Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5
Hôm nay ở trường Đậu Đậu tổ chức ngoại khóa học về luật của trẻ em lẽ ra phải đi cùng ba mẹ nhưng mẹ nuôi của cậu lại bệnh còn ma ma và pa pa vẫn đang bay lượn ở phương trời nào đó chắc sẽ mấy ngày nữa mới về. Cậu không buồn vì không ai đi cùng cậu mà cậu đang lo lắng cho bà mẹ trẻ ở nhà kìa. Không biết mẹ đã dậy chưa? Mẹ đã ăn được gì chưa? Mẹ uống thuốc đúng liều không? Chắc mẹ mệt lắm. Dù đó không phải người sinh ra cậu nhưng đối với cậu ma ma và mẹ có chỗ đứng ngang nhau trong tim cậu. Mẹ An luôn bận rộn với công việc của mẹ ý, có lẽ công việc ấy luôn vất vả nhưng chỉ cần cậu nhìn thấy mẹ thì lại là một cô gái năng động, hoạt bát. Mẹ An hay cười lắm mẹ ấy bảo rằng : " Mẹ tự tin với nụ cười của mẹ, con không thấy mẹ cười không xinh à?". Cậu nhớ mẹ quá. Cả lo nữa. Cả ngày đi học cậu không thể tập chung được cho đến tiết ngoại khóa buổi chiều.

- Chú Kiệt, sao chú lại ở đây! Con chú học ở đây sao?

- Tiểu Minh, là cháu à?

- Dạ!

- Chú làm luật sư mà chú đến đây để nói cho các cháu hiểu hơn về luật pháp mà.

- Chú ơi! Chú còn nhớ mẹ cháu không? Cái cô mà hôm đi cùng cháu ý ạ!

- Ý cháu nói Lâm An.

- Sao chú biết mẹ cháu! Chẳng lẽ chú biết mẹ cháu từ trước rồi.

- Chuyện dài lắm, cháu không hiểu đâu.

- Nếu như hai người đã quen biết thì cháu nói thẳng nhé. Mẹ cháu bị ốm rồi, chẳng có ai bên mẹ cháu cả, cháu rất lo cho mẹ. Mẹ nói ngủ một giấc sẽ khỏi nhưng cháu thấy không phải thế. Chú... chú có thể chăm sóc mẹ cháu được không?

- Vậy ... vậy bố cháu đâu?

- Dạ không có ạ!

Đậu Đậu chỉ có pa pa thôi làm gì có bố chứ. Minh Kiệt do dự một chút rồi hẹn cậu bé hết giờ học sẽ về nhà cậu.

*****************
Lúc Lâm An thức dậy cảnh vật xung quanh khác biệt hoàn toàn với nhà cô mọi thứ ở đây đều trắng toát. Cô chết rồi à! Không được! Đậu Đậu còn chưa đi học về, Trương Ngân cũng chưa đi du lịch về làm sao cô có thể chết được. Nhất định phải xin Diêm Vương cho cô bảo vệ Đậu Đậu xong xuôi cô sẽ quay lại tìm lão. Cô vùng dậy. Ơ. Dây cắm chuyền đang cắm nhẹ ở tay cô. Bệnh viện à. Sao cô vào được đây. Cô còn đang ngơ ngác thì giọng nhạt nhạt, đều đều cất lên.

- Bệnh nhân phòng 331 đã tỉnh.

- Ơ! Cô ơi ai đưa tôi vào bệnh viện thế.

- Cô này hỏi buồn cười ghê. Chồng con cô chứ ai!

Ô sao ốm một trận dậy cô lại thành người có chồng thế này. Hay thật đấy. Cô còn đang cười tự diễu thì bên ngoài có tiếng trẻ con. Chắc là Đậu Đậu rồi.

- Mẹ!

Cô vươn tay xoa đầu thằng bé mỉm cười.

- Mẹ không sao!

- Còn tưởng cô định tự tử? - cái giọng nói quen quen chắc là cô mơ màng rồi. Nhưng thực hay mơ đâu còn quan trọng vì người đó đang đứng trước mặt cô rồi mà.

- Nói kiểu gì vậy? Tôi có điên đâu mà tự sát.

- Thế sao cô uống thuốc hết hạn.

- Hết hạn?

- Là thật đó mẹ, thuốc mẹ uống hết hạn gần một năm rồi. Hay mẹ ơi con gọi cho...

- Đậu Đậu ngoan, mẹ không sao. Đừng gọi họ về.

- Vậy ai chăm sóc mẹ? Chú Kiệt, chú có rảnh không hay chăm sóc mẹ cháu đi.

- Đậu Đậu đừng nói linh tinh, mẹ gọi dì Yên qua là được.

- Nhưng mẹ đâu có thích bà ấy, cả Đậu Đậu cũng không thích nữa.

- Không sao tôi có thể chăm sóc cô.

- Không phiền đến cậu.

- Mẹ!

Cô vớn lấy điện thoại trong túi xách, bấm số và gọi. Không đợi chờ lâu cô nói ngay

- Dì Yên con bị tai nạn rồi. Dì đến bệnh...

Còn chưa nói hết Minh Kiệt cướp điện thoại của cô. Đúng như dự đoán, chẳng có số nào được gọi đi cả. Đúng là dì Yên là mẹ kế của cô, dì cũng chu đáo với cô nhưng khác máu tanh lòng cơ bản cô không muốn đụng đến bà ấy. Minh Kiệt biết điều này vì từ khi đi học cô đã không thích bà ấy rồi. Không cần nói nhìn cử chỉ là biết mà.

- Đừng tìm cách đuổi tôi đi. Tôi đã hứa với Tiểu Minh sẽ chăm sóc cô thì tôi sẽ làm.

- Đậu Đậu là con nhờ?

- Vâng!

- Tôi không cần cậu chăm sóc tôi chỉ nhờ cậu lo cho Đậu Đậu hết ngày hôm nay là được rồi. Hai người đi đi. Tôi cần nghỉ ngơi.

Cô chùm chăn qua đầu giả vờ ngủ. Ai ngờ cô lại ngủ thật.

20 h 11 phút
Cô tỉnh dậy. Lần này có vẻ khỏe ra nhiều rồi. Cô nhìn quanh bắt gặp ngay ánh mắt của ai đó.

- Sao cậu còn chưa đi?

- Dậy rồi thì ngồi dậy ăn cháo đi.

- Đậu Đậu đâu?

- Kia kìa đang ngồi trên ghế để làm bài tập. Cô ăn cháo đi, lát tôi về nhà cô lấy ít đồ dùng và để Tiểu Minh tắm rửa thay quần áo.

- Tôi đã bảo cậu chỉ cần lo cho thằng bé thôi kệ tôi rồi mà. Cậu đưa thằng bé về đi.

- Ăn cháo đi không nguội.

- Không ăn.

- Được. tôi bón cho cô.

- Không ăn

- Phải ăn

- Ọc ... ọc ọc

-...

-...

- Mẹ An, lần đầu tiên con thấy mẹ nói một đằng nghĩ một kiểu đấy. Bụng mẹ đánh trống rồi kìa.

- Cô còn không ăn là tôi bón thật đấy.

Lâm An miễn cưỡng xúc một thìa cháo cho vào miệng. Cháo bệnh viện vị không tệ. Cô từ sáng đến giờ chưa bỏ gì vào bụng trừ mấy viên thuốc hết hạn đương nhiên ăn ngon miệng rồi. Loáng cái cô đã ăn hết cả âu cháo. Cô xoa bụng. Uống thuốc. Ngồi một lúc, sau đó. À vấn đề về sinh lí thôi. Chuyên nước nhiều nên buồn đi tiểu tiện là điều không thể tránh khỏi. Cô tung chăn vịn giường đứng dậy. Tất cả hành vi của cô đều được thu vào mắt của ai kia. Hắn chạy đến chỗ cô.

- Định làm gì?

- Làm gì kệ tôi.

Cô đứng phắt dậy, vênh mặt nhìn hắn. Bốn mắt chạm nhau.

- Tôi tự đi được không cần cậu!

Và bạn trẻ An An của chúng ta nghênh ngang bước đi. Tuy nhiên gặp phải một vấn đề nan giải. Chân tê rồi. Nếu không nhờ phản ứng nhanh nhẹn của hắn chắc giờ mặt cô song song với sàn nhà rồi. Hắn kéo cô vào lòng đồng thới khóa kín cô trong đó. Mặt không bị đập xuống sàn nhưng giờ đập vào ngực ai đó. Ê cảnh mờ ám quá rồi đấy có trẻ con ở đây mà. Cô vội buông hắn ra. Chắc tại lúc nãy do vô thức nên mới ôm hắn như vậy. Buông rồi buông rồi. Không có chuyện gì nữa. May mà nãy giờ Đậu Đậu chăm chỉ học bài không để ý đến hai người lớn này.

- Cô quay lại giường đi.

- Không.

- Nhanh lên.

- Nhưng tôi phải đi vệ sinh.

-...

Tống Minh Kiệt vác cô lên bằng một tay, tay kia cầm chai chuyền. Lâm An bất ngờ đến nỗi không cử động gì cho đến khi hắn vác cô đến trước cửa nhà vệ sinh. Thả cô xuống hắn ném chai chuyên vào tay cô, bật điện nhà tắm lên, đóng cánh cửa nhà tắm đang ngăn cách họ và để lại vài chứ.

- Tự giải quyết hay để tôi giải quyết hộ.

Dù sao chân cô cũng tê đi lại khó khăn hắn rủ lòng thương giúp đỡ là chuyện bình thường. Haha. Trên đời này ai cũng phải có lần xấu hổ còn đối Lầm An mỗi một lần bị làm cho xấu hổ cô sẽ làm như bình thường không sao cả. Xấu hổ thôi mà không chết được.

Lạch cạch, cửa mở ra.
Loẹt xoẹt loẹt xoẹt, tiếng dép bệnh viện quẹt vào sàn nhà.

- Xong rồi thì đi ngủ đi.

- Đưa Đậu Đậu về cẩn thận đấy.

- Mẹ ngủ ngon ạ.

Căn phòng chỉ còn lại mình cô. Cửa phòng đóng rồi, điện cũng tắt rồi. Lâm An ngủ ngon nhé.
Tác dụng thuốc làm cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Gió thu đêm nay chẳng biết có lạnh bằng đêm trước không nhưng hôm nay, trong chiếc chăn đậm mùi thuốc sát trùng thì cô lại thấy ấm áp hẳn. Giống như có một vòng tay ôm gọn lấy cô vậy. Nơi ấm áp ấy càng muốn cô sát lại gần. Hình như có cái gì cọ cọ vào mặt cô. Cô nhăn mày, mở mắt.

Ôi má ơi!

Sao hắn lại nằm đây. Aida còn là tình trạng đang ôm nhau tình cảm vô cùng. Cô rút hai tay ra lùi lại. Suýt thì ngã xuống giường. Thì ra thứ cọ cọ vào mặt cô lúc nãy là tóc của hắn. Hẳn nào. Cô nhìn hắn. 12 năm không gặp rồi nhỉ. Thời gian trôi qua thật nhanh, xóa đi nhiều nét ngây thơ trên mặt hắn mà cô từng nhớ. Nụ cười từng làm khuynh đảo mọi trái tim thiếu nữ giờ đã nhạt đi nhiều. Càng nhìn hắn càng có một thứ ma lực kéo cô lại gần hắn. Cô thử gần hắn thêm chút nữa hắn không phát hiện ra. Chắc ngủ say lắm rồi. Cô lại thử lấy tay vuốt nhẹ mái tóc hắn. Hắn vẫn chưa tỉnh. Cô càng bạo gan vuốt xuống cả khuôn mặt hắn. Khuôn mặt mà giờ này đêm trước cô đang mơ về. Bàn tay ấm ấm áp nhẹ vào làn da lành lạnh. Chỉ khi hắn ngủ rồi cô mới có lá gan lớn đến như thế. Bỗng nhiên một bàn tay lớn hơn nắm lấy bàn tay cô đang ngọ nguậy trên mặt, tay kia vươn ra phía sau lưng cô kéo lại gần. Mặt cô mặt hắn gần trong gang tấc. Hắn thì thầm bên tai cô

- Đừng quậy nữa, ngủ đi.

Giọng hắn mang hương vị ngái ngủ đặc trưng. Cô cố dịch ra xa nhưng hắn kéo lại, cơ bản cô không thắng nổi hắn.

- Đừng nghịch nữa, Đậu Đậu đang nằm ngoài sofa.

- Tôi bảo đưa về nhà cơ mà. Mà cậu cũng biến đi.

Cô lại cố gắng đẩy hắn ra và lại thất bại.

- Thằng bé ở một mình tôi không yên tâm, cô ở một mình tôi càng không yên tâm chi bằng để ba người ở cùng một chỗ.

- Vậy sao không để thằng bè ngủ cùng tôi.

- Cô xem hai chúng ta nằm còn chật thì sao để thằng bé ngủ được.

Hết nói nổi mà cô xoay người, đưa lưng về phía hắn. Lần này hắn dịch người về phía cô, cọ đầu vào hõn cổ và thì thầm

- Ngủ ngon.

Hơi thở hắn đều đều phả vào cổ cô, tay kia vẫn ôm ngang người cô. Không gian ám muội vậy sao cô ngủ được, co xoay người ai ngời xém chút nữa là môi chạm môi rồi. Hắn lại siết chặt vòng tay. Hai người như dính lại với nhau. Lần này chút không khí cũng không có. Cô đành quàng tay ôm lấy hắn. Trong đêm tối khóe miệng người nào đó nhếch lên một đường cong tuyệt hảo rồi mới lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net