Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3
Thật không hiểu thằng nhóc này có phải não bị nhúng nước hay không mà có thể phát ngôn ra những lời đó. Đường đường là đại diện của một nhãn hiệu lớn ở nước ngoài đầu tư vào trong nước vậy mà để thằng nhóc vắt mũi chưa sạch chọn chồng cho hả? Hử hỏi Lâm An cô sống trên đời còn ý nghĩa không! Tức chết mất! Đậu Đậu nhất định phải dậy. Đúng phải dậy lại.

Khó khăn lắm mới lôi được Đậu Đậu ra khỏi cửa hàng bách hóa. Đậu Đậu thấy mẹ nuôi bực bội nên không dám vùng vằng nữa. Nhưng cậu thích cái chú đó nên mới muốn giới thiệu cho mẹ nuôi thôi, chẳng lẽ cậu nói hơi quá chăng. Cậu liếc nhìn mẹ An, là tức thật đó. Không thể đùa được. Lúc bình thường có thể đùa với mẹ rất vui, rất thoải mái nhưng khi tức lên thì ... không nên nghĩ đến, mà có nghĩ đến thì chính là hủy diệt thế giới đó. Không thể đùa lúc này. Cậu lúng túng. Haizz. Thật ra mẹ nuôi cũng lớn rồi không thể mãi như thế này được, cần có gia đình nữa, aida nhầm có chồng. Ma ma nói nếu để thêm mấy tuổi nữa thì sẽ không ai thèm lấy mẹ nuôi đâu. Thật là lo lắng cho bà mẹ này mà.

Lâm An nhìn cậu nhóc bé nhỏ bên cạnh. Đáng yêu quá à. Cô biết thằng bé lo cho cô nhưng nói gì thì nói cũng không nên tùy tiện nhận bừa một người như vậy được cho dù cô thấy tên ấy cũng rất quen. Đúng rất quen nhưng lúc đó cô không dám nhìn hắn quá lâu vì sợ thất thố với cả nhìn lâu hắn sẽ nhận ra cô thì sao. Ít ra cũng chỉ nhìn lướt qua chắc không nhận ra cô đâu nhưng hắn quen lắm. Rất giống với ... không đâu. Người nào đó sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Giống nhưng không có nghĩa là cùng một người. Đúng.

- Mẹ, con xin lỗi! Xin mẹ tha lỗi cho con ạ.

Giọng nói loli này còn là của ai được nữa chứ nhưng cũng đồng thời cắt đứt mạch suy nghĩ của cô. Dù sao cũng xin lỗi rồi, cô cũng không nên hẹp hòi mà không tha lỗi cho thằng nhóc đáng yêu này. Cô cúi người bế thằng bé lên hôn nhẹ lên hai má phúng phính. Nhẹ giọng nói

- Con trai, mẹ biết con lo cho hạnh phúc của mẹ nhưng mẹ còn phải nói với con bao nhiêu lần nữa. Mẹ của hiện tại đang sống rất vui vẻ, thỏai mái, mẹ không muốn bó buộc với ai. Có thể, bây giờ con chưa hiểu nhưng khi con lớn con sẽ hiểu.

Thằng bé lặng thinh làm cô tưởng nói cho nó thông suốt nhưng chưa đầy 5s sau cậu đã tụt xuống. Cô còn cho rằng nó sợ cô bế nó lâu sẽ mỏi tay ai ngờ vừa tụt xuống nó đã chạy ngay ra đường. Thằng nhóc này gan cũng lớn lắm đấy, tuy là về đêm rồi nhưng cũng chẳng ít xe cộ lưu thông trên đường là bao. Cô hét lên rồi đuổi theo thằng bé. Suýt chút nữa đã bị xe tông rồi. May mà người lái xe chú ý tốc độ nên Đậu Đậu không bị làm sao.

Lâm An vội vàng ôm lấy thằng nhóc, người trên xe cũng vội mở cửa bước xuống xe. Còn phải nói sao, suýt gây tai nạn rồi còn gì. Nhưng có trách cũng chỉ trách Đậu Đậu tự nhiên chắn trước xe người ta làm gì cơ chứ. Nói trẻ con hiếu động đúng là chẳng sai. Trong khi Lâm An còn đang sợ xanh cả mật thì Đậu Đậu đã có thể hồn nhiên ôm lấy người lái xe. Cái thằng nhóc này sao lại giống mẹ ruột ngươi quá thế này. Đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, các cụ nói cấm có sai bao giờ. Nhìn nó đi ôm người ta còn chặt hơn cả ôm cô đó. Cô đứng thẳng người, nhìn về phía người lái xe.

Thế giới sẽ không tròn nếu Đậu Đậu không đi chặn xe nhà người ta chứ. Cái tên mặt quen trong cửa hàng bách hóa bế Đậu Đậu lên.

- Cháu xin lỗi chú nhưng mà cháu cháu ...

- Xin lỗi anh lại làm phiền anh nữa rồi, thằng bé này nhất định tôi sẽ dạy lại. Đậu Đậu sang đây với mẹ ngay con xem con đã làm cái gì này.

- Mẹ ơi con ... con ... chú ơi ... con ... con

Cái thằng nhóc này lại chiêu gì nữa đây. Hàng ngày trời đất đều không sợ sao nay lại làm ra vẻ thỏ non vậy. Tên mặt quen kia bị lừa nhưng cô thì không nhé.

- Thằng bé còn đang sợ, cô nên từ từ nói chuyện thôi. Hay để tôi đưa hai người về, dù sao cũng tiện đường mà.

- Hôm nay mẹ con tôi đã phiền anh nhiều rồi nên để tôi đưa cháu về thì hơn.

Lâm An từ chối chưa dứt lời mà Đậu Đậu đã vội trèo lên xe người ta rồi còn vẫy vẫy cô ý bảo lên cùng luôn đi. Trương Ngân, Đường Quân hai người dạy con kiểu gì vậy. Ai nó cũng ngang nhiên trèo lên xe như vậy sao. Tức chết mất.

- Đậu Đậu, mau xuống xe, mẹ đưa con về.

- Không đâu con thích ngồi xe chú này cơ

- Dù sao thằng bé cũng đã lên xe rồi cô cũng nên lên đi. Thứ nhất tôi không biết nhà cô, thứ hai tôi không phải người bắt cóc gì cả. Nếu không tin tôi cho cô chụp ảnh có sơ xuất gì cô có thể trình báo cảnh sát.

Haha có quỷ mới tin anh. Nhưng cô nào dám nói thế. Người làm kinh tế đầu tiên phải có cái miệng lươn lẹo mà cô đây lại có tài năng ấy.

- Anh nói gì vậy. Mẹ con tôi đây làm phiền anh quá rồi nào dám đòi hỏi gì thêm. Nhà tôi cách đây có ba bước chân thôi mà. Anh cũng không nên chiều trẻ con quá nó sẽ hư đấy.

- Nếu cô không chê phiền thì còn không mau lên xe.

Hắn không thèm nói chuyện với cô nữa trực tiếp mở cửa lên xe, sẵn sàng ngồi ghế lái. Một lớn một bé chui tọt vào xe rồi cô đứng đây làm gì nữa đàng miễn cưỡng lên xe.

Lâm An ngồi ghế sau ghế lái đương nhiên không nhìn thấy mặt người kia. Mà phần sau cô cũng không có thoại luôn.

- Chú ơi chú bao nhiêu tuổi rồi ạ?

- Thế nhóc mấy?

- Chú phải trả lời cháu trước thì mới đúng chứ?

- Được cháu hỏi chú trả lời rồi ngược lại, ok?

- Vâng!

- 29

- Mẹ An chú bằng tuổi mẹ kìa! Cháu 7 tuổi

- Chú đã lấy vợ hay có người yêu chưa?

- Chưa! Cháu tên gì?

- Đường Minh ạ! Ở nhà mọi người gọi cháu là Đậu Đậu ạ. Còn chú?

- Có duyên thật tên chú cũng có một chữ Minh. Chú là Tống Minh Kiệt.

Sét đánh giữa trời quang.

Tống Minh Kiệt.

Hai tai Lâm An như ù đi không còn nghe được bất cứ thông tin gì nữa. Đầu óc quay cuồng.

- Mẹ An đến nhà rồi. Mẹ sao vậy, mẹ ơi! Mẹ!

- Mẹ ... Mẹ không sao. Con mau cảm ơn chú đi rồi vào nhà.

- Cháu cảm ơn chú nhiều ạ. Cháu nghĩ mẹ con nợ chú nhiều rồi chú nên để lại số điện thoại để cháu và mẹ có dịp trả ơn.

- Không cần có duyên sẽ gặp

Sau đó, không có sau đó vì mẹ An đã lôi tuột cậu vào trong.

Tống Minh Kiệt! Mình đã nghĩ cả đời này sẽ không còn gặp cậu. Trớ trêu thay định mệnh lại ép chúng ta một lần nữa phải gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net