Chương 24 Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 2: Gặp anh giữa những ngày bồng bột tuổi trẻ

Mọi thứ trên đời này, hoặc là thích thì sẽ làm đến cùng hoặc là không thích thì không bao giờ làm. Tôi tên đầy đủ là Bạch Tường My năm nay vừa tròn 20. Tôi sinh ra vốn là một tiểu tôn ngộ không, nghịch ngợm là chọc phá mọi nơi không sợ trời không sợ đất chỉ sợ ông bố mới tìm lại được 10 năm. Nhưng cũng trong 10 năm ấy, đây là lần đầu tiên tôi trống đối lại bố vì TÔI KHÔNG THÍCH HỌC KINH TẾ. Khi một con người chỉ suy nghĩ bằng não phải bỗng chốc bị bắt dùng não trái thì đương nhiên là không thể. Tôi đành trốn đi. Ban đầu tôi tính đến thành phố P vì ở đó có dì rất thương tôi chắc chắn dì sẽ giúp tôi qua được phong ba này. Nhưng mà một phút sơ sẩy tôi lại đặt nhầm đến thành phố R. Thừa có một nét mà nên cơ sự không ngờ. Đúng là sai một li đi một dặm các cụ dạy cấm có sai. Nhất định sau này Tường My tôi sẽ ghi nhớ cả đời.

Tôi uể oải tỉnh dậy sau giấc ngủ dài trên máy bay. Đặt chân ra ngoài thì đập ngay vào mắt là dòng chữ "chào mừng đến thành phố R" tôi quay lại bắt đền nhân viên ở sân bay cuối cùng còn bị người ta giáo huấn cho một trận. Tôi nghĩ bụng nếu tôi đến nhà dì ì không quá 3 ngày ba tôi sẽ tìm ra, ông trời run rủi tôi thành phố này coi như một cái duyên thôi thì tôi sẽ ở lại đây. Sau đó tôi nghĩ lại, ông trời thật sự rất không có mắt vì kế hoạch tôi đến nhà dì nên không mang theo nhiều tiền mặt còn thẻ đương nhiên không phải thử cũng biết bố nhất định sẽ khóa.

Tôi lần mò đi tìm phòng trọ. Toàn giá đắt đỏ cả. Nghĩ bản tiểu thư đây có tiền chắc. Mà có tiền thì đã chẳng thuê mấy nhà trọ như vậy. Tồi tìm nửa ngày không tìm được nhà trọ hợp lý đành đi đến mấy khu nhà ổ chuột trong thành phố. Chắc sẽ có chỗ dung thân. Cuối cùng nhà chưa tìm được mà bụng tôi đã kêu rồi. Tôi vào một quán mì ven đường, ăn những hai bát rồi lân la hỏi bà chủ xem khu này có ai cho thuê nhà không.

- Có người muốn cho thuê. À là anh họa sĩ nghèo. Anh ta sống có một mình thôi nhưng mà phải hỏi ý kiến anh ta xem ý thế nào đã.

Tôi cảm ơn bà chủ rối rít, trả tiền mì rồi theo địa chỉ bà chủ mà tìm nhà. Quả nhiên đúng là vậy. Tôi bấm chuông ba hồi mới thấy có người ra mở cửa. Là một anh chàng cao, hơi gầy và có chút xanh xao nhưng trông rất thư sinh. Anh ta gãi đầu, mặt đỏ bừng.

- Xin lỗi, tôi chưa có tiền đóng tiền điện. Xin lỗi tháng sau tôi đóng bù.

- Ơ ơ ơ, anh hiểu lầm rồi.

- À thế bán đa cấp à! Đi đi, tiền điện tôi còn chẳng có huống chi là mua hàng cho cô. Đi đi.

Anh ta đang định đóng cửa, tôi phản ứng nhanh giữ cửa lại hét.

- Anh bị điên à! Tôi đến thuê nhà.

Bây giờ anh ta mới để tôi vào nhà. Hơ con người này đúng là, bây giờ lại không thèm nói mấy lời mà chỉ giới thiệu sơ qua. Cảm giác anh ta chẳng muốn cho tôi thuê chút nào. Buồn cười thật. Không muốn thì trêu biển cho thuê nhà. Nếu tôi mà có tiền thì ném đồng xu gập chết tên chết bầm rồi. Thái độ gì đâu mà khó chịu. Nhưng nhà anh ta cũng sạch sẽ lại có giá rẻ hơn các nhà trọ khác. Tôi quyết định thuê chỗ của anh ta. Anh ta cũng không muốn lắm nhưng chắc không còn cách nào khác. Tôi bắt anh ta viết hợp đồng và giảm 1/3 số tiền thuê ban đầu vì tôi sẽ làm các công việc nhà. Anh ta miễn cưỡng đồng ý. Cuối cùng tôi có chỗ để ở. Điều chăn trở thứ hai là tôi không có việc làm. Thôi đành đến đâu hay đến đó.

Sáng hôm sau tôi ra ngoài từ sớm nhưng không ngờ anh ta đã dạy rồi. Chúng tôi chạm mặt ngoài phòng khách, tôi đành giữ phép lịch sự, chào anh ta một tiếng nhưng anh ta không phản ứng nên tôi đành đi luôn. Tôi đến một cửa hàng điện thoại. Tôi biết ba tôi trước sau gì cũng dò GPS tìm tôi nên đi xe khách đến một vùng ngoại ô bán chiếc điện thoại. Tên bán hàng đúng là có mắt nhìn hàng, lập tức mua lại nhưng lại keo kiệt ra giá chẳng mấy tiền. Nghĩ tôi ngu à! Rằng co một lúc tên kia đành giả 2/3 tiền so với giá gốc cộng thêm một chiếc điện thoại lởm nữa. Tôi đành miễn cưỡng chấp nhận. Sau đó tôi vội quay lại thành phố để đi tìm việc. Ngoài một chứng minh nhân dân và một số giấy tờ tuy thân bắt buộc tôi chẳng mang theo gì cả. Tôi đành chơi piano cho một quán bar nhỏ gần nhà. Ít ra việc này tôi còn làm được.

Ngày đầu tiên đi làm tôi mệt đến thở không ra hơi. Mãi đến hơn 2 giờ đêm mới lóc cóc về nhà. May mà quán bar gần nhà tôi đang trọ nếu không thì có chết tôi cũng không dám ra đường giờ này. Tôi lóc cóc về nhà thì thấy anh ta vẫn chưa ngủ. Tôi đâu dám mơ tưởng tên lạnh lùng này chứ. Hắn nhướng mày nhìn tôi, tôi cũng chỉ chào một tiếng rồi về phòng nhưng vừa đi được vài bước hắn gọi dật lại.

- Này!

- Anh nói chuyện với tôi?

- Theo hợp đồng cô phải dọn dẹp nhà trong thời gian thuê.

- Mai tôi làm bù.

- Làm luôn đi.

- Anh bị ấm đầu à! 2 giờ sáng anh kêu tôi đi dọn nhà cho anh.

- Làm đi. Không làm thì biến!

Tôi hậm hực cầm chổi lên. Cái tên điên này còn quắc mắt lên với tôi mới ghê chứ. Nghĩ tôi sợ hắn sao. Nếu không phải ông trời trêu chọc thì tôi cần phải gặp hắn chắc. Tên xấu xa, độc ác, vô lại. Tôi cũng chỉ dám nguyền rủa hắn trong lòng thôi dù sao tôi cũng đang ở nhờ nhà hắn. Tôi quét nhanh qua nhà. May mà nó nhỏ không thì tôi mệt chết mất. Tôi dọn dẹp xong xuôi thì đã gần 3 giờ rồi. Đấy là nhà hắn còn không có gì mấy đấy. Tôi không thèm dọn phòng hắn, cơ bản đó là quyền riêng tư. Tôi tắt điện phòng khách, tắm rửa qua loa rồi chui tuột vào chăn ngủ liền đến 11 giờ sáng hôm sau. Tôi uể oải. Tiết kiệm được hẳn bữa sáng. Sau đó mò ra đường kiếm gì bỏ vào bụng.

Tôi ở nhà hắn đã được 1 tháng. Tôi phát hiện ra tên chủ nhà kia không hề ra ngoài. Hắn chỉ quanh quẩn trong nhà mà thôi. Bữa trưa và công việc dọn dẹp do tôi phụ trách, còn bữa tối thì thân ai nấy lo vì tôi còn phải đi làm. Nghĩ đến tiền lương tôi lại buồn. Rõ ràng tôi chơi piano từ khi lên 7, bằng cấp không thiếu, vậy mà đi làm chỉ khiếm được hơn bọn rửa cốc chẳng mấy đồng. Dù sao thì phảu nhẫn nhịn. Tôi vẫn không hề biết tên chủ nhà quái gở đó tên là gì.

Đầu tháng 11 rồi, tôi phát hiện ra mình không mang theo quần áo mùa đông. Thế là lại phải cho một khoảng để mua quần áo. Thật ra tôi không ngại khó ngại khổ vì tôi đã từng chải qua rồi. Ít ra bây giờ tôi còn có thể tự nuôi sống bản thân hơn hồi ở làng trài. Tôi thấy tên chủ nhà thật lạ. Dạo này hắn ho suốt một người dưng như tôi còn có chút thương cảm. Thế là tôi quyết định mua cho hắn một chiếc áo len. Tôi gõ cửa phòng hắn thì thấy mặt hắn tái nhợt, ho rũ rượi mãi mới ngừng được để nói.

- Có chuyện gì?

- Tôi mua tặng anh cái áo.

- Lí do?

- Tôi thấy anh bị ho nên mua tặng thôi.

- Cô nhiều tiền gớm.

- Cũng không đắt lắm, ít nhất cũng tôi đi làm chân chính để kiếm ra.

- Ồ, công việc ban đêm đó hả?

- Đúng!

Hắn nhếch mép, cầm lấy cái hộp tôi đưa rồi ném mạnh xuống sàn nhà. Tôi tức giận hét.

- Anh làm cái gì vậy?

- Thứ tiền dơ bẩn đó tôi không cần. Tôi cho cô ở nhờ nhà là vì thấy tội nghiệp cô thôi. Bản thân cô bất tài vô dụng lắm hay sao mà đi làm cái nghề đó. Sớm biết cô làm nghề đó thì đưng hòng tôi để cô ở trong nhà tôi.

Hai mắt tôi rưng rưng, không ngờ hắn lại nghĩ là loại con gái như vậy. Lonbf tự trọng của tôi bị xúc phạm rất nặng nề. Tôi chỉ cười nhếch.

- Thì ra anh coi tôi là loại con gái như vậy.

Tôi lập tức ra khỏi nhà. Tôi bước lạc lõng giữa con đường lạ. Bây giờ tôi mới chợt nhận ra thành phố này chẳng thuộc về tôi. Trốn chạy đến một nơi lạ lẫm. Tứ cố vô thân một mình chống trọi. Rồi bị người ta hiểu nhầm là loại gái không đứng đắn. Ông trời ơi ông thấy hả lòng hả dạ rồi chứ? Bạch Tường My này đã làm gì khiến ông chướng mắt sao? Hai hàng nước mắt tôi rơi lã chã. Ban đầu tôi còn cố nín lại nhưng sau chẳng nín được đành gào khóc rõ to. Dù sao ở đây tôi cũng chẳng quen biết ai, chẳng phải xấu hổ hay nhục nhã vậy thì sao không khóc một trận đã đời đi. Khóc đến mệt lả người tôi mới trở về nhà trọ. Có lẽ tôi sẽ rời khỏi đó thôi. Khi tôi về nhà đã thấy hắn ngồi trên sofa an nhàn xem TV. Tôi lẳng lặng vào phòng thu xếp hành lí rồi ra rồi kéo chúng ra ngoài. Tôi đứng chắn trước màn hình TV rồi nói

- Tôi nghĩ, nếu anh đã coi tôi là loại người như vậy thì tôi không nên ở đây thêm làm anh ngứa mắt. Tôi là loại người như thế nào tự trong lòng tôi sẽ rõ. Tiền thuê tháng này coi như tôi bồi thường vì hủy hợp đồng. Tôi cảm ơn vì những ngày qua anh đã chứa chấp tôi. Tôi xin phép.

- Ở nốt hôm nay rồi hãng đi.

- Tôi tự biết xoay xở.

- Được.

Tôi cúi thấp đầu tỏ ý cảm ơn rồi đi ra ngoài. Sắp đến giờ phải đi diễn nên tôi đành phải kéo theo cả hành lí. Tôi để tạm hành lí trong kho rồi lên đánh đàn. Suốt cả buổi tôi đánh lỗi không biết bao nhiêu nốt. Tôi bịu ông chủ mắng như tát nước vào mặt rồi còn suýt bị đuổi việc. Tôi nhẫn nhịn hết. Tôi cầu xin ông ta cho ở lại một đêm nhưng ông ta đuổi tôi như đuổi chó. Thế là cả hành lí và người đều bị đuổi. Tôi chán nản, thất thểu bước đi. Tôi bắt đầu thấm thái cái đêm chị Dậu bước ra khỏi cái nhà của tên dê cụ kia. Ngô Tất Tố viết như thế nào nhỉ? À "trời tối như mực và như cái tiền đồ của chị" và bây giờ câu nói đó áp dụng cho tôi. Nước mắt lại trực trào ra. Chắc đành lấy số tiền còn lại thuê tạm một khách điếm để qua đêm vậy. Bỗng một cánh tay chìa ra nắm lấy tay tôi. Tôi giật mình tính hét lên thì một giọng nói quen quen vang lên.

- Sắp sáng rồi còn ở ngoài đường, không biết sợ là gì nữa đúng không?

- Nhà không có, còn bị người khác khinh thường, bây giờ còn bị đuổi việc. Hôm nay thật đặc sắc. - Tôi ấm ức nhưng câu cuối lại nhếch mép lên cười.

- Xin lỗi. Tôi đã hiểu lầm cô.

- Không cần đâu.

- Tôi đã xem cô trình diễn. Cô đánh đàn rất hay.

- Cảm ơn. Tôi chỉ có thể làm được thế thôi. Không có gì thì tôi đi trước.

- Đừng giận nữa! Về đi. Muộn rồi. Muốn đi thì hãy đợi trời sáng rồi đi.

Dù sao tôi cũng không còn chốn nưng thân nữa đành quay về nơi đó. Ai ngờ sau hôm đó mối quan hệ của chúng tôi thay đổi rõ rệt. Sáng sớm tôi liền xách vali thì hắn đã đứng trước cửa phòng tôi.

- Tôi cảm thấy tôi hơi quá đáng nên...

- Không sao! Tôi đã tha thứ rồi.

- Vậy sao cô còn đi.

- Tôi không muốn ở cùng nhà với một người không tin tưởng tôi.

- Thế mà cô bảo không giận.

- Thì tôi có giận gì đâu.

Hắn không nói nữa nhưng không cho tôi đi. Tôi cũng bình tĩnh đối mặt với hắn.

- Anh sợ không có người dọn nhà cho anh à?

- Không phải.

- Anh có thấy người chủ nhà nào còn chẳng nhớ nổi tên người thuê nhà mình không? Anh cơ bản là không muốn cho tôi thuê. Ban đầu tôi còn tưởng do tính cách của anh hoặc do anh sợ bạn gái anh phát hiện thế nên tôi đã làm giảm tối thiểu sự có mặt của tôi trong căn nhà này. Nhưng hóa ra là anh có thành kiến với tôi. Mà tôi thì không thích chuyện người ta không thích tôi mà tôi cứ bám vào người ta như tôi không biết.

- Tôi biết tôi đã lỡ làm cô tổn thương, tôi nghĩ tôi phải làm gì đó để chuộc lỗi của mình. Cô ở lại đây đi.

- Tôi không muốn gượng ép anh.

- Không ai gượng ép được tôi cả. Tôi nói cô ở lại thì cô cứ ở lại đi.

Cuối cùng tôi cũng chịu ở lại. Hắn bớt lạnh lùng. Tôi chợt nhận ra khi hắn cười lộ ra một chiếc răng khểnh rất duyên. Và tôi cũng chợt nhận ra trong căn phòng của hắn là cả một thế giới. Có tranh, có giá vẽ, có màu, có giấy vẽ, có cả tượng nữa. Hắn kéo tấm vải trắng xuống. Là một chiếc piano.

- Đây là vật có giá trị nhất trong hồi ức của tôi.

- Ý anh là.

- Nó là di vật của mẹ tôi để lại.

- Xin lỗi làm anh gợi lại kí ức buồn.

- Không sao. Tôi mong sẽ nghe cô đàn nó.

- Tôi ư? Nhưng tôi...

- Đừng ngại.

- Được. Mong anh đừng chê.

Ngón tay tôi lướt nhẹ trên phím đàn. Tôi nhẹ nhàng đánh một bản tình ca. Hắn cũng vui vẻ cầm cọ bút lên vẽ lên trang giấy.

Và cứ thế những nốt nhạc đã đưa chúng tôi đưa chúng tôi đến với nhau. Vỏ vẹn 3 tháng như cả một đời người.

"Anh dùng cọ bút cùng bảng màu vẽ lên cho em một tình yêu đẹp đến nao lòng.

Em múa trên những nốt nhạc để mở khóa trái tim anh.

Em bỏ đi thế giới xa hoa để bước vào cuộc sống của anh. Anh bước ra khỏi màn đêm u tối để cùng em hòa chung một nhịp. Chúng ta dùng tình yêu dịu dàng và đơn giản nhất trên thế giới này để sưởi ấm con của nhau. Thế giới của anh đóng lại nhưng thế giới của em còn nhiều. Hãy thay anh khám phá những điều anh còn chưa biết. Hãy sống nốt phần đời còn lại giúp anh. Chỉ cần là em còn yêu anh thì nhaats định anh sẽ luôn bên em.

Cảm ơn em đã đến thế giới của anh. Nếu được quay lại thời gian anh vẫn sẽ yêu em.

Gửi em người con gái anh yêu - Bạch Tường My"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net