Chương 53: "Anh sẽ đều cùng em trải qua."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối cùng của năm, tôi nằm làm ổ trên giường mãi đến chiều muộn mới ngóc đầu dậy. Nhìn thời gian bên góc màn hình sắp đến giờ hẹn, tôi bèn luyến tiếc tắt đi bộ phim Hàn đang xem, ngồi dậy sửa soạn.

Vừa bước xuống giường tôi đã muốn chui lại vào nệm ấm chăn êm, lạnh thế này có chết trên giường cũng đáng ấy chứ.

Tôi mang một chiếc áo len thật dày, thêm chiếc áo nỉ, rồi mới mặc áo khoác phao bên ngoài. Ở dưới mang quần tất có lót lông mẹ mua cho, rồi mang thêm một chiếc quần jean nữa. Mặc xong cả thảy, tôi đứng xem mình lắc lư trong gương có chút buồn cười, trông như béo lên cả chục cân vậy, thế này dù có ngã lăn quay một vòng cũng không thấy đau.

Đang lúc tôi đang chọn mũ len để phối cùng thì nghe tiếng mẹ vọng lên từ dưới nhà, "Bạn trai đến rồi này."

- Dạ vâng, con xuống ngay đây ạ!

Tôi thấy cái màu trắng trông hợp nhất nên cầm theo nó, cùng với khăn choàng, túi xách chạy xuống lầu.

Vừa xuống dưới nhà liền thấy Lão đang ngồi nói chuyện với mẹ, chiếc áo khoác phao màu đen được để bên cạnh.

Tôi chạy lại toe toét cười, "Chào bạn trai."

Lão phì cười, không nói nên lời.

Mẹ ngồi bên cạnh nghe xong liền làm động tác nổi cả da gà, mắng "Đi đi, mau đi đi, diễn trò cho ai xem vậy không biết."

- Vậy con đi nhé, tối chắc đón giao thừa xong con mới về.

Mẹ tôi hứ một tiếng, "Chị khỏi lo, nhà này giờ đấy cũng không có ai đâu."

Đấy, biết ngay đằng nào ba mẹ cũng đi hưởng không gian hai người mà, chỉ tội cho anh hai thôi, ngày cuối năm thế này mà còn không có được bữa cơm tử tế.

Lúc ra đến cửa, tôi lấy giày trên kệ tính cúi người xuống mang, ai ngờ Lão đã nhanh hơn ngồi xổm xuống trước mặt.

- Để anh mang, em cúi người xuống thế không thấy mệt à?

Tôi cười như hoa, vịn lấy vai Lão để Lão mang giày giúp.

- Em thích chiếc áo phao này lắm hả? Dạo này cứ thấy mang suốt thôi.

- Vâng ạ, xinh mà, còn mặc ấm nữa.

Lão cột xong nơ của bên giày còn lại, ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt ngập tràn ý cười.

Góc áo bị người ta giật giật, "Nhưng thế này làm sao anh ôm em được?"

Tôi hoảng hốt qua lại đằng sau nhìn xem mẹ có nghe được không, may thay dường như mẹ trở vào phòng rồi, phòng khách không có ai cả.

Người trước mặt đã đứng dậy từ bao giờ, nụ cười bên môi dường như càng sâu hơn, đến cả lúm đồng tiền cũng hiện ra luôn.

Tôi đỏ bừng mặt tức tối, "Anh trêu em vui lắm hả?"

Người nào đó còn không thấy hối lỗi, "Ừm, vui lắm."

Mặc kệ tôi giận dỗi, Lão vẫn chu đáo giúp tôi đội mũ, đeo khăn choàng, mãi cho đến khi trông tôi kín mít từ đầu đến chân mới hài lòng tự mình mặc lại áo khoác.

Lão choàng khăn xong, nghiêng đầu nhìn tôi mím môi cười.

- Em đang giận vậy thôi anh không nắm tay em nữa nhé!

Tay tôi nắm thành đấm, tức giận chỉ muốn đấm một cái vào khuôn mặt tươi cười trêu ngươi kia. Tôi hứ một tiếng, đứng im tại chỗ không thèm quan tâm đến Lão nữa.

Ngay sau đó, nắm đấm của tôi đột nhiên được ấm áp bao phủ.

Lão tách từng ngón tay ra, xong lại lồng ngón tay của mình vào, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Đồng thời, Lão cũng đứng sát lại, như thật sự muốn ôm lấy tôi vào lòng.

Tôi bĩu môi, giả vờ không thèm để ý.

Dù không trước mặt, nhưng tôi vẫn biết chính xác cái người nào đó vẫn luôn dán chặt mắt vào mình, mà còn vừa nhìn vừa cười nữa cơ.

Tôi ngượng đỏ mặt, trừng mắt nhìn cái tên không biết xấu hổ nọ.

Lão trêu tôi đến nghiện rồi hay sao ấy?

Lão cười xòa, mềm giọng dụ dỗ, "Đi thôi nào, không bạn em đợi lâu mất."

Tôi hứ một tiếng, nhưng vẫn ngoan ngoãn để Lão dắt ra ngoài.

Tôi lầu bầu, "Anh suốt ngày cứ trêu em."

Bàn tay nắm lấy tay tôi khẽ vuốt ve, "Ai bảo em cứ đáng yêu như thế!"

Hừ.

Chúng tôi đến trung tâm thương mại khi trời vừa chập tối. Trời mùa đông thường tối sớm, thông thường sáu giờ kém trời đã tối hẳn rồi.

Tôi nhắn tin cho Cơ Trưởng, hỏi nó đã tan ca chưa nhưng vẫn chưa thấy trả lời, chắc vẫn chưa.

Hôm nay, tôi hẹn đón giao thường chung với Cơ Trưởng, cả cậu bạn thân của nó nữa. Cơ Trưởng kể cả hai người đều không về quê đợt nghỉ lễ này mà ở lại đây làm thêm, dù sao cũng được nhân lương nên cũng đáng. Tôi có bảo nó đến nhà mình ở qua dịp lễ này nhưng nói thế nào nó cũng không chịu, nên dù thế nào có một người thân quen cùng nó đi đi về về thế này tôi cũng yên tâm hơn.

Qua mấy lần gặp mặt thì tôi cảm thấy tính tình cậu bạn kia cũng không tệ lắm, trước mặt chúng tôi có vẻ ít nói nhưng lúc ở cùng Cơ Trưởng thì cậu ta cứ chọc nó đến khi hai người sắp sấn sổ vào đánh nhau mới thôi.

Khoảng hơn sáu giờ, tôi mới nhận được điện thoại của Cơ Trưởng bảo nó tan ca rồi, hỏi chúng tôi đang ở đâu.

Lúc gặp nhau, nó đã thay đồ nhân viên sang đồ thường rồi, vừa nhìn thấy tôi đã cười toe chạy đến, đằng sau là cậu bạn nọ lưng đeo balo tay còn cầm theo một cái túi.

Nó nhìn tôi với Lão xong cười hề hề không đứng đắn tí nào, cầm tay tôi vừa đi vừa nói nhỏ, "Bạn nhà mày trông được quá nhỉ, mang còn đẹp hơn cả mẫu, nói đi, lúc tặng xong mày cũng được người ta thưởng lại phải không, kiểu như mấy cái ôm ôm hôn hôn rồi làm gì đó đó. Kể mình tao nghe thôi, tao không kể cho hai đứa kia đâu."

Tôi nhéo nó một cái, nó la lên oai oái.

- Mày tò mò làm gì, có bạn trai đi là biết.

Nó khóc hu hu, "Nhưng làm gì có ai thích tao đâu."

Tôi liếc nó khinh bỉ, "Mày có chịu ai đâu, suốt ngày không cắm đầu vào học cũng cắm đầu đi làm, tình yêu từ trên trời rơi xuống à?"

- Hay mày nhân bản người yêu mày đi, xong phát cho chị em mỗi người một anh, vừa đẹp.

Nhìn vào ánh mắt háo hức của nó, tôi cũng dùng ánh mắt quyết liệt đáp trả: "Mày mơ đi."

Tôi có một vài người chị em thân thiết, không nhiều, nhưng ai cũng muốn cùng tôi san sẻ người yêu.

Không biết nên cười hay nên khóc nữa.

Lão đã đặt bàn trước ở một tiệm lẩu nướng ngay trong trung tâm thương mại này.

Đừng trước cửa tiệm, Cơ Trưởng chần chừ níu lấy tay tôi, "Ừm, ban nãy tao ăn xong vẫn còn hơi no, hay mình kiếm chỗ nào ngồi uống trước rồi đi ăn sau."

Tôi chưa kịp trả lời thì bạn nam kia đã chen ngang, "Ăn bữa trưa từ lúc 1 giờ mà đến giờ vẫn no à?"

Xong rồi, mặc kệ Cơ Trưởng kêu gào thế nào cậu bạn vẫn ngang nhiên kẹp cổ nó đi thẳng vào trong tiệm.

Tôi phì cười, nắm lấy tay Lão ở bên cạnh, "Vào thôi anh."

Đến khi ngồi vào bàn, tôi với Lão ngồi một bên, Cơ Trưởng với cậu bạn thân ngồi một bên, mà nó vẫn cứ loay hoay mãi không thôi. Quán đang rất đông khách, may là đã đặt bàn trước chứ nếu không thì giờ này không biết kiếm đâu ra chỗ ngồi.

Tôi đưa menu cho Cơ Trưởng, "Mày thích ăn gì thì chọn đi, đa phần các loại thịt ở quán này đều tươi lắm. Tao còn được cho phiếu giảm giá 50% nữa cơ, nên mới dám rủ mày đến đây ăn đấy."

Sợ nó còn không tin, tôi còn thật sự đem phiếu giảm giá trấn lột được từ anh hai ra cho nó xem.

Anh trai tôi vốn không có tài cán gì, nhưng biết sao được, ổng phải may mắn đến mức nào mới có thể chơi thân được với anh Bắp. Mà anh Bắp thì nhà hàng, tiệm ăn ngon nào chưa từng ghé qua, thế là ổng cứ được hưởng ké suốt thôi. Ông ấy thường xuyên được đi ăn ngon, xong đôi khi còn có cả quà mang về nữa.

Cơ Trưởng nhìn mặt tôi với vẻ không tin được, xong vừa lật menu ra lại lấy nó làm tấm chắn nói nhỏ với tôi.

- Hay mày gọi đi, tao chưa từng ăn ở đây bao giờ, nhỡ gọi lên không ngon thì sao?

- Mày thích ăn thịt mà, cứ xem mấy cái người ta đánh dấu sao ấy, thích cái nào thì gọi cái đó thôi.

Cơ Trưởng gật gù, lại quay sang bên cạnh thì thầm to nhỏ gì đó với cậu bạn thân.

Tôi cũng quay sang hỏi Lão muốn ăn gì, Lão cũng chỉ bảo: "Em chọn đi."

Người này lúc nào cũng dễ nuôi như thế, cái gì cũng không kén.

Sau khi gọi món xong, ngồi nói chuyện một lúc thì các món ăn mới dần dần được mang lên.

Ai là bếp chính buổi hôm nay?

Đương nhiên là Lão rồi.

Tôi nhìn Lão thuần thục cho thịt lên bếp nướng, lật, cắt, rồi cho vào đĩa trước mặt tôi. Âm thanh thịt nướng xèo xèo trên bếp, cả mùi thơm nức mũi không ngừng khiến dạ dày sôi lên sùng sục.

Hương vị đậm đà hòa tan trong miệng, tôi với Cơ Trưởng không hẹn mà nhìn nhau, trong mắt đều là thịt và thịt.

Cơ Trưởng vừa nhai vừa khen tấm tắc, "Ngon quá đi mất! Tao phải chụp lại khoe trong nhóm mới được."

- Chụp cả tao nữa.

Cơ Trưởng chụp vội bức hình trong đó có hai khuôn mặt đang ăn thịt cười toe toét, gửi vào trong nhóm chat bốn đứa. Ngay lập tức, điện thoại tôi vang lên tiếng báo tin nhắn không ngừng, biết ngay là hai con người đó thế nào cũng oanh tạc cho xem.

Lúc tôi bấm vào xem thì đúng lúc Cơ Trưởng lại gửi thêm tấm nữa, "Đoán xem tay ải tay ai?"

Bông Hậu: "Lão nhà cái Ngơ chứ gì!"

Bông Hậu: "Được lắm, chúng mày thế mà lại dám xé lẻ đi với nhau, còn ăn đồ ngon thế nữa."

Tôi lẳng lặng chụp thêm một bàn tay nam khác đang để trên bàn, học cách Cơ Trưởng trêu ngươi lại: "Đoán xem tay ải tay ai?"

Lần này không phải Bông Hậu nữa mà đến cả Tiểu Thơ cũng spam một loạt dấu chấm hỏi.

Bông Hậu: "Khá lắm, lại còn hẹn hò đôi nữa cơ."

Tiểu Thơ: "Mới có mấy ngày mà chỉ còn lại hai người cô đơn ư?"

Tôi bỏ điện thoại xuống, mặc cho Cơ Trưởng điên cuồng giải thích trong tin nhắn, tôi thảnh thơi ăn thịt của mình.

Còn quay sang Lão khen: "Tay nghề của anh quả là số 1."

Lão khẽ cười, còn gắp thêm thịt cho tôi nữa.

- Buộc tóc lên đi, em không sợ bị ám mùi à?

- Nhưng em quên đem buộc tóc rồi.

- Tao có mang dư nè, dùng đi. - Cơ Trưởng đưa tôi cái buộc tóc màu xanh.

Tôi nhận lấy, giả giọng ưỡn ẹo, "Ỏ, tao yêu mày quá đi thôi."

Nó nhìn tôi, xong chỉ phun ra hai chữ, "Ghê tởm."

Ăn thịt nướng xong lại ăn lẩu, đến khi tôi với Cơ Trưởng cảm giác như hai chúng tôi có thể nắm tay nhau lăn từ đây xuống cầu thang thì bữa ăn mới chính thức kết thúc.

Trong lúc Lão đi thanh toán, cậu bạn thân kia cũng đi đâu mất, tôi tranh thủ đưa túi giấy mua được ban nãy đi dạo trung tâm cho Cơ Trưởng.

Mặt nó nghệch ra nhận lấy, "Cái gì đây?"

- Khăn choàng đó. Miền Nam chỗ mày ở không có mùa đông, nhưng mùa đông ở đây lạnh lắm, không có khăn choàng không chịu nổi đâu.

Tôi còn nói thêm, "Quà năm mới tặng cho mày đó."

- Nhưng tao không chuẩn bị quà gì cho mày cả.

- Úi dời, tao thấy hợp với mày nên tiện tay mua thôi. Mày mang thử xem có ấm không?

Ngồi trong tiệm có hơi nóng, vừa đông người vừa đủ loại bếp đang hoạt động cùng lúc, ngay cả mũi của Cơ Trưởng cũng đỏ lên.

Được một lát thì cả Lão và cậu bạn kia cùng quay lại, tôi đưa áo khoác cho Lão, còn mình đã tự khoác lại áo xong xuôi cả rồi.

Ăn xong cũng đã hơn tám giờ, chúng tôi lại đi loanh quanh trung tâm một lát cho đỡ căng bụng, hơn nữa bên ngoài lại lạnh như vậy mà từ đây đến nửa đêm vẫn còn lâu, ở đây giết bớt thời gian vậy.

Mãi đến chín giờ cả đám mới kéo nhau lên xe buýt đi đến quảng trường trung tâm thành phố. Ban nãy tôi với Lão cũng đi xe buýt đến, chỉ có Cơ Trưởng với cậu bạn thân kia đi xem máy thôi, cậu ấy bảo không sao nhân viên có thể gửi xe qua đêm cũng được.

Cuối năm rồi nên xe buýt cũng không có mấy ai, chỗ ngồi cũng rộng rãi thoải mái. Tôi với Lão ngồi hai ghế bên phải, Cơ Trưởng với cậu bạn thân ngồi cùng hàng bên trái.

Bàn tay Lão vẫn luôn nắm lấy tay tôi, hai bàn tay đan chặt vào nhau bị ống tay áo che phủ.

- Lúc nãy có chuyện gì sao anh?

Là đoạn Lão đi thanh toán xong lại cùng nhau trở về với cậu bạn kia, tôi vẫn luôn muốn hỏi nhưng ngại Cơ Trưởng bên cạnh nên đến bây giờ mới có cơ hội nói chuyện riêng với Lão.

Lão hơi cúi đầu, âm thanh vừa trầm vừa nhỏ chỉ vừa đủ cho tôi nghe.

- Cậu ấy biết anh đi thanh toán nên đi theo muốn chia đôi, anh có giải thích là em muốn mời bạn em nhưng cậu ấy vẫn cứ kiên quyết thế, anh cũng không muốn người ta khó xử nên đồng ý thôi.

Tôi liếc mắt nhìn sang bên cạnh, Cơ Trưởng đang ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài đường, trên cổ đang quàng khăn tôi tặng, cậu bạn thân thì tay chân táy máy cứ khều khều cái khăn choàng chọc cho nó tức tối lên mới chịu được.

Mặc cho gió lạnh ngoài kia đang rít gào, trong xe tràn ngập ấm áp không thôi. Tôi ngả đầu vào vai Lão, không nhịn được nhoẻn miệng cười.

Lão cũng cười theo, âu yếm nắm lấy bàn tay còn lại của tôi vuốt ve, "Em vui đến vậy sao?"

- Vâng ạ~~~

Năm nay là năm đầu tiên Cơ Trưởng xa nhà, cũng là mùa đông đầu tiên không có người thân ở bên, tôi muốn làm chút gì đó để ít nhất thì nó cũng không cảm thấy cô đơn.

Mặc dù không còn sớm nữa, nhưng quảng trường vừa đông đúc vừa ồn ào, dường như mọi người đều đang đổ về đây để cùng đợi khoảng khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Các quán cà phê, trà sữa xung quanh đều kín chỗ cả rồi, chúng tôi đi lòng vòng xung quanh mới kiếm được quán còn chỗ, nhưng trong nhà chật kín rồi chỉ còn chỗ ngồi bên ngoài thôi.

Anh nhân viên kê cho chúng tôi một cái bàn nhỏ, xung quanh bày thêm mấy cái ghế xếp. Quán đông hơn bình thường nên mọi người cứ phải ngồi san sát nhau, Lão với cậu bạn thân để hai đứa con gái chúng tôi ngồi giữa.

Vừa gọi nước xong, Cơ Trưởng đã không nhịn được kéo tay tôi nói chuyện:

- Mày nhìn anh đằng sau đi, cái anh mặc áo khoác nâu nâu ấy, nãy cười lên trông ngon nghẻ dã man.

- Mày nghĩ tao có dám nhìn không? - Tôi hỏi ngược lại nói.

Nó chợt nhìn sang Lão ngồi bên cạnh tôi, phủi miệng sửa lại, "Không cần nhìn đâu, mày cứ tiếp tục nhìn bên cạnh mày thôi."

Xong còn không sợ chết mà ghé tai tôi nói nhỏ: "Bên cạnh mày ngon hơn, ăn vừa miệng hơn."

Tôi liếc mắt nhìn sang Lão, phát hiện Lão cũng đang nhìn mình, khóe miệng còn hơi nhếch lên. Tôi lập tức quay mặt đi, cảm giác như nãy giờ mấy lời bậy bạ của Cơ Trưởng đều vào tai Lão cả, cái gì mà ngon, cái gì mà vừa miệng cơ chứ.

Càng về đêm càng lạnh, đôi lúc còn có gió thổi qua nữa, rét căm căm. Nhưng dường như điều đó không ảnh hưởng gì đến không khí tại quảng trường thời điểm này, đèn điện vẫn sáng trưng, tiếng nói chuyện cười đùa của mọi người như làm sống dậy cả màn đêm.

Tôi với Cơ Trưởng ngồi huyên thuyên trên trời dưới đất, Lão với cậu bạn thân chỉ ngồi nghe, lâu lâu lại đáp lại vài lời.

Tôi ngáp một cái, cảm giác cơn buồn ngủ không biết từ lúc nào đã kéo tới. Cũng phải, bình thường Lão luôn quản nghiêm, nên nếu không phải học bài ôn thi gì đó thì tôi luôn đi ngủ lúc 11 giờ, có trễ hơn nữa cũng sẽ không quá 12 giờ.

Một cái ngáp khiến tôi chảy cả nước mắt, lại có cơn gió lạnh thổi qua khiến tôi bất giác rụt người lại.

Lão để ý, bèn quay sang hỏi nhỏ: "Lạnh lắm không em?"

Tôi lắc đầu.

Lão không an tâm lắm, bèn kéo tay tôi qua nắm lấy xem xét. Tôi nhìn theo bàn tay nọ đang ấp lấy tay mình, bàn tay to lớn, ngón tay thon dài lại sạch sẽ, từng chút từng chút một ve vuốt khiến tay tôi như nóng dần lên.

Có thể vì ấm áp, có thể vì thoải mái, tôi bất giác dựa sát vào người Lão, xem Lão nắm lấy tay mình chơi đùa.

Lát sau, khi tay tôi gác lên tay Lão, hai bàn tay đan chặt vào nhau, Lão thấp giọng dịu dàng: "Buồn ngủ không? Muốn ngủ thì dựa vào anh ngủ một lát, đến giờ anh gọi."

- Không ngủ đâu ạ, dù sao cũng sắp đến giờ rồi.

Buồn ngủ, nhưng không muốn ngủ lắm.

Rốt cuộc thời gian cũng sắp đến, mọi người dần đổ xô về trung tâm của quảng trường, đèn led của tòa nhà thị chính của thành phố cũng bắt đầu hiển thị thời gian. Chúng tôi cùng nhau chen vào giữa dòng người, dừng trước tòa nhà thị chính, cùng mọi người dõi theo từng giây từng phút đang hiển thị.

Khi chỉ còn lại 10 giây, màn hình bắt đầu đếm ngược, mọi người cũng đồng thanh cùng nhau đếm ngược từng con số, háo hức chuẩn bị cho thời khắc chuyển giao giữa năm cũ vào năm mới.

Khi con số 1 đồng loạt vang lên, tất cả đèn điện đều bị vụt tắt, màn đêm đen kịt như được trả về dáng vẻ vốn có.

"Ầm."

Trên bầu trời xuất hiện vô số bông hoa đủ sắc đủ màu, lấp la lấp lánh chói sáng cả mắt.

Tôi ngẩng đầu nhìn đến ngơ ngẩn, gần đến mức cảm giác như tôi chỉ cần giơ tay ra là bắt được pháo hoa ấy.

Tay áo tôi bị giật thật khẽ, tôi quay sang thì đón lấy nụ cười tươi như hoa của Cơ Trưởng, "Chúc mừng năm mới."

Tôi cũng cười hì hì, "Chúc mừng năm mới."

Lại quay sang bên cạnh, Lão vẫn đang ngẩng đầu xem pháo hoa.

Màu sắc pháo hoa liên tục thay đổi, lại chợt sáng chợt tắt, giống như một dải màu sắc đang không ngừng nhảy múa trên mặt Lão vậy.

Màu mắt vốn đen láy sâu thẳm vì pháo hoa mà bị khuấy động lên, tóc đen tuỳ ý phủ trước trán, khoé môi nhẹ cong lên tựa như có tựa như không.

Pháo hoa đẹp như thế, dường như cũng chỉ đáng làm nền cho chàng trai trước mặt.

Như bắt được ánh mắt của tôi, Lão hơi đánh mắt sang nhìn, thấy tôi ngơ ngẩn liền cười rộ lên.

Trong một khoảng khắc, như cùng một lúc, bên tai vang lên tiếng pháo nổ "bùm", trong tim cũng nổ một tiếng rung động thật lớn.

Dù đã bên nhau lâu đến thế rồi, nhưng vẫn có những lúc, tôi không thể kìm chế được trái tim mình, cứ một lần lại một lần vì Lão mà rối tung cả lên.

- Làm sao vậy?

Tôi không trả lời, chỉ là càng đứng sát vào người Lão hơn, ánh mắt dán chặt vào Lão không rời.

Lão cao hơn đa số mọi người ở đây nên dù chỉ đứng một chỗ không cũng thu hút ánh mắt của không biết bao người, huống hồ dáng vẻ đứng ngắm pháo hoa thế này còn đẹp trai hơn gấp ngàn lần. Thật ra, từ lúc ra đường đến giờ luôn có vô số ánh mắt dán chặt vào Lão, chỉ là Lão thể hiện thái độ rất rõ ràng với tôi nên người ta cũng chỉ nhìn rồi thôi. Có bạn trai thế này, vừa khiến tôi tự hào vừa khiến tôi có chút khó chịu, chỉ muốn đem Lão cất đi, giữ làm của riêng.

Vòng tay quàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net