Chương 52: "Muốn anh ôm em thế nào?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông mặt trời lặn sớm hơn bình thường, mới chỉ qua năm giờ mà cả đất trời đã buông rèm đen, u u ám ám không có chút sức sống nào.

Tôi đang ở thư viện ôn bài với lũ chim sẻ. Hôm nay là thứ sáu, mai đã là cuối tuần rồi, cũng không có lịch thi nên tôi với Lão tính về nhà. Ở ngoài cả tuần rồi, cũng phải về nhà cho ba mẹ nhìn mặt chứ.

Tôi nhìn thời gian, sắp đến giờ hẹn nên nhanh tay thu xếp đồ đạc cho vào balo.

Bông Hậu nhìn tôi quàng khăn cổ, cười trêu:

- Về nhà lại có thể ôm ôm ấp ấp người yêu rồi, không quàng khăn cũng không thấy lạnh đâu.

Tôi mang balo lên vai, mặt dày đáp lại:

- Ở đây cũng ôm ôm ấp ấp được đó, nhưng sợ mấy người lại ghen tị.

Vừa bước ra khỏi thư viện tôi bèn rụt cả người lại, trong thư viện đang ấm áp biết bao. Tôi gửi tin nhắn cho Lão rồi từ từ đi sang trường đối diện, hai tay đút trong túi, cả đầu cũng trốn vào trong khăn choàng cổ chỉ lộ ra đôi mắt nhìn đường.

Gió thổi lạnh muốn run cầm cập. Ban nãy hình như còn mưa nữa. Tôi là đứa chịu lạnh rất kém, đứng đợi Lão một lúc đã hít hà không biết bao nhiêu lần.

Tôi nhìn vào trong trường, thấy dáng người cao cao từ trong chạy ra. Tôi vẫy vẫy tay với Lão.

- Sao không đợi anh qua đón, đứng chịu lạnh thế này.

Lão vội vàng sờ sờ mặt tôi, đến áo khoác cũng vội vã mang vào, khoá còn không kéo lại.

- Em cũng mới chờ thôi, đây, người em còn ấm nè.

Tôi nắm lấy tay Lão để chứng minh. Lão cầm tay tôi xoa xoa một hồi, xác nhận tôi không bị lạnh mới yên tâm.

Lão biết tôi chịu lạnh kém nên mỗi mùa đông, Lão đều bảo bọc tôi thành một cục bông tròn xoe mới cho tôi ra khỏi nhà. Lão cũng hình thành thói quen mang thêm một chiếc áo khoác phòng hờ cho tôi.

Tôi đứng nép vào người Lão, hỏi: "Anh vẫn chưa làm xong bài hở?"

Không thấy Lão mang theo cặp, tôi đoán là Lão chăm chú đến quên cả thời gian rồi, khi nhận được tin nhắn của tôi mới vội vã chạy ra thế này.

- Ừm, vẫn còn một chút nữa.

- Vậy em tìm chỗ nào ngồi chờ anh nhé! Không thì em quay lại thư viện trường cũng được.

Lão phì cười, "Sao em lại đáng yêu như thế!"

Ngón tay thon dài âu yếm mặt tôi, chán chê liền kéo lại khăn choàng cổ che hơn nửa mặt tôi rồi ôm tôi vào trường.

- Vào trong đợi anh!

Lão mang tôi vào thư viện trường Lão. So với thư viện trường tôi thì thư viện trường Lão trông có vẻ giản đơn hơn, nhưng bù lại lại rộng hơn rất nhiều. Trong thư viện lại có thêm rất nhiều phòng nhỏ, còn có các công cụ kỹ thuật tôi không biết nữa.

Lão dắt tôi vào chiếc bàn nhỏ trong góc. Vì Lão chắn phần lớn tầm nhìn nên tôi không thấy được, nhưng vẫn có cảm giác từ lúc Lão đưa tôi vào có vô số ánh mắt đang chăm chú nhìn chúng tôi vậy. Tôi hơi không thoải mái càng chôn mặt vào khăn choàng cổ.

Lão như phát hiện ra, quay đầu nhìn ra đằng sau.

Sau đó, liền cúi người xuống xoa xoa đầu tôi, thanh âm trầm thấp dịu dàng:

- Là bạn chung nhóm của anh, có cả bạn cùng phòng em từng gặp rồi đó. Bọn họ cứ ba hoa mãi nên ai cũng tò mò về em, không cần quan tâm đến họ.

- Em nên chào nhỉ?

Lão cong khóe môi, "Nếu em thích."

Tôi ló đầu sang một bên, nhìn thấy rõ ràng một bàn dài tầm sáu bảy người đang nhìn tôi chằm chằm. Mặc dù hơi ngại ngùng, nhưng tôi vẫn mỉm cười chào một tiếng. Bạn cùng phòng của Lão bèn tươi cười vẫy tay chào tôi, còn dùng khẩu hình miệng gọi tôi "bạn dâu" nữa. Những người khác tôi chưa gặp bao giờ cũng cười chào lại tôi.

Tôi luôn nghĩ trường Lão hẳn phải khan hiếm con gái lắm, thế mà nhóm của Lão còn có một bạn nữ. Học được khoa của Lão thì không trâu cũng bò, bạn nữ kia học chắc cũng phải giỏi lắm.

Lão đưa bình giữ nhiệt của mình cho tôi, dặn dò: "Anh chắc còn phải một tiếng nữa. Nước vẫn còn ấm, em đói thì uống tạm nhé, còn buồn ngủ thì dùng áo anh."

- Em được rồi, anh đi làm bài đi!

Nhìn dáng vẻ chăm chăm sóc sóc của Lão khiến tôi có chút buồn cười, có khác gì đang chăm trẻ con đâu.

- Ngoan, đợi anh nhé!

Sau đó, Lão lại quay về làm bài tập của mình, tôi cũng lôi bài vở ra ôn tập tiếp. Bạn trai đang chăm chỉ như thế, bạn gái là tôi đây không thể nào lười biếng được.

Không biết qua bao lâu, mãi cho đến khi bóng đen thình lình bao phủ trước mắt, tôi mới giật mình ngẩng đầu.

- Xong rồi hả anh?

Lãm mỉm cười, "Ừm, đi ăn thôi!"

Lão giúp tôi sắp xếp lại mọi thứ cho vào cặp, cẩn thận giúp tôi mang lại áo khoác, khăn choàng cổ, sau khi xác nhận đã bọc tôi kín mít mới an lòng.

Bàn tay ấm nóng xuyên qua đám tóc dài ôm lấy mặt tôi, ngón tay cọ cọ vành tai, khẽ hỏi:

- Mệt không em?

Tôi ngẩng đầu nhìn Lão, "Có chút ạ."

Một ngày dài như vậy, lại còn lạnh nữa, tôi có chút uể oải, giọng nói cũng có phần nũng nịu.

Lão nắm lấy tay tôi dắt ra ngoài, trước khi ra khỏi cửa còn không quên đội mũ áo lên chắn gió cho tôi. Đây là áo phao lông vũ Lão mua cho tôi hôm đi sắm đồ đông, áo vừa dày vừa ấm nhưng lại rất nhẹ, cả mũ áo cũng lớn nữa.

Mỗi tội, mỗi lần tôi mang vào trông như vừa tăng cả chục ký, cảm giác như người cũng ngắn lại còn một mẩu, thế nhưng Lão cứ bảo đáng yêu.

Ra đến cổng trường thì vừa hay gặp bạn Lão đang đứng tụ tập, mọi người giống như đang chuẩn bị đi đâu đó.

Vừa thấy Lão, bạn cùng phòng liền rủ:

- Tụi tôi tính đi ăn, ông đi luôn đi, cả bạn dâu nữa.

- Tôi còn phải về nhà nữa, mọi người đi đi.

Lão đứng chắn giữa tôi và bạn bè của mình, bàn tay nắm tay tôi trong túi áo khoác nọ khẽ vuốt ve.

Một phần vì mũ áo khoác, một phần vì Lão, tôi không thấy được bạn bè của Lão, chỉ nghe giọng bọn họ đang cố rủ Lão đi cùng.

Còn nghe thấy được cả một giọng nữ trong veo mang theo cả tiếng cười, tôi nhủ thầm trong bụng hẳn là bạn nữ duy nhất trong nhóm của Lão kia.

- Cậu đi cùng đi, cực khổ lắm mới làm xong bài tập mà, xem như nhóm mình liên hoan.

Đột nhiên giọng nói cách tôi ngày càng gần, "Cậu đi cùng luôn nha, càng đông càng vui mà."

Tôi đang định nói với Lão, dù sao ăn bữa cơm cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Hơn nữa, trước mặt bạn Lão tôi không muốn Lão khó xử như thế.

Ai ngờ, Lão vẫn cương quyết từ chối:

- Lần sau nhé, lần sau mình mời! Mình về đây, mọi người chơi vui.

Lão nói xong liền chào mọi người rồi ôm tôi ra bến xe buýt.

Tôi có cảm giác, dường như có ánh mắt vẫn luôn dính chặt trên người mình vậy.

Xe buýt ở trường học buổi tối không đông như thường ngày, huống hồ trời còn lạnh thế này. Tôi với Lão chọn hai ghế trống gần cuối xe ngồi xuống. Trên xe đang phát chương trình thời sự lúc 7 giờ, cả xe buýt đều yên tĩnh chỉ nghe mỗi giọng phát thanh viên vang lên đều đều.

Tôi nhìn khung cảnh đang lướt qua bên ngoài cửa xe, quay sang nói với Lão:

- Lúc nãy mình đi chung cũng được mà anh.

Lão nhìn tôi, đáp: "Em muốn đi sao?"

Tôi suy nghĩ một lát liền lắc đầu.

Tôi không muốn đi lắm, chỉ là không muốn Lão phải khó xử như thế.

Trong xe chỉ có vài hành khách, ai cũng bận theo đuổi mối suy tư riêng. Tiếng thời sự phát ra rất rõ ràng, nhưng dường như chẳng ai muốn nghe cả.

Giọng Lão bên tai vang lên chậm rãi, thủ thỉ như chỉ mình tôi mới nghe được.

- Không muốn thì không đi, em không cần phải tỏ ra hiểu chuyện như thế. Hơn nữa, anh cũng muốn ở bên em mà.

Tôi chớp mắt nhìn Lão, đột nhiên nhận ra cũng một khoảng thời gian rồi cả hai không dành nhiều thời gian riêng tư với nhau. Mặc dù vẫn gặp nhau thường xuyên, nhưng đều là ở trường học, hoặc trước ký túc xá, to gan nhất cũng chỉ canh lúc không có ai thơm vội má Lão một cái.

Tôi nhìn gương mặt cách mình trong gang tấc, hương nước xả vải quen thuộc quấn lấy mũi, trong lòng đột nhiên dâng lên một sự xúc động muốn được Lão ôm lấy dỗ dành.

Đang giữa mùa đông nhưng trong lòng lại rạo rực như có nắng về, tôi đem cả tâm tình vùi vào nơi cổ Lão, chóp mũi bị cọ đến nóng lên.

Lão dẫn tôi đến quán lẩu cả hai thường ăn, ngồi ở một góc trong quán.

Trong ánh đèn vàng ấm áp của quán, từng cột khói trắng bay lượn mang theo mùi thơm nức mũi, tiếng chuông cửa leng keng mỗi khi có người vào, cả cây thông được trang trí bắt mắt đang lấp lánh ánh đèn ở chính giữa, thế là một năm nữa lại sắp kết thúc rồi.

Lão chỉ vào quán bánh kem phía bên đường, hỏi tôi, "Em muốn ăn bánh ngọt không?"

Tôi đứng sát vào Lão, ngập ngừng, "Nhưng em ăn no lắm rồi."

Lão khẽ cười, "Vậy mua để mai em ăn nhé!"

Tôi sáng mắt nhìn Lão.

Thế là, Lão dắt tôi sang đường mua bánh ngọt.

Tối lạnh, dường như trên đường cũng chỉ có mấy cặp đôi đang tay trong tay dắt díu nhau đi qua mùa đông, bàn tay đang nắm lấy tay Lão càng thêm siết chặt.

Lại lần nữa lên xe buýt, cả xe lần này chỉ có mỗi tôi và Lão. Chuyến xe lần này, bác tài đang mở mấy bài hát giáng sinh.

Căng da bụng trùng da mắt, tôi ôm lấy tay Lão ngáp một cái chảy cả nước mắt.

- Em ngủ một lát đi, đến nơi anh gọi.

Tôi đặt cằm lên vai Lão, hai mắt nhìn Lão chớp chớp.

- Sao vậy? Không muốn ngủ?

Tôi lắc đầu.

- Vậy làm sao?

Tôi mím môi, nói khẽ:

- Anh ôm em đi, được không?

Ánh đèn xe buýt chiếu rọi trên đỉnh đầu, lông mi của Lão tạo thành một cái bóng hắt xuống dưới mắt, khe khẽ đung đưa.

Đôi mắt đen láy vẫn luôn nhìn tôi chăm chú, khoé miệng không biết tự khi nào đã nhếch lên.

- Vậy nên tối giờ mới như vậy?

Vậy nên tối giờ mới dính lấy anh như vậy.

Tôi xấu hổ gật đầu.

Mùa đông dường như khiến tâm trạng ảm đạm đi rất nhiều, bản thân cũng nhạy cảm hơn, đột nhiên rất muốn chui vào lòng Lão làm nũng, muốn được Lão ôm ấp, vỗ về, yêu thương.

Bên tai vang lên tiếng cười khẽ.

Lão nghiêng người về phía trước, chống hai tay xuống phần ghế bên tôi, giống như đang thực sự ôm tôi vào lòng vậy.

Ấm nóng như vô tình cọ lấy vành tai, "Muốn anh ôm em thế nào?"

Má tôi áp vào cổ Lão, dường như cảm nhận được cả nhịp đập bên trong, mạnh mẽ lại rối loạn không theo quy luật nào.

Lão đang mang áo khoác dạ dài, phía trước áo không đóng lại, tôi chỉ cần vươn tay ra là chạm được vào áo len bên trong của Lão.

Tôi vùi đầu vào càng sâu, bỏ qua mọi sự xấu hổ vòng tay ôm lấy eo Lão bên trong áo khoác. Áo len mềm mại mang theo cả nhiệt độ cơ thể Lão truyền sang, ấm nóng dần hun đỏ cả mặt tôi.

Tôi thấp giọng nỉ non, "Anh dỗ em đi."

Đột nhiên cả người được ôm lên, tôi giật mình mở to mắt, Lão thế mà dám ôm tôi ngồi lên đùi trên xe buýt. Nhìn lên trên, tài xế đang chăm chú lái xe, lơ xe đang bấm điện thoại, không ai chú ý đằng sau này cả.

Lão nhìn bộ dạng của tôi liền phì cười, kéo mũ áo lên che khuất mặt tôi, "Sao em có thể đáng yêu đến như vậy cơ chứ?"

Mặt tôi dán vào ngực Lão, hai tay vẫn đang ôm lấy Lão không rời. Người Lão giống như một cái lò sưởi di động vậy, nhiệt độ so với tôi lúc nào cũng cao hơn, cũng không dễ bị lạnh.

Tôi tham lam hít hà mùi hương của Lão, trong lòng dần dần nóng lên, ấm áp đến độ chỉ muốn được như thế này mãi.

Cách một lớp áo, Lão nhẹ nhàng vỗ về, lồng ngực khẽ rung rung.

- Em làm sao vậy? Không vui sao? Học hành mệt lắm hả?

Tôi lắc đầu, âm thanh như nũng nịu như mèo kêu, "Chỉ là nhớ anh thôi."

Dường như cảm nhận được âm thanh rối loạn sát bên tai, vòng tay rộng lớn ôm lấy tôi càng siết chặt, thật lâu sau mới âm thanh khẽ khàng vang lên.

- Ừm, anh biết rồi.

Lòng ngọt ngào như được đổ đầy mật, dịu dàng mang ấm áp phủ kín cả mùa đông.

Trong lúc mơ mơ màng màng, tôi nghe được giọng trẻ con vang lên trong trẻo:

- Anh ơi, em bé nhà anh đang ngủ ạ?

- Ừm, em nói nhỏ thôi, em bé sẽ giật mình đấy.

Giọng trẻ con nhỏ đi, "Vâng ạ, em bé nhà em cũng thế, mẹ bảo em còn nhỏ nên rất thích ngủ."

Sau đó thế nào thì tôi không rõ nữa, chỉ là lúc xuống xe, có một đôi mắt tròn xoe cứ nhìn theo mình không rời.

Tôi quay lại cười với cậu bé một cái.

Cậu bé thế mà oà lên, nói với bố rằng, "Bố ơi, sao em bé của anh kia lớn thế ạ?"

Lão nắm lấy tay tôi, nghiêng đầu cười, "Em bé về đi ngủ nào."

---

Vất vả suốt hai tuần, rốt cuộc thi cuối kỳ đầu tiên của chúng tôi cũng qua đi.

Lần này cả bốn đứa chúng tôi đều chăm chỉ lắm, nên có lẽ kết quả sẽ không tệ.

Vì lịch thi trúng vào cuối năm, nên thi xong đồng nghĩa với việc được nghỉ lễ sớm. Qua đợt nghỉ lễ Tết dương lịch thì mới bắt đầu đi học trở lại.

Chiều thứ sáu, tôi có hẹn đi dạo phố cùng lũ chim sẻ. Tôi cùng Tiểu Thơ, Bông Hậu đi loanh quanh trung tâm thương mại một lát, đợi Cơ Trưởng tan làm.

Lúc Cơ Trưởng chạy đến, mặt mày nó sáng rỡ, hào hứng nói với chúng tôi rằng:

- Đi uống trà sữa thôi, hôm nay chị đây bao các em.

Tôi với Bông Hậu đánh mắt nhìn nhau, cười khà khà. Xem ra có người nào đó vừa mới lãnh lương đây mà.

Bông Hậu liền giả vờ suy tính:

- Nên uống gì nhỉ? Hiếm khi được mày mời thì phải uống gì cho đáng ấy, Gong Cha, hay Koi Thé cũng được, thôi chi bằng Starbucks đi.

Tức khắc nụ cười trên môi Cơ Trưởng liền tắt ngóm, nó lắp bắp, "Chi bằng chúng mày giết tao luôn đi, xem như tao gặp cướp giữa ban ngày."

Cả đám chúng tôi liền cười nắc nẻ.

Cơ Trưởng muốn mua đồ dưỡng da nên cả đám ríu rít vào cửa hàng mỹ phẩm trước.

Bông Hậu xem xét da của Cơ Trưởng rồi chọn cho nó một số sản phẩm phù hợp. Tôi với Tiểu Thơ thì đi lung tung xem đủ thứ.

Lát sau, giỏ của Tiểu Thơ đã chất đầy đồ, Bông Hậu ngoài tư vấn cho Cơ Trưởng cũng mua được không ít, mỗi tôi tay không.

- Mày không mua gì sao?

- Tao không có gì cần mua lắm. Với cả, sắp đến sinh nhật Lão rồi, tao phải để dành tiền mua quà.

Lũ chim sẻ nhìn tôi chung một ánh mắt, đồ phản bội.

Trong khi chị em còn đang độc thân phơi phới thì tôi mở miệng bạn trai, đóng miệng cũng bạn trai.

Cơ Trưởng chậc lưỡi nói với tôi:

- Mày vẽ chuyện làm gì? Cứ gói mày lại xong cột nơ rồi tự ship đến nhà ông ấy, cả hai người đều vui luôn.

Bông Hậu và Tiểu Thơ cũng đứng một bên gật đầu phụ hoạ.

Nghe không khác gì câu trả lời của Sầu Riêng mỗi khi tôi hỏi nó tôi nên tặng gì cho Lão.

Nhưng sau cùng, chúng nó vẫn cùng tôi đi chọn quà cho Lão.

Tiểu Thơ hỏi, "Mày tính mua gì?"

- Không biết nữa, năm trước tao vừa tặng đồng hồ rồi.

Mỗi lần có dịp gì tôi muốn tặng quà cho Lão đều rất đau đầu. Con trai không có nhiều sự lựa chọn như con gái. Hơn nữa, Lão ngoại trừ sách ra hình như cũng không có yêu thích cái gì cả.

Tôi nói tiếp, "Tao muốn tặng gì đó mà dùng được thường xuyên ấy."

Bông Hậu đề nghị, "Hay mua quần áo đi, như áo khoác ấy, mùa này luôn phải dùng mà."

Thật ra, tôi muốn mua cái gì có ý nghĩa đặc biệt một chút, vì quần áo của Lão dạo này mua cũng không ít, đều là chị Trang với mẹ Lão mua cho. Nhưng không nghĩ được gì nên tôi vẫn cùng lũ chim sẻ vào cửa hàng đồ nam xem một chút.

Trước cửa hàng, ma-nơ-canh có mang một chiếc áo phao đen trông rất bắt mắt, trong đầu tôi liền hiện ra một ý nghĩ. Tôi chưa từng thấy Lão mang áo phao lần nào, thời trang của Lão chỉ quanh quẩn giữa áo sơ mi, áo len, và áo khoác gió. Mỗi lần đi bên cạnh tôi, Lão lúc nào cũng ra dáng một người trưởng thành nghiêm túc, còn tôi như con gái Lão vậy.

Xem xét một hồi, tôi quyết định mua cho Lão chiếc áo phao đen đó, thêm một chiếc hoodie màu nâu. Tưởng tượng đến lúc Lão mặc nó, tôi bất giác cười như con ngốc.

Cơ Trưởng: "Đừng yêu đương, yêu đương vào sẽ bị ngu như nó đấy."

Tôi cười toe toét, "Nhưng bạn trai tao giỏi."

Lũ chim sẻ tấp vào hội đồng tôi.

Tiếp đó, chúng tôi lại lân la các cửa hàng thời trang một lượt, sắp qua năm mới rồi, Tiểu Thơ và Bông Hậu cũng muốn sắm đồ mới.

Tôi và Cơ Trưởng ngồi ở ghế chờ hai đứa nó thử đồ.

Cơ Trưởng hỏi tôi, "Không phải mày sắp đến nhà bạn trai ăn tiệc sao? Thế mà không sắm sửa gì à?"

Tôi chỉ vào cái túi đựng quần áo của Lão, "Đây này, tao còn gì nữa đâu mà mua."

Nó cười ha hả, "Đồ dại trai."

Tôi liền hứ một cái, "Đâu phải ai muốn dại trai như thế cũng được."

Lại nghĩ đến một chuyện, tôi huých huých vai Cơ Trưởng hỏi, "Mày với bạn nam kia như nào rồi? Không phải dạo này tụi mày đi với nhau suốt sao?"

Cơ Trưởng ngơ ngác hỏi lại tôi, "Thì sao cơ? Tụi tao vẫn bình thường, đi làm chung, xong về chung, thế thôi."

Tôi nhìn nó chăm chú, trông có vẻ như nó không có để ý gì người ta thật.

Nó bị tôi nhìn một hồi dường như cũng hiểu ra vấn đề, liền phất tay, "Mày điên rồi? Tao với thằng đấy thân thì có thân thật, nhưng không phải như mày nghĩ đâu. Nó còn từng bảo trong mắt nó, tao không phải con gái cơ mà."

Bạn tôi, dường như vô tư thật.

- Hai chúng mày từ cấp ba đã thân thiết như thế rồi à?

- Ừ, ngồi chung bàn.

Nó nhìn vẻ mặt gian manh của tôi liền nói tiếp, "Mày bỏ mấy cái suy nghĩ linh tinh như trong ngôn lù đi, tao với thằng đó không có khả năng đâu. Với cả, mẹ thằng nó dữ phát khiếp, tao có điên mới chui đầu vào đó."

Cơ Trưởng nói xong còn rùng mình một cái, thái độ sợ sệt vô cùng.

Bông Hậu thử váy xong, chạy đến đung đưa trước mặt chúng tôi, "Chúng mày đang nói gì mà hăng thế? Nhìn tao xem, xinh không?"

Tôi với Cơ Trưởng đồng thanh, "Mày tuyệt vời. Mày xinh nhất. Mày trăm điểm."

Kết thúc buổi dạo phố mua sắm là một chầu trà sữa do Cơ Trưởng tài trợ.

Cả bốn đứng ngồi cùng nhau trên chiếc bàn tròn, líu ra líu ríu nói không biết bao nhiêu là chuyện.

- Ngày mai chúng mày về quê hết hả?

Bông Hậu: "Trưa mai tao bay."

Tiểu Thơ: "Sáng mai, ba mẹ tao lên đón rồi."

Tôi nhìn sang Cơ Trưởng, "Còn mày thì sao?"

Nó ngập ngừng, xoay xoay cốc trà sữa nóng, "Chắc không về đâu. Tại chỗ làm cũng thiếu người, với cả đi làm ngày lễ được nhân lương nữa."

- Thế mày đến nhà tao ở đi, chứ ở lại ký túc xá làm gì cho buồn.

- Thôi, tao đi làm giờ giấc không ổn định, phiền mày lắm.

Tôi có nói thế nào Cơ Trưởng cũng tìm lý do từ chối.

- Thế mày làm xong thì tìm tao đi chơi nhé, nghỉ rồi tao cũng chỉ ở nhà ngủ thôi.

Cơ Trưởng liền cười, "Tao biết rồi. Tao sẽ đến nhà mày ăn chực."

Bông Hậu nói theo, "Có gì chúng mày nhớ nhắn tin trong nhóm chat nữa, để tụi tao hóng với."

Tiểu Thơ hiền lành thế mà quay sang chọc ghẹo tôi:

- Nhất là kể chuyện sinh nhật sắp tới này ấy, mấy người yêu nhau xong tặng quà sinh nhật nhau rồi làm gì nhau ấy.

Hai đứa còn lại thì nhìn tôi cười bỉ ổi.

Không biết có phải vừa ngượng, hay vì tức mà mặt tôi đỏ bừng.

- Chúng mày vớ vẩn vừa thôi. Có cả phụ huynh gặp mặt nhau mà làm gì là làm cái gì.

Mà có làm gì thật thì tôi có điên mới đi kể cho chúng nó.

Bông Hậu chép miệng cười gian, "Thế này là ra trường xong cưới liền chứ bạn mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net