Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

" Cô Lâm An, 29 tuổi, còn độc thân hiện đang là đại diện của công ty mẹ B&F của Mỹ quản lí kiêm điều hành công ty con tại nước ta. Còn chưa bước sang tuổi 30 cô đã có khối tài sản lớn nhất nhì trong giới doanh nhân trong nước và có lượng giải thưởng được nhà nước trao tặng rất đáng nể. Một người phụ nữ thành đạt, độc lập, tự tin sẽ là khách mời mới của chương trình 'Thành công của phái đẹp' phát sóng hành tuần vào 20h thứ 7 hàng tuần mong các vị đón xem. Tiếp theo se là ..."

Bíp...

Tiếng lanh lảnh của cô phát thanh viên trên TV im bặt nhưng nụ cười của cô gái ngồi chưa khép lại được.

- Mẹ An à ! Sao người ta không giới thiệu là bà cô ế già chưa có ai rước, con thấy như vậy mới đúng đó.

Cậu nhóc đang vừa cười mỉa vừa bước xuống cầu thang. Trên người mặc bộ pizama màu kem, trên miệng vẫn còn dính ít nước chắc hẳn vừa đánh răng xong. Cậu chạy đến ôm cô gái trẻ ngồi trên sofa màu xám nhạt. Cậu vỗ vỗ vào lưng của Lâm An tỏ ý an ủi. Lâm An ngẩn ra không ngờ thằng nhóc 7 tuổi này lại châm biếng cô không chút nể nang gì cả. Cô bế cậu bé ngồi trên đùi mình sau đó xoa đầu cậu nói

- Đậu Đậu đáng yêu của mẹ! Sao con có thể nói như vậy? Mẹ yêu con như vậy sao mẹ nỡ bổ con đi lấy chồng chứ - Hai tay cô nhéo nhéo lên hai má phúng phính của cậu

- Đâu thể vì con mà bỏ lỡ hạnh phúc của mẹ được? Mẹ nói phải không?

- Nếu là con thì đáng mà. Diễn vở tình mâu tử này gớm quá, con nói xem mẹ An như bây giờ không phải rất tốt sao ? con nhìn mẹ ruột của con đi suốt ngày chỉ có lo cho chồng cho con làm gì có nhiều thời gian làm đẹp, đi du lịch như mẹ An đây.

- Nhưng ma ma con có thể đi du lịch với pa pa mà, còn có thể ... – cậu rướn người thì thầm vào tai Lâm An – còn có thể mỗi tối làm việc sản xuất ra em bé nữa.

Lâm An ho khan hai tiếng, mặt đỏ bừng, thằng bé phải dạy lại, dạy lại. Cô nghiêm giọng hỏi cậu

- Ai nói với con chuyện này? Lần sau không được giao lưu với hạng người đó nghe rõ chưa?

Cậu phụng phịu

- Con nghe được tiếng mẹ con rên gỉ hàng đêm ạ

Hai người này thật làm hư Đậu Đậu rồi thật không nên để Đậu Đậu ở cùng hai người nữa, từ nay chắc phải đón qua bên này ở lâu dài mất. Còn đang suy nghĩ thì cậu lại lên tiếng

- Mẹ An không phải mẹ nói tiếng rên hàng đêm đó chính là công đoạn chính để sản xuất ra em bé sao?

- Aidô mẹ từng nói thế à?

Đậu Đậu gật gật.

Haizz ai mới thực sự dậy hư con nhà người ta đây. Haha nếu không phải hai người đó ... hơi quá thì đâu có để Đậu Đậu nghe thấy được dù sao cũng thể trách mẹ nuôi cô được. Không thể trách. Không thể trách.

- Đậu Đậu lần này pa pa và ma ma của con đi du lịch vứt con cho mẹ cũng chính là việc này. Con đừng buồn dù gì còn có mẹ đây mà, nếu sau này em con có giành với con thì mẹ vẫn đứng về phía con.

Cậu bé bĩu môi bác bỏ

- Con đâu có buồn gì đâu, con rất thích có em mà. Mẹ nên lo khi có em rồi con sẽ hay sang chơi với mẹ được như vậy mẹ sẽ nhanh già. Haizzz như thế sẽ không có ai lấy mẹ đâu.

- Thằng nhóc này, mẹ đa nói là mẹ không muốn lấy chồng rồi cơ mà. mẹ chỉ muốn cả đời ở với Đậu Đậu thôi.

- Vậy sau này con lấy vợ rồi thì mẹ ở với ai đây? – cậu lắc đầu chán nản rồi chợt lấy tay đập vào đầu – mải tào lao với mẹ con quên mất định nói với mẹ là con dùng hết kem đánh răng rồi nên phải xuống bách hóa dưới nhà mua ngay thôi. Mẹ còn chưa đánh răng.

- Được rồi, đi thôi con trai.

Hai người một lớn một bé dắt tay nhau xuống bách hóa 24h cách tòa chung cư mà hai mẹ con đang sống khoảng 300m. Lớn thì quần vải xuông mặc nhẹ ở nhà, áo phông in hình nhân vật hoạt hình đang nổi gần đây, dép gấu nhìn cơ bản không ra cô danh nhân thành đạt vừa chiếu trên TV, dắt tay cậu nhóc mặc pizama màu kem đầy hiếu động và nói liên mồm.

- Mẹ An, bây giờ là 23 h 27 phút ra ngài đừng nên cẩn thận một chút. Mà nhìn mẹ như thế này người ta cũng không cướp sắc đâu.

- Mẹ An, từ bao giờ mẹ ăn mặc không cần hình tượng thế này. Thật làm con xấu hổ quá.

Thằng nhóc này luôn mồm mẹ An thế này, mẹ An thế nọ thì đàn ông trên đường không dám lại gần cần gì phải làm quen chứ.

Cô cười cười kệ cậu nhóc. Đầu thu rồi mà các nóng vẫn chẳng giảm đi là mấy. Cánh phượng cuối cùng của mùa hạ cũng sắp lìa khỏi cành rồi cũng giống mùa hạ năm ấy... 

Cuối cùng cũng đã đến nơi cửa hàng bách hóa đại bự rồi. Hai mẹ con tình tứ lượn lờ khắp mọi gian hàng bất chấp đã nửa đêm. Bỗng cô có điện thoại, đêm rồi mà cũng không cho cô nghỉ ngơi sao chắc bên nước ngoài gọi nên mới bất chấp thời gian như vậy hoặc là người biết thói quen của cô không ngủ sớm được. Cô dặn Đậu Đậu chỉ được chạy trong bách hóa không được chạy ra ngoài. Cậu bé này tuy mồm mép rất lanh lợi nhưng cũng rất biết nghe lời. Cô yên tâm đi nhận điện thoại. Xem ra từ phía công ty mẹ bên Mỹ rồi. Dạo này công việc bên đó đang rất cần cô gấp nhưng vì còn cần trông chừng Đậu Đậu nên cô vẫn xin nghỉ phép. Haizz chắc lại tìm cô để giải quyết công việc đây. Họ phát lương cho hàng nghìn nhân viên tại sao việc khó cứ tìm cô thế cho dù cô lương cao, chức cũng được coi là cao nhưng cô đang nghỉ phép mà. Bọn họ thật không biết điều đơn giản này. Sau khi làm cấp trên tức đến thổ huyết cô vội đi tìm Đậu Đậu.

Thằng bé này, hiếu động quá đi nhìn xem cửa hàng tạp hóa này mặt bằng phải nói là lớn nhất khu rồi. Bảo cô đi tìm thật quá vất vả. Thằng nhóc Đậu Đậu, muốn làm mẹ mệt chết đúng không?

Dù sao cô cũng là mẹ nuôi nó mà mẹ ruột của nó cũng là chị em tốt của cô từ hồi đi học cấp 2 đến tận bây giờ. Lâm An tất tả chạy đi tìm, ai mà biết đó là chủ hàng chuỗi cửa hàng giày thì đúng là cảnh hiếm nên quay video lại nhưng thật tiếc, quá ít người trong cửa hàng với cái bộ dạng này thì cơ bản họ không hề để ý.

Cậu bé kia dáng người quá quen thuộc, bộ pizama màu kem kìa. Chuẩn Đậu Đậu rồi nhưng cậu đang nói chuyện với một người đàn ông nào đó. Ai quan tâm chứ phải nhìn xem đó có đúng là Đậu Đậu không rồi tính tiếp. Hình tượng tạm thời ... kệ đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net