Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 28
Lâm An mở cửa nhà đã thấy Minh Kiệt đứng cạnh bên cửa sổ nhìn xuống dưới. Cô hơi bất ngờ. Hiếm có khi nào hắn về nhà sớm như vậy. Cô thay giày rồi đi vào nhà. Bỗng hắn lên tiếng.

- Em có vẻ thích ngồi xe của tên đó nhỉ?

- Ý anh là người đưa em về sao.

- Thường xuyên quá nhỉ?

- Anh ta là đối tác mới của công ty, vừa mới sang đây kiểm tra tình hình của công ty con. Sếp bên Mỹ cũng vừa bay sang để chỉ định em trông chừng anh ta. Sếp sợ anh ta muốn thấu tóm cả bên thành phố này.

- Sếp em cũng tin tưởng em nhỉ?

- Đừng nói cái giọng khó nghe đó, em theo chị ấy gần chục năm rồi.

- Vậy tại sao chị ta còn đẩy em sang cái công ty con nhỏ bé này.

- Chuyện của công ty em, anh xía vào là gì? Đường tổng làm gì đều có nguyên do cả. Em cũng là người xin sang thành phố này nên chị ấy mới chuyển em sang.

Lâm An ngồi xuống sofa nói chuyện với hắn nhưng xem ra ái độ của hắn chẳng có chút hợp tác nào. Hắn luôn tỏ thái độ trước công việc cũng như các mối quan hệ của cô. Trong khi cô luôn cố gắng không động chạm đến hắn. Không phải vì không còn yêu mà tình yêu chuyển từ thể nồng nhiệt sang thể bình yên rồi. Đối với cô tốt nhất là nên tôn trọng quyền riêng tư của nhau, nhưng hắn lại không có ý này. Cô liếc hắn lạnh lùng hỏi.

- Em trình bày xong rồi. Vậy xin hỏi Tống đại luật sư ngày ngày bận rộn sao lại rảnh rỗi ngồi nhà thế này.

Hắn vân vê ly rượu trong tay không nói gì. Cô cười châm biếm.

- Hay thật! Anh xét nét tôi thì được nhưng tôi lại chẳng có cái quyền bắt anh cho tôi biết anh đã làm những cái gì. Anh luôn muốn giữ cái quyền bí mật của anh nhưng anh lại bắt tôi phải phơi trắng mình ra cho anh nhìn. Đại luật sư, quyền bình đẳng trong mắt anh hay thật đấy.

Cô cười hai tiếng rồi xách túi đi ra khỏi nhà. Hắn nhìn cô bước ra cửa không nói gì.

Cô một mình lang thang trên đường. Tự nhiên cô muốn về nhà mẹ. Chắc lâu lắm rồi. Thế là cô vẫy một cái taxi rồi trèo lên. Mẹ cô giờ đang ở ngoại ô thành phố. Dượng Chu bây giờ vẫn còn đi làm ở nhà máy còn mẹ cô thì ở nhà mở một cửa hàng may nhỏ. Cô thường xuyên gửi tiền về cho gia đình nhưng hình như họ không tiêu đến. Bây giờ hai người họ sống rất hạnh phúc. Con trai lớn năm nay cũng 20 tuổi rồi còn con trai nhỏ vừa vào lớp 8. Cô đứng bên ngoài ngõ, không dám vào. Nhìn gia đình nhỏ bên trong hạnh phúc như vậy sao lại để một kẻ vô duyên này phá hoại. Bữa cơm tối có mẹ trong bếp, có ba dọn bàn ăn, lũ trẻ con chạy đuổi nhau vui cười ầm ĩ, bức tranh đẹp quá sợ cô chạm vào sẽ mất. Cô quay người rời đi lại vô tình khiến dượng nhìn thấy. Ông ấy lập tức kéo cô vào nhà. Cô đành miễn cưỡng vào nhà.

- An An, sao không vào nhà đi, bên ngoài chắc lạnh rồi. Nhanh lên nào. A Tường, A Khiêm mau lại đây chào chị đi. Mình ơi, An An về nhà rồi này.

- Dượng ơi con chỉ ghé qua chút thôi xong con phải đi ngay.

- Được rồi, được rồi mau ngồi xuống ăn cơm đi. Giờ này con chưa ăn phải không, mau ngồi xuống ăn luôn đi.

- Cái con nhỏ này, về không báo lấy một tiếng, mày xem lại thiếu cơm nhà tao cho coi.- mẹ cô từ trong bếp đi ra, mắng yêu, mắt lấp lánh vẻ yêu chiều.

- Mình sao lại nói vậy. Con nó về là tốt lắm rồi. Nào nào, để dượng gắp cho con nhé. Gầy quá.

Lâm An cười gượng. Khi cô rời đi A Khiêm mới 8 tuổi còn A Tường cũng mới 3 tuổi. Tuy dượng rất nhiệt tình nhưng không khí vẫn có chút gượng gạo. Cô hối hận, sớm biết vậy thì cô đừng đến cho xong. Cô tính ăn hết bữa cơm rồi sẽ dời đi nhưng dượng quá nhiệt tình khiến cô không thể từ chối. Nhân lúc mẹ cô xuống bếp rửa bát, dượng quay lại nói chuyện thẳng thắn với cô.

- An An, dượng biết con đã phải chịu nhiều cực khổ, có nhiều chuyện con phải một mình gánh vác. Dượng và mẹ con rất hối hận vì năm đó để con đi. Tuy dượng không phải cha ruột của con nhưng dượng coi con như con gái dượng. An An này, mấy năm qua, không một ngày nào mẹ con không nhớ về con. Dượng biết, dượng biết con còn có cuộc sống riêng, còn có ba ruột con và mẹ kế nhưng dượng mong con bớt chút thời gian qua đâu với mẹ con, với các em con.

- Con hiểu dượng ạ - mắt cô ngân ngấn nước - chuyện năm đó con rời đi không phải lỗi của dượng mà là lựa chọn của con. Bao nhiêu năm như vậy rồi, con cũng lớn, cũng trưởng thành đến nhường này rồi xin dượng đừng tự trách nữa.

- Được rồi, nghe con cả.

- Bây giờ dượng cũng đã lớn tuổi rồi, công việc trong nhà máy lại độc hại như vậy không tốt cho sức khỏe tý nào. Hay dượng về nghỉ đi, hàng tháng con sẽ gửi tiền về.

- Không được đâu. Dượng biết con thương dượng nhưng con ơi ...

- Dượng bảo dượng coi con như con gái còn gì. Vậy dượng cứ coi như con gái gửi tiền phụ trợ cha mẹ về già là được. Dượng xem các em còn nhỏ, còn cần khoảng tiền thích hợp để chi tiêu trong khi con lại sống một mình, tiền bạc quá nhiều cũng không tốt.

- Con nói thế dượng...

- Dượng không phải ngại gì cả. Dượng không có công sinh ra con nhưng dượng lại dưỡng dục con bằng từng này cơ mà. Người ta vẫn bảo "công sinh không bằng công dưỡng" đúng không ạ? Dượng cứ ngại thế này thì đâu có coi con là con gái.

- An An...

- Dượng nghe con một lần được không ạ?

- Thôi được, dượng nghe con.

Hai mắt hai người đã ửng đỏ. Dượng và ba cô chẳng hơn nhau mấy tuổi nhưng nhìn dượng già hơn nhiều. Nhiều lần cô thầm ước dượng chính là ba ruột mình nhưng điều ước mãi mãi chỉ là điều ước mà thôi. Cô xin về nhưng dượng không cho. Dượng bảo con gái đêm hôm ra đường không tốt tý nào. Mẹ và dượng quyết liệt quá nên cô đành ở lại. Phòng của cô trước đây đã chuyển thành phòng A Khiêm và A Tường rồi. Dượng bào cô vào ngủ chung với mẹ để dượng ngủ ngoài sofa nhưng cô nói cô muốn ngủ ngoài sofa. Dượng đành chịu thua.

Lâm An lâu lắm rồi mới ngủ lại trong căn nhà nay. Đúng là vừa quen vừa lạ. Cô chẳng ngủ mấy chỉ hoài niệm về những ngày còn nhỏ. Nước mắt lặng lẽ rơi lúc nào chẳng hay.

Sáng hôm sau khi dượng tỉnh dậy thì cô đã đi rồi chỉ để lại một mảnh giấy "con còn có việc phải về sớm. Sau này có dịp con sẽ lại về". Mẹ cô nhìn mảnh giấy thở dài, dượng vô về mẹ ám chỉ "con nó lớn rồi".

Cô về nhà mình thì mới gần 6 giờ sáng. Cô bẩm bụng chắc vẫn ngủ thêm được 2, 3 tiếng nữa. Cô mở cửa phòng ngủ đã thấy mùi rượu nồng nặc. Còn hắn đang ngồi trên giường lẳng lặng nhìn cô. Cô chẳng nói gì, mở tủ quần áo chuẩn bị đi tắm thì hắn kéo cô vào lòng, áp xuông môi cô một nụ hôn. Hắn hôn cô nồng nhiệt. Không còn là hôn nữa mà là cưỡng đoạt. Cô đẩy hắn ra vài lần không được, hắn càng lấn tới, hôn xuông hõn cổ cô. Cô thoáng rùng mình. Người đàn ông này đang làm cái gì vậy. Tìm cô phát dục à. Cô lấy hết sức đẩy hắn ra. Hắn bị bất ngờ nên bị bắn ra. Hắn định cúi người tiếp tục nhưng một cái bạt tai dánh xuống. Hắn giật mình.

- Anh bị điên à?

- Anh coi tôi là loại người để giải quyết nhu cầu à?

- Anh cút đi! Tôi không muốn thấy anh nữa. Cút!

Từng giọt nước mắt cô thi nhau rơi xuống. Hắn giật mình. Hắn đã làm cái gì thế này. Hắn vươn tay định lau đi những giọt nước mắt trên má cô nhưng cô quay mặt đi, đứng dậy đi vào nhà tắm. Hắn nghe thấy cả tiếng nức nở đang cố kìm nén lại vọng ra ngoài. Hắn vò đầu. Có lẽ bây giờ cả hai người cần phải bình tĩnh lại. Hắn nhìn cửa phòng tắm vẫn đóng im ỉm rồi hắn quay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net