Latifah, amore mio • 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đến trước cung điện này ta vội vàng bước vào nhanh như gió, chỉ để lại một mảnh tàn ảnh sau lưng, không để tâm đến những lời cung kính của đám hạ đẳng, ta chỉ muốn đem nàng giấu trong phòng tối, không quản là vì cái gì, ánh mắt của các tên hạ đẳng đó không ngừng dán chặt vào nàng khiến cho lửa giận hừng hực trong lòng ta bốc lên, càng đem Latifah ôm chặt giấu kín trong lòng, ta đi đến trên lâu cao, nơi phòng ta ngự trị.

Nhẹ nhàng mà đặt nàng xuống gối đầu mềm mại, ta có chút không nỡ rời tay, ngồi xuống chỗ giường gần đó, một mảnh tóc vàng của nàng tràn ra theo động tác của ta, ta như mê hoặc mà vuốt ve đầu tóc của nàng, trong lòng khỏi đau xót vì nàng gầy yếu đến mỏng manh, ngay cả đầu tóc cũng xơ xác theo đó, hạ quyết định sẽ dưỡng nàng hồng hào từ đây.

"Thưa điện hạ, ta đã có toàn bộ số thông tin mà ngài muốn. " Âm thanh của tên hiệp sĩ đó vang lên đoạt lấy một chút lý trí sắp bay mất bên nàng về cho ta, ta sực tỉnh trước những hành động ngu ngốc từ nãy tới giờ, mặt mày lạnh lẽo ra mở cửa cướp lấy sấp tài liệu đó, "Ngươi làm rất tốt, nhưng đã bị sa thải, giờ thì đi đến nơi ngục tù dưới bức tường cao Warriors. Đó là sự nhân từ cuối cùng của ta dành cho ngươi. "

"Nhưng vì sao thưa điện hạ...liệu có gì ngài không vừa lòng, ta có thể sửa. " Tên hiệp sĩ đó run rẩy như cực kì sợ hãi mà nói với ta.

"Đừng quên rằng sinh mạng ngươi nằm trong tay ta, giờ thì mau biến khuất mắt ta. " Ta hạ lệnh cho hai tên hiệp sĩ đứng canh phòng ta bên ngoài kéo hắn ta đi, nhìn thấy hắn ta lại tức giận.

Tiếng gào thét thảm thiết của tên hiệp sĩ đó vang lên cầu xin ta được một lúc rồi im bặt, ta nhíu mày chán ghét mặc kệ kẻ hèn đó lại gần bên Latifah, đứng đối diện cảnh giác mà quan sát nàng, ta cảm thấy cuộc đời hoàn mỹ không góc chết của ta từ khi gặp nàng đều bị đảo lộn một trời một vực, khiến cho sự tự chủ cùng sự cao quý vĩnh hằng kia biến đi đâu mất khi đứng trước nàng, như rằng nàng là một phù thủy bỏ bùa khiến ta không thể quên được nàng. Ta đặt sấp tài liệu đó trên bàn gần đó theo phong cách rustic.

Trầm mặt mà tiếp tục chăm chú nhìn nàng, ta suy nghĩ lí do về hành động của mình, loại bỏ khả năng nàng là phù thủy vì nhìn nàng trông thật gầy yếu, đến nỗi ta tưởng như chỉ ngọn gió là có thể mang nàng đi đến Thái Bình Dương.

Không, nàng phải ở nơi lâu đài này, không được ra khỏi đây. Có lẽ chỉ là chút thích nàng vì kiếm thuật của nàng hay sao? Ta không biết, nhưng ta nghĩ rằng lí do có thể vì muốn nàng làm hiệp sĩ bên cạnh đi, như thế có thể giữ nàng bên cạnh, đồng thời ta suy tính tới những nguy hiểm mà nàng có thể gặp phải khi ở bên ta, nhưng ta không thể buông ra nàng để nàng tự do mà tung cánh bay đi nơi khác. Sự mâu thuẫn liên tục không ngừng đấu tranh trong đầu ta, khó khăn tới nỗi ta phải day day huyệt thái dương, mày không khỏi nhíu lại.

Nàng cựa quậy thân mình một chút sau đó lại quay đi để cái gáy trắng nõn cho ta, ta thật muốn nổi nóng với nàng, nàng ở yên một chỗ không tốt sao. Nếu nàng lại cựa quậy là sẽ rớt xuống giường lúc đó sẽ sinh bệnh.

"Đau..." Lần này thì nàng tỉnh rồi, đôi mắt xám tro chớp chớp động nhập nhèm mở ra nhìn xung quanh rồi lại nhìn ta, tay đưa lên xoa xoa cổ. Nàng ngẩn người hai giây rồi sực nhớ chuyện vừa nãy, tức giận trừng ta chất vấn, "Thái tử điện hạ, ngài nghĩ rằng đang làm gì với con dân của ngài vậy? "

"Moustached, em có thể gọi ta như thế. Ta là thái tử chắc hẳn em cũng đã biết, ta đưa em về đây vì muốn em làm hiệp sĩ nhỏ cạnh ta. " Ta kiêu ngạo mà nói với nàng, như con khổng tước nhiệt tình xòe đuôi của mình lấy lòng bạn đời.

"Hả... " Vẻ mặt nàng mịt mờ không hiểu mà nhìn ta, đôi mắt xám tro đáng yêu đến đòi mạng, thầm trách nàng trong lòng, vì sao lại quyến rũ ta lúc này cơ chứ.

"Không thể được, ta không thể làm hiệp sĩ cạnh ngài. " Nàng kiên định mà nhìn ta.

"Vì sao lại không thể, ta biết nó có chút nguy hiểm cho em nhưng...." Ta phẫn nộ mất hứng mà rống lên với nàng, "Ta chỉ là một cô bé bình thường, đến kiếm thuật cũng không rành, nên không thể ở lại cạnh ngài, sẽ có lời không hay. " Nàng cắt đứt lời ta dứt khoát mà từ chối. Điều đấy khiến nơi mềm mại trong lòng ta như bị cứa một nhát, xót xa đau đớn.

"Ta cho em ở đây suy nghĩ thật tốt, ở cạnh và làm hiệp sĩ cho ta là lựa chọn tốt nhất của em. " Ta không nói gì nữa trừng nàng rồi cầm lấy sấp tài liệu bỏ đi, không quên đóng sầm cửa lại, tức chết ta, nàng chỉ là hiệp sĩ nho nhỏ lấy dũng khí ở đâu mà từ chối ta chứ, "Ngu ngốc. "

Ta lần đầu tiên cảm nhận những cảm xúc kịch liệt như thế này, ta bắt đầu dấy lên chua xót không thèm quan sát xung quanh mà đi đến sàn đấu dành cho hoàng gia nơi cung điện hung hăng mà phát tiết. Dùng sức chém vào hình người bằng sắt, nghĩ đó là lí do nàng từ chối ta, từ chối...ở lại cạnh ta. Gương mặt ta vì sự giận dữ điên cuồng mà vặn vẹo dữ tợn như ác quỷ đòi mạng, khiến những tên hiệp sĩ tản ra kia hoảng sợ mà lùi ra xa ta.

Đôi mắt ta chợt nhìn thấy sấp tài liệu bị ta vứt lẻ loi xa xa kia, động tác hung hăng phát tiết trên tay cũng đột ngột dừng lại, tạo ra âm thanh chói tai khi thanh kiếm rơi xuống sàn nhà, dọa sợ một đám hạ đẳng kia ra khỏi nơi sàn đấu, ta bước tới xé nát phong bì rồi lật ra xem.

'Latifah, mồ côi từ nhỏ, làm một cô gái trồng hoa rồi bán, hiện tại đang có một vị hôn phu Alexson.

.... '

Ta trầm mặt xem xong tất cả, vẻ ngoài vẫn lạnh lẽo như thường ngày nhưng nếu nhìn kĩ đáy mắt sẽ phát hiện nơi đó âm u như bầu trời không sao, đen tối mà quay cuồng.

Xoay người ta đi đến nơi căn phòng ta, nơi đó có nàng, nhẹ nhàng bước đến cửa rồi mở ra hạ lệnh cho tên hiệp sĩ chuẩn bị đồ ăn dinh dưỡng cho nàng, Latifah quá gầy ta phải bồi dưỡng nàng mập mạp một chút. Kẻ hèn hạ đẳng cũng là vị hôn phu ngu ngốc bé nhỏ của nàng kia ta sẽ tính sổ sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net