Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15
Công khai chuyện tình cảm trên một số trang báo lớn, cái kết quả lớn nhất mà cả Lâm An và Minh Kiệt nhận được là điện thoại hỏi tin. Người đầu tiên chính là Đậu Đậu. Cậu bé có khác gì bà mối đâu cơ chứ.

- Mẹ An, chú Kiệt chúc mừng chúc mừng nha. Hai người không được quên công sức của con đâu đấy! Ma ma đừng cướp máy của con chứ! Nào nào... mẹ An ơi... ma ma con đang nói chuyện.

- Hai người thôi tranh nhau một cái điện thoại được không?

- An An, hai người đến giai đoạn nào rồi? Có tính đến kết hôn không? Đường Quân, anh mau giúp em lôi thằng nhóc này ra ngoài đi, em có chuyện muốn nói với An An... Đậu Đậu nghe lời ma ma con đi nào... Con muốn nói chuyện với mẹ An... - sau một loạt âm thanh hỗn độn cuối cùng Trương Ngân đã lên tiếng - An An! Còn đó không?

- Còn! Mấy người đánh nhau xong chưa?

- Aida còn giữ máy là tốt rồi! Chuyện của cậu... cậu nghĩ kĩ chưa?

- Có gì phải nghĩ?

- Mình biết cậu là người bốc đồng lại hay làm theo ý mình nhưng cậu đã 29 tuổi rồi. Suy nghĩ nên chín chắn một chút đi. Cậu trong tình cảm và cậu trong lý trí quá khác nhau. Cậu xem lúc cậu làm việc thì một phân lý trí cũng không có còn trong tình cảm thì một tẹo cũng không thấy.

- Ngân Ngân, cậu làm mẹ mình là hợp nhất rồi đấy.

- Mình không đùa đâu. An An, cậu sắp là người cuối cùng trong lớp cấp 3 chưa kết hôn rồi đó. Cậu còn không nhanh đi

- 29 thì thành bà cô rồi à mà sao ai cũng giục thế.

- Ý mình không phải thế nhưng mà cũng không còn trẻ nữa không suy nghĩ thì đợi đến bao giờ.

- Được rồi! Được rồi! Nghe cậu cả.

- Nhớ suy nghĩ đi đó.

- Biết rồi! Biết rồi.

Cuối cùng cũng kết thúc được cuộc trò chuyện thế mà chưa được một phút sau điện thoại lại rung chuông. Lâm An nhìn điện thoại mà thở dài. Mẹ ruột cô gọi. Nội dung không khác với Trương Ngân là mấy. Mẹ muốn cô suy nghĩ về mối quan hệ này thật chặt chẽ. Có lẽ bà không muốn cô bước vào vết xe đổ của bà. Tuy không qua loa nhưng với cô bạn nhưng Lâm An cũng không khỏi chán nản. Sau mẹ ruột là dì Yên - mẹ kế của cô gọi điện chúc mừng. Xem ra có chút lạnh nhạt

- Dì gọi điện để thẩm định lại thông tin báo chí thôi.

- Là thật ạ.

- Vậy dì chúc mừng con sau bao nhiêu năm cuối cùng cũng tìm được người như ý. - một tia ấm áp cũng không có trong giọng bà. Xem ra bà không thật tâm lắm mà cũng cố tình để cô biết.

- Con cảm ơn.

- Ba con cũng biết tin rồi. Ông ấy vui lắm.

- Vâng.

- Hai đứa sắp lịch xem ngày nào rảnh thì đến ăn cơm với chúng ta. Ba con nhờ dì chuyển lời đến con.

- Vâng, dì để con tính đã ạ. Không còn chuyện gì nữa thì dì nghỉ sớm đi ạ.

- Ừ! Con nghỉ sớm đi.

Sau cùng là tin nhắn chúc mừng của vài người quen. Lâm An thở dài. Sớm biết lằng nhằng thế này thì chẳng công khai nữa cho rồi. Tống Minh Kiệt, nhìn cô gái của hắn đang ngồi trên sofa thở dài. Hắn cười cười lắc đầu. Hắn ngồi cạnh cô xoa xoa đầu cô. Cô ngả đầu dựa vào vai hắn. Cô im lặng trong lòng hắn thế này nên hắn cũng không phá vỡ bầu không gian yên tĩnh này.
***************
- Minh Kiệt, hôm nay sinh nhật Đậu Đậu, chúng ta cùng đi chọn quà cho thằng bé nhé.

- Tan làm anh đón em.

- Được ạ.

Gần 7h tối hai người vẫn đang lang thang trong cửa hàng đồ chơi. Cái quan trọng là cái gì thằng bé cũng đủ cả rồi. Quần áo? Giày dép? Trương Ngân chính là chủ của cửa hàng dành cho baby. Đồ chơi? Máy bay? Siêu nhân? Thằng bé không thiếu loại gì. Cuối cùng, Minh Kiệt chọn một chiếc xe đạp cho Đậu Đậu. Xem ra thằng bé cũng lớn rồi biết đi xe đạp cũng cần thiết mà. Hai người chọn lựa kiểu dáng, màu sắc phù hợp, rồi gói lại.

Hơn 8h tối hai người đến được nhà của Đậu Đậu. Một căn biệt thự kiểu mẫu. Cánh cổng xanh được chi chít các cây hoa giấy leo nở rộ hoa màu tím nhạt. Thẳng từ cổng vào đến nhà trong là những viên gạch trắng được lát tinh tế. Hai bên là cả vừa cỏ xanh rì. Bên phải có cả xích đu, cầu tuột, vài con ngựa đá để cưỡi rồi cả một bàn trà nữa. Thật không khác gì nhà trẻ tư thục mà. Đậu Đậu chạy ra mở cửa.

- Sinh nhật vui vẻ!

Thằng bé ôm cô rồi được Minh Kiệt bế bổng lên. Đường Quân bước ra bắt tay và chào hỏi cả hai. Bên trong còn có cả các bạn của Đậu Đậu. Cả phòng khách được trang trí cho buổi tiệc sinh nhật. Xem ra tâm tình không ít chút nào. Lũ trẻ chơi đùa vui nhộn dưới sàn. Đậu Đậu rất vui. Trương Ngân bây giờ bụng bầu cũng đã to vượt mặt. Cũng hơn 7 tháng rồi. Thế mới bảo đứa trẻ này được sản xuất cùng thời gian tình cảm của Lâm An và Minh Kiệt nảy nở. Trương Ngân chỉ đạo mấy việc sắp xếp đồ ăn cho chị giúp việc. Lát sau cũng ra ngồi ngoài phòng khách. Cô bạn này có bầu da dẻ căng mịn hơn, khuôn mặt đầy đặn thêm chút phúc hậu. Xem ra Đường Quân chăm vợ tốt quá. Trương Ngân kéo Lâm An vào bếp

- Được đấy. Mà mình cũng tìm hiểu tên kia rồi, xem ra mặt cậu không tệ. Mau chóng ngay đi.

- Tên nào cơ?

- Lại còn giả bộ thế chẳng lẽ cậu dẫn đồng nghiệp đi ăn sinh nhật Đậu Đậu à. Mình thấy người đó được đấy.

- Mình là hành tồn kho à mà ai cũng muốn mình kết hôn thế! Mình không thích cứ nhắc đi nhắc lại chuyện kết hôn đâu. Khi nào thích hợp thì sẽ tiến tới với nhau. Không còn chuyện gì thì mình ra ngoài đây.

Thấy bạn mình có vẻ khó chịu, Trương Ngân không dám nhắc đến đề tài này thêm nữa. Ba và dì, mẹ và dượng giục lên giục xuống giờ lại thêm cả cô bạn nữa. Không khó chịu thì nói là nói dối nhưng nói có chút tủi thân thì chắc không cần bàn cãi.

Mọi người cùng ngồi xuống dùng bữa tối. Không khí sôi động vì nhiều trẻ nhỏ. Ăn xong bữa tối mọi lại ngồi quanh bữa tiệc ngọt. Sau khi thổi nến và ăn bánh lũ trẻ cũng vui vẻ nô đùa. Chúng chơi cả ở ngoài sân. Người lớn thì trò chuyện với nhau. Bỗng chợt Trương Ngân lên tiếng

- Bao giờ ăn kẹo cưới của hai người thế?

Không khí lặng im bao chùm. Trương Ngân cũng nhận ra mình lỡ lời nhưng chẳng biết chữa lại như thế nào. May mà lúc đó có ba mẹ của mấy đứa trẻ đến đón. Dù gì cũng hơn 10h đêm rồi. Đậu Đậu bắt đầu tò mò hỏi Lâm An.

- Mẹ An, mẹ tặng con gì thế ạ?

- Mau hôn lên má mẹ một cái đi.

- Hôm nay sinh nhật con mà.

- Vậy ai nói với con cứ sinh nhật lại phải tặng quà? Mau hôn lên má mẹ đi.

Thế là Đậu Đậu hôn lên má Lâm An còn Minh Kiệt lấy ra một hộp quà to quá trời. Cậu bé vui sướng hét lên. Đám trẻ chưa được ba mẹ đón chạy lại tò mò. Cậu bé mở quà. Một chiếc xe đạp mini. Đậu Đậu sung sướng ôm chầm lấy mẹ An. Cậu bé thích món quà đến nỗi quên luôn cả các bạn, cậu chỉ mải vuốt ve cái xe.

Gần 11h Minh Kiệt đưa Lâm An về. Tuy vẫn an nhiên như bình thường nhưng trong lòng hắn có chút gì đó lo nghĩ. Còn lo nghĩ cái gì có trời mới biết. Xe chạy êm trong đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net