Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22
Hơn 6 giờ chiều, chuyến bay của Lâm An tiếp đất an toàn xuống thành phố xinh đẹp. Xinh đẹp vì có ai đó. Nữ chính vui vẻ bắt bừa một chiếc taxi để về nhà. Mới hơn một tuần rơi xa mà cứ như cả nghìn năm cách trở được. Đúng là tâm trạng con người khi yêu, đến nhìn con cóc xấu xí cũng trở nên đáng yêu. Tình yêu mà, cái gỉ cái gi trong mắt đều đẹp hết. Trên đường về nhà hình như còn hát nữa. Cô mất hơn một tiếng rưỡi để phơi mặt trên đường phố. Giờ cao điểm mà, thành phố nào chẳng có ba, bốn điểm tắc đường. Mà cũng hay thật, tài xế đã tránh vài điểm tắc thường ngày rồi mà xe vẫn bị dính phải việc tắc đường. Trong khi bác tài quan ngại nhìn Lâm An thì cô nàng này vẫn vui vẻ hát. Thấy vị khách này không kêu gào, than phiền, bác tài không khỏi nhẹ nhõm, giá mà ngày nào bác cũng có một vài vị khách như này thì tốt biết mấy.

Lâm An thấy nhà khóa cửa, xem ra hôm nay Minh Kiệt tăng ca nên về muộn một chút. May mà cô chuẩn bị trước. Tra chìa khoá vào ổ, cánh cửa mở ra, bên trong vẫn không có gì thay đổi chỉ là sạch sẽ hơn. Chắc Minh Kiệt cũng phải bỏ nhiều công sức vào việc nhà. Cô mỉm cười xúc động. Chuyến đi dài cộng với tắc đường không khiến cô mệt mỏi. Cô mở tủ lạnh, không có đồ ăn. Cô không ở nhà thì hắn không chịu ăn uống tử tế sao. Lâm An mang hành lí vào phòng, không thèm sắp xếp gì cả vội cầm túi tiền chạy đến cửa hàng bách hóa. Chính là cái cửa hàng bách hóa mà hai người gặp nhau đó.

Vòng vèo một lúc rỏ hàng của Lâm An đã đầy ắp. Cô vội thanh toán rồi đi bộ về nhà. Nghe nói đoạn đường vòng có một cửa hàng trà sữa nổi tiếng, mà lâu rồi Lâm An chưa uống liên vui vẻ đi đường vòng. Xa hơn có một tẹo nhưng chính là con đường ẩm thực của đường phố. Hồi mới chuyển về thành phố này công tác, cũng vì con đường cô đang đi mà cô quyết định mua nhà ở khu kế bên. Chí ít hôm nào lười một chút có thể chạy qua đây thưởng thức một vài món ăn. Lâm An tay cầm đồ ăn tay cầm trà sữa vui vẻ tung tăng trên đường. Nhưng giọng nói quen thuộc vang lên.

- Đợi mình chút mình đi lấy xe.

- Thôi để mình tự về.

- Ra đường giờ này không an toàn, để mình đưa cậu về. - Bỗng một cơn gió thổi ngang qua, chàng trai khoác lên người đại mĩ nữ bên cạnh chiếc áo vét của mình. Rồi vội vàng đi lấy xe. Còn mĩ nữ bên cạnh tuy quay lưng lại những rõ ràng lại phát ra khí chất dịu dàng, thanh tao, đậm vị vương giả

Chàng trai kia nhanh chóng lấy xe rồi mở cửa cho mĩ nữ. Chiếc xe nhanh chóng lao vút đi, hòa vào biển người.

Chàng trai chẳng phải là người mà cô đang muốn nhanh chân về nhà để nấu ăn cho người đó. Vì cô đứng dưới một cái cây to nên tán lá cây dường như che chắn cho cô hoặc cũng có thể người nào đó không hề phát hiện ra có một cô gái đang chứng kiến cảnh hắn bên một mĩ nhân. Lâm An thản nhiên uống một ngụm trà sữa, đắng quá. Rõ ràng ban nãy ngọt lắm mà cô còn tính lần sau quay lại mua thật nhiều mà, sao giờ lại đắng quá vậy. Vị chocolete mà. Lâm An chán nản ném cốc trà sữa mới uống một nửa vào thùng rác gần đó, cô tống nốt cả số đồ ăn cô vừa mua vào thùng rác. Cô thất thểu bước từng bước về nhà. Đêm nay phố xá đông ghê mà chỉ mình Lâm An cô đơn bước đi.

Sao cô cảm thấy căn nhà này của cô lại xa như thế. Vừa về đến nhà, Lâm An tắm rửa rồi trèo lên giường đi ngủ dù mới 9 giờ tối. Cô không có thói quen ngủ sớm nhưng hôm nay phá lệ. Nhắm mắt rồi lại mở ra. Hình ảnh ban tối cứ quay mòng mòng quanh đầu cô. Cô cười tự diễu. Bây giờ cô phải làm gì đây. Phá hiện người đàn ông bên mình ở cạnh một mĩ nữ khác mà còn rất thân thiết. Thử hỏi xem một người phụ nữ sẽ có cảm giác gì. Một nửa muốn tin người đàn ông của mình trung thành tuyệt đối, cố chấp tin tưởng nhưng một nữa lại căm phận vì như bị phản bội, tủi nhục vì bị qua mặt. Trăm nghìn cảm xúc bủa vây lấy cô.

I know that dress is karma perfume regret
You got me thinking 'bout when you were mine
And now I'm all up on ya what you expect
But you're not coming home with me tonight
You just want attention you don't want my heart
Maybe you just hate the thought of me
With someone new yeah you just want attention*

*Bài hát Attention - Charlie Puth (nguồn zing.mp3)

Lâm An chợt nhớ đến lời bài hát mà Tường My vẫn thường nghê ngao hát mỗi khi cả hai ở nhà. Mọi lần cô còn trêu Tường My bi quan về tình yêu vậy mà không ngờ lại có thể áp dụng vào cô. Cho dù chỉ là cô nghĩ thôi. Lâm An không cho phép bản thân suy nghĩ nữa. Cô chỉ nằm thôi, dù cho bản thân không thể ngủ cũng không để bản thân suy nghĩ lung tung.

Gần 10 giờ rưỡi đêm, Minh Kiệt tháo giày bước vào nhà. Hắn không bật điện lên mà đi vào bếp lấy nước uống. Hắn cầm ly nước vào phòng ngủ như mọi ngày. Hắn ngạc nhiên khi thấy trong chăn hình như có người. Hắn đặt cốc nước xuống, đến bên giường. Hắn khẽ kéo tấm chăn xuống. Đúng là cô rồi. Hắn vui đến mức muốn nhảy lên như nhìn bộ dạng ngủ ngon của cô, hắn không nỡ làm cô thức giấc. Hắn xoa nhẹ lên mái tóc của cô, hôn lên má cô, cả chóp mũi và mắt nữa. Trong mắt không khỏi hiện lên nét dịu dàng, cưng chiều. Bất chợt hai hàng nước mắt của cô chảy dài trên gò má. Hắn tưởng cô nằm mơ ác mộng liền chui vào trong chăn, ôm lấy cơ thê đang run lên của cô. Hắn âu yếm vỗ về cô nhưng nước mắt lại càng rơi. Hắn càng lo lắng thử lay cô dậy nhưng cô không tỉnh dậy mà nước mắt lại rơi. Hắn đành ôm cô vào lòng luôn miệng gọi "Ngoan, đừng sợ! Có anh đây rồi!". Mãi hồi lâu cô mới nín khóc. Hắn nhẹ nhàng rút tay ra rồi rón rén lấy quần áo đi tắm.

Đến khi cánh cửa nhà tắm đóng lại thì người nằm trên giường liền từ từ mở mắt ra. Cô nhìn khong hề chớp mắt, cuối cúng lật người, quay lưng lại cánh cửa nhà tắm.

Em phải làm gì đây? Em nên níu giữ anh hay lại bỏ chạy đây? Nhưng em đã đánh mất 12 năm rồi chẳng lẽ lại tiếp tục đánh mất luôn cả quãng đời còn lại. Không! Em không thể tiếp tục đánh mất, em sẽ níu anh lại. Dù bất cứ giá nào. Hãy để em ích kỉ một lần thôi. Anh nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net