Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20
Đêm qua cô ngủ không ngon thành ra sáng nay làm việc rất không có năng xuất. Tường My nói công việc hôm nay không nhiều nhưng phải gặp mặt đại diện bên công ty Mixj nên cứ tình trạng làm việc này của Lâm An thì sẽ chẳng đâu vào đâu cả. Lâm An liếc nhìn  đồng hồ đeo tay, bây giờ mới 9 giờ mà từ chỗ cô tới điểm hẹn không quá 30 phút nên cô cũng không muốn đến sớm. Là người trong nghề suốt 7 năm, cô đủ thông minh để biết rằng công việc lần này quan trọng thế nào. Chỉ một câu nói của cô thôi là hàng nghìn công nhân dưới xưởng phải tạm nghỉ. Lô hàng lần này còn có nhiều minh tinh đặt trước một vài loại da quý. Lâm An cũng biết, Tường My cũng chẳng dễ dàng gì mà hẹn được người ta. Cô sốc lại tinh thần, uống nốt ly cafe đen chuẩn bị lại một số tài liệu quan trọng cũng xem qua hết những báo cáo có liên quan đến công việc lần này. Cuối cùng Lâm An chỉnh sửa lại trang phục rồi đến điểm hẹn.

Đúng 10 giờ sáng cô có mặt tại cửa hàng XX. Ăn trưa giờ này thì quá sớm nhưng nếu là uống cốc cafe thì sao phải đến nhà hàng. Vị khách lần này tính tình quá cổ quái. Nhưng lần này là cô phải xuống nước nên không thể có ý kiến. Lâm An đến quầy lễ tân, xem ra đã đặt trước. Cô bước vào phòng ăn. Cả căn phòng rộng rãi nhưng lại chỉ có bản thân cô bên trong. Căn phòng nằm trên tầng 9 của nhà hàng, bên ngoài tấm kính trắng là cả một khoảng đất trời. Lâm An thở dài. Xem ra vị khách này quả thực muốn là cao nên cố tình đến muộn. May mà cô có chuẩn bị chút nên lấy máy tính ra làm công việc, cô vừa trả lời email của khách hàng vừa chuẩn bị cho cuộc họp vào sớm mai. Vị khách kiểu như này cô gặp đâu có ít. Báo cáo vẫn được gửi lên đều đặn, ai nói làm sếp sướng cơ chứ. Công việc thì bộn bề, thời gian rảnh còn chẳng có bây giờ còn phải đợi cái tên giời ơi đất hỡi này nữa. Lâm An thở dài nhìn đồng hồ sắp 12 giờ rồi. Chắc cô ăn một mình luôn cũng được. Đúng lúc cửa phòng mở ra. Một thiếu gia, nhìn qua cách ăn mặc quả là giàu có nhưng có vẻ lêu lổng. Ngũ quan rõ nét, giòng máu con lai giữa dòng máu của người Á - Âu vô cùng đẹp mắt. Không thể không nói là một thiếu gia phong lưu.

- Xin hỏi có phải là Lâm tiểu thư của tập đoàn B&F không?

Lâm An không khỏi có chút khó chịu về cách dùng từ của vị thiếu gia này, cô đây cũng lăn lội trong giới này lâu như vậy rồi mà có người gọi cô là tiểu thư. Không thể thân mật gọi một câu "Lâm đại nhân" thì cũng phải gọi là "Lâm tổng" chứ. Chí ít cô cũng là Giám đốc điều hành các chi nhánh trong khu vực Đông Nam Á mà. Lâm An trong lòng bất mãn nhưng nào dám hé răng chê trách đành cười tươi như hoa

- Tôi chính là Lâm An đại diện của tập đoàn B&F. Còn vị đây chắc hẳn là đại diện phía công ty Mixj đúng không ạ?

Tên thiếu gia kia cười cười bước đến đối mặt với Lâm An. Hắn giơ tay ám chỉ mời cô ngồi rồi cũng ngồi xuống. Hắn đánh mắt thấy trên bàn ăn còn có chiếc laptop, Lâm An biết ý vội cất vào trong cặp và cũng vội rời chú ý của người kia khỏi chiếc laptop

- Tôi đây chỉ là một nhân viên nhỏ trong tập đoàn lại không trực tiếp ở công ty mẹ nên không biết xưng hồ với ngài thế nào cho tiện ạ!

- Cứ gọi tôi Dacuyn hoặc Liêm Tuấn Khang là được.

- Ồ, không ngờ một nhân viên thấp bé như tôi lại có thể ngồi chung bàn với Liêm tổng trong truyền thuyết như vậy. Lâm An tôi quả là có mắt không thấy thái sơn.

- Lâm tiểu thư khách sáo rồi.

Mật ngọt ắt sẽ chết ruồi. Tâng bốc người khác lên tận mây xanh rồi dùng thái độ trịnh trọng, dùng lời ngon tiếng ngọt để khách hàng cảm thấy thoải mái là bước đầu tiên trong chiến thuật săn khách của Lâm An.

Chuyển sang bước hai, vào vấn đề chính. Cô bảo qua gương mặt cười ngọt, bây giờ cô lại có chút nghiêm nghị để tránh đối phương nghĩ cô đang đùa.

- Liêm tổng, thật là làm mất thời gian của ngài quá nên tôi sẽ vào vấn đề chính luôn. Theo như bảng báo cáo mới đây thì bên quý công ty ngài đã đồng ý bán cho công ty chúng tôi một số lượng hàng da lớn. Hợp đồng cũng đã được lập và làm theo nhiều yêu cầu hợp lí của quý công ty ngài nhưng hợp động lại bị gửi trả khiến công ty chúng tôi vô cùng hoang mang. Nếu bên phía công ty ngài còn điều kiện gì thì xin hãy nói với chúng tôi. Nếu hợp lí cả hai bên thì chúng ta nên thành giao chứ ạ.

Lâm An nói một hồi, thái độ cương quyết nhưng lời lẽ mềm mỏng. Cô vẫn nhìn chằm chằm vào người đối diện nhưng hắn cũng chỉ cười trương ra bộ mặt ỉu xìu. 
- Lâm tiểu thư không nên nóng vội dù sao cũng nên gọi món trước đã. Tiểu thư không đói thì tôi cũng đói lắm rồi.

-...

Người ta đã nói thế thì Lâm An cô cũng đành yên lặng thôi. Hắn đưa menu cho cô nhưng cô lại nói hắn là khách thì nên gọi trước nhưng hắn lại nói cô là phụ nữ thì nên gọi trước. Rằng co một hồi cuối cùng Lâm An vẫn là người gọi món. Cô chú ý một chút nên gọi toàn món phổ thông để cả hai cùng có thể thưởng thức. Hắn vẫn nhìn cô cười cười nhưng cô lại có chút căng thẳng. Hợp đồng quan trọng cô mà không lấyđược chữ kí tên tổng tài kia thì sếp tổng và ban quản trị giết chết cô mất. Suốt cả bữa ăn hắn luôn đặt những câu hỏi về cô, vài lần cô khéo léo lái câu chuyện sang vụ hợp đồng mà hắn lại vô cùng kiên quyết gạt đi. Cô không khỏi thở dài, lần đầu tiên cô thấy đối phương không hợp tác kiểu quái dị như thế. Không thì nói không, có thì nói có cứ lòng vòng thế này làm cô mệt não quá. Dùng xong cơm hắn liền báo có cuộc họp quan trọng nên phải đi sớm, cô vội chạy theo hỏi vụ hợp đồng bên công ty cô thì hắn lại tặng một nụ cười.

Lâm An thất thểu bước ra bãi đỗ xe, bao nhiêu năm công tác lần đầu cô thấy một tên khách hàng biến thái đến vậy. Rõ ràng đã đồng ý nhưng không chịu kí hợp đồng, không chịu chuyển hàng. Nếu kiện công ty hắn thì bên cô không được  lời gì nhiều lại còn không có bằng chứng xác thực có khi còn bị kiện ngược lại cũng nên. Đó cũng là lí do cô được cử đi đàm phán. Lần này cô thất bại rồi. Lâm An thở hắn ra. Bỗng điện thoại rung lên. Số lạ. Cô lưỡng lự rồi bắt máy. Cô còn chưa kịp nói đầu dây bên kia đã lên tiếng trước.

- An An! Anh nhớ em! anh xin lỗi vì nổi nóng vô cớ với em. Tha thứ cho anh.

Lâm An ngẩn người, tim cô bỗng chốc như có ai bóp nghẹn, xúc động không nói lên lời. Mãi một lúc sau cô mới lên tiếng

- Ừm!

-An An!

- Em đây!

- An An!

Cô liếc qua đồng hồ, hơn 1 giờ chiều, bên kia đã nửa đêm rồi. Cô nhẹ giọng vỗ về

- A Kiệt, em tha thứ cho anh mà. Bây giờ anh mau đi ngủ đi. Ngoan nghe em. Ngủ đi.

Đầu dây bên kia yên lặng, có lẽ hắn vì bị cô giận nên không ngủ được. Cô chợt nhớ đến dáng vẻ ôm cô trong lòng ngủ ngon của hắn làm lòng cô ấm lên. Cô nghe thấy tiếng thở đều của hắn, trong lòng an tâm đến lạ.

Em bay khắp trên trời góc bể nhưng em luôn biết rằng chỉ cần em quay đầu sẽ luôn nhìn thấy anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net