Latifah, amore mio • 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn nữa động tác chiến đấu của nàng chẳng hề học từ ta, nó vụng về và nặng nề như kẻ mới rành kiếm thuật được một nửa mà ra oai vậy, xem nàng như vậy cơ hội thắng tên hạ đẳng kia rất thấp, ta bắt đầu nôn nóng hỏi tên hiệp sĩ bên cạnh.

“Dylan, vì sao giới tính nữ lại có thể chiến đấu tại đây?” Nơi đấu trường này cực kì nguy hiểm, không cẩn thận mạng nhỏ của nàng cũng được giao ra, nàng không biết sao?

Hiệp sĩ cung kính lại gần nói bên tai ta, “Thưa điện hạ, có một nhóm nữ nhân được đặc cách vào đây, nó đã được thông báo trên màn hình lớn, có lẽ ngài đã bỏ quên nó”.

Đặc cách ngu xuẩn cái gì cơ chứ? Ở nhà thêu hoa dệt váy không được sao, nàng nhất quyết phải ở đây làm gì.

Ground 40! Latifah thắng. ”

Tiếng nói the thé của kẻ dẫn chương trình đã đánh thức ta khỏi sự mất khống chế không thể hiểu được bây giờ. Phải rồi, ta cần chi để ý đến nàng làm gì, một vị thái tử cao quý như ta, một vị hoàng đế kính yêu tương lai mà lại lo lắng cho dân thường không đáng kể như nàng ư? Ta vẫn còn rất nhiều thứ cần xử lý, gần nhất ở đây là chọn lấy hiệp sĩ ưu tú nhất làm người bảo vệ bên cạnh ta. Nàng không liên quan gì tới ta.

Latifah mang chiếc mặt nạ sắt cồng kềnh mà ngẩng cao đầu, ta có thể thấy được niềm vui vụn vặt trong mắt nàng, tỏa sáng và chói lòa khiến trái tim ta cũng lạ thường mà đập trật một nhịp. Nội tâm cũng dâng lên một chút vui mừng theo nàng mà bao năm ta tưởng như đã quên lãng đi.

Nàng xoay người, rời đi, lùi về sâu trong đấu trường, niềm vui nhỏ của ta cũng theo đó mà trôi mất. Ta chưa bao giờ cảm nhận được chữ ‘rời đi’ này lại mủi lòng chua xót nhè nhẹ như thế. Đôi mắt ta như chìm sâu trong mộng mị luyến tiếc rời khỏi thân ảnh của nàng, nhất thời khiến màu xanh biếc như ngọc kia hiện lên vẻ đau thương khó chấp nhận được.

Ta tức giận mà dằn lại thứ cảm xúc kì quặc như vậy, ép buộc tầm mắt rời đi, nó bất lợi với ta, điểm yếu của ta có thể bắt đầu từ những thứ nhỏ nhặt. Ta không thể có điểm yếu. Không thể.

Nhưng dường như nội tâm cùng trái tim lạnh băng như đá cẩm thạch của ta như liên kết cùng nhau, không thể vì quên đi nàng mà ngừng lại sự rung động mềm mại ngọt ngào này. Đầu óc ta đột nhiên hiện lên những câu nói của một vị công tước được in trong sách ta từng đọc, ‘Ôi nàng yêu dấu, ta đã yêu nàng từ lần nhìn thấy nàng đầu tiên, đôi mắt nàng như những vì sao tỏa sáng trong đêm thắp sáng một vùng trời cũng thắp sáng cả trái tim như chìm vào băng giá của ta.

Ôi nàng yêu dấu, ta như sống lại khi nhìn thấy nàng, một câu ta yêu nàng hay từng câu từng chữ của ta cũng không thể tả được hết tình yêu cháy bỏng này, nó nóng bỏng điên cuồng sục sôi như dung nham khi thấy tên của nàng và ta quyện vào nhau, nó tuyệt vọng đau đớn khi thấy nàng thờ ơ quay đầu đi.

Nên rằng nàng yêu dấu ơi, xin nàng hãy nhận lấy trái tim trần trụi này, nếu nàng không nhận lấy thì xin hãy vứt bỏ đi, vì nó sẽ dần chết đi khi không nhận được tình yêu của nàng. Trái tim này từ ban đầu đã thuộc về nàng. Không thể trao cho ai khác, xin đừng vứt nó đi, xin đừng. ’

Nó đang ám chỉ rằng ta có thứ tình yêu từ cái nhìn đầu tiên của ta với nàng sao?

Không thể nào.

Đó chỉ là sự hứng thú nhất thời của ta với nàng vì đôi mắt đặc biệt ta chưa từng gặp ở Warriors mà thôi, ta đầu óc hỗn loạn mà an ủi chính bản thân, cố gắng lơ đi trái tim đang nhảy lên phản kháng điên cuồng kia.

——

Moustached: Ta yêu nàng ư? Không! Lý trí ta nói không, trái tim hỗn độn đau lòng mơ mộng nói có, rằng ta yêu nàng tha thiết từ cái nhìn đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net