Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11
Mới hơn 8 giờ mà hai mẹ con nhà Đậu Đậu đã chạy ra sân bay để chuẩn bị đón hai nhân vật đặc biệt.

- Mẹ An, lần này ma ma và pa pa đi hơn một tháng mới về làm con nhớ họ quá à!

- Mẹ còn lạ tính con sao? Ham chơi như vậy bây giờ mới nhớ hai người đó!

- Con nhớ ma ma và pa pa thật mà!

- Ừ!

- Mẹ An, mẹ nói thử xem lần này có phải thật sự con sẽ có em không?

- Còn phải nói sao! Nếu không có mẹ nhất định sẽ đánh tan hai người đó. Mẹ trông con vất vả như vậy mà họ không cố gắng đến cùng thì rất đáng đánh đấy.

- Có phải quá trình tạo ra em bé rất thú vị không ạ? Con thấy nó vất vả quá mẹ ơi!

- Đậu Đậu cái này phải chờ khi nào con lớn con mới biết được.

Một lớn một bé trò chuyện rôm rả cả sân bay. Chuyện gì cũng đem ra nói, nói chán nói chê mà máy bay cần đón người thì vẫn chưa thấy đâu. Chờ sốt ruột quá cô phải đi hỏi nhân viên sân bay. Té ra là chuyến bay bị đẩy lùi xuống 1 tiếng. Cả Đậu Đậu cùng Lâm An chán đến ngu cả người luôn. Đành lôi điện thoại ra xem phim. Mà hai cái tên này đúng thật là xem phim xem đến quên cả trời đất luôn. Mãi đến khi Trương Ngân, Đường Quân gõ vào đầu hai mẹ con nhà kia mới rời mắt khỏi điện thoại.

- Ma ma! Pa pa! Con nhớ hai người chết mất.

- Đậu Đậu con ở nhà với mẹ An có ngoan không thế hả?

- Ngoan, rất ngoan mà! Phải không mẹ An?

- Con hai người ngoan đến độ tôi muốn ném nó lên máy bay bay sang chỗ hai người đó.

- Mẹ An, mẹ muốn tạo phản.

- Bổn cung thích thế đấy nhà ngươi tính làm gì ta?

- Mẹ được lắm!

Cứ câu qua câu lại, bầu không khí thân mật hơn cả những lời ngọt ngào. Trưa nay ba người lớn một trẻ em tập kích tại nhà riêng của gia đình Đậu Đậu. Trương Ngân bếp trưởng, Lâm An bếp phó, Đường Quân cùng Đậu Đậu nô đùa ở phòng khác. Trương Ngân vốn là bạn cấp 3 của cô, chính là hồi chuyển trường đó. May mà cô gặp được Trương Ngân sau đó hai người cùng thi lên đại học. Tuy khác trường nhưng hai người vẫn giữ mối quan hệ tốt như hiện nay. Chỉ tiếc Trương Ngân vừa chân kia ra khỏi cổng trường đại học chân này đã bước lên xe hoa. Tuy chị em tốt của mình lấy chồng nhưng cô vẫn mừng vì cô ấy lấy được người chồng tốt và có được một thằng con vô cùng đáng yêu. Hai bọn họ đúng là hai mảnh đời khác hẳn nhau. Trương Ngân từ nhỏ đã sống một gia đình gia giáo, điều kiện lại ổn định, lấy chồng sinh con vô cùng thuận lợi. Trong khi cô thì lại có gia cảnh bấp bênh, đường tình duyên thì nan giải, đến giờ vẫn phòng không chiếc bóng. Căn bản vì tên nào đó vẫn chưa có danh phận chính thức. Trương Ngân nhìn cô bạn chép miệng.

- Lâm Tiểu An, nhà ngươi không định kiếm một tấm chồng thật đấy à?

- Đợi duyên tới thì tính.

- Lần nào cậu chẳng nói thế! Cậu xem 29 tuổi rồi còn gì? Ba mẹ cậu không thúc dục à? Còn không mau lấy chồng thì chỉ có ế cả đời thôi.

- Ngân Ngân à không phải ai cũng được như cậu đâu. Đùng một cái lấy được người chồng tốt lại còn sinh ra một thằng nhóc kháu khỉnh nữa.

- Mình biết nhưng...

- Cậu biết rồi thì đừng dục mình nữa. Thôi thôi dẹp chuyện của mình đi. Mau kể chuyện của cậu cho mình nghe đi.

- Cũng chỉ là đi du lịch bình thường thôi mà. - hai má Trương Ngân không nhịn được đỏ ửng lên.

- Aydô, kể chuyện đêm khuya đi!

- Lâm Tiểu An! cậu càng ngày càng lưu manh rồi đấy. - Trương Ngân không nhịn được đánh yêu bạn một cái, vô tình để lộ mảnh xuân tình bên cần cổ Lâm An.

- Lâm Tiểu An gì thế này! Khai báo thành khẩn sẽ được khoan hồng.

- Một lần bốc đồng của mình thôi. - ánh mắt cô không khỏi trùng xuống.

- Mình chưa bao giờ thấy cậu làm việc không tỉnh táo đâu. Lâm Tiểu An, không phải tự nhiên đâu, nắm bắt được thì mau nắm bắt đi.

- Chuyện đâu có đơn giản thế! Ngân Ngân mình biết mình đang làm gì mà.

- Ừ! Mình tin cậu.

- Nhanh gọi hai người họ vào ăn cơm đi.

Tuy chỉ có mình An An còn độc thân nhưng cô mặt rất dày, ăn cơm ngon lành mặc kệ gia đình họ yêu thương nhau. Chồng người ta gắp miếng ngon nhất cho vợ rồi, miếng thứ nhì thì cho thằng nhỏ còn lại toàn mấy miếng tạm tạm thì tên đó ăn. Cô vui vẻ tranh giành với Đường Quân. Nói gì thì nói chứ miếng ăn để sinh tồn đó. Như vậy mới vui chứ một mình ăn thì được hai miếng cô đã bỏ rồi.

Dọn dẹp xong cô cũng nhanh chóng chuồn về. Gia đình người ta xa nhau hơn một tháng mới gặp sao cô có thể ở lại làm bóng đèn. Cô lượn lờ vài cửa hàng quần áo. Nghe nói mấy mẫu mới phiên bản giới hạn đang được bày bán nên cô cũng đi chọn ngay. Người ta nói những kẻ cô đơn là những kẻ cuồng mua sắm, cuồng công việc. Cô lang thang đến tận chiều muộn đành rẽ tạm vào một quán ăn nhỏ ven đường. Mùi vị không tệ, giá cả cũng không quá đắt đỏ, quả là một quán ăn tốt. Ăn xong cô lại tiếp tục lang thang. Cô rất thích đi bộ ngao du kể cả là một mình. Cô luôn sợ làm phiền người khác nên cũng quen với việc một mình. Cuối cùng cô thất thểu đi về nhà. Cô mở cửa. Ầy! Sao trong nhà sáng quá vậy. Cô thay dép đi vào nhà, hình như bên cạnh tủ giày còn có một đôi giày nam. Cô thở dài, hắn lại sang ăn chùa à! Chỉ tiếc bà đây ăn rồi nha. Đừng hòng bà nấu cho. Cô treo túi xách lên cây treo đồ. Rón rén đi về phía nhà bếp. Mĩ nam mặc tạp dề đang thái rau. Cô đứng yên nhìn hắn. Nước mắt thật muốn trào ra. Hắn quay lại nhìn thấy cô liền mỉm cười

- Đói chưa? Đợi thê chút nữa nhé! Sắp ăn được rồi.

Cô lặng im. Cổ họng như có cái gì nghẹn lại. Cái này gọi là cảm động đúng không? Lâm An cô sống đến nay 29 năm rồi, lần đầu tiên có một người đàn ông vì sợ cô đói mà xuống bếp. Hắn bưng một đĩa thịt sốt cà chua ra bàn ăn, lúc ngang qua cô còn xoa đầu cô đầy yêu thương. Bê nốt mấy đĩa thức ăn còn lại xong, hắn kéo cô ngồi vào phía bàn ăn.

- Hiếm khi thấy em yên lặng như vậy đấy!

Cô vẫn không chịu mở miệng, hắn cũng không nói thêm nữa. Trực tiếp xới cơm cho cô, ân cần gắp thức ăn cho cô. Hắn thấy cô không động đũa, lo lắng chạy sang ngồi cạnh cô. Cô vẫn xụ mặt như thế. Hắn nâng mặt cô lên và cực kì ngạc nhiên, cô gái trước mặt hắn sắp khóc rồi. Hắn bắt đầu bối rối. Thì cô ôm hắn khóc thút thít. Hắn ngẩn người. Mãi một lúc mới vỗ nhè nhẹ vào lưng cô.

- An An đừng khóc! Ngoan, đừng khóc.

Cô lại càng khóc dữ. Tại sao cứ gặp hắn cô lại khóc. Khóc mất hết nhân tính, khóc mất hết hình tượng. Hắn kéo cô ra khỏi lòng hắn, dịu dàng lau nước mắt cho cô, xoa đầu cô. Hôn nhẹ lên trán cô. Nhìn xem, nhìn xem có giống cô đang làm nũng hắn không. Cô dần bình tĩnh lại, nín khóc quay ra ăn cơm. Hắn nhìn cô gái đang xấu hổ quá mà vùi đầu vào ăn cơm mỉm cười. Hắn cũng không trêu nghẹo cô, lẳng lặng ăn cơm. Cô ăn rồi nên ăn ít nhưng hắn lại tưởng cô không thích ăn cơm hắn nấu nên hắn bắt đầu bối rối. Cô hiểu nhưng chỉ nói.

- Tại tôi đang giảm cân thôi!

Cô gầy thế còn kêu giảm cân, đúng là nói dối không biết ngượng mồm. Hắn cũng không vạch trần, hắn thu dọn bát đũa dọn dẹp. Cô đi tắm kệ hắn rửa bát. Hắn rửa bát xong vẫn chưa thấy cô tắm xong nên đành bật TV xem cho đỡ chán. Một lúc sau cô mới bước ra. Bình thường ở một mình nên cô ăn mặc mát mẻ một tý nhưng bây giờ có một con sói trong nhà... Quần áo kín kẽ thì cô mặc hết mấy hôm gần đây rồi mà cô cũng đã giặt quần áo đâu. Váy ngủ hai dây qua mông một chút. Nói một chút là còn nhiều rồi đó chứ thật ra cũng chỉ che mông vừa khít thôi à. Mái tóc búi lỏng tay nhìn rất mời gọi. Cô vội thả tóc xuống cố che đi vết xuân chưa tan hôm qua. Hắn cười gian nhìn cô, cô đạp hắn một cái. Hắn liên không trêu cô nữa. Cô thở phào đi vào bếp rót ly nước. Nhưng vừa quay đầu lại đã thấy hắn đứng phía sau. Suýt sặc nước luôn. Hắn với tay lên. Cô vội rụt cổ, nhắm mắt lại. Hắn cười cười lấy gói bimbim trên nóc tủ thì thầm vào tai cô

- Dám xem phim ma không?

Hắn biết thừa là cô sợ ma mà. Nhưng tính cô thế nào hắn cũng hiểu chứ.

- Nếu sợ thì thôi! Tôi xem một mình.

- Ok! Chẳng biết ai mới sợ đâu.

Cô chạy ra sofa ngồi xuống cạnh hắn. Hắn liếc cô cười cười, cô quay lại làm mặt hề với hắn. Và chuyên mục xem phim ma bắt đầu *tác giả cười gian*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net