Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16
Sau sự kiện sinh nhật Đậu Đậu, Lâm An không còn phải đi công tác nhiều nữa, cơ bản là do chưa đến mùa tiêu thụ sản phẩm nên cô cũng nhàn nhã hơn. Cô thường xuyên ở nhà thì bên Minh Kiệt lại có vẻ bận. Hắn cũng hay phải đi công tác rồi ăn cơm với đối tác, thỉnh thoảng còn đi cả đêm không về, cũng có thể hắn ở bên nhà hắn cho tiện. Cô cũng không kêu ca gì cả, dù sao hắn vẫn rất quan tâm cô nên tạm thời vẫn nên tin. Nhưng càng bận thì thời gian bên nhau càng ít, càng được quý trọng. Cô cũng không phách lối bắt nạn hắn nữa. Còn hắn thì vẫn cưng chiều cô. Cuộc sống êm đềm và bình yên chẳng ai muốn phá vỡ cả. Có thể bên nhau là tốt rồi. Nhiều lần cô tự hỏi sự bình yên này được bao lâu nhưng cũng có lẽ những chắc trở trong chuyện tình của ba mẹ đã khiến cô nhiều lần chùn bước.

- A Kiệt à, nếu một ngày anh không còn yêu em nữa. Anh có người tình khác bên ngoài ngàn vạn lần đừng cho em biết. Cũng đừng để chuyện bị lộ ra nếu không em sẽ không than thứ cho anh đâu. Cho dù em còn yêu anh rất nhiều đi chăng nữa thì em cũng không thể. Anh hiểu chứ!

Mỗi lần như thế, hắn cũng chỉ xoa đầu cô, dịu dàng ôm cô vào lòng rồi thì thầm

- Đừng nghĩ nhiều như thế.

Tình yêu mà càng suy nghĩ càng mệt mỏi, càng suy diễn ra hàng trăm thứ chẳng liên quan. Nhưng phụ nữ khi yêu là thế, họ luôn mơ mộng về một hạnh phúc dù chỉ hai người thôi nhưng chính bản thân họ cũng sợ mình sẽ ngã xuống từ chính những tầng mây họ tự tạo ra.

Tình yêu cũng là sự bốc đồng, bồng bột dù ở bất kì độ tuổi nào, bất kì hoàn cảnh nào. Đối với những người yêu và được yêu thì bên nhau thôi là đủ. Sóng gió bão táp thì chỉ cần có nhau. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt, nụ cười ấy thì dù có đau khổ thế nào cũng chỉ là một nháy mắt thôi. Dù phải cho đi tất cả. Dù phải hy sinh chính bản thân mình.

Tìm được người mình yêu đã khó nhưng tìm được người mình yêu cũng yêu mình thì càng khó hơn trăm vạn lần. Giống như Minh Kiệt tìm được Lâm An giữa biển người mênh mông như vậy. 12 năm cũng đủ để quên những hoài niệm nhưng tại sao vẫn tìm. 12 năm đủ để quên sạch giọng nói, hình dáng nhưng tại sao vẫn nhớ. 12 năm đó đối với cả Lâm An và Minh Kiệt giống như một chấp niệm cả đời cũng không thể xóa nhòa.

Mấy ngày hắn đi công tác, cô quay trở lại cuộc sống chưa có hắn. Có chút không quen. Cô lười biếng dùng chân kéo điện thoại về phía mình. Bây giờ sắp 2h sáng rồi bên hắn chắc cũng đến giờ đi làm rồi. Hắn đang ở Anh mà. Cô nhắn tin cho hắn.

- A Kiệt dậy chưa ~^O^~

Hơn 3 phút sau hắn nhắn lại, xem ra dậy rồi.

- Anh đoán bên đó sắp 2h sáng rồi mà sao em vẫn chưa ngủ?

- Nhớ anh không ngủ được Q_Q

- Ngủ sớm đi

- Nhưng em không buồn ngủ π_π

- Nghe lời anh nhắm mắt vào, đừng nghịch điện thoại nữa. Em muốn mai là người đến trễ nhất công ty à.

- Thôi được rồi em đi ngủ

- Ngoan

Cô nghe lời hắn, ném điện thoại xuống cuối giường. Không nhắn tin cho hắn chắc cô sẽ thức cả đêm mất. Cô phụ thuộc vào hắn quá nhiều rồi. Có lẽ một con người cô đơn suốt 29 năm được chăm sóc, được dựa dẫm không lí do đương nhiên sẽ vứt bỏ hết trách nhiệm, vứt bỏ hết mạnh mẽ thường ngày để ở bên nhau.
***************
Hôm nay là ngày Minh Kiệt trở về. Tuyệt vời! Cô nhớ hắn đến nỗi chỉ muốn bay sang đó luôn thôi. Hắn ở đó những 3 tuần cơ mà. Cô phấn khích dậy từ sáng sớm, chuẩn bị váy áo thật đẹp rồi chạy vội vàng ra sân bay. Đến nơi cô mới biết mình đến sớm hơn 1 tiếng. Cô vòng qua vài cửa hàng đồ ăn vặt gần sân bay. Gần thì gần cũng phải vài cây số nhưng điều đó không ảnh hưởng đến tâm trạng của cô. Cô rẽ vào một quán cafe bắt mắt. Khoan đã, cái xe này.

Cô liếc nhìn vào trong quán. Cả người run rẩy, suýt chút nữa là ngã rồi. Chuyện này, không thể tin được...

*************
Hơn 11h cùng ngày cô mới lấy hết can đảm nhắn tin cho hắn

- Xin lỗi, hôm nay công ty có cuộc họp khẩn nên em không thể đón anh được.

Lần này lâu hơn mọi lần trước, gần 30 phút sau hắn mới nhắn lại

- Không sao đâu, em bận thì cứ lo việc của em đi.

Cô vội vã nhắn thêm một tin nữa

- Chuyến bay thuận lợi không ạ?

Lần này hắn lập tức nhắn lại

- Ừ. Không thuận lợi thì người nào đang nhắn tin với em thế này. Thôi em làm việc đi.

Hai tay Lâm An run run, điện thoại rơi xuống bàn làm việc. Rõ ràng hắn không hề ở trên chuyến bay đó. Rõ ràng hắn đang nói dối cô. Hắn giấu cô điều gì. Đầu cô quay mòng mòng. Cô ép mình tập trung làm việc không suy nghĩ linh tinh nữa nhưng tại sao ý trí không nghe theo sự điều khiển của cô. Cô run rẩy rót một cốc nước. Nước sóng cả ra ngoài. Lần đầu tiên cô như vậy. Trái tim như bị cái gì đó xuyên, đau đến ngẹt thở. Công việc không thể giải quyết cũng không thể ở công ty thêm nữa. Cô xách túi về nhà. Cô báo với thư kí rằng mình bị mệt nên thứ kí gàn cô không cho tự lái xe về. Cô đành bắt taxi. Những suy nghĩ ban nãy lại xuất hiệt lên trong đầu cô. Thẩn thờ, đầu óc rỗng tuếch. Hắn nói dối cô. Rốt cuộc đây là lần thứ mấy rồi. Cô bị lừa, ha ha cả đời cô chỉ đi lừa người sao giờ lại để người lừa lại thế này. Cô cười tự diễu bản thân. Về đến nhà cô dốc một ít thuốc an thần ra tay, uống liền một lúc. Có lẽ ngủ một giấc sẽ khiến đầu óc cô tỉnh táo hơn. Chờ khi bình tĩnh rồi mọi chuyện mới giải quyết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net