Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30

Lâm An chạy vội lên taxi, bỏ lại cả ví tiền và áo khoác ở quán bar. Hai tay ôm chặt miệng không để mình phát ra tiếng động. Bác tài xế nhìn cô đầy quan ngại. Cô gái trẻ này chạy ra từ quán bar lại còn mang dáng vẻ này thì chỉ có hai trường hợp. Hoặc là bị bọn ô hợp làm nhục hoặc là bắt gặp bạn trai ôm ấp cô gái khác. Bác tài thở dài. Dù là trường hợp nào thì vẫn rất đáng thương. Bác tài xế chạy thẳng. Ơ hình như có ai đó đuổi ở phía sau. Vậy là bác tài đã hiểu. Bác đẩy nhanh tốc độ. Lâm An không nói gì khiến bác tài xế lúng túng.

- Cô gì ơi, cô muốn đi đâu? Tôi không chở cô đi lòng vòng mãi được. 

- Cháu hiểu ạ. Bác chở cháu đến địa chỉ này là được.

Gần hai tiếng sau cô đứng trước cửa của một căn biệt thự. Cô bấm chuông liên hồi. Một cô gái xinh xắn chạy ra mở cửa liếc nhìn Lâm An bằng ánh mắt không thể tin được.

- Ra trả tiền taxi hộ đi, mất ví rồi.

- Được rồi - tiểu mĩ nữ kia nhìn Lâm An đầy bực bội rồi rút ví tiền trả cho bác tài.

- Đêm hôm rồi còn chạy đến đây làm gì? Không phải mày chỉ biết có Trương Ngân nên quên tao rồi à? - tiểu mĩ nữ quay người đi vào nhà, không thèm để ý đến Lâm An

- Tao ở nhờ một đêm thôi. Mày muốn gây khó dễ à? Tìm thấy mày còn khó hơn lên trời đấy, nếu không tao chẳng bám mày từ lâu rồi.

Lâm An theo chân cô bạn vào nhà. Căn biệt thự nhỏ mang đậm tính nghệ sĩ. trong phòng khách treo không biết bao nhiêu ảnh của nữ chủ nhà. Thật không khó để nhận ra chủ nhà này là một nghệ sĩ. Tiểu mĩ nữ ngồi phịch xuống ghế sofa nghịch điện thoại. Lâm An cũng ngồi xuống dựa cả người vào người bạn mình.

- Tiểu Tuệ, tao thất tình rồi. Lâm An tao lại thất tình rồi. Điều đặc biệt là sau từng ấy năm tao vẫn thất tình vì một người.

- Từ lúc mày đến tao đã biết là có chuyện rồi. An An à, lúc nào mày buồn mày cũng tìm đến tao vậy - Tiểu Tuệ thở dài.

- Vì tao biết mày mãi bên tao. - Giọng An An nghèn nghẹn

- Hồi mày còn ở Mỹ, lúc nào mày khó khăn mày cũng gọi cho tao đầu tiên. 

- Vì mỗi mày hiểu tao thôi.

- Ngân Nhi thì sao?

- Ngân Nhi lấy chồng rồi, con bé đó quên chúng ta rồi. Nó lấy chồng còn bắt thay đổi xưng hô thỉnh thoảng tao lại suýt nói nhầm. Chẳng qua là vì nó lo cho Đậu Đậu thôi. Sợ nhiễm độ bậy bạ của chúng ta.

- Ừ! Cũng lâu lắm rồi tao không gặp nó. Nghe nói lại mới sinh à?

- Mày lại lên chức mẹ rồi!

- Mày không thế à?

Cả hai đều cười. Tiểu Tuệ tên thật là Diệp Tuệ hiện đang là một ca sĩ có chỗ đứng trong giới truyền thông. Đó cũng chính là lí do cản trở tình cảm của tình bạn ba người. Trương Ngân dưới nách đã một chồng hai con, còn Tiểu Tuệ thì không được ra ngoài thường xuyên mà có muốn hẹn gặp nhau cũng phải lén lút. Tiểu Tuệ ôm Lâm An vào lòng xoa đầu.

- An An đáng thương hãy kể cho ta nghe vì sao con buồn?

- Tiểu Tuệ nghe giọng mày tởm quá. Thế mà cũng làm được ca sĩ.

- Không muốn kể?

- Có.

- Thế còn không kể đi!

Lâm An ngồi lặng lẽ kể cho bạn mối tình chẳng ra đâu của mình cả. Cô cũng chợt nhận ra bản thân mình cũng chưa từng hiểu hắn. Hình như cả hai đều lầm tưởng quá nhiều vào mối quan hệ này. Cô đã nhầm vì khi cho rằng thời gian không thể lấy đi tính cách thuở ban đầu của con người. Thật ra đã thời gian không khiến người ta thay đổi mà là tôi luyện người đó mà có thể khiến tất cả mọi người khác không còn nhận ra dáng vẻ ban đầu của người đó. Cô đã từng cho rằng việc gặp lại hắn chính là điều may mắn nhất trong cuộc đời cô. Cho dù bây giờ hắn có phản bội cô thì cũng là cái kết do cô tự nhận ngay từ đầu rồi. 

Hình ảnh một cô gái ngồi trên đùi hắn, hai tay cô hư hỏng sờ soạn khắp người hắn, đôi môi hai người nồng nhiệt dính lấy nhau. có thể cô không nhìn rõ mặt cô gái nhưng hắn chẳng lẽ người đầu gối tay ấm mà cô cũng không nhận ra sao. Cô kể bằng giọng nhè nhẹ giống như nữ chính trong câu chuyện không phải là cô. Tiểu Tuệ xoa đầu cô, vỗ về nhưng  hình như điều đó với cô không cần thiết. 

Lâm An tự cho rằng cô đã sớm biết hắn phản bội cô nhưng cô vẫn đau lòng. Cô đã từng nghĩ chỉ cần cô cho là không có chuyện gì xảy ra thì sẽ không sao cả. Chỉ cần cô không vạch trần sự thật thì cô sẽ không sao cả. Nhưng có lẽ cô đã sai rồi. Bản thân chỉ tự lừa dối chính bản thân, tự lừa dối con tim mình. Cô thật sự muốn coi những chuyện vừa nhìn chỉ là một giấc mơ nhưng đôi mắt của Tiểu Tuệ lại khiến cô tỉnh ngộ.

- Mày định tự lừa mình đến bao giờ hả An? Mày đã sớm biết hắn ta không còn yêu mày vậy sao còn tiếp tục mối quan hệ này. Mày nghĩ sẽ ổn à? An An nhìn tao đi. Tỉnh lại đi. Đừng tự lừa mình nữa.

- Tiểu Tuệ, tao biết. Hôm nay tao đã hiểu hết tất cả rồi. 

- An An.

- Mối quan hệ này khiến tao quá mệt mỏi rồi. Tao còn chẳng đủ sức mà khóc nữa. Mày có thấy con bé nào thất tình mà lại như tao chưa? TAo cũng tự nực cười chính bản thân mình.

- An An, tao biết tâm trạng mày không tốt nhưng tao vẫn nên khuyên mày, chấm dứt đi.

- Ừ! Tao cũng mệt quá rồi.

Tiểu Tuệ lấy hai lon bia trong tủ lạnh rồi ném một lon cho Lâm An.

- Chào mừng quay lại những ngày độc thân. Uống một chút đi, mày sẽ dễ ngủ hơn đấy.

Lâm An cười rồi bật lon bia ra uống một ngụm thật lớn, khiến  cô sặc. Nhưng rồi cô cười cười khua khua lon bia trước mặt Tiểu Tuệ tỏ ý cảm ơn. Tiểu Tuệ lắc đầu. Con bé này càng đau khổ thì càng thể hiện bản thân mình không sao. Cố tỏ ra mạnh mẽ để làm gì chứ. Thà khóc một trận còn hơn là như bây giờ, nửa điên nửa dại không có cách chữa trị. Điện thoại Tiểu Tuệ bất chợt rung lên từng đợt. Tiểu Tuệ cười khổ, hôm nay  ngày gì mà mấy cô bạn thân của cô nhớ đến cô nhiều vậy, đừng bảo Ngân Nhi lại cãi nhau với nhau chồng liền gọi cho cô tâm sự nhé. Tiểu Tuệ đưa mắt nhìn Lâm An đang uống bia nhiệt tình đành thở dài bắt máy của Ngân Nhi.

- Ngân Nhi, có chuyện gì thế?

- Tiểu Tuệ, An An ở chỗ cậu à?

- Làm sao? 

- Bạn trai An An đến tìm chứ sao?

- An An là con nào, tao không biết! Bảo với hắn tao chẳng quen tên An An cả.

- Tao mở lao ngoài đấy.

- Càng tốt, đỡ phải nói nhiều lần.

- An An ở đâu? - một giọng nam gấp gáp vang lên.

- Không biết. - Tiểu Tuệ cúp máy. Tên đó bị điên à. Ôm ấp con gái nhà người ta đã đành lại còn bắt An An nhà cô ngày ngày ở nhà chuẩn bị cơm no áo ấm cho hắn nữa. Đúng là nằm mơ. Điện thoại cô lại rung lên. Số lạ. Thôi kệ cứ nghe xem thế nào.

- Xin chào! Ai thế ạ?

- An An ở đâu? - giọng nam lúc nãy lại vang lên nhưng lại gấp gáp hơn trước.

- Bị đần à? Bảo không biết rồi còn gì? Điếc thì đừng dùng điện thoại nữa. - Tiểu Tuệ lại một lần nữa dập máy. Ba giây sau điện thoại lại rung lên. Tiểu Tuệ nhiệt tình tắt máy. Lâm An đã uống thêm ba lon nữa. Có lẽ thần trí đã sớm mơ hồ rồi. 

An An ngốc lần này mày yêu quá nhiều rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net