Chương 51: "Anh sẽ không đối xử không tốt với em."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm ấy đến sớm, đám sinh viên năm nhất chúng tôi cũng quen dần với cuộc sống đại học.

Cơ Trưởng làm bán thời gian cho một rạp chiếu phim ở nội thành, ngoài ra còn đi dạy gia sư nữa. Bông Hậu thì trở thành người mẫu ảnh cho các cửa hàng quần áo, năm cấp 3 nó đã từng làm rồi nên cũng không khó khăn gì mấy. Tiểu Thơ là lá ngọc cành vàng của ba mẹ, tiền làm thêm của mấy đứa kia cộng lại khéo còn không bằng tiền tiêu vặt của nó.

Còn tôi thì trở thành cộng tác viên dịch bài cho một số tờ báo mạng. Công việc nhẹ nhàng, không bị trói buộc về thời gian, mặc dù nhuận bút không cao lắm nhưng cũng đủ để tôi tiêu vặt.

Mỗi ngày, tôi đều được Lão đưa rước, ăn sáng đầy đủ rồi mới chở đi học.

Tôi đến lớp sớm giữ chỗ cho mấy đứa kia, đang uống sữa thì lũ chim sẻ mới ríu rít kéo nhau vào. Mùa đông nên đứa nào cũng trùm kín mít, mặt mũi lờ đờ rõ ràng vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.

Cơ Trưởng vừa ngồi xuống đã nằm rạp ra bàn. Tôi đưa mỗi đứa một hộp sữa. Sáng sớm lạnh lẽo thế này, chúng nó mà dậy được để ăn sáng thì tôi đi bằng đầu.

Tôi hỏi Cơ Trưởng:

- Hôm qua mày lại làm về muộn hả?

Nó không mở mắt, ừm một tiếng.

Chỗ làm của Cơ Trưởng nằm ở trung tâm thành phố nên hơi xa nơi đây, một tuần sẽ có một hai hôm nó làm về trễ. Nhưng nó bảo lương chỗ đó cao, đãi ngộ cũng tốt nên cố gắng vậy.

Bông Hậu vừa uống sữa vừa nói chêm vào:

- Nó sắp bị quản lý ký túc xá cho vào danh sách đỏ rồi, hôm nào cũng có lý do về trễ, khéo có ngày ngủ luôn ngoài đường mất.

Tiểu Thơ cũng bảo, "Mày làm về khuya thế đi đường cũng không an toàn, hay tìm việc khác đi thì hơn."

Cơ Trưởng cũng không ngồi dậy, nằm trên bàn đưa hộp sữa đến bên miệng rồi uống.

- Có phải một mình đâu, có người chở tao về cơ mà. Với lại, tao cũng nói với anh chị quản lý rồi, sau này sẽ không xếp ca muộn cho tao nữa. Trước 11 giờ tao sẽ có mặt tại phòng, các bạn yêu yên tâm nhớ!

Cơ Trưởng cùng với bạn nam hồi cấp 3 kia cùng làm chung một chỗ thì phải, đi làm cũng là hai người đi đi về về với nhau. Như vậy chúng tôi cũng yên tâm hẳn.

Trước khi giáo viên vào lớp, Cơ Trưởng vừa được tiếp sữa lại bừng bừng năng lượng trở lại. Vì sắp tới phải báo cáo bài tập nhóm nên nó đi nhắc mấy thành viên trong nhóm nộp bài. Nhóm lần này tận sáu người nên ngoài chúng tôi còn có hai bạn nữ nữa.

- Tao gửi bài cho mày rồi nhé, xem đi có gì không được tao sẽ chỉnh sửa.

Cơ Trưởng học giỏi lắm, nếu không thì nó đã không phải là bí thư lớp tôi rồi. Ngoài ra, môn học nào nó cũng đảm nhận chức trưởng nhóm cả, làm phòng chúng tôi đôi lúc cũng được thơm lây.

Học xong lại kéo nhau về ký túc xá, trời này bên ngoài lạnh lắm nên chúng tôi ăn trưa xong lại dắt díu nhau về phòng. Đi ngang qua phòng bảo vệ thì Bông Hậu vào trong lấy đồ, lúc mở ra bên trong thì toàn là mỹ phẩm.

- Bên nhãn hàng gửi tao để chụp ảnh quảng cáo.

Bông Hậu xinh đẹp, vốn đã nức tiếng trên mạng xã hội rồi. Nó cũng chăm chỉ cập nhật cuộc sống lên đó, mọi người thấy nó mặc gì đẹp, dùng gì xinh cũng vào hỏi thăm nên các nhãn hàng thường có gì mới sẽ gửi cho nó quảng cáo. Cũng vì thế mà chúng tôi được hưởng lợi không ít, Bông Hậu phóng khoáng nên cái gì cũng chia sẻ với chị em cả.

Từ ngày gặp được Bông Hậu, tôi mới cảm thấy hồng nhan đúng là bạc tỷ mà.

Vì lười leo lên giường trên nên tôi nằm chung giường với Tiểu Thơ, hơn nữa trời lạnh như vậy ôm Tiểu Thơ ấm áp không thôi, lại còn thơm nữa.

Chúng tôi cùng nhìn Bông Hậu thành thục trang điểm, sau đó tạo dáng chụp hình. Nhan sắc của Bông Hậu như làm sáng rực lên bầu trời ảm đạm đằng sau vậy, khiến tôi ngắm đến mê mẩn.

Bông Hậu chụp hình xong, nụ cười liền tắt ngóm, quay sang nhìn ba gương mặt đang si mê của chúng tôi liền cười khinh bỉ, "Tao không chơi les đâu."

Tôi chùi nước miếng, nó quả thật chỉ đẹp khi không nói thôi.

Bông Hậu đặt lại mọi thứ trên bàn, hất cằm, "Thích gì thì lấy đi. Lần này có bộ son mới ra đó, cả phấn má với phấn mắt nữa."

Tôi biết hãng này, hãng mỹ phẩm này đến từ Hàn Quốc. Giá thành học sinh sinh viên thôi nhưng sản phẩm chất lượng lắm, cũng rất có tiếng trên thị trường nữa.

Cơ Trưởng chọn hai cây son, đến bên cạnh Bông Hậu ngọt ngào, "Sao mày trang điểm giỏi thế, xinh đẹp thế, lại còn tốt tính nữa."

Bông Hậu cười vang, nhéo nhéo cái má đầy thịt của Cơ Trưởng, "Cái bánh bao này ngọt quá, cho mày đấy, lấy hết luôn cũng được."

Cơ Trưởng cười hi hi, "Hôm nào mày bày tao trang điểm với nhé, tao chỉ biết mỗi đánh son thôi."

Tôi cũng hùa theo nhao nhao. Bông Hậu của chúng tôi xinh đẹp thế cơ mà, chúng tôi cũng phải học theo chứ.

Bông Hậu cười đáp:

- Mày phải chăm skincare nữa, da mày khô đến nứt nẻ cả ra rồi đây này. Đừng chỉ dùng mỗi sữa rửa mặt không, còn phải chăm đắp mặt nạ với dưỡng ẩm cho da nữa.

- Đợi cuối tháng tao lãnh lương mày đi mua với tao nhé.

- Được thôi.

Đền chiều Lão đến rước, tôi háo hức chạy ra khoe son mới với Lão. Còn không quên tự hào khoe khoang bạn tôi tài giỏi thế nào, tốt tính ra sao nữa.

Lão mỉm cười, sửa lại khăn choàng cổ đang bị lệch của tôi.

- Ông bà bảo chở em về nhà ăn cơm tối, đi nhé?

- Vâng ạ.

Tôi nhoẻn miệng cười.

Chúng tôi ở bên nhau lâu như vậy, ngày nào cũng dính lấy nhau như hình với bóng. Người lớn hai bên gia đình đều quen với việc này, vậy nên đôi lần chúng tôi sẽ ăn cơm nhà Lão, đôi lần sẽ dùng bữa ở nhà tôi.

Mỗi lần gặp nhau mẹ Lão đều sẽ hỏi chuyện tôi, lâu dần tôi cũng tự nhiên hơn, không còn ngại ngùng như thuở ban đầu nữa.

Trên bàn ăn, mẹ Lão gắp cho tôi con tôm lớn nhất, còn bảo người tôi nhỏ thế phải ăn thật nhiều vào.

Lão nghe xong liền phì cười, tôi xấu hổ thầm nhéo vào tay Lão một cái. Người nào đó dạo này hay chê bụng tôi nhiều thịt, nhưng cứ sờ mãi không thôi. Cũng tại mùa đông, thời tiết kiểu này cổ vũ con người ta hết ăn lại ngủ, ngoài ra còn lười biếng nữa.

Lão gắp con tôm về phía mình, lột sạch vỏ rồi mới trả lại vào chén tôi. Mọi người dường như đều đã quen rồi, không còn kinh ngạc như lúc đầu nữa. Mỗi Công chúa nhỏ, thấy vậy liền mè nheo đòi Lão bóc tôm cho.

Thế mà người nào đó dửng dưng, "Anh lau tay rồi."

Tôi lườm Lão, từ bao giờ anh lại xấu tính đến thế.

Mẹ Lão cười nói:

- Cũng sắp đến sinh nhật con rồi, mẹ tính nấu bữa cơm nhỏ mời gia đình bên kia cùng đến. Dù sao, hai đứa cũng thân thiết đến vậy rồi mà hai gia đình chưa từng gặp nhau thì không hay lắm.

Bây giờ đang đầu tháng 12, sinh nhật mà mẹ Lão nói ắt hẳn là ngày sinh thật sự của Lão.

Lão nghiêng đầu nhìn tôi, "Được không em?"

Tôi nóng cả tai, cảm giác như chúng tôi sắp sửa kết hôn đến nơi vậy.

- Chắc là được ạ, để con về hỏi ba mẹ.

Ba Lão ngồi bên cạnh nói:

- Hay con đưa số điện thoại ba mẹ đây để bác nói chuyện trực tiếp, như vậy sẽ lịch sự hơn.

- Dạ vâng ạ.

Tôi cúi thấp đầu tập trung ăn, nhưng mặt thì đỏ bừng.

Trong phim nếu ba mẹ đã gặp nhau rồi thì ngày đám cưới không còn xa nữa, nhỉ?!

Công chúa nhỏ ngồi bên cạnh, tròn xoe mắt hỏi tôi:

- Vậy là hai anh chị sắp làm đám cưới sao?

Mọi người nghe xong liền cười vang, còn mặt tôi giống như đầu xe lửa vậy, nóng bừng bừng đến mức phun ra khói.

Ăn xong tôi ở lại trò chuyện với ông bà một lát rồi về. Đợt trước cùng Lão đi mua đồ đông cho ông bà, tôi có lựa cho ông bà hai chiếc áo len, ông bà thích lắm, cứ khen không ngớt khiến tôi vừa ngại vừa vui.

Lão chở tôi về, tôi lại ôm lấy lưng Lão luyên thuyên.

- Em đột nhiên nghĩ, nếu sau này gả vào nhà anh chắc sẽ thích lắm.

- Đã muốn gả cho anh rồi?

- Em bảo là nếu, nếu thôi mà.

Lão nắm lấy tay tôi, cho vào túi áo khoác.

- Vậy không tính gả cho anh?

Mặc dù không thấy được nhưng chắc chắn Lão đang cười, Lão trêu tôi toàn thế thôi.

Tôi cứng miệng, "Không gả."

Lão dừng xe trước cửa nhà, thay vì để tôi xuống thì Lão lại xuống trước.

Cởi mũ bảo hiểm, tháo khẩu trang, kéo chăn choàng xuống, Lão thành thục làm liên tiếp các động tác.

Sau đó liền hung dữ cắn lên môi tôi.

- Không gả cũng phải gả.

Cái đồ bạn trai xấu xa này!

Sinh nhật Lão chưa kịp đến thì thi cuối kỳ đã đến trước.

Mà trước tuần thi học kỳ, tôi phải báo cáo bài tập nhóm các môn, mặc dù mới đầu năm thứ nhất chỉ toàn các môn đại cương thôi nhưng cũng chẳng dễ dàng chút nào. Lão còn bận rộn hơn tôi, ngành Lão học vốn khó nên bài vở vừa nhiều vừa nặng.

Thời tiết mùa đông lạnh đến cắt da cắt thịt. Ngày nào cũng tốn thời gian chạy đi chạy về nên tôi với Lão quyết định ở lại ký túc xá trong thời gian thi cuối kỳ.

Thời gian đó, mỗi ngày tôi sẽ cùng lũ chim sẻ lên lớp, đi thư viện học bài, đi ăn, rồi lại cùng nhau trở về ký túc xá. Đúng là tình chị em gắn bó keo sơn, nói như hình với bóng chẳng ngoa chút nào. Mỗi tội, mỗi lần tôi rẽ hướng đi gặp Lão, chúng nó sẽ bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt dường như tôi đã phản bội Tổ Quốc vậy, ai oán vô cùng.

Thế mà, vào một ngày đẹp trời, thái độ chúng nó quay ngoắt 180 độ.

Lũ chim sẻ không có thói quen dậy sớm ăn sáng, càng đừng nói đến đang giữa mùa đông thế này, nếu không phải bắt buộc thì chúng nó sẽ nằm ì mãi trên giường cho đến trưa. Nhưng Lão thì không thế, đều đặn mỗi sáng sẽ gọi tôi dậy cùng đi ăn sáng, sau đó tôi muốn về ngủ lại cũng được.

Hôm đó, vì trái lịch học nên tôi không thể đi ăn sáng với Lão được. Lão học hai tiết sáng lúc bảy giờ, trong khi đến chín giờ tôi mới có lớp.

Tôi cứ tưởng hôm nay mình có thể được ngủ nướng rồi. Ai ngờ đâu đang chui rúc trong nệm ấm chăn êm thì nhận được điện thoại của Lão.

"Sao vậy ạ?"

"Xuống đây đi, anh mua đồ ăn sáng cho em."

Tôi giật mình nhìn đồng hồ, sợ Lão bị trễ giờ.

"Đợi em tí, em xuống ngay."

Tôi đánh răng rửa mặt, sau đó mang thêm cái áo khoác rồi chạy xuống dưới lầu.

Lão đứng trước khu ký túc xá của tôi. Cái dáng cao cao nọ nhìn một cái là nhận ra ngay.

Trên tay Lão cầm một túi đồ ăn, mà nhìn có vẻ... hơi nhiều nhỉ?

- Anh không mua cũng được mà, chút nữa tự em đi ăn.

Tôi sợ phiền phức lại khiến Lão trễ giờ học.

Khu ký túc xá rất rộng, mà ký túc xá nam với nữ một ở đầu bên này một ở đầu bên kia. Sớm thế này ở căn-tin thường không bán đồ ăn sáng, phải mua ở phía bên ngoài, đi ra đi vào tốn công biết bao.

Lão khẽ cười, kéo cái mũ áo của tôi đội lên.

- Em tự ăn hay lại bỏ bữa?

Tôi hơi chột dạ, "Anh không gọi em cũng tính đi ăn mà."

Lão đưa túi đồ ăn cho tôi, "Anh mua sữa đậu nành với bánh bao, có mua cho bạn em nữa, đang còn nóng mau lên ăn đi."

Tôi liền nhoẻn miệng cười, đang lúc không có ai qua lại liền nhướng người thơm má Lão.

- Yêu anh.

Khoé môi Lão cong cong, vui vẻ vỗ vỗ đầu tôi, "Lên phòng đi, ở đây lạnh, anh đi học đây."

- Vâng ạ!

Lúc tôi đem đồ ăn về phòng, Cơ Trưởng là đứa đánh hơi đầu tiên, liền bật ngay dậy hỏi:

- Mùi gì thơm thế?

Tôi cười tít cả mắt, "Đoán xem."

- Bánh bao.

- Đúng rồi.

Mặt nó hớn hở vô cùng, "Mày mua?"

- Bạn trai tao mua, có đủ phần cho chúng mày luôn.

Cơ Trưởng liền oà lên một tiếng, theo tiếng oà đó mà cả Bông Hậu và Tiểu Thơ đều dậy.

Nhìn lũ chim sẻ một bên nhét bánh bao đầy mồm, một bên không ngớt lời khen Lão, tôi chợt hiểu ra không phải chúng nó muốn bỏ bữa sáng, chỉ là không có ai dâng đồ ăn lên tận miệng chúng nó thôi.

Ăn sáng xong, tôi cùng lũ chim sẻ dắt díu nhau đến trường. Lúc đi sắp đến cổng trường, trùng hợp lại nhìn thấy Lão vừa tan lớp, đang cùng bạn đi về ký túc xá.

Tôi hứng khởi vẫy vẫy tay với Lão. Ban đầu Lão không thấy, bạn Lão thấy tôi trước liền nhắc Lão.

Lão vừa nhìn lên liền cong khoé môi cười.

Lũ chim sẻ nói rằng, mỗi lần tôi ở bên cạnh Lão giống như đứa nhỏ vừa được cho kẹo vậy, lúc nào cũng cười ngọt như đường. Trông như dù có đánh tôi một cái tôi vẫn sẽ nhe răng ra cười vậy.

Xì, bè lũ ganh tỵ!

Vào lớp học, tôi hỏi chúng nó:

- Bạn Lão trông cũng được mà, chúng mày không tính yêu đương à?

Tính ra kể từ hôm gặp nhau để ra mắt giữa hai phòng thì chúng tôi chẳng tụ họp lần nào nữa.

Cơ Trưởng: "Tao bận lắm, ngủ còn không đủ thời gian đâu yêu đương."

Tiểu Thơ: "Ba mẹ tao khó lắm."

Bông Hậu: "Tao chỉ muốn chơi thôi, không muốn yêu đương gì tầm này cả."

Xong rồi chúng nó lại liếc sang tôi, "Nhưng mày biết lý do quan trọng nhất là gì không?"

Tôi: "Làm sao?"

Lũ chim sẻ: "Mắc cái gì mày có bạn trai xịn đến thế, khiến tụi tao giờ nhìn ai cũng không vừa mắt nổi."

Tôi: "..."

Đâu trách tôi được, tôi rõ là mèo mù vớ được cá rán thôi mà.

Chúng nó ồn ào đến tận khi cô vào lớp mới thôi.

Tiết này là tiết học cuối của học kỳ này rồi. Học xong tiết này cũng đồng nghĩa với việc chúng tôi phải sẵn sàng ra trận thôi.

Vì là tiết cuối rồi nên cô giáo chỉ tổng kết điểm và ôn tập. Điều vui nhất là bài nhóm chúng tôi đạt điểm cao nhất cả lớp, cô cứ khen mãi không thôi.

Còn Cơ Trưởng nữa, vì nó là nhóm trưởng nên nãy giờ nó cứ phồng cả mũi, đến ngực cũng ưỡn ra với tư thế "Chúng mày khen tao đi, mau khen tao đi" trông phát ghét.

Thời gian sau đó, thi cuối kỳ bắt đầu, đám sinh viên năm nhất ngoan ngoãn bắt đầu chăm chỉ, cặm cụi ôn luyện bài vở. Dù sao cũng là kỳ thi đầu tiên tại trường Đại Học, ai ai cũng mong muốn có được kết quả tốt nhất, đầu xuôi đuôi lọt không phải sao.

Mỗi ngày, tôi với lũ chim sẻ sẽ líu ríu kéo nhau đến thư viện, im lặng học bài, léo nhéo gọi nhau đi ăn cơm, tối về thì nằm chết trên giường.

Dù thế nhưng tôi cảm thấy vui lắm, cảm giác đi đâu cũng có người đi cùng, làm gì cũng có người làm chung, mỗi ngày đều là một ngày vui vẻ.

- Em thích bây giờ lắm, cảm tưởng như chỉ cần tụi em có nhau thì sẽ làm được rất nhiều thứ ấy.

Tôi nói với Lão khi cả hai vừa ăn tối xong, đang trên đường về trường.

Mỗi ngày tôi với Lão sẽ hẹn gặp nhau một lần vào buổi tối, đa phần đều sẽ là đi ăn cùng nhau. Thế là, hôm nào Lão cũng được nghe tôi luyên thuyên về lũ chim sẻ.

Lão đang dắt tay tôi, vừa đi vừa nghe tôi nói.

- Vui lắm nhỉ!

- Vâng ạ, vui lắm! Hôm qua trời lạnh quá nên em ngủ chung với Tiểu Thơ, nó vừa thơm vừa mềm lại còn ấm nữa. Cứ thế này khéo thi xong em vẫn muốn ở lại ký túc xá mất.

Lão phì cười, nắm lấy tay tôi bỏ vào trong túi áo khoác của mình.

Bàn tay to lớn lại ấm áp bao lấy tay tôi, khiến tôi bất giác đi sát lại gần Lão.

Tôi nhẹ giọng dỗ dành, "Em có ham chơi cũng không quên anh đâu mà, anh mới là bạn thân nhất của em, thân nhất nhất nhất luôn."

Ngón tay bị nhéo một cái, cùng lúc đó Lão nhìn tôi như cái đồ dở hơi vậy. Mặc dù thế, lúm đồng tiền nho nhỏ đang nở rộ chứng tỏ Lão đang vui chết được.

- Anh cảm giác như mình đã lấy đi tất cả ba năm cấp ba của em vậy.

Âm thanh trầm thấp vang lên trong không gian yên tĩnh.

Tôi ngẩng đầu nhìn Lão, phát hiện lúm đồng tiền kia vẫn luôn nhìn mình.

- Ba năm kia em chỉ xoay quanh mỗi anh, không có lấy một người bạn thân thiết. Anh cảm thấy như vậy thiệt thòi cho em quá. Nhỡ đâu anh không tốt với em thì sao, em tủi thân cũng chỉ biết khóc một mình thôi. Giờ thì ổn rồi, ít nhất có người cùng mắng anh với em rồi.

Trước mắt liền mờ đi, chỉ loè nhoè thấy được ánh đèn vàng đan chéo nhau. Bàn tay trong áo Lão từ lúc nào đã đổi thành mười ngón tay đan vào nhau.

Từ nhỏ tôi đã không có bao nhiêu bạn, Sầu Riêng thân thiết nhất thì ở nửa kia của bán cầu, thời gian gặp nhau còn ít hơn thời gian xa nhau. Suốt năm tháng cấp 2 trở về trước tôi chỉ quấn lấy Sầu Riêng, bạn bè trong lớp có chơi nhưng cũng không thân thiết mấy. Sau này lên cấp 3, tôi lại theo đuổi Lão, tôi chỉ tập trung vào mỗi Lão nên các mối quan hệ trong lớp cũng nhạt nhoà. Ngoài Lão ra, người tôi nói chuyện nhiều nhất là Lớp Trưởng thì giờ cũng đang ở bên kia nốt.

Khi tôi lên Đại Học, tôi chỉ có mỗi Lão thôi.

Tôi cắn môi, càng dính sát vào người Lão, "Anh sẽ không đối xử không tốt với em."

- Dám chắc như vậy sao?

- Nếu không, lũ chim sẻ sẽ tìm anh tính sổ. Bông Hậu của em mạnh lắm đó, còn học võ nữa, đánh cho anh tơi bời.

Lão ôm tôi đi, nói giọng chẳng thèm để tâm, "Anh sợ quá đi thôi."

"Anh sẽ không đối xử không tốt với em."

Đến tận khi viết những dòng này, câu văn này vẫn vẹn nguyên như ngày đầu.

Lão đọc xong còn cười bảo tôi rằng: "Sao em toàn viết tốt về anh thế?"

Tôi chui vào lòng Lão làm tổ, "Đây rõ ràng là những gì em cảm nhận mà."

Lão kéo chăn đắp cho cả hai, để tôi gối đầu lên tay mình, vòng tay ôm quấn lấy tôi.

Năm nay lại là một mùa đông lạnh, cái lạnh thấu xương giống hệt mùa đông năm đầu tiên chúng tôi vào Đại Học.

"Anh không muốn em đặt anh làm trung tâm, rồi sắp xếp cuộc sống của em dựa vào đó. Anh muốn đồng hành cùng em, cùng em làm những điều em thích, gặp những người em muốn, sống cuộc sống do em lựa chọn. Dù thế nào, em vẫn luôn còn có anh mà, như vậy là đủ rồi."

——

thật ra, một cu géi hai ba tủi như toi sắp tốt nghiệp đại học vừa không có tiền vừa nghều đói đang mù mịt về tương lai rất mong có một anh xuất hiện và nói tất cả những điều ở trên, cộng thêm "Anh giầu" hoặc "Anh nuôi" thì càng tốt ☺️

anw, toi vừa xong hết mọi thứ ở ĐH nên đang chill kiểu không muốn làm gì ấy nên thành ra bị bỏ bê truyện hehe giờ thì ok rùi chúng mình vẫn gặp nhau mỗi thứ 7 nhé hoặc chủ nhật hoặc không hôm nào cả 😉😉😉


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net