lắm đấy."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ đến lớn, xung quanh tôi đều không có bao nhiêu con trai, đừng nói đến chuyện được theo đuổi hay được tỏ tình gì đó.

Từ bé đến năm cấp hai, tôi với Sầu Riêng như hình với bóng vậy, rộng hơn chút thì có anh trai tôi và anh Bắp, cứ như vậy tôi ngu ngơ ngờ nghệch được ba người họ bảo bọc.

Lớn thêm chút thì tôi gặp được Lão, từ đó một lòng một dạ theo Lão.

Năm tháng Đại học thì tôi ở chung một chỗ với lũ chim sẻ, cả ngày hi hi ha ha không biết chán.

Tôi không phải kiểu có nhan sắc vượt trội như Bông Hậu chỉ cần nhìn một cái là sẽ muốn nhìn thêm cái nữa, cũng không phải kiểu nhiệt tình sôi nổi như Cơ Trưởng, ở trong đám đông lúc nào cũng sẽ là trung tâm.

Từ trước đến nay tôi chưa từng được người khác theo đuổi, hoặc là nói theo đuổi một cách công khai như vậy.

Đầu đinh vừa nhìn thấy tôi đã vội chạy lên tay bắt mặt mừng, trong khi rõ ràng có quen biết gì đâu. Tôi còn sớm cho hình ảnh đầu đinh bay về tận đẩu tận đâu rồi, nên lúc thấy cái đầu chỉ có vài phân tóc đó cũng không suy nghĩ gì cả.

Đầu đinh muốn nói gì đó xong vẻ tươi cười trên mặt chưa được bao lâu đã xụ xuống, tôi ngại ngùng, còn hai người bạn đi cạnh thì không hiểu gì cả.

- Mình có đến khoa Công nghệ thông tin tìm cậu, nhưng không thấy cậu đâu cả. Có phải cậu nói dối vì không muốn mình biết phải không?

Tôi cứ nghĩ là sẽ không bao giờ gặp lại nên mới nói dối, ai ngờ lại còn có thể gặp nhau thế này.

Nhưng mà tôi nghĩ cũng nên nói rõ một chút, sợ cậu bạn này lại có gì hiểu lầm cũng nên.

- Xin lỗi, khi đó đúng là mình nói dối thật, mình không học trường cậu.

Tôi nhìn khuôn mặt phụng phịu như chó con chờ được dỗ của cậu ta, nói thêm, "Nhưng bạn trai mình là sinh viên khoa Công nghệ thông tin."

Đầu đinh khá cao lớn, phụ kiện xiềng xích cùng phong cách ăn mặc trông như dân anh chị ăn chơi nhưng không phủ nhận là cũng có chút dễ nhìn. Tôi luôn nghĩ những người xăm trổ, xỏ khuyên thế này sẽ thích tỏ ra lạnh lùng, hung dữ chứ không phải hở một chút lại tỏ vẻ đáng thương thế này.

Tôi nghĩ chắc là Đầu đinh đã hiểu rồi, đang định bỏ đi thì cậu ta lại nói:

- Cậu học trường Ngoại ngữ nhỉ? Cậu kết bạn facebook với mình đi!

Hoàn toàn không để tâm những lời tôi vừa nói.

Bạn cậu ta đi bên cạnh cũng trố mắt ra nhìn, huých cậu ta một cái nhắc nhở.

Thế mà cậu ta thờ ơ, chỉ nhìn tôi chăm chăm, không cảm thấy một chút sai trái nào.

- Mình đã có bạn trai rồi.

Tôi cảm thấy cạn lời, giống như nãy giờ những gì tôi nói giống như đàn gảy tai trâu vậy.

- Ừ, việc mình thích cậu thì liên gì đến bạn trai cậu?

Lời cậu ta vừa nói ra, không chỉ đến bạn cậu ta mà đến tôi cũng muốn nghi ngờ nhân sinh luôn.

Bạn đi cùng cậu ta mắng một tiếng, "Trâu bò."

- Bây giờ, mình muốn làm bạn với cậu trước. Đợi cậu chia tay bạn trai, chúng mình từ từ tìm hiểu cũng chưa muộn.

Đầu đinh nói vô cùng nghiêm túc, dường như chẳng cảm thấy có vấn đề gì cả. Ngoại hình cậu ta giống như một con sói đen vậy, nhưng không đáng sợ, chỉ đáng ghét.  

Tôi tức đến mức bật cười.

Trên đời đào đâu ra người vừa tự tin vừa cố chấp như thế chứ.

Lũ chim sẻ dường như cũng nhận thấy có vấn đề nên đi đến cạnh tôi xem tình hình.

Thấy có thêm người đang nhìn nhưng Đầu đinh vẫn như cũ không để ai vào trong mắt.

- Cậu kết bạn với mình đi. Mình chỉ muốn giữ liên lạc với cậu, sẽ không làm phiền cậu đâu.

Giờ tôi lại cảm thấy Đầu đinh cũng có chút giống với ngoại hình của cậu ta rồi, vừa vô lý lại vừa ngang ngược.

Tôi lười nói với cậu ta, mà có nói cậu ta cũng không chịu hiểu nên tính kéo lũ chim sẻ đi luôn.

Ai ngờ đâu Bông Hậu lại bước lên trước đứng đối diện với Đầu đinh. Tôi thấy Đầu đinh tròn mắt nhìn Bông Hậu, cả hai người bạn đi cùng cũng nhìn chằm chằm Bông Hậu không thôi.

Dáng vẻ Bông Hậu vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo, như lúc tôi mới vừa quen biết nó vậy, chẳng để ai vào trong mắt cả, nhưng lại che chở cho tôi không khác gì gà mẹ bảo vệ con.

- Biết thủ khoa trường mấy người là ai không?

Tụi Đầu đinh vẫn đang ngơ ra không hiểu chuyện gì.

- Đến tình địch mình là ai cũng không biết mà đứng đây mồm mép à. Muốn cưa bạn gái của người khác thì ít nhất cũng phải có cái tự tin hơn người ta đã, học không giỏi bằng, nhan sắc cũng thua nốt. Về luyện thêm đi rồi hãy ra đường tán gái!

Nói xong, Bông Hậu kéo chúng tôi rời đi, để lại ba người nọ đứng im như trời trồng.

Đi được một quãng tự dưng cả đám im lặng hẳn, lúc này Cơ Trưởng mới rón rén lên tiếng:

- Không nghĩ đến mày ngoại trừ đánh nhau giỏi, giờ mắng người cũng giỏi nốt.

- Mày thiếu rồi. Tao còn vô cùng xinh đẹp nữa.

Bông Hậu nhìn chúng tôi cười ha hả.

Đúng thật là hồng nào mà chả có gai.

Chiều về, lúc Lão đến đón, tôi kể lại chuyện ban nãy cho Lão nghe, cũng cảm thán rằng Bông Hậu ngầu lòi như thế nào.

Cuối cùng, tôi còn tự tâng bốc bản thân:

- Anh nên trông chừng bạn gái cho kỹ nhé, chứ biết bao người đang nhăm nhe bạn gái anh đó, haiz, biết sao được, bạn gái anh trông đáng yêu thế này cơ mà.

Lão đang lau muỗng đũa cho tôi, xem tôi diễn trò liền cười lên, "Nhưng bạn gái anh hình như rất biết tự giữ mình mà."

- Biết đâu được, ngày nào đó bạn gái anh gặp được người tài giỏi hơn, đẹp trai hơn liền chạy theo người ta thì sao.

Lão trầm ngâm một chút, đáp lại: "Vậy anh đành tìm cách theo đuổi lại bạn gái thôi."

Tôi cười khà khà, đắc ý huých huých vai Lão lên giọng.

- Em nhé, khó theo đuổi lắm đấy nhé!

- Không sao, anh kiên trì được.

Tôi được Lão rót mật vào tai liền cười đến không khép nổi miệng.

Cái con người này nói chuyện yêu đương có thể đừng thật thà thế không, khiến cho tôi có mọc thêm chục cái chân nữa cũng không muốn chạy xa khỏi Lão.

Khóe môi Lão cong cong, đẩy tô mỳ đã được nêm nếm gia vị về phía tôi, "Ăn đi rồi lấy sức mà tưởng tượng."

Trên đường về, tôi ngồi sau lưng Lão vừa tỉ tê đủ thứ chuyện trên trời dưới đất vừa nhìn ngắm phố phường ban đêm. Lão nghe tôi nói, chốc chốc lại đáp lại.

Cằm đặt trên vai Lão, tay ôm lấy eo Lão.

- Anh ơi, em muốn uống trà sữa, tự dưng thèm quá đi.

Lão dừng trước quán tôi hay mua, dặn dò:

- Gọi ít đá thôi nhé, ban đêm trời cũng lạnh rồi.

- Em biết mà. Anh đợi em tí nhé!

Lão gọi lại, rút ví tiền ra đưa cho tôi, "Dùng tiền của anh đi."

- Em vẫn còn tiền tiêu mà.

- Bạn trai em muốn mua trà sữa cho em không được sao?

Lão hơi cao giọng, có chút cảm giác muốn ra vẻ ta đây.

Tôi liền cười, "Vậy em xin bạn trai nhé!"

Đuôi mắt của người nào đó liền hướng lên tận trời.

Lúc trước tôi thường hay rạch ròi chuyện tiền nong trong lúc yêu đương, Lão không thích thế. Mỗi lần đi chung với nhau, Lão đều chủ động chi trả toàn bộ, ngay cả những khoản mua sắm linh tinh của riêng tôi cũng thế. Lão thích cưng chiều tôi, cũng thích tôi ỷ lại vào mình.

Về đến nhà mới phát hiện ra cả nhà tối om, tôi còn không mang theo chìa khoá. Tôi gọi cho mẹ, mẹ lại bảo gọi cho anh, gọi cho anh thì anh không bắt máy. Tôi bất lực vừa uống trà sữa vừa nhìn màn hình điện thoại không kết nối được.

Tôi vẫn ngồi trên yên xe, Lão thì đứng bên cạnh. Nhìn cuộc gọi nhỡ trên màn hình, tôi dựa vào người Lão chép miệng:

- Anh nói xem đêm nay có khi nào em sẽ ngủ luôn ngoài đường không?

- Về nhà anh.

- Không được đâu, mẹ em bảo con gái hư mới đi ngủ ngoài.

- Ngủ nhà bạn trai không phải ngủ ngoài.

- Càng không được, ba mẹ anh sẽ nghĩ em là loại con gái không ra gì mất.

- Anh đâu có bảo sẽ ngủ cùng em.

Tôi cắn ống hút, khẽ nói: "Vậy thôi em ngủ ngoài đường vậy."

Không gian như yên tĩnh trong chốc lát.

Người nào đó dường như hiểu ra vấn đề, trong chốc lát liền đem trọng lượng áp xuống người tôi.

Một tay Lão chống trên xe, một tay ôm lấy tôi để tôi không ngã. Đầu dựa vào vai tôi, cả người nghiêng về phía trước bắt tôi phải đỡ lấy.

- Lớn rồi?

- Biết trêu chọc anh rồi?

Giọng nói còn mang theo tiếng cười. Hơi thở nóng ẩm dần đem tai tôi hun đỏ lên.

Tay cầm trà sữa của tôi khẽ run.

- Em không có mà.

- Vậy sao?

Tôi còn đang tính giả ngơ giả ngốc gật đầu, nhưng chưa kịp làm gì thì tai đã bị người ta cắn lấy.

Bắt đầu từ đó, giống như hạt đậu nảy mầm vậy, từ tai vươn cành chạy khắp cơ thể.

Tôi không tự chủ được kêu lên một tiếng, toàn thân cũng vì thế mà phát run.

Lão thừa biết tai tôi nhạy cảm thế nào.

Tôi đang mang áo sơ mi của Lão, trong khi đó Lão chỉ mang một chiếc áo phông đen. Áo sơ mi rộng thùng thình, tạo cơ hội để Lão vươn tay vào trong, cách lớp áo mỏng vuốt ve eo tôi.

Hơi thở bên tai vừa tê vừa ngứa, bàn tay bên eo hết nắn lại xoa.

Tôi cắn môi, nhúc nhích muốn tránh đi nhưng bị Lão giữ càng chặt, cứ thế cam chịu bị Lão bắt nạt.

- Em ngoan, ngã bây giờ.

Lão thấp giọng dụ dỗ.

Từ xa vang lên tiếng xe máy, tôi hoảng sợ đẩy Lão, cứ ngỡ đâu ba mẹ hoặc anh trai đang về nhà.

Lão liền đứng thẳng người dậy. Xe máy chạy vụt qua.

Đằng sau Lão là ánh đèn đường, toàn bộ bóng đều đổ xuống người tôi, giống như đem tôi giam cầm trong khoảng không vô hình nào đó.

Tay tôi vẫn đang nắm lấy áo Lão, nắm chặt đến mức chỗ bị nắm nhăn nhúm không ra gì.

Giống như ai đó, bị trêu chọc đến mức rối bời.

Lão nắm lấy bàn tay nọ, khẽ hôn lên, "Lời trẻ con nói anh dễ tin là thật lắm đấy."

Nhiệt độ trên mặt tôi liền tăng lên, nóng bừng như đang bị lửa đốt.

Tôi thực sự không đáng làm đối thủ của Lão.

- Đừng trêu em nữa mà!

Nói xong rồi mới phát hiện, giọng tôi từ lúc nào đã mềm nhũn ra như thế, nghe như càng muốn nũng nịu với Lão nhiều hơn.

Tôi nghe thấy tiếng Lão cười, lồng ngực trước mặt cũng rung rung.

Lão thôi không trêu tôi nữa, chỉ đứng yên ôm tôi vào lòng.

- Sao lại dễ xấu hổ như thế? Khí thế cưa cẩm anh ngày xưa đâu mất tiêu rồi.

Tôi phụng phịu, "Dùng hết khi theo đuổi anh rồi còn đâu."

Tôi dụi đầu vào người Lão, muốn đem toàn bộ xấu hổ truyền hết sang cho Lão.

Lão bất lực, "Người bị trêu là anh, người dỗ em cũng là anh. Em được lời quá nhỉ!"

Trong lòng Lão, tôi trộm cười đến nở hoa.

Ai bảo Lão là bạn trai tôi làm gì!

- Cuối tuần này em hẹn bạn cùng phòng đi ăn nhé, phải ra mắt bạn trai chứ.

.

.

.

Tôi hỏi lũ chim sẻ có bận gì vào cuối tuần không, Lão muốn mời chúng nó đi ăn. Cả đám ríu rít trong nhóm chat suốt cả một đêm, còn hỏi Lão có bạn bè nào chất lượng như Lão không dẫn theo. Tôi đem chuyện nói với Lão, Lão bảo gọi bạn cùng phòng Lão theo nữa được không, vừa đủ ba người.

Thế là, vốn là buổi ra mắt bạn trai, bỗng dưng trở thành buổi gặp mặt làm quen giữa hai phòng.

Tối đó, tôi với Lão đến sớm để lấy bàn đặt trước. Chúng tôi hẹn nhau ở một quán lẩu nướng cách trường không xa mấy, theo gợi ý của bạn Lão. Chỗ này ăn ngon, bán cho sinh viên là chủ yếu nên cũng không đắt mấy.

Một lát sau thì lũ chim sẻ đến, bạn Lão cũng đến.

Từ trước hôm nay, lũ chim sẻ đã xúng xính váy áo, háo hức đợi ngày hôm nay lắm rồi. Thế mà, khi ngồi trước mặt bạn Lão, chúng nó tự dưng thẹn thùng đến lạ.

Mọi người giới thiệu với nhau xong, ai cũng ngại ngại ngùng ngùng, tôi với Lão ngồi một bên có chút buồn cười nhưng không biết làm sao.

Tôi nói nhỏ với Lão, "Có phải bạn cùng phòng của anh thật không vậy? Hay vì gặp mặt bạn em nên anh mới dày công sắp xếp thế này?"

Lão cười mắng, "Linh tinh."

Lão thường không nói nhiều về những chuyện trường lớp Đại học, bạn bè cũng chỉ đề cập sơ sơ qua rồi thôi. Nên khi thấy bạn cùng phòng Lão đều thuộc dạng ưa nhìn, sáng sủa thế này, tôi có chút bất ngờ.

Lúc bạn Lão đến, Cơ Trưởng còn sáng mắt thì thầm với tôi: "Mấy anh đẹp trai thường chơi chung với nhau đúng là không sai mà."

Ngồi nói chuyện trôi nổi một hồi, mọi người mới tự nhiên hơn. Bạn Lão cũng đang độc thân cả, cũng vì buổi hẹn hôm nay mà chăm chút không kém gì lũ chim sẻ.

Lão ngồi một bên chẳng nói gì nhiều cả, toàn ngồi nướng thịt cho mọi người. Lũ chim sẻ thì bị bạn Lão chọc cười đến không khép nổi miệng. Tôi đang nghĩ nếu mà hôm nay có mỗi Lão thì khéo chẳng có ai nói chuyện với nhau mất.

Vì bằng tuổi nhau cả, nên bạn Lão gọi tôi là "bạn dâu", cứ nhắc gì đến Lão là lại bảo tôi "bạn dâu", "bạn dâu".

- Bạn dâu biết không, trong trường nhiều người để ý tên này lắm, trường đã không có bao nhiêu gái mà ai từng gặp tên này đều thích hắn cả.

- Vậy hả?

- Đúng rồi, nhưng bạn dâu yên tâm, mình chưa thấy tên này nói chuyện với đứa con gái nào hơn ba câu cả.

Tôi nhìn Lão, nhướng mày bảo, "Mình chưa nghe kể bao giờ."

Bạn Lão đang được đà kể chuyện liền nói tiếp. Cả đám chúng tôi thì hóng hớt nghe chuyện, còn Lão vẫn bình thản như đang nghe chuyện phiếm vậy.

- Kể làm sao được. Ngoài chuyện học hành ra thì tên này chả để tâm cái gì cả, đến lớp có những ai cũng không nhớ được thì nhớ gì những chuyện đấy.

Lão đúng là, chả khác gì năm cấp ba cả.

Bông Hậu hỏi, "Làm thế nào mà mọi người lại ở chung phòng với nhau được vậy?"

- Theo thứ hạng.

Cả đám chúng tôi không hiểu gì.

Bạn Lão chỉ vào từng người giải thích, "Số 2, số 3, số 4, số 1 toàn trường."

Lũ chim sẻ liền trầm trồ không thôi.

Tôi biết khoa Công nghệ thông tin trường Lão là khoa mũi nhọn, đương nhiên cũng là khoa lấy điểm số cao nhất. Nhưng quả thực phân phòng thế này nghe thế nào cũng thấy buồn cười, như vậy chắc hẳn danh tiếng phòng Lão ở trường phải cao lắm.

Tôi khẽ huých tay Lão, nói đùa, "Không nghĩ đến anh cũng coi trọng thành tích như vậy đấy!"

Lão gắp miếng thịt bỏ vào trong chén tôi, nhàn nhạt trả lời, "Là bọn họ dụ dỗ anh."

Tôi nhìn sang, cả ba người nọ liền nhìn tôi cười toe toét.

Bạn Lão nói thêm, "Ba đứa mình đều là bạn chung lớp cả, cùng học ở trường chuyên, sau này thi vào đây ai ngờ lại thua tên này. Nên bọn mình nhất quyết phải lôi kéo tên này cho bằng được. Xong đột nhiên tên này muốn ở cùng ký túc xá, bọn mình cứ thế thành bạn cùng phòng thôi."

Tôi nhìn Lão cười, Lão khẽ nhếch môi nhìn tôi như đồ ngốc.

- Vậy mọi người đều là người ở thành phố này hả? Sao tự dưng lại ở ký túc xá làm gì?

Bạn Lão cười hề hề, "Thì lên Đại Học muốn thử sống xa ba mẹ ấy mà, hơn nữa ở cùng bạn cũng vui."

Cả đám ngồi nói chuyện đến tận lúc quán sắp đóng cửa mới chịu về, trước khi rã đám còn trao đổi liên lạc với nhau, hẹn có dịp lại cùng đi chơi.

Tôi cảm thấy bạn Lão đều tốt lắm. Ngoại trừ lúc ban đầu hơi ngại ngùng ra thì suốt buổi hầu như đều là bạn Lão hài hước pha trò, ai ai cũng vui vẻ cả. Suốt cả buổi tối, bạn Lão cũng không chỉ tập trung vào người xinh đẹp nhất như Bông Hậu, cũng không bỏ qua người ít nói nhất như Tiểu Thơ, càng không cảm thấy người liên tục pha trò, đùa giỡn như Cơ Trưởng là ngốc nghếch. Ban đầu tôi cảm giác như đây là một buổi xem mắt vậy, nhưng dần dần, tôi lại cảm giác hình như chúng tôi làm bạn với nhau sẽ rất vui.

Tôi cảm giác thật ra bạn Lão cũng không khác gì lũ chim sẻ nhà tôi lắm, đều là thanh niên mười tám mười chín tuổi, đều đang tươi xanh mơn mởn, có chút ngờ nghệch, lại thêm chút thật thà, mang bộ dáng chân thật nhất đối đãi với năm tháng thanh xuân tươi đẹp này.

——

#mess26:

"Lúc nãy quên hỏi, anh nói gì với người khác mà tận ba câu thế?"

"Em đoán xem."

"Không đoán được, anh nói đi!!!!!"

"Xin lỗi. Cảm ơn. Đã có bạn gái rồi."

"..."

"☺️"

———

tuần trước vừa hay trúng sinh nhật mình nên vui chơi quên luôn chương mới ^^

đây là chương của tuần này đây, mọi người nghỉ lễ vui vẻ nhé ☺️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net