Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6

9 h 4 phút

Cô uể oải vươn người dậy, xem ra hai người kia đã đi từ sớm rồi. Tinh thần thoải mái, sức khỏe được phục hồi, cô thay quần áo rồi đi làm thủ tục xuất viện. Cũng chỉ là cảm xoàng thôi mà nằm viện một ngày cũng được coi là quá rồi. Làm thủ tục tương đối mau lẹ, cô cuốn gói trở về nhà. Bắt một chiếc taxi hãng quen, chỉ đường rồi vui vẻ ngắm cảnh sắc ven đường nhưng chuông điện thoại reo đã phá vỡ tâm tư ngắm cảnh của cô. Là Trương Ngân, mẹ ruột Đậu Đậu

- Tưởng hai người đi chơi quên hai bọn mình rồi.

- An An sao cậu bị bệnh không nói cho mình biết, mình đang mua vé rồi, cậu mau nói...

- Không cần không cần lo, mình khỏi rồi. Hai người bên đó cứ đi chơi đi mình với Đậu Đậu bên này rất vui.

- Đừng có lừa mình.

- Ai thèm lừa cậu làm gì, mình đâu có rảnh đến thế.

- An An!

- Mình nói thật mà. Cậu thấy có ai bệnh mà nói nhiều như chim hót như mình không?

- Tin được không đây?

- Ngân Ngân mình nói thật mà. Thôi hai người đi chơi vui vẻ đi, Đậu Đậu đã có mình lo rồi.

- Ok! Bye.

- Bye.

Vừa lúc xe chạy đến trước cửa tòa nhà chung cư nơi cô sống. Cô trả tiền xe rồi bước về phía tòa nhà. Về đến nhà vẫn là nhất. Chẳng có gì có thể an toàn hơn ngôi nhà nhỏ của bản thân cho dù chỉ có một mình. Có nơi để trở về sau mệt mỏi và lo toan. Ở đó chẳng ai lừa mình và mình cũng chẳng lừa ai vì chỉ có mình mình. Cô thay dép trong nhà, ấm ấm êm êm như cũ. Cô nằm bẹp trên sofa. Điện thoại lại kêu. Số lạ. Thôi kệ cứ nghe.

- Xin chào.

- Ăn gì chưa?

- Không thích ăn.

- Mau đi ăn đi!

- Ơ việc cậu à cậu lo.

- Tôi đã hứa với Tiểu Minh sẽ chăm sóc cô thì tôi sẽ làm.

- Tôi khỏe rồi không dám làm phiền cậu nữa.

- Cứ ra viện thì được coi đã khỏi bệnh à?

- Theo dõi tôi?

- Không cần thiết. Đoán là ra.

- Không còn việc gì thì tôi cúp máy đây.

- Ừ! Nhớ ăn sáng đi. Bao tử của cô không tốt như cô nghĩ đâu.

Xem hắn đi, còn thiếu gọi bằng ba thôi. Cô cũng 29 rồi không biết tự lo cho mình sao? Đúng thật là! Nhưng thấy cũng hơi đói đói thật có lấy mì tôm trên tủ xuống nấu. Xử lí xong bữa sáng cô lấy laptop ra trả lời email của khách hàng. Cho dù đã nghỉ phép nhưng thân là sếp công việc cần làm vẫn phải làm. Cô vui vẻ làm việc quên cả giờ nghỉ. Lúc ngẩn đầu nhìn đồng hồ đã 2 h 13 phút chiều rồi. Cô vươn vai, sau đó đi lấy vài cái bánh quy ăn tạm. Ăn uống như vậy hỏi sao không gầy. Ngồi làm việc đã lâu có lẽ nên ra ngoài dạo phố thì hơn. Cô thay quần áo rồi lại đi lang thang. Đôi chân gầy gầy mà đi nhanh thoăn thoắt lượn quanh mấy con phố. Thi thoảng rẽ vào một cửa hàng bán quần áo trẻ em hoặc đồ lưu niệm thấy đẹp thấy hay thì mua. Đến hơn 4 rưỡi chiều cô bắt xe về nhà để chuẩn bị đón cục tưng của cô. Hôm nay thuận lợi hơn cả sức tưởng tượng của cô. Tâm lí thoải mái thì đường về nhà cũng ngắn lại. Cô đang tính đi chợ tối làm món gì đó ngon ngon cho Đậu Đậu. Nhưng mà phải đợi Đậu Đậu về để hỏi ý kiến cậu đã. Cô mỉm cười thỏa mãn, bữa tối lãng mạn của hai mẹ con.

Cửa vừa mở cô đã thấy hình như có ai đó vào nhà cô. Rõ ràng còn 5 phút nữa Đậu Đậu mới về cơ mà. Hay có trộm? Nhưng chung cư này tự hào nhất chính là đội ngũ bảo vệ sao? Trộm vặt sso vào được? Hay sát thủ? Hôm nọ cô lỡ lời nói sếp tổng nên ông ta thuê sát thủ khử cô? Nhưng cô làm việc với ông ta bao nhiêu năm rồi tuy bóc lột sức làm việc rã man và nghiêm khắc nhưng cũng không ép buộc nhân viên của mình. Cô cầm cái dù bên cạnh tủ giày, tay kia lăm lăm điện thoại đã nhấn sẵn số cảnh sát, nếu có gì bất chắc cô sẽ gọi. Cô rón rén tiến vào phòng khách nơi đang phát ra tiếng động, là từ TV. Nếu hắn đã trốn thoát cô sẽ coi như không có gì vì làm việc với cảnh sát rất phiền mà cô thì không thích mua dây buộc mình.

- Về rồi à!

- Sao anh có chìa khóa nhà tôi? Đậu Đậu cho?

- Đợi Đậu Đậu về thì cùng đi siêu thị mua đồ nhé?

- Tôi đề nghị cậu biến ra khỏi nhà tôi.

- Nếu không?

- Tôi gọi bảo vệ.

- Cô đối xử với ân nhân mình thế à? - Hắn chán nản chuyển kênh.

- Cậu cứu tôi một mạng thì tôi phải lạy cậu ba lạy à?

- Nếu cô muốn.

- Cậu... cậu... cút ra khỏi nhà tôi ngay.

- Mẹ! Chú Kiệt.

Cô còn chưa kịp chạy ra ôm Đậu Đậu như mọi khi thì đã bị người nào đó cướp lấy.

- Nhóc, chúng ta cùng đi siêu thị mua đồ. Còn cô đi theo không lại sợ tôi bắt cóc con trai cô.

- Ít nhất thì cũng để thằng bé thay quần áo trước đã.

- Không cần đâu mẹ, chúng ta đi luôn thôi.

Vội gì chứ, có phải ăn luôn đâu mà. Ba người bọn họ đi vào siêu thị trong trung tâm thành phố mà cứ như trên sàn diễn vậy. Minh Kiệt vẫn phong cách cũ sơ mi màu đen, quần âu chuẩn kiểu cấm dục. Lâm An lại mặc một chiếc sơ mi trắng được phá cách đi nhiều phối với váy xòe xanh lơ dài đến chấm mắt cá chân. Cô không đi giày cao gót mà chỉ đi dép xăng đan đơn giản, chuẩn kiểu village. Cô không trang điểm cầu kì mà chỉ tô ít son và vẽ sơ qua mắt vài phút là xong. Đậu Đậu tay trái nắm tay mẹ bên phải nắm tay chú nhí nhảnh, cười đùa. Người ngoài nhìn vào chẳng khác nào gia đình trung lưu cả. Minh Kiệt đẩy xe hàng còn hai mẹ con phụ trách lấy đồ ăn. Nấu ăn không phải thế mạnh của Lâm An nhưng để nấu cho 3 - 4 người thì không thể làm khó cô. Dù gì trên xe đã thảo luận kĩ thực đơn rồi nên chọn đồ không mất quá nhiều thời gian. Thanh toán cô cũng rành trả vì cô sẽ coi như nấu một bữa cơm để hậu tạ. Minh Kiệt hiểu. Hắn mặc kệ cô. Mấy người lại lên xe trở về nhà.

Đối với Lâm An mấy món ăn được yêu cầu không quá khó nên cô lập tức làm ngay. Cô kêu Đậu Đậu đi tắm còn mình trực tiếp vào bếp. Cô làm hơi có chút gượng tay, có lẽ đã lâu không vào bếp. Hắn đến phụ giúp cô nhưng cô đều dành lấy, không cho làm, hắn cũng biết ý, ngồi vào bàn ăn nhìn cô tất bật. Bị nhìn như cá bị sắp lên mâm, cô vùng vằng

- Ra ngoài xem TV đi. - Từ lúc bị ép đi siêu thị đó là câu đầu tiên cô nói với hắn

- Không.

- Ra ngoài.

-...

- Không thì đi xem Đậu Đậu tắm xong chưa?

- Kệ nó đi. - vẫn đang nhìn cô chằm chằm.

Không thể làm gì được cô tiếp tục băm băm chặt chặt trong bếp. Lúc sau có tiếng Đậu Đậu

- Mẹ thật sự biết nấu cơm.

- Con nghĩ sao?

Minh Kiệt bế Đậu Đậu để cho cậu bé ngồi trên đùi mình.

- An An chưa nấu cơm cho cháu ăn bao giờ à?

- Vâng! Toàn ma ma nấu cho cháu ăn tôi.

- Ma ma*?

- Vâng!

ma ma*: Minh Kiệt tưởng Đậu Đậu là con ruột của Lâm An nên nghĩ ma ma ở đây là bảo mẫu của Đậu Đậu.

- Vậy lần này con ăn thử cơm mẹ nấu và cơm ma ma nấu xem ai nấu ngon hơn nhé!

- Được ạ.

- Trước khi có cơm hai chú cháu mình cùng chời vài trò chơi nhé?

- Được ạ.

6 h 58 phút

Bàn thức ăn đã được dọn lên đầy đủ. Đậu Đậu vỗ tay ầm ĩ, cậu luôn cho rằng bà mẹ này chỉ biết nấu mì gói thôi. Cô lấy hai ly rượu, một ly đặt trước mặt hắn.

- Uống một ly cho sự gặp lại này chứ.

- Được - hắn cười lạnh nhìn thẳng vào mắt cô.

Cô cười nhếch miệng giọng mỉa mai

- Lâu rồi không gặp, bạn cũ!

Cô cầm ly rượu của mình tự uống cạn. 12 năm không gặp rồi. Cô gắp thức ăn cho Đậu Đậu, mặc người đối diện đang trưng ra bộ mặt gì. Cô cũng từ tốn ăn cơm. Đậu Đậu liên mồm khen món này ngon món kia ngon, ăn cũng nhiều hơn mọi khi. Cô xoa đầu thằng bé. Ánh mắt không tránh khỏi có chút yêu thương, cưng nựng. Đợi cho thằng nhóc ăn xong chạy vào phòng làm bài tập, cô lại tiếp tục giót thêm rượu vào ly của mình.

- Minh Kiệt - y như giọng điệu năm xưa - vĩnh biệt tại đây nhé.

Cô nhắm mắt lại, tự mình uống hết ly rượu. Tại sao phải nhắm mắt? Để trách thấy được sự bi thương. Cô cầm nốt ly rượu của hắn. Lại tự mình uống cạn. Hắn ngồi im để mặc cô. Hắn giống như đang xem cô diễn xiếc vậy. Cô nhìn hắn cười nhẹ rồi bê số bát đĩa trên bàn ăn vào chậu rửa bát. Hắn đứng dậy đi về phía cô. Hắn kéo cô nhìn thẳng vào mắt hắn. Lần này đến cô mặc kệ hắn, nhưng trong mắt cô quá đối bình thản. Hắn ôm lấy cô, rất chặt. Cô không nhúc nhích chỉ kẽ nói

- Cậu về đi. Từ giờ đừng gặp lại nhau nữa.

Hắn lắc đầu, hắn ôm cô càng chặt.

- An An, đừng quậy nữa.

- Về đi. Mọi chuyện nên dừng lại tại đây thôi. Cậu cũng không còn là cậu của 12 năm trước, tôi cũng vậy. Chúng ta đã khác trước quá rồi.

- An An. - hắn nói mang đầy sự bất lực

- Về đi.

Hắn cúi xuống, một tay khóa cô bên trong, tay kia nâng cằm cô lên. Một nụ hôn được đặt xuống. Một nụ hôn ép buộc, ép cô phải tiếp nhận. Không vẻ lạnh lùng ngoài mặt, nụ hôn cưỡng đoạt đủ bộc lộ con người hắn. Hắn ép cô vào tường đối diện. Cô ra sức chống cự nhưng hình như bị vô hiệu hóa hết rồi. Hắn bắt cô tiếp nhận, cô không thể không tiếp nhận. Môi lưỡi giao thoa hay cả những nỗi đau giằng xé tim gan. Nhưng càng về sau phòng ngự của cô càng bị lấn áp, cô theo tiết tấu của hắn và dường như cũng đắm chìm vào trong đó. Đến khi hai người tách nhau ra cũng là lúc cả hai đều thở dốc. Hắn dựa vào hõm vai cô thở. Thân hình đồ sộ 1m87 lại cần sự chống đỡ của ccoo nàng cao vỏn vẹn 1m65. Cô thản nhiên như chưa xảy ra chuyện gì

- Về đi! Đừng nghịch nữa. Thế là đủ rồi.

Sau đó cô lách ra khỏi người hắn, đeo gang tay rồi bắt đầu rửa bát. Hắn nhìn cô lặng lẽ rồi rời đi. Khi bóng lưng nào đó khuất sau cánh cửa cũng là lúc giọt nước mắt của ai đó cũng hòa cùng nước đang chảy từ bồn rửa bát. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net