Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHIÊN NGOẠI 1

17 năm về trước

- An An, mẹ và dượng muốn dành cho con một bất ngờ. Con nhìn này.

- Mẹ, đây là... đây là. Con được học trường của tỉnh sao? Nhưng học phí...

- An An đừng lo, mẹ và dượng lo được. Con học giỏi như vậy mà để con học cái trường nhỏ này, chúng ta sao đành.

- Con cảm ơn mẹ, con cảm ơn dượng.

Mẹ tôi khi còn sống với ba tôi, bà chỉ làm nội chợ đến khi li dị rồi mẹ tôi phải làm công nhân để kiếm sống nuôi tôi. Rõ ràng ba tôi thừa sức nuôi tôi nhưng mẹ vẫn cố gắng dành quyền nuôi tôi. Mẹ tôi xuất thân từ cô gái nông thôn nghèo gặp ba tôi khi ông đang chân ướt chân giáo vào nghề kinh tế. Ba mẹ tôi yêu nhau trong sự phản đối gay gắt của phụ huynh. Cũng phải. Đâu có môn đăng hộ đối gì. Ông bà nội rút sạch vốn đầu tư vào ba tôi, vào lúc ba tôi kiệt quệ nhất thì mẹ tôi luôn bên cạnh. Thế rồi họ vực lên được. Ba tôi dần dần thích ứng được giới kinh tế này không đơn giản như thứ học trên giảng đường. Lúc đó họ hạnh phúc biết nhường nào. Ba tôi lấy mẹ tôi và sinh ra tôi. Cứ ngỡ chuyện tình bền đẹp sẽ mãi mãi xuất hiện trong ngôi nhà ấy. Cho đến khi tôi vào lớp 1 tôi mới thực sự hiểu tình yêu không phải một danh từ thuộc về mãi mãi. Ba mẹ tôi bắt đầu cãi nhau. Ba cho rằng mẹ không hiểu tính chất công việc của ông. Nhưng làm gì có một người chồng nào một tháng mới ăn vội được một bữa tối cùng cả nhà. Mẹ hiền nên ban đầu chỉ nhỏ nhẹ nhắc nhở ba nhưng cho đến khi bà thấy dấu son trên vệt áo. Bà chẳng thể ngồi yên nữa. Cãi vã, ba bỏ đi vào nửa đêm, tiếng mẹ khóc đến khản cả tiếng, bánh sinh nhật chỉ có hai mẹ con dường như đã trở thành tuổi thơ của tôi. Nhiều lần tôi nghĩ thà họ đừng hành hạ nhau như vậy có khi mới là lựa chọn tốt nhất cho cả hai. Đúng vậy, năm 8 tuổi họ hoàn tất thủ tục li hôn. Tôi cảm thấy đó chính là ngày tái sinh thứ hai của mẹ. Ba nói cho mẹ mang một thứ trong nhà đi và bà đã không do dự chọn tôi. Thế là tôi về ở với mẹ. Năm đó bà mới 27 tuổi. 2 năm sau bà tái giá. Tôi khó hiểu tại sao bà ấy lại chọn quay lại cuộc sống khổ cực như vậy nhưng bà ấy chỉ bảo vì tim bà ấy rung động. Tôi càng cảm thấy khó hiểu nhưng bà bảo sau này tôi sẽ hiểu. Tôi ở với mẹ dượng khá hòa hợp. Căn bản tôi không muốn họ lo cho tôi. Cả mẹ và dượng đều là công nhân nhà máy. Lương ba cọc ba đồng cũng đủ ăn đủ tiêu nhưng cho đến khi mẹ tôi mang bầu. Thế là tôi có em. Em cùng mẹ khác cha. Khi em tôi chậm chững biết đi thì tôi được mợi dự đám cưới. Là của ba tôi. Năm đó tôi 13. Ba tôi khi đó 35 tuổi đáng lẽ ra tuổi này ông mới nên kết hôn. Sự bồng bột và nông nổi, khao khát thể hiện cái tôi của ông đã làm hủy hoại thanh xuân của mẹ tôi. Tôi mong lần này ông tỉnh táo trong cách chọn bạn đời.

Dượng tôi tên Chu Đức Lương và cái tên đã nói lên tất cả tính cách của dượng, hiền lành, lương thiện. Dượng biết mẹ tôi đã qua một đời chồng lại có thêm cả tôi vậy mà vẫn quan tâm chăm sóc bà. Tôi cảm phục tình yêu này hơn. Em con dượng tên Chu Đức Cường là con trai nên dượng vui lắm tuy nhiên cũng không vì thế mà coi thường tôi.

Từ nhỏ vì gia thế ngặt nghèo nên tôi không có bạn chơi cho dù thành tích tôi luôn đứng đầu. Tôi mặc cảm cho đến khi vào trường mới. Người đầu tiên kết bạn với tôi là Tống Minh Kiệt. Cậu bạn ngồi cạnh cửa sổ.

- Chào, mình tên Minh Kiệt.

- Lâm An

Thế là tình bạn bắt đầu. Hắn lạnh lùng, ít nói nhưng moottj khi đã nói thì nói rất nhiều và toàn chẳng liên quan đến đời sống. Tôi thường đi bên cậu. Cóc ghẻ đứng cạnh phượng hoàng. Bọn họ gọi tôi vậy. Ban đầu tôi cũng buồn xong có hắn thường xuyên an ủi nên tôi cũng mặc kệ bọn người đó. Trong trường có không ít người thích hắn nhưng hắn một mực từ chối. Người ta còn tưởng tôi với cậu là một đôi nhưng thật tình không phải vậy. Mà có thì cũng chỉ là mình tôi. Hắn luôn ơ hờ, luôn lạnh lùng. Nhưng tôi cảm thấy như vậy cũng tốt. Không thể làm người yêu thì có thể làm bạn thân. Ít ra có hàng chục người muốn được như tôi còn chẳng được. Cứ như vậy tôi có thể giữ hắn cho riêng mình thôi vì ngoài tôi ra chẳng ai tiếp cận được hắn cả. Thế là tôi đã gắn mác bạn thân của hắn suốt những năm học cấp 2.

Chúng tôi cùng nhau thi đậu vào một trường cấp ba có tiếng ở tỉnh. Mẹ và dượng vui lắm nhưng cũng đồng nghĩa với việc họ phải cần bán sức lao động nhiều hơn nữa. Mẹ tôi phải mở thêm một quầy tập hóa nhỏ ở nhà. Trường mới nhưng tình bạn vẫn cũ như thế. Tuy nhiên chúng tôi học khác lớp nhau. Sau giờ học tôi tìm hắn nhưng chẳng lần nào tôi gặp được hắn. Thế rồi tôi tìm tận mặt hắn để hỏi hắn chỉ bảo hắn bận. Tôi nào dám nói gì thêm. Tôi có quyền gì mà hỏi. Và rồi tôi gặp được lí do. Hình Phương.

Hình Phương là một cô gái xinh xắn học cùng lớp với cậu. Con nhà gia giáo, bố làm giảng viên còn mẹ làm bác sĩ. Nguyên phần lí lịch hơn đứt tôi rồi. Tôi thường xuyên bắt gặp hắn và cô bé đó đi cùng nhau. Bình thường tôi sẽ tránh đi. Tôi không muốn nhìn quá lâu cảnh đó, nó sẽ làm tôi tổn thương.

Một hôm tôi xuống căng tin lấy nước bắt gặp hắn đi ra phía sau nhà xe. Tôi tò mò đi theo. Tôi núp sau những chiếc xe xếp cạnh nhau. Tôi thấy một đám người, nhìn giống học sinh lớp trên đang nói chuyện. Xem ra tình hình càng ngày càng căng thẳng. Thế rồi tên đầu sỏ đấm hắn. Lực mạnh lại bị bất ngờ nên hắn ngã nhào xuống đất. Hắn còn chưa kịp đứng dậy, mấy tên đằng sau đã đạp hắn xuống. Chúng đá hắn dã man. Tôi không thể ngồi yên được nữa liền chạy ra ngoài hô to "Em chào thầy". Cả lũ thấy động liền chạy tan tác chỉ còn mình hắn nằm bệt trên mặt đất. Tôi chạy lại đỡ hắn dậy. Cả người sứt sát, miệng còn chảy máu nữa. Nhìn hắn tôi chảy cả nước mắt.

- An An! Cậu... cậu đừng khóc.

Hắn xoa đầu tôi, gượng cười. Tôi dìu hắn ngồi bừa lên một chiếc xe sau đó vội chạy đi ra mua băng gạc. Tôi băng bó sơ qua cho hắn. Nhìn hắn như vậy tôi đau lòng lắm. Tôi chỉ hỏi

- Minh Kiệt, vì Hình Phương mà cậu đánh nhau ?

Hắn quay mặt đi. Tôi không hỏi nữa. Việc của tôi ddeeen đây thôi. Tôi đi về lớp. Không một lần ngoái lại.

Tình yêu khiến cho ta ngu ngốc tự nhận đau khổ về mình. Tôi tự nhận phần khổ phần đau về mình. Tôi đã nghĩ thứ tình cảm này của tôi nên chết từ lâu mới phải. Không ngờ lại nảy sinh đến mức này. Tôi càng phủ nhận thì tình cảm tôi dành cho hắn lại càng ép tôi phải nhận ra. Tôi thích hắn thật sự. Kể cả đau thương thì đó cũng là lựa chọn của tôi. Từng có người nói với tôi, kẻ nào yêu trước là kẻ đó thua. Vậy là tôi thua thật rồi.

Tôi biết hắn không học được vật lí nên hàng ngày vẫn lẻn vào lớp hắn lấy vở bài tập vật lí của hắn. Tôi sẽ làm hết bài tập cho hắn. Một hôm tôi sơ sẩy bị mắc váy đồng phục vào bàn học, đang gỡ thì Hình Phương đến. Ban đầu cả hai khá ngạc nhiên nhưng cô ấy mở miệng trước
- Bạn học Lâm An sang lớp mình sớm như vậy chẳng biết có việc gì chăng?

- Mình... mình...

- Nhà bạn hoàn cảnh mình hiểu mà. Mình rất thông cảm nhưng sao bạn lại có thể đi ăn trộm đồ như vậy hả Lâm An.

- Mình... mình không có.

- Đương nhiên là bạn không có lòng tự trọng rồi. Nhà thì nghèo, bố mẹ cũng thuộc hạng công nhân. Nghe nói mày còn là con hoang nữa. Ha ha đồ không có ba không có mẹ, mày chỉ là cái đồ bỏ đi. Ở nhà không ai dạy mày lòng tự trọng là cái gì, danh dự là cái gì à! Con mẹ mày còn hẳn hai đời chồng thì còn gì là không  biết nhục nữa.

- Mày nói cái gì?

- Tao nói mày đấy. Tao nói cả mẹ mày đấy. Mày tức cái gì mày làm gì được tao? Đồ con hoang. Ha ha. Đứa con hoang của bà mẹ lăng loàn.

- Mày là cái thá gì mà súc phạm tao, súc phạm mẹ tao?

Khi đó tôi còn là một đứa trẻ. Cơn tức giận đã xé nát những mảnh lí trí còn sót lại của tôi. Tôi như một con thú hoang lao vào cắn con mồi. Trên đời này chưa ai dám nói với tôi những lời đó thì tại sao một con nhóc lại có thể thốt ra? Hình Phương bị tôi lao đến bất ngờ. Tôi dùng tay tát thẳng vào mặt con nhóc, tay còn lại nắm áo con bé.

- Mày chẳng đủ tư cách nói tao như thế đâu.

Hình Phương lo sợ, nhưng vẫn lao vào túm tóc tôi. Tôi hét lên, xé toạc tay áo của con bé. Đúng lúc đó Minh Kiệt bước vào lớp. Tôi còn chưa kịp phản ứng Hình Phương đã giả vờ ngã xuống sàn

- An An mình đâu có làm gì bạn sao bạn lại đánh mình.

Hình Phương gào khóc, nghe đậm mùi bi thương khác hẳn với lúc nãy xông vào túm tóc tôi. Tôi cảm thấy sao tình tiết này giống kiểu phim dài tập mẹ tôi hay xem thế. Nhưng bằng chứng mảnh áo Hình Phương trên tay tôi làm tôi không có gì để nói. Minh Kiệt chạy lại đỡ Hình Phương đứng lên, chỉ thẳng tay vào mặt tôi

- An An mình không ngờ cậu là loại người này.

Tôi chẳng có gì để nói cả. Tôi đứng im xem hai người đó diễn trò.

- Kiệt Kiệt mình thấy chắc là An An nhỡ tay thôi. Bạn ấy không cố ý đâu. Minh Kiệt mình vô tình ngã mà.

Diễn giỏi như vậy thật không uổng công tôi đánh con nhóc đó. Tôi vẫn không nói gì.

- Lâm An, mau xin lỗi đi.

Tôi cười. Một nụ cười mỉa mai hiếm có trên khuôn mặt tôi. Mệnh danh con ngoan trò giỏi, vượt qua hoàn cảnh để học tập tốt thề mà nay đánh bạn. Hình tượng tôi xây lên cho hắn nhìn thật phong phú. Tôi trả lời cộc lốc

- Lí do?

- Xin lỗi mau.

- Kiệt Kiệt, An An không có lỗi mà.

- Lâm An! Ở nhà bố mẹ cậu không dậy làm sai phải biết xin lỗi à? Hay bản chất con người cậu vốn như thế rồi. Mình thật thất vọng về cậu. Không ngờ chúng ta chơi với nhau lâu như vậy mà bây giờ mới biết bộ mặt thật của cậu.

Những lời hắn nói không khác gì mũi dao nhọn châm chọc vào tim tôi. Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn.

- Minh Kiệt, mình lỡ tay làm rách tay áo của Hình Phương, mình sẽ mua đền mà cậu có cần nói mình nặng lời như vậy không?

Tôi bỏ đi mặc kệ hắn còn ngơ ngác. Sau ngày hôm đó chúng tôi ít gặp nhau hơn nhiều. Có một lần chúng tôi vô tình gặp lại trên sân trường tôi cũng chỉ nói 1 câu rồi bỏ đi

- Hình Phương nói không thích mình nên cậu không muốn chơi với mình nữa đúng không?

Mỗi lần nhìn thấy mẹ tôi lại thấy bà già đi một chút. Cứ thế này chắc mẹ tôi sẽ chết mất. Có lẽ bớt đi một Lâm An vô dụng sẽ giúp mẹ và dượng bớt vất vả hơn. Năm 17 tuổi tôi quyết định quay lại ở với ba. Dù sao ông dư sức lo được cho tôi. Nhưng nếu tôi đi không như vậy thì chẳng phải là Lâm An. Thế là tôi quyết định nói hết ra tình cảm của mình rồi mới ra đi. Lâm An này, sẽ một lần không trốn chạy tình cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net