Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26
Lâm An vừa đi chưa được bao lâu thì Minh Kiệt nhận được một cuộc gọi. Xem ra người gọi không phải người lạ lẫm gì. Sau đó hắn cũng vội vã rời khỏi nhà.
————
Tường My nói ổn nhưng ai tin chứ, Lâm An liền bắt xe đến chỗ Tường My. Lâm An trong lòng thầm cảm phục cô em vì nếu đổi lại là cô thì chắc cô đã gục ngã rồi. Khi cô đến khách sạn thì Tường My đang ngồi trên sofa xem TV. Lâm An thầm nghĩ nếu không phải cô bé kia tâm sự với cô thì cô chẳng đoán được cô bé này đã trải qua những chuyện gì. Lâm An ngồi xuốn cạnh Tường My, Tường My dựa vào vai cô thì thầm

- Đây sẽ là lần cuối cùng em đến thành phố này. Em không đủ can đảm để trải qua chuyện này một lần nào nữa.

Lâm An gật đầu.

- Chị hiểu mà. Nếu chị là em chắc chị là em, chị cũng đã gục ngã lâu rồi.

- Em chẳng mạnh mẽ như chị tưởng đâu.

Lâm An im lặng. Cũng phải, nếu dòng đời chậm lại một chút, nếu thời gian chậm lại một chút, thì Tường My chắc sẽ sụp đổ rồi. Hoặc cũng có thể cô bé đang sống thay cho phần của người ấy. Có lẽ những gì cảm xúc cô bé trải qua đã là phần đẹp nhất trong cuộc đời rồi.

- Em không định yêu thêm ai nữa sao? Mặc dù, chị biết...

- Sẽ còn người khiến em rung đọng thật sự sao! - Tường My không để Lâm An nói hết câu vì nội dung câu nói đó, không cần nghe cũng có thể hiểu.

- Sẽ có một người yêu một cô gái mà trong tim cô gái đó lại để bóng hình một ai khác ư?

Lâm An sững người. Con bé không thể buông bỏ. Hay có những thứ dù muốn cũng chẳng thể quên. Lâm An thở dài, chuyện tình cảm vốn là thứ khó hiểu nhất trên đời này, dù người ấy ra sao, còn sống hay đã chết thì chỉ cần trái tim đã rung động thì vạn kiếp không thể quay đầu.

- Tiểu Tường, chúc em có một chuyến đi vui vẻ.

- Em cảm ơn.

Lâm An với Tường My thăm thú thêm vài nơi, ăn bữa tối cùng nhau rồi Lâm An đưa cô bé ra sân bay, dù sao cũng đã ở với nhau cả một ngày rồi. Dù không khiến trái tim cô bé vơi đi nỗi cô đơn nhưng ít nhất thì cũng giúp cô bé vơi đi chút buồn. Lâm An trầm ngâm, cô lái xe trở về nhà. Trong nhà tối om, xem ra hắn không ở nhà rồi. Cô không thèm để ý, lập tức đi tắm, tắm xong lại cảm thấy hơi buồn chân tay nên cô tính đi dạo một chút.

Giữa thành phố xa hoa, đẹp đẽ mang đầy phong cách hiện đại. Lâm An ở thành phố này tính ra cũng không lâu mà cũng không nhanh chắc cũng được dăm ba năm gì đó. Nói là hiểu hết thành phố này thì chưa chắc nhưng đủ để nó ngấm vào tâm trí. Thành phố này chẳng khác với hàng nghìn thành phố ở khắp nới trên thế giới nhưng nó cũng có vài đặc điểm riêng mà cô cũng chưa tìm ra hết. Cô thẫn thờ dạo bước. Vẫn là con đường quen thuộc, cô chẳng dám đi đâu đó khác, có thể là những con đường khác nhưng cô sợ lạc đường, sợ chẳng ai tìm thấy cô. Ừm, nếu cô đi lạc, ai sẽ tìm cô? Dòng đời bất định, tình cảm con người cũng chỉ thế thôi. Ở đây, thành phố này cô có ai? Có hắn! Nhưng liệu tình cảm giữa cô và hắn còn chăng hay chỉ nương tựa tạm bợ vào nhau. Cô và hắn, cả hai đếu có những bí mật, đã bao giờ cả hai cùng trải lòng ra để xem đối phương cần gì. Sắp được 1 năm bên nhau rồi mà những chuyến công tác chiếm 1/3 thời gian của cả hai. Cô thích hắn lâu như vậy nhưng chợt nhận ra cô chẳng hiểu gì về hắn.

- Lâm tiểu thư!

Một tiếng gọi trầm ấm mang theo ý cười đủ để phá tan những suy nghĩ còn lại của cô. Cô quay người lại, ngẩn người.

- Chào ngài, Liêm tổng.

- Hình như ở đây tôi không được chào đón.

- Ồ, không đâu, chỉ là tôi hơi bất ngờ thôi.

Người ta đường dường là tổng giám đốc bên Mỹ sao bỗng dưng xuất hiện trước mặt một tiểu thường dân như cô thì không ngạc nhiên được sao.

- Thật khiến tôi khó hiểu, tại sao một nhân vật có sức ảnh hướng lớn trên toàn nước Mỹ lại xuất hiện ở thành phố nhỏ bé này.

- Chẳng phải vì nó có em sao.

Lâm An giật mình, tên này bị làm vậy. Muốn lợi dụng cô làm tay trong ở công ty sao, nhưng cô chỉ tiếp quản bên mảng quản lí các công ty con thôi chứ nội bộ cô đâu biết gì. Chắc là lí do khác. Mà một Liêm tổng nổi tiếng, vung tay lên là người đẹp, giai nhân nào không xô nhau để ôm chân. Ây gu, cô chỉ là một tiểu thường dân thôi, cô không muốn trèo cao đâu.

- Nói đùa em một câu mà em làm ra dáng vẻ gì vậy.

- À, à, Lâm An tôi thất thố rồi.

- Em cứ ngây người ra thế. Trò chuyện với tôi, em không thỏa mái à.

- Liêm tổng coi trọng rồi. Tôi đâu có vẻ gì là không thoải mái đâu.

- Bây giờ đâu phải công ty đâu mà em cứ Liêm tổng, Liêm tổng thế. Gọi tôi là Tuấn Khang là được rồi. - anh đổi giọng khiêm túc hơn.

- Nhưng mà tôi...

- Không coi tôi là bạn phải không? Em gọi tôi như vậy thì tôi cũng đâu có cắt lương của em đâu.

Liêm đại quan nhân, anh chính là nhân vật trong truyền thuyết, nhân vật mà cô có nằm mơ cũng chỉ nhìn từ xa thế mà nay lại kêu kết bạn. Không biết là họa hay là phúc nữa.

- Liêm tổng lại đùa rồi.

- Lại Liêm tổng nữa. - anh cười bất lực, đôi mắt phóng ra tia chán nản, anh đút hai tay vào túi quần hơi tùy ý, phóng khoáng.

- Được rồi, A Tuấn chúng ta đi ăn mừng cho tình bạn vừa được thành lập nào. - cô nhón chân, quàng tay lên cổ anh, kéo anh xuống cao bằng mình rồi cười. Anh bị bất ngờ nhưng nhìn nụ cười của cô, ánh mắt lại có phần mềm hơn.

A Tuấn, cũng được, chỉ cần là em gọi thì là gì cũng được hết.

Hai người vào một quán trà sữa. Quán quen của cô hẳn hoi nha. Cô gọi hai ly trà sữa và một số đồ ăn vặt. Cô còn nghĩ tên quái đản này chưa từng thử qua mấy thứ này sẽ khinh khỉnh không chịu ăn ai ngờ lại còn ăn tranh cả phần của cô. Thật là khiến cô bất ngờ. Xem ra có là đại tổng tài đi nữa thì ra khỏi công ty thì vẫn là thường dân thôi. Cô tăng thiện cảm cho tên này quá. Bỗng trong quán vang lên tiếng nhạc.

- Là despasito!

- Anh cũng biết à?

- Nổi tiếng như vậy mà.

- Không ngờ anh cũng thích nhạc US-UK đấy. Hôm nay anh cho tôi nhiều bất ngờ quá.

- Tôi cũng chỉ giống như em thôi. Rời xa công việc chúng ta là người bình thường thôi.

Cô cười cười. Tên này thú vị đó. Cô đứng dậy, thanh toán, anh không nói gì chỉ cười rồi cô kéo anh đi ra khỏi quán.

- Anh còn bụng không?

- Em vẫn muốn ăn?

- Nào nào, Liêm đại nhân, tại hạ mời người thưởng thức ẩm thực nơi này. Mong đại nhân không chê. - cô cả gan pha trò, cười híp mắt.

- Xin chỉ giáo. - anh cười cười, đáp lại cô.

Không khí chẳng còn căng thẳng nữa, hai người vui vẻ đến nhiều ngõ nhỏ, thưởng thức vài món ăn đường phố. Hình như còn vào chợ đêm nữa. Cô ăn nhiệt tình còn anh thì nhiệt tình nhìn cô. Mãi tới tận hơn 12 giờ anh mới lái xe đưa cô về.

- Cảm ơn anh về buổi tối.

- Tôi mới là người nên cảm ơn.

- Thôi em vào nhà đây. Bye!

Lâm An chạy tung tăng vào nhà mà không biết cho đến tận khi nhìn cô đi khuất rồi chiếc xe kia mới nổ máy. Lâm An bước vào nhà. Xem ra hắn về rồi.

- Em đi đâu về?

- Đi dạo quanh quanh.

- Đến tận hơn 12 giờ và còn có xe đưa về. - hắn nhướn mày, giọng lạnh buốt.

- Đi dạo thì gặp, người ta thương tình liên đưa về - cô vừa tháo giày vừa nói.

- Xe ai cũng lên được à?

- Người quen thôi. - cô đi xuống bếp, rót một cốc nước cho mình.

- Hừ, người quen? Hay thật đấy!

- Em đi với anh cũng cần xin phép anh à? Vậy anh đi với ai làm những gì, em cũng đâu có quản.

- Em càng ngày càng giỏi đấy.

- Anh muốn nghĩ thế nào thì tùy. - cô bước về phía phòng nhưng anh kéo tay cô lại.

- Đừng có giở giọng đó ra với anh. Chuyện còn chưa giải quyết xong em định đi?

- Anh còn muốn nói gì thì anh nói đi. Nói xong đi em còn đi tắm, mồ hôi ra em không thích.

Hắn kéo cô sát hơn, áp môi hắn xuông môi cô. Nụ hôn mạnh mẽ hút hết sạch sinh khí của cô. Cô cũng không đẩy hắn ra. Chắc là quen rồi. Cô chớm mắt. Một vệt đỏ đỏ hồng hồng trên cổ áo, nửa kín nửa hở của hắn. Cô đẩy mạnh hắn ra cười cười.

- Em phải đi tắm đã.

Sau đó cô liền chạy vào nhà tắm đóng sầm của lại. Buồn cười thật. Hắn ta ghen gì chứ trong khi hắn cũng đâu trong sạch gì. Đã ăn cướp rồi còn la làng. Nhưng trong lòng cô đau quá. Sớm đã biết hắn đã không còn toàn tâm với mình rồi sao còn đau như vậy chứ. Nước mắt rơi xuống.

Tại sao những việc làm em muốn làm cùng anh nhưng lại vô tình làm cùng người khác? Tại sao anh ở bên người khác thì được còn em thì không? Tại sao chúng ta lại tự làm nhau đau đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net