Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29
- Trợ lý Tô, anh xin lỗi Liêm tổng dùm tôi vì làm lỡ lịch của ngài... À vâng, hôm nay tôi xin nghỉ ốm ạ... Vâng vâng, cảm ơn anh.

Lâm An tắt máy rồi nghĩ thế nào lại tắt luôn nguồn ném xuống cuối giường. Bụng cô đau quá. Khổ quá, bà dì đến đúng lúc mọi chuyện rối tung. Đầu cô cũng hơi ong ong chắc tại hôm qua không ngủ được nhiều cộng thêm tên tài xế taxi lái xe quá đỗi cẩu thả và cuộc cãi nhau sáng sớm. Cô xoay người nhắm mắt ngủ. Mong rằng ngủ xong mọi chuyện sẽ tốt hơn. Nhưng cô chẳng thể ngủ được. Cơn đau thì cứ quặn lên còn đầu óc thì nặng chịch. Cô thiêm thiếp đi thì cơn đau lại kéo cô tỉnh. Quá mệt mỏi, tưởng chừng như ngất đi mà không nổi. Đầu óc cô quay cuồng. Trống rỗng thật. Rõ ràng có tới hai ông bố và hai bà mẹ mà khi đau ốm lại chỉ có một tình. Cô đơn thật khi có người che chở mà lúc cần thì chẳng thấy hắn ta đâu. Cuối cùng vẫn là tự mình gánh lấy. Lúc nào cũng chỉ thui thủi một mình. Có lẽ thứ cô cần bây giờ chỉ là một giấc ngủ thật sâu.

Bỗng chuông cửa vang lên dữ dội. Cô nghe thấy nhưng không có sức để ra mở. Kệ đi. Cô mệt lắm rồi. Cửa lạch cạch được mở. Ồ là ai mở vậy. Còn có cả chìa khóa nhà cô. A Kiệt về à?! Cô mong rằng người về sẽ là hắn. Tha thiết người mở cửa nhà rồi phòng ngủ sẽ là hắn. Chưa bao giờ cô mong chờ vòng tay của hắn đến thế. Cảm giác chỉ cần hắn bước vào thôi thì mọi thứ sẽ thay đổi.

- Mẹ An! Mẹ An ơi.

Là tiếng Đậu Đậu. Cô định đáp tiếng thưa thì cửa phòng đã mở ra.

- Mẹ An ơi. Ma ma sắp... mẹ ốm ạ?

- Mẹ không sao, mẹ nằm một chút rồi sẽ đỡ liền à.

- Mẹ không lừa Đậu Đậu chứ?

- Không đâu. Nhưng sao con lại tới đây, ma ma con đâu?

- Ma ma con sắp sinh em bé nên pa pa đưa con đến chỗ mẹ rồi đến bệnh viện luôn rồi.

- Còn chưa tới một tháng nữa mới đến ngày sinh cơ mà? Ma ma con sinh non sao. Trời ơi mẹ phải đến đó ngay.

Lâm An cố gắng ngồi dậy nhưng cô lại ngã xuống. Đậu Đậu thấy tình hình không ổn liền không cho cô ngồi dậy nữa.

- Mẹ An mẹ còn đang ốm mà. Ma ma có pa pa, còn có ông bà nội, ông bà ngoại à còn bà giúp việc nữa. Mẹ An ngoan ở nhà dưỡng bệnh đi. Khỏi hết bệnh mới được vào thăm em con đó nha. Mẹ mà lây cho em là Đậu Đậu không chơi với mẹ nữa đâu.

- Ừ, Đậu Đậu giỏi lắm.

- Mẹ mệt lắm hả.

- Đậu Đậu lấy cho mẹ thuốc trong cái tủ kia rồi cho mẹ xin thêm cốc nước nhé.

Cậu bé ngoan ngoãn làm theo. Cậu còn xem rõ cả hạn sử dụng thuốc rồi mới đưa cho mẹ. Cậu nhìn mẹ uống thuốc xong mới gật đầu tỏ vẻ hài lòng.

- Đậu Đậu bây giờ mẹ rất buồn ngủ con thể tự chơi được không? Nhớ không được mở cửa cho người lạ và cũng không được gọi điện cho chú Kiệt.

- Sao thế ạ?

- Mẹ không muốn gặp chú Kiệt nên con đừng gọi chú ấy. Xin con đấy!

- Được rồi mẹ. Mẹ ngủ ngon.

- Cảm ơn con.

Lâm An xoa đầu Đậu Đậu. Cô vừa nhờ cậu bé lấy thuốc ngủ nên bây giờ cô buồn ngủ quá. Lâm An nhắm mắt. Ngủ đi cô gái, ngủ đi rồi mọi chuyện sẽ qua.

Lâm An không ngờ khi cô tỉnh lại đã là 12 giờ trưa. Cơ đau bụng cũng giảm đi nhiều. Cô xuống giường đi ra phòng khách. Đậu Đậu ngước mắt nhìn cô.

- A! mẹ An tỉnh rồi.

- Ừ mẹ khỏe rồi. Bây giờ chúng ta đi ăn gì nhé.

- Vâng!

Hai người đến ăn một quán ăn đồ nướng. Hình như quán quen của cả hai mẹ con. Hai người ăn rất nhiệt tình. Giải quyết xong khoản ăn uống, Lâm An đưa Đậu Đậu đến bệnh viện thăm Trương Ngân. Cô nhìn mặt Đường Quân chắc hẳn đã mẹ tròn con vuông rồi.

- Pa pa! Pa pa ơi.

- Đậu Đậu, mẹ An đưa con đến đó hả?

- Vâng.

- Con có muốn xem em gái con không?

- Có ạ.

- Nhanh đi theo pa pa nào.

Lâm An cười cười nhìn hai cha con rồi mở cửa phòng bệnh. Trương Ngân vừa dậy đang uống sữa. Lâm An cười cười, trêu.

- Sinh nở lần 2 rồi mà vẫn vất vả thế?

- Có giỏi thì cậu đi mà đẻ.

Lâm An cười càng tươi xem ra cô bạn cô không yếu ớt chút nào.

- An An, cậu lại ốm đấy à? Sắc mặt nhợt nhạt lắm. Uống thuốc chưa? Càng nhìn càng đúng là có bệnh rồi. Tên chết bầm đó không chăm cậu cẩn thận gì cả. Hay là hai người...

- Nói chán chưa? Bà dì đến.

- Thế thôi.

- Ừ.

- An An chúng ta chơi với nhau bao lâu rồi? Nhìn cậu thôi mình biết cậu có tâm bệnh.

- Được rồi, được rồi cậu nghỉ đi. Chưa thấy ai vừa đẻ xong mà lại lắm sức như cậu đó.

Lâm An nói thêm vài câu chuyện phiếm nữa rồi ra về. Ở đây không còn việc của cô nữa. Đậu Đậu sẽ có người chăm nom hợp lí. Cô rời khỏi bệnh viện đã 3 giờ chiều. Cô trầm tư suy nghĩ. Hạnh phúc thật buồn cười. Người thì chỉ cần ngồi yên rồi nó tự rơi xuống đầu còn có người mỏi mòn tìm kiếm mà chẳng thấy.

Cô chẳng biết làm gì vào thời gian này thôi thì về nhà ngủ một giấc cũng nên. Cô bắt một chiếc taxi rồi đi về nhà. Tuy nhiên cô nhận ra trong nhà không còn một số đồ dùng cần thiết nên ghé qua siêu thị mua ít đồ rồi mới về nhà. 

Lâm cô nương ngủ không biết trời đất đến hơn 8 giờ tối mới tỉnh. Lười biếng quá nên cô tính ra ngoài ăn. Bà dì đến đúng là mệt mỏi thật, ăn gì cũng sợ lạ bụng. Cô đành tìm một quán cơm bình dân để giải quyết bữa tối. Ăn xong cơm cô bấm bụng chắc không ngủ được nữa đâu. Thế là cô suy nghĩ một lúc quyết định đến một quán bar để chơi. Dù sao cũng đâu có ngủ được mới cả dạo này cô mệt mỏi quá nên đi giải quyết nỗi buồn một chút chắc không sao chứ.

Quán bar này không nhỏ, lại rất bắt mắt, tương đối lịch sự xem ra là quán bar dành cho người có tiền rồi. Cô lắc ly rượu trong tay. Ly rượu này nặng thật, cô cười cười. Trên sân khấu có vài người đang chơi nhạc, cô lắc lư theo. Tâm hồn thật thoải mái. Sau này nhất định cô sẽ thường xuyên đến đây chơi. Cô tự cảm thấy bụng mình không ổn lắm tính vào nhà vệ sinh đành hỏi một bartender ở đó. Nhưng khổ nỗi cô mắc chứng mù đường mãn tính cộng thêm thần sắc không mấy tỉnh táo nên không nhớ nổi đường về. Cô đang định tìm một nhân viên của quán thì thấy một phòng riêng cửa he hé mở. Cô liền bạo gan mở ra hỏi thử người ta, dù sao cô cũng đang đến tháng chắc chắn dù tên kia có phải lòng dạ cầm thú thì cũng phải thả cô đi thôi. Nhưng cánh cửa mở ra lại khiến cô đứng hình. Có lẽ cả đời này cảnh tượng này sẽ in sâu trong tâm trí. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net