Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18
Mội thứ quay trở về quỹ đạp ban đầu như trong lòng Lâm An không nghĩ vậy. Cuộc sống đã tôi luyện nên một Lâm An tự tin, mưu lược, sắc sảo nhưng cũng rất sảo quyệt. Việc tin tưởng một ai đó đối với cô không phải là khó nhưng mất đi một lần thì trăm ngàn cứu lại cũng không được. Lâm An ghét nhất bị người khác nói dối mình. Dưới trướng của cô cũng không ngoại lệ. Hoặc là che dấu lời nói dối không chút sơ hở, kín kẽ không ai phát hiện, kể cả là cô hoặc lập tức nghỉ việc. Nhưng đáng tiếc chưa có bí mật nào che dấu được cô. Mặc dù cô đã tự mình tha thứ cho Minh Kiệt vì hắn nói dối cô nhưng thứ hắn muốn che dấu rốt cục là cái gì. Lâm An thật sự bị chính cái sự tò mò của mình làm cho phát điên. Ngoài mặt thì coi như không nhưng trong lòng lại là một đống hỗn độn.

Tết âm lịch đã qua được hơn một tháng mà công việc của Minh Kiệt vẫn nhiều như thường. Nhiều lần cô tự hỏi, vì cớ gì mà vừa ngồi cùng chúc nhau ly rượu mừng năm mới mà giờ đã tranh chấp nhau rồi? Nhưng cô cũng chỉ dám để trong bụng chứ không dám hỏi hắn. Cũng từ hồi phát hiện ra hắn nói dối cô cũng bắt đầu thấy hắn về nhà muộn hơn bình thường. Cô nhắm mắt làm ngơ. Thỉnh thoảng hắn ngồi ngẩn ra cô gọi mãi mới tỉnh. Hắn suốt ngày kêu bận, đến cả ngày cuối tuần cũng xách túi đi làm. Sắp đến mùa công việc bận túi bụi nên cô cũng không muốn cãi nhau với hắn. Cô cũng sắp phải đi công tác nên mắt nhắm mắt mở cho qua.

Thật lòng, Lam An giống như không dám gây sự. Cô sợ mất hắn, vì sao? Vì trực giác của người phụ nữ. Dù lúc nào hắn cũng kêu bận nhưng khi bên cô vẫn dịu dàng như nước, cô không thể kiếm chuyện. Cô mơ hồ cảm nhận mối quan hệ của hai người đang có một cái gì đó khiến tình cảm không còn như trước. Nhưng cũng có thể hắn bận quá nên không dành được nhiều thời gian cho cô nên cô mới cảm thấy như vậy. Cảm giác là một thứ mơ hồ cuốn quýt tâm trí. Nhưng cũng chỉ là cảm giác mà thôi.

Bộ sưu tập giày chuẩn bị ra mắt nên cô đành tức tốc bay về Mỹ. Dù không phải là nhà thiết kế hay giám đốc hạng mục gì đó nhưng cô là một đại diện của công ty. Không thể không có mặt. Có thể nói nếu thương hiệu giày B&F là hoàng cung thì công ty mẹ bên Mỹ là Hoàng thượng, các công ty con là các phi tần của Hoàng thượng còn nhân vật như Lâm An chính là một tiểu công công. Ngày ngày quan sát rồi bẩm báo với Hoàng thượng chuyện hậu cung nhưng cũng phải âm thầm chỉnh đốn cho phải phép. Haizz, cô chính là nhân vật nhỏ nhưng chức trách lại lớn. Lâm An là người của Hoàng thượng nên tất cả phi tần đều phải nể mặt đến 3 phần.

Quá quen với việc đưa người thương ra sân bay nên Minh Kiệt cũng không nói nhiều. Hắn ôm cô vào lòng nói đúng 3 từ "nhớ về sớm". Cô nhón chân hôn lên môi hắn một cái rồi quay người lên máy bay. Hắn thờ dài rồi cũng quay người đi về phía ô tô. Hắn còn vài việc phải làm.

Lâm An lên máy bay liên ngủ thẳng cẳng đến Mỹ. Con người đi trên mây như đi chợ thế này còn cần phải lo sao. Haizz, vừa bước chân xuống bay máy đã có người đón tiếp rồi. Nữ chính của chúng ta quả nhiên có số hưởng mà. (*¯︶¯*)

Vừa đưa Lâm An ra sân bay, Minh Kiệt đã vội quay xe đi. Không phải hắn đến công ty mà vội vàng đến quán cafe cũ, chính là quán lần trước Lâm An bắt quả tang hắn nói dối. Hắn tìm đỗ để xe rồi dạo bước nhanh vào quán. Hắn đến góc bàn lần trước, một người phụ nữ đang chờ sẵn. Hắn ngồi xuống đối diện.

- Xin lỗi, mình đến muộn.

Người phụ nữ kia lắc đầu tỏ ý không sao. Người đó mặc bộ váy xuông màu trắng đục có vài họa tiết hoa màu xanh nước biển, mái tóc tết gọn sau gáy. Khuôn mặt đẹp đẽ toát lên vẻ nhẹ nhàng, thanh tao. Cô gái cúi thấp đầu nói lí nhí:

- Xin lỗi vì lại làm phiền cậu.

- Không sao.

Nhân viên quán đến, hắn gọi một ly cafe đen còn cô gái kia gọi một ly ca cao nóng. Xem ra cuộc trò chuyện này sẽ lâu hơn dự tính.

Hắn nhướn mày nhìn trên mặt cô gái kia, một bàn tay còn đỏ vẫn còn in.

- Hắn vẫn tiếp tục đánh cậu?

Cô gái kia gật gật rồi lại lắc đầu, hai hàng nước mắt lại trào ra.

- Không phải sợ, cứ nói thẳng ra.

Nước mắt vẫn không ngừng rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Dường như còn có cả tiếng nấc khe khẽ. Minh Kiệt thở dài.

- Nếu cậu không thẳng thắn nói ra thì mình cũng không thể giúp được cậu.

Người phụ nữ kia gật đầu hiểu ý. Cô ta cố giữ bình tĩnh, những tiếng nấc ban nãy không còn nữa nhưng giọng vẫn run run

- Lã Bình, anh ấy,... anh ấy,...

Nước mắt lại rơi từng giọt xuống, mãi một lúc sau nữ chủ nhân của nó mới bình tĩnh lại

- Lã Bình, anh ấy nói nếu còn nói hai từ li hôn thì hãy chuẩn bị nhận xác của Hình Phong.

Minh Kiệt cười nhếch mép, khẩu khí tên nhãi nhép đó đúng là không tệ.

- Đừng sợ, hắn không dám làm thế đâu.

- Nhỡ hắn làm thật thì... mình không dám nghĩ.

- Được rồi! Cậu cần bình tĩnh hơn để giải quyết triệt để mọi vấn đề. Mình không thể ép cậu li hôn càng không có quyền ảnh hưởng đến gia đình nhà cậu. Mình chỉ có thể làm luật sư biện hộ cho cậu trước tòa.

- Mình hiểu!

- Mình còn có việc, lần sau gặp lại mình mong sẽ không còn hình ảnh một cô gái yếu đuối nữa. Nếu chính bản thân cậu không tự làm chủ bản thân thì không ai giúp được cậu. Tạm biệt.

Sau đó, Minh Kiệt xách túi rời khỏi quá cafe. Sự vội vã của anh đã bỏ lỡ một nụ cười đắc ý của người nào đó.
--------------------
Lời tác giả: Sắp ngược rồi các bác nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net