Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12
Phim ma vốn không phải thế mạnh của Minh Kiệt nhưng ít nhất hắn vẫn hơn cô nàng ngồi bên. Tuy bình thường gan Lâm An rất lớn nhưng đối với phim ma lại còn bé hơn cả gan gà. Đa phần tình tiết trong phim luôn ám ảnh cô, còn có thể đi vào trong giấc mơ của cô. Vẫn tại cái miệng làm hại cái thân, xem phim ma ban ngày cô còn sợ xanh mật huống hồ giữa đêm hôm thế này. Đành liều vậy.

- An An nếu em sợ thì không cần xem nữa đâu! Tôi thấy em sắp tắm trong mồ hôi rồi đấy.

- Ai bảo anh là tôi sợ. Tôi nói cho anh biết Lâm An tôi gan to bằng trời. - đã sợ còn mạnh miệng.

- Được thôi! Tôi bật nhé.

- Nhanh lên đi.

Cảnh phim hiện ra, xem chừng vẫn chưa có gì cả. Cô ngồi thản nhiên và ngẩn cao đầu xem. Thế mà chưa đầy 10 phút sau đã hai tay ôm mặt nhưng vẫn chừa ra hai con mắt. Thật là dạo chết cô rồi. Thế mà đối phương bên cạnh vô cùng hứng thú xem phim. Trên mặt hắn chẳng có gì là sợ cả. Cô lấy lại can đảm mở to mắt ra xem đúng lúc đầu con zombie bay thẳng vào ống kính. Cô hét ầm lên sau đó ngồi co quắp trên sofa. Hắn kéo cô về phía hắn. Ban đầu cô còn giãy giụa sống chết không chịu nhưng sau đó lại ôm chặt hắn. Ban đầu còn là hai người ngồi trên ghế thế mà lúc sau đã chuyển thành cô ngồi trên đùi hắn, ôm chặt hắn. Đầu dựa vào ngực hắn. Cô ngẩng đầu nhìn hắn. Ban nãy hắn tắt hết điện ngoài phòng khách chỉ để lại đúng ánh sáng hắt ra từ TV. Khuôn mặt hắn phản chiếu ánh sáng mờ mờ từ TV mà cô nhìn hắn gần như thế này lại càng rõ nét. Bình thường hắn không hay cười nhưng khi cười lại lộ ra chiếc răng khểnh nên rất duyên. Sống mũi thẳng, cao. Cô nhìn hắn chằm chằm làm thu hút sức chú ý của hắn. Hắn cúi xuống nhìn cô khó hiểu. Nhưng đôi mắt kia lại thu hút hắn hơn. Có hình ảnh ngược của hắn. Váy cô vốn đã không dài ngồi trên đùi hắn nên cơ bản cũng lộ ra gần hết rồi. Cô vo thức đưa tay lên chạm vào khuôn mặt hắn. Đẹp đến nỗi khiến cô phải nao lòng. Hắn cầm tay cô không cho cô làm loạn nữa.

- Em mà nhìn nữa thì chúng ta không thể xem hết bộ phim được đâu.

Cô hiểu ý, dãn người ra, cố ý dịch xa hắn nhưng hắn lại ôm cô không cho cô di chuyển. Cô không cử động nữa. Nhưng cũng chẳng còn tâm tình xem phim. Cô cứ len lén nhìn hắn. Hắn biết nhưng mặc kệ cô. Cuối cùng bộ phim cũng hết. Cô vui vẻ tách hắn ra. Nhưng hắn lại kéo cô lại. Hôn chụt một cái lên môi cô.

- Mỗi một lần nhìn là một lần tính phí.

Cô còn chưa tiêu hóa hết lời của anh thì một nụ hôn đã lại áp xuống. Quen thuộc quá mà. Lần này không phải chuồn chuồn đạp nước nữa. Hắn mút mát bờ môi cô. Cô cũng dần tiếp ứng, môi lưỡi đáp trả nhiệt tình. Hai chân cô quấn chặt lấy hông hắn. Hai tay vòng qua sau đầu. Dây áo trượt xuống. Nụ hôn ngày càng ướt át. Hắn bế cô như vậy vào phòng cô, đặt cô nhẹ nhàng lên giường. Tay hắn bắt đầu mầm mò vào trong nhưng cô giữ lại.

- Anh phải tắm đã.

Hắn tính bỏ qua lời cô nhưng lại bị cô gạt ra. Cuối cùng hắn ngồi dậy, lườm yêu cô một cái rồi đi vào nhà tắm. Cô vội vàng tung chăn lên rồi chui tọt vào trong. Cứ mỗi lần bên hắn lại là một lần bốc đồng, lại là một lần không suy nghĩ tỉnh táo. 12 năm rồi cô nghĩ giữa cô và hắn chỉ còn là chấp niệm mà thôi. Đến khi gặp hắn, bỗng nhiên tình cảm 12 năm bùng phát. Nó mạnh mẽ đến mức cô không thể khống chế. Cô thật sự sợ điều đó. Cô sợ giống như ba mẹ cô, yêu đương cuồng nhiệt cuối cùng lại mỗi người một nơi. Nhưng cô không thể làm gì khác được. Cô như rơi vào thế bị động. Cô bị cuốn vào tình yêu không lối thoát. Cô càng sợ rằng hắn đến bên cô chỉ vì sắc dục thôi đến một ngày hắn chợt nhận ra hắn không yêu cô như hắn tưởng. Và cũng có một ngày cô cũng sẽ nhận ra cô dựa vào hắn chỉ vì cô quá cô đơn mà thôi. Giọt lệ không tự chủ đột nhiên rơi xuống nhưng chăn cũng tự nhiên bị hất ra. Cô ngước mắt lên nhìn. Hắn nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt của cô.

- Đã ai nói với em rằng em rất yếu đuối chưa?

Cô lắc đầu. Hắn cười dịu dàng. Xoa đầu cô.

- Em yếu đuối quá lại làm tôi đau lòng.

Cô ngồi bật dậy nói thì thầm.

- Ai cũng nói em mạnh mẽ mà. Aaaa

Bây giờ cô mới chịu để ý toàn cảnh của hắn bây giờ. Trên người hắn độc có mỗi chiếc khăn tắm đang quấn quanh hông. Bên trên để trần. Tóc hắn vẫn còn đang ướt, vài giọt vô ý chảy dài trên cơ múi săn chắc. Mặt cô càng đỏ gay gắt. Vội quay mặt đi.

- Anh... anh, lưu manh!!!!!!

- Có phải lần đầu tiên đâu, em còn ngại à?

- Lần đó... lần đó... không tính là nhìn thấy.

Cơ bản đêm đó hai người vào trận luôn đâu có rảnh xem cơ thể đối phương có những gì. Sáng sớm thì chỉ kịp chạy lấy người làm gì quan tâm đến người nằm bên.

Hắn dướn người về phía cô.

- Hử?

Cô lùi lại.

- Anh đừng manh động!

Hắn lại tiếp tục rướn người về phía cô.

- Hử?

- Này! Em đã bảo đừng tiến mà!

- Thật à?

- Không được trêu em!

- Anh đâu có trêu.

Cô càng lùi hắn càng tiến đến nỗi cô đã ở mép giường bên kia. 

- Đừng lùi nữa, lùi nữa là em sẽ ngã đấy

Nhưng cô đâu có để ý, cô tưởng hắn chọc cô, cô lại tiếp tục lùi may có hắn kịp thời kéo cô lại. Cô rơi vào vòng ngực rắn chắc của ai kia. 

- Đã nói lùi nữa là sẽ ngã mà.

Cô ngẩn người để mặc hắn ôm trong lòng.

- Lúc nào em cũng ngoan như này có phải tôi sẽ nhàn biết bao không? 

Cô ngẩng đầu lên hôn nhẹ lên môi hắn. Cô bé này! Lúc nãy còn chạy trốn hắn sao bây giờ  tự chui vào bẫy thế này. Đến lượt hắn ngẩn người. Nhưng đến lúc hắn nhận ra thì nụ hôn đã kết thúc. Mặt cô vẫn đỏ tuy nhiên cô chủ động mở miệng.

- Lần này để em dụ dỗ anh được không?

- Em như thế này đã dụ dỗ anh lắm rồi.

- Lúc nãy em nhìn anh mấy lần?

- 22 lần.

- Được. Em hôn anh đủ 22 cái.

Cô đẩy hắn ngã ra giường rồi trèo lên người hắn. Cô cúi xuống hôn lên môi hắn. Môi lưỡi lại cùng nhau khuấy đảo bầu không khí. Cô bắt đầu hôn xuống cổ hắn y như hắn làm với cô. Cô phát hiện ra người hắn bắt đầu căng cứng và nóng dần lên. Cô cười cười tiếp tục hôn xuống vùng vai, người hắn nóng ran. Cô hôn lên cả những vùng bụng săn chắc. Cô còn trêu trọc hắn hôn lên từng cơ bụng. Hắn sắp không chịu nổi rồi. Cô biết hắn khá trầm tính nhưng không nghĩ bị cô trêu đến vậy vẫn để yên cho cô. Cô bỗng nhào người lên trên.

- Cái hôn cuối cùng.

Môi cô áp lên môi hắn. Càng hôn càng sâu. Hắn lật người cô xuống dưới thân.

- Không sợ anh trả thù? Hử?

- Còn phải sợ anh sao? - cô tiếp tục trêu tức hắn.

Cuối cùng cô vẫn phải hối hận vì trêu trọc hắn. Sớm mai cô phải đi làm mà đêm nay cô ngủ được mấy tiếng. Vẫn là gậy ông đập lưng ông. Hắn làm cô mệt chết rồi vẫn còn đòi tiếp. Thật không thể tin mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net