Latifah, amore mio • 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên mở lời sau đó tuyên bố kẻ chiến thắng của mười trận đấu còn lại, ta cố gắng tập trung mà lắng nghe chỉ để gạt ra suy nghĩ về nàng trong lòng. Không một chữ nào lọt được vào tai ta, cũng chẳng thể gạt đi được đôi mắt của nàng cùng làn sóng như ngân rung không ngừng vang lên rung động trong lòng.

Ngọt ngào mỗi khi nghĩ về nàng bao nhiêu thì sự thất vọng mất mát mỗi lúc nhìn về thực tại và biết nàng rời đi rồi khiến ta như mất đi sức lực hay suy nghĩ bất cứ thứ gì kia càng nhiều.

Ta không thể chịu đựng được những cảm giác khác lạ ta chưa từng biết đến trước đó quay cuồng ôm ấp trái tim ta mà xoay người vội vã rời đi, những kẻ hiệp sĩ non trẻ mà ta có chút mong chờ được gặp chúng chứng kiến tài năng nay lại chẳng thể khơi gợi bất kì hứng thú nào của ta, ta ra lệnh cho tên hiệp sĩ điều khiển chiếc xe trở về cung điện.

Ta đưa tay che lại hai mắt của mình, suy nghĩ về những thứ xảy ra đều bị đảo lộn từ khi gặp nàng, đôi mắt xám tro như chứa cả bầu trời kia hiện lên trong đầu ta. Không, đôi mắt nàng là cả bầu trời.

Ta cảm thấy bản thân đã phạm phải một sai lầm lớn, ta hứng thú với nàng ư? Ta thậm chí còn chưa rõ gương mặt nàng trông ra sao. Nhưng ngay khắc tự hỏi đó ta đã tự động mà miêu tả nàng trong đầu, một gương mặt thon dài? Đôi mắt xám tro hướng về ta mà tràn ngập ý cười? Bờ môi đỏ au thốt ra những lời thơ tình mật ngọt?

Chỉ thế thôi cũng khiến ta như ngâm mình trong vạt mật, khóe miệng không tự giác mà nâng lên.

Giây sau đó mặt ta sa sầm lại, tự thức tỉnh bản thân. Ta biết hiện tại trông ta ngu ngốc giống như một chàng trai bình thường trót rơi vào lưới tình với thiên sứ, chàng trai tương tư thiên sứ, như muốn nếm thử trái cấm nơi Vườn Địa Đàng. Ta cũng biết nếu ta cứ thế này thì sẽ chẳng bao lâu nữa ta sẽ không khác gì người anh phế vật cuồng si vì ả lầu xanh kia.

'Trái tim ta thuộc về em từ ánh nhìn đầu tiên, ta không quan trọng em là ai, giới tính gì, thuộc giai cấp nào, chỉ cần đó là em thì ta biết nhất định ta rồi cũng sẽ yêu em tới thiết tha, điên cuồng mà khao khát em đáp lại'.

Anh trai phế vật của ta đã từng nói những câu ghê tởm và sến súa đó với ả lầu xanh. Như một kẻ nô lệ mong cầu tình yêu của nàng? Không có khả năng, nội tâm và cả con người ta cực kì kiêu ngạo, không cho phép bản thân quỳ xuống dưới chân nàng một giây, dù chỉ là trong tư tưởng.

Ta không dám nghĩ tới nàng nữa. Quên nàng đi. Để yên cho danh thái tử vững chắc ở đó, cho cái danh hoàng đế trọn vẹn mà thuộc về ta.

Chiếc xe hơi dừng lại trước cung điện nguy nga rộng lớn, hiệp sĩ cao lớn được trải đều một hàng dài xung quanh cánh cổng được chạm khắc xa hoa bằng đá cẩm thạch này. Bọn chúng cung kính cuối đầu hành lễ rồi mở cổng cho chiếc xe của ta vào.

Ta bước xuống mà kiêu ngạo ngẩng cao đầu lộ ra vẻ đẹp vô thực đáng tự hào kia. Hiên ngang đi vào sảnh chính. Bước thẳng lên tầng cao nơi căn phòng ta ngự trị. Không ai ở đây để ta cuối đầu chào hỏi. Không ai xứng đáng ở đây để ta cuối đầu chào hỏi. Kể cả cha ta, vị hoàng đế anh minh kia, rồi sẽ nói từ biệt sớm thôi.

--

Moustached: Latifah, ta thua rồi. Sẽ chẳng ai có thể cứu bản thân ta luôn kiêu ngạo khỏi kết cục yêu nàng, chẳng ai có thể cứu trái tim ta khỏi khao khát cuồng si mang tên nàng. Sẽ chẳng ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net