Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 35
Diệp Tuệ bước chân vào cái giới xô bồ, thị phi này từ khi cô 22 tuổi. So với "đồng nghiệp" thì cô vào nghề khá muộn. Cũng phải thôi, gia đình cấm cản, không một người đứng sau hỗ trợ thì sao có thể sinh tồn. Ban đầu cô chỉ hát cho những phòng trà nhỏ, tuy giọng hát được đánh giá rất cao nhưng tiền lương cô nhận được lại chẳng đáng là bao. Một cô gài bừng bừng sức sống, cháy hết mình với nghệ thuật, sẵn sàng dấn thân nhưng lại chẳng hề có chút tiếng tăm nào. Có lúc cũng muốn bỏ cuộc lắm nhưng có phải cứ muốn bỏ là bỏ được đâu. Thế rồi ông trời cũng cho cô cơ hội, chỉ tiếc là cơ hội này lại làm cô ân hận suốt đời.
—————
Minh Kiệt rất mất kiên nhẫn khi phải ngồi chờ một người mà anh chẳng mấy ưa nhưng lại nhất định phải gặp. Cô ta bắt anh đợi hơn 2 tiếng đồng hồ rồi. Vâng đã hai tiếng rồi. Ly cafe thứ 4 cũng đã mang lên. Anh sắp không chịu nổi được nữa, cố tình chơi anh đúng không? Nhưng cafe chót gọi rồi thì có nên đợi tiếp không? Nhỡ lúc cô ta đến lại không thấy mình thì sao? Hẹn cô ta còn khó hơn lên trời? Nhưng có thực là cô ta sẽ đến không? Minh Kiệt vò đầu. Nếu cô mà là đàn ông nhất định tôi sẽ đánh cho cô vào viện ăn cháo 3 tháng. Anh đang nguyền rủa thì một bóng người lướt qua vỡ nhẹ vào vai anh. Anh hơi giật mình nhưng chợt nhận ra nên vội đi theo. Người kia dẫn anh qua nhiều phòng rồi dừng lại trước một căn phòng nhỏ nằm cuối hành lang. Anh mở cửa bước vào. Quả nhiên cô ta đang ngồi vắt vẻo nói chuyện bằng hình ảnh với ai đó. Giọng nói quen quá nhưng cuộc nói chuyện kết thúc mất rồi.

- Là An An đúng không? Cô ấy đang ở đâu?

- Anh đến để đe dọa tôi đấy à? Tôi không nói anh liền kiện tôi ra tòa hử?

Minh Kiệt không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi đối diện cô gái kia. Lúc nay anh phải hòa hoãn với cô ta. Bình tĩnh. Đúng rồi, phải bình tĩnh.

- Khá khen cho kẻ chịu ngồi đợi tôi hơn 2 tiếng đồng hồ. Vì thế tôi cho anh được phép hỏi tôi 3 câu hỏi. Nhưng tôi cũng chỉ có thể trả lời thứ tôi biết thôi nhé. Được rồi bắt đầu đi.

- An An đang ở đâu?

- Đương nhiên đang ở trên Trái Đất rồi!  T_T

Minh Kiệt lại nổi máu nóng, nhìn cô ta đi trả lời câu hỏi kiểu quái gì vậy. Anh cáu

- DIỆP TUỆ, CÔ ĐÙA TÔI ĐỦ CHƯA?

- Đương nhiên là chưa đủ. Được rồi. Câu hỏi cuối cùng. Nếu anh còn bở lỡ thì đừng trách tôi đấy.

Hắc tuyến chảy dài sau gáy Minh Kiệt. Phụ nữ đúng là sinh vật không thể dùng lý trí bình thường để suy nghĩ được.

- Vậy tôi hỏi cô, khi sau buổi tối hôm đó An an có đi tìm Hình Phương hỏi rõ mọi chuyện không?

- Buổi tối nào ý nhỉ, tôi chẳng nhớ gì cả?

Đôi mắt anh lạnh lẽo nhìn sâu vào mắt cô. Đúng là dựng cả tóc gáy. Cô đành hằn giọng.

- Cuối cùng tôi cũng đã nhớ ra. Ha ha anh xem trí nhớ tôi này. Thật ra sau hôm đó, Tiểu An Tử không hề tìm nữ thứ xấu xa đó mà là cô ta tìm Tiểu An Tử trước. Cô Hình gì gì đó nói cái gì mà anh vì hận cô ta lấy chồng mà đau khổ nên chọn bừa một người để bên cạnh mà Tiểu An Tử nhà chúng tôi vừa hay lại từng thích anh ngày trước nên anh liền chọn. Đúng là nói dối không biết ngượng mồm. May mà Tiểu An Tử nhà chúng tôi thông minh chỉ cười mà nói :" nếu đã yêu nhau như vậy sao đến với nhau từ trước khi gặp lại tôi đi. Mười mấy năm rồi gặp lại cậu mà tôi vẫn cảm thấy buồn nôn như ngày nào. Rõ ràng hận người ta không có tình cảm với cậu nên mới giận dỗi lấy chồng đến khi anh ấy yêu tôi lại không cam lòng mà dành dựt. Bây giờ tôi dùng xong rồi thì tôi cho cậu. Nên nhớ rằng cậu được cho chứ không phải là cậu dành được".

Bàn tay Minh Kiệt nắm chặt. Diệp Tuệ cười cười.

- Không hổ là Tiểu An Tử nhà tôi, tiểu tam bò đến tận nhà rồi mà vẫn hùng hồn như vậy. Sao nào? Anh đang xót cho cô bồ nhỏ của anh à? Tôi khuyên chân thành, đừng tìm Tiểu An Tử nữa, con bé đã quá mệt mỏi vì anh rồi.

Minh Kiệt giữ nguyên thái độ, chỉ là bàn tay nắm chặt không cách nào gỡ ra. Mãi lúc sau anh mới cất giọng

- Chẳng lẽ cô không thể cho tôi biết chút gì nữa à?

- Biết thế thôi nếu không anh lại chê cười tôi bịa đặt để anh rủ lòng thương với bạn tôi. Nhưng tôi nói thật nhé, anh khiến người ta suốt cả thanh xuân chỉ yêu mình anh rồi còn chưa thỏa mãn? Bạn tôi tuy có nghìn cách đối phó với người ngoài nhưng người trong tim thì mãi mãi chỉ biết lặng lẽ yêu. Hai người đã có một khoảng thời gian hạnh phúc chắc anh cũng hiểu một phần tính cách của An Tử. Tôi chẳng khuyên nổi bạn tôi quên anh nhưng cũng đừng vì thế mà anh dày vò nó. Những lời muốn nói tôi cũng đã nói hết rồi, mong rằng sẽ không phải gặp anh nữa.

Diệp Tuệ xách túi đi ra đến cửa, chợt nghĩ ra điều gì đó, quay người lại nói thêm

- Tôi không biết anh biết những điều gì giữa tôi và Vương Lục nhưng mong kín miệng giùm.

Sau đó cô lập tức rời đi không thèm quan tâm người còn lại trong phòng đang có biểu cảm gì.
—————
- Chị An An mau lại đây. Chương trình hài chị thích này. Mau lên nào, mau lên nào.

Lâm An lạch bạch bước đến sofa. Cô ngồi cạnh Tường My, xem ra Tiểu Tường nhà chúng ta rất thích thú, liền kéo kéo tay Lâm An.

- Hôm nay nhất định phải cười bể ruột mới thôi.

Lâm An cười cười lúc này mới đưa mắt nhìn ti vi, chương trình này, cô hơi ngẩn người

- Chị An An, sao em chẳng thấy chị có chút thích thú gì vậy? Chị không thích à?

- À... Không, không chị rất thích mà.

- Tốt quá rồi, mau tập trung xem! tập trung! tập trung!
Lâm An nhìn màn hình tràn ngập màu sắc sặc sỡ. Chói mắt quá. Lòng đau quá. Cô từng ngồi trong lòng anh, cười rúc rích suốt cả buổi. Cô cười mà anh không cười nhất định cô sẽ chê anh nhạt nhẽo. Thỉnh thoảng còn giả vờ chăm chú nhưng thật ra là ngắm anh đến ngây người bị anh nhìn ánh mắt vô cùng trêu ngươi thẹn quá hóa giận liền cấu anh. Anh còn có thói quen để cô dựa vào mình lúc cả hai xem ti vi sau đó luồn các ngón tay vào mái tóc cô khẽ kéo đến ngọn tóc  rồi lại quay lại. Tiếng chí chéo trên màn hình kéo cô lại thực tại, hình như tập này cô và anh đã xem rồi. Hôm ấy hình như anh còn chê cô cười nhạt, chẳng đáng cười cô cũng cười. Cô còn gân cổ lên cãi rằng anh mới là người nhạt nhẽo. Anh liền cúi xuống hôn cô một cái rồi cười gian : "em nói thử xem anh cói nhạt nhẽo không?". Cô không thèm đếm xỉa đến anh nữa, ngồi thẳng dậy xem nốt chương trình nhưng ngay sau đó anh cũng ngồi dạy theo lại còn ôm cô từ phía sau, vùi đầu vào tóc cô cười cười.

- Chị An An, chị An An, chị sao vậy?

Giọng nói lanh lảnh của Tường My kéo cô ra khỏi vũng bùn hồi ức. Cô vội lắc đầu. Cô vô thức chạm lên mặt. A! có nước. Cô khóc ư. Chỉ là một kỉ niệm vụt qua thôi mà sao lại xúc động như vậy cơ chứ. Cô lau qua loa gương mặt ngượng cười nhìn Tường My. Tường My cũng giải bộ không nhìn thấy mấy giọt nước mắt lúc nãy. Lâm An chỉ nói

- Chị hơi mệt, chị đi ngủ trước.

Không đợi Tường My nói gì, Lâm An đã bước chân về phía cửa phòng. Tường My thở dài, có lẽ đêm nay sẽ có người khóc nhiều lắm đây nhưng sự thật lại ngược lại. Lâm An chỉ nằm im trên giường, chỉ là những kí ức vụt qua khiến cô không kìm được mà lại đau lòng. Vết thương sẽ đợi khi ta yếu lòng nhất mà sưng tấy. Cho dù có cố che dấu thế nào thì đến đêm lại từ từ gỉ máu.

Nước Pháp phồn hoa, xinh đẹp như vậy vẫn không thể khiến em có giây phút nào để quên anh.

Có đôi khi em nén tâm tư
một mình đêm trắng đêm
trong tuyệt vọng

Có sai không khi trong lòng
Còn chút yêu thương
xưa buồn vương

Thật tâm em không muốn
đôi ta xa cách nhau
Có sai không khi đêm về
Em vẫn nghe âm thanh ấy

Thoáng mùi hương cũ
Như vừa mới đây

Là do em cố chấp
Cho rằng mình đúng
Em cứ ngỡ
năm tháng xoá hết
Bao nhiêu kỉ niệm cũ ...*

* Trích trong bài Gữi Em Đi - Thùy Chi (nguồn zing mp3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net