Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 36
- Chị An An, hôm nay em phải quay lại Mỹ rồi. Chị không định đi thật à? Chị ở đây đến bao giờ?

- Mỹ đương nhiên phải quay về rồi. Chẳng qua chỉ còn trây lười thêm 2 tháng nữa thôi.

- Hẳn 2 tháng mà chị ở nguyên Pháp thôi à? Pháp đẹp thật nhưng ở một mình 2 tháng chẳng lẽ chị không chán?

- Có chứ. Chị lên lịch trình cho một chuyến du lịch xuyên Châu Âu rồi. Em đừng lo cứ quay lại Mỹ ổn định công việc đi.

- Chị đi một mình không nguy hiểm lắm sao?

- Đừng lo chị già đầu như thế này rồi mà chẳng lẽ còn bị lũ nhóc con vắt mũi chưa sạch lừa sao? Đừng lo cho chị. Nếu khó khăn quá chị sẽ gọi cho em.

Sau ngày Tường My đi, Lâm An ở Pháp thêm hai ngày rồi cô cũng xách vali du ngoạn đó đây. Hai tay cầm bản đồ suy suy tính tính. Xem các khu vui chơi nào, ồ có vẻ rất thú vị. Chuyến máy bay vài tiếng đồng hồ không giảm chút niềm háo hức nào của cô cả. Đặt chân xuống đất nước mới khiến cô cảm thấy vui sướng tột độ. Khách sạn cô đã đặt trước ở Pháp. Quả nhiên là khách sạn 4 sao, cả về phục vụ lẫn phòng bao đều rất hợp ý cô. Cô xem lại lịch trình của mình rồi cất vào trong túi, cô đang đi du lịch hay đang trốn chạy vậy. Bao nhiêu năm rồi, cô không còn sợ sệt cuộc sống nhưng một thứ mà cô mãi mãi sợ phải đối mặt chính là duyên phận. Nói cô chỉ biết trốn tránh tình cảm thực tại còn hơn là để cô phải chấp nhận với số phận rằng người đó mãi không thích cô.

Cô chỉ thích thầm hắn 5 năm thôi còn thời gian còn lại chính là thời gian cô gắng quên đi 5 năm đó. Nhưng phải thêm bao nhiêu năm nữa mới quên được đây. Cô đã đứng ở độ tuổi không thể còn  lông bông mãi được, cô hiểu điều đó hơn ai hết nhưng cô không có cách nào để thực sự thích một người mới. Nhiều hơn một lần cô đã thử hẹn hò với những người đàn ông thành đạt nhưng chỉ một lần cô thấy trái tim mình loạn nhịp. Trong công việc cô có thể toàn tâm dùng lí trí nhưng trong tình cảm cô mong muốn được dành chọn cảm xúc. Cô thà ở một mình cả đời chứ không chịu lừa dối cảm xúc của bản thân. Nói cô bốc đồng cũng được, vì cô chính là như vậy.

***************
Đậu Đậu vừa chạy vào phòng em gái đáng yêu của mình vừa gọi điện cho Lâm An

- Mẹ An, mẹ nhìn này em bé đi này, rất đáng yêu đúng không! Giống Đậu Đậu nên mới đáng yêu như vậy đấy.
- Đậu Đậu làm anh rồi thích thật đấy!!!!! Em gái còn đáng yêu hơn Đậu Đậu rồi nè.

- Ma ma bảo là làm anh phải bao dung độ lượng, yêu thương em gái hết lòng. Đậu Đậu không nghe lời nói kẻ gian mà làm sứt tình cảm anh em đâu, hứ!

- Đậu Đậu đúng là một anh trai tốt, ngưỡng mộ quá đi!!!

- Mẹ An bao giờ thì mẹ quay lại vậy? Em gái con nhớ mẹ rồi đấy.

- Đậu Đậu, em gái chưa biết nói mà.

- Nhưng mà Đậu Đậu là anh trai, Đậu Đậu có thể hiểu được

- Mẹ An sẽ quay lại sớm thôi, Đậu Đậu đừng lo.

Lâm An dựa đầu vào cạnh cửa sổ phóng tầm mắt ra bên ngoài thế giới. Sắp 30 rồi vẫn như đứa trẻ, động tý là bỏ trốn, tâm trạng một chút liền xách vali ngao du thiên hạ, cả cuộc đời tùy ý, nếu không phải có chút thông minh thì có lẽ cả đời chỉ có thể lông bông thế này thôi. Phụ nữ 30 rồi còn có khả năng lấy chồng sao? Sống tự do tự tại cũng tốt nhưng lại cô độc. Cô lắc lắc cái gương trong tay, khuôn mặt này đã không còn là mỹ nhân xinh đẹp rồi tuy vết nhăn không có nhiều nhưng sâu trong đôi mắt đã không còn vẻ ngây thơ, trong sáng như ngày xưa. Thời gian lấy đi vẻ đẹp của thiếu nữ, lấy đi tuổi trẻ của con người, làm hoen ố kí ức nhưng không lấy nổi hình bóng trong tâm tưởng của ta.
************
Em trốn chạy đủ chưa

Em ở đâu

Em đang làm gì

Em không thể một lần nói ra tất cả để giải quyết sao

Tống Minh Kiệt lặng lẽ hút một điếu thuốc, khói thuốc vương vấn chóp mũi, đưa mắt ra ngoài ngắm nhìn thành phố hoa lệ. Cô gái anh nhớ thương này thật là khiến anh mệt mỏi. Tìm cô suốt hơn 10 năm giờ cô lại biến mất. Không hề để lại cho anh bất kì một lời nhắn nào. Lần nào cũng vội vã chạy trốn. Nói với anh một lời sẽ chết sao? Mọi chuyện cứ trốn tránh là xong hả? Đã bao giờ cô nghĩ cho anh chưa?

Từng đợt khói bao trùm cả không gian ngột ngạt, âm thanh tĩnh lặng như chết, hơi thở cũng trở nên khó khăn. Khuôn mặt người đàn ông trưởng thành, ánh mắt vô định. Trong đôi mắt ấy chứa bao nhiêu phiền muộn , bao nhiêu thương đau cũng chẳng ai hiểu. Kẻ cô độc đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net