Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9
Ba người quyết định đến một cửa hàng đồ hải sản. Ánh đèn vàng mờ nhạt tôn lên nét mảnh mai của cô. Chiếc váy ren trắng thêm phần dịu dàng, ngọt ngào. Mái tóc vừa gội nên còn hơi ướt. Cô vẫn trung thành với dép quai hậu đơn giản màu trắng. Nhìn lướt qua thì mới chỉ 25 thôi ai nghĩ 29 chứ. Hắn thì đơn giản hơn, vẫn sơ mi đen, quần âu. Đậu Đậu cũng chỉ áo phông quần đùi bò đơn giản. Trong quán ăn ven biển, họ ngồi xích lại gần nhau chút nữa thì không khí ấm áp như không khí gia đình.

Đậu Đậu gọi rất nhiều món rồi nên cô và hắn không gọi thêm gì nữa. Nói chung bữa tối tương đối vui vẻ. Đậu Đậu vẫn là người pha trò trong bữa ăn. Nào là chuyện ở lớp, nào là câu đố vui dân gian, rồi còn trầm trồ khen món này, món kia khiến cả hắn và cô cũng vui lây. Ăn xong, mấy người này lại dắt tay nhau đi bộ cho tiêu cơm. Cơ bản quán ăn gần khách sạn nên lúc đi bọn họ cũng không đi xe. Ba người cùng nhau đi đến quảng trường của thành phố. Đây là nơi vui chơi của các bé vào mỗi tối. Vui quá là vui! Có cả dịch vụ cho thuê xe đạp đôi, xe đạp ba, xe xích lô, xe ô tô diện nữa. Ba người thuê một chiếc xe đạp cho ba người. Cùng nhau đạp vòng quanh thành phố, nơi nào đẹp họ lại tấp vào, Đậu Đậu mua được rất nhiều và còn cười rất nhiều. Cô cũng vui vẻ pha trò cùng cậu bé. Có lẽ đây sẽ là chuyến đi chơi nhớ đời của cậu.

22 h 49 phút
Ba người cuối cùng cũng chịu về khách sạn. Đậu Đậu mệt quá vừa về đến phòng đã lăn ra ngủ. Cô lau người, thay quần áo cho cậu rồi đắp chăn cho cậu. Cô thay chiếc váy ren trắng bằng váy ngủ cũng làm bằng ren hai dây. Mái tóc búi vội sau đầu, vài sợi bướng bỉnh rơi ra. Cô ra ngoài ban công rót rượu uống. Cô không biết rằng ban công này thì là của chung hai phòng cạnh nhau. Một lúc sau hắn cũng mở cửa bước ra ban công. Cô hơi bất ngờ song vẫn thản nhiên. Hắn dật lại ly rượu của cô.

- Em nghiện rượu đó à?

- Khó ngủ thì uống chút thôi. - Cô lấy lại ly rượu, tự rót tự uống. Không nhìn hắn mà nhìn biển đằng xa xa kia.

Nghe giọng cô chắc uống cũng không ít rồi. Hắn nhìn cô hằn giọng

- Em uống đủ rồi đấy! Đi ngủ đi!

- Lo à? - cô cười quay lại nhìn thẳng vào mắt hắn.

- Ừ

- 12 năm rồi. - cô không nhìn hắn nữa. Nói rất nhẹ như đang tâm sự. - Minh Kiệt, 12 năm rồi cậu vẫn vậy.

- Em say rồi. - hắn muốn đưa vào phòng nhưng cô vằng ra

- 12 năm trước cậu đến bên tôi, khuấy đảo hết mọi thứ. 12 năm sau cậu vẫn không khác gì. Minh Kiệt cậu giỏi thật đấy.

- An An! - hắn bất lực gọi cô

- Cậu đến bên tôi, đưa tôi ra khỏi ngục tối nhưng lại dìm tôi xuống đáy biển. Cậu ân cần với tôi sau đó lại đá tôi đi như một món đồ chơi quá hạn. Tôi đoán chắc vài hôm nữa một Hình Phương khác sẽ đến kéo cậu đi.

- An An! - hắn muốn tiến đến ôm cô như cô lùi lại.

- Cậu còn nhớ năm đó tôi đã nói gì không? Tôi nói cậu hãy hạnh phúc bên Hình Phương đi. Chẳng phải tôi đã cuốn xéo đi để hai người bên nhau rồi sao. 12 năm qua cậu vẫn sống tốt, tôi cũng sống tốt vậy tại sao bây giờ lại xuất hiện để làm tổn thương tôi.

Cô uống thêm một ly, suốt nãy giờ cô không nhìn cậu mà chỉ nhìn ra ngoài biển. Nói là nhìn nhưng ngoại trừ một màu đen ra thì có gì đâu, nếu có cũng chỉ là tiếng sóng mà thôi. Hắn tiến lại gần rồi ôm cô vào lòng.

- An An, chuyện năm đó...

Cô vội gắt lời

- Quá khứ rồi để nó ngủ yên đi! Nhưng Minh Kiệt chỗ này tôi đau lắm. - cô vừa ngước mắt nhìn cậu vừa nắm trái tim mình.

Nước mắt cô rơi lã chã. Hắn cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt của cô. Hôn lên môi cô. Trơn mềm, ấm áp. Hắn dịu dàng hôn cô, không hung hăng rực lửa chỉ ôn nhu từng chút một. Cô vòng hai tay qua cổ hắn, xem ra cũng có chút thưởng thức. Hắn nhẹ nhàng công thành đoạt đất, triền miên dây dưa môi lưỡi. Cô tách hắn ra thì thầm

- Ngày mai lại rời xa tôi đúng không?

Hắn cũng cúi xuống thí thầm vào tai cô

- Không đâu! Lần này tôi không để mất em. Không bao giờ để em chạy mất nữa.

Cô nhón chân hôn lên môi hắn. Hắn ngạc nhiên dù chỉ như chuồn chuồn đạp nước. Cô lại khẽ nói.

- Tôi không cần sau này, tôi chỉ cần hiện tại.

Hắn cúi xuống hôn lên môi cô. Trượt dần xuống gần cổ trắng ngần mút mát xương quai xanh quá ngức mắt. Cô không thề bài xích hắn ngược lại rất hưởng thụ. Hắn vòng tay qua gối bế cô lên bước về phía phòng hắn. Cánh cửa ban công khép lại chẳng để một chút ánh sáng yếu ớt bên ngờ lọt qua. Hắn nhẹ nhàng đặt cô xuống đệm mềm. Nụ hôn vẫn ở bên môi chẳng rời. Cô thơm quá. Mùi sữa tắm phụ nữ hòa quyện cùng không khí nồng nàn mùi tình ái. Hắn bắt đầu cởi quần áo của hắn, cô ngồi dậy dịu dàng giúp hắn, hai tay vòng qua cổ hắn, hôn nhẹ lên trán hắn.

- Em cho anh nhé?

- Em nói rồi, em chỉ cần hiện tại mà thôi.

- Anh chỉ mong em đừng hối hận anh.

Hắn ngượng ngùng cởi từng lớp áo của người trong lòng hắn. Hắn nhẹ nhàng, nâng niu cô. Đối với hắn cô chính hắn chính là báu vật mà hắn đã lỡ đánh mất. Nhưng lần này hắn sẽ không để mất nữa. 12 năm trước hắn nghĩ rằng hắn chỉ đang tồn tại nhưng bây giờ có cô rồi hắn sẽ không như thế nữa. Không cần biết cô đã phạm những sai lầm nào chỉ cầm có cô là đủ.

Biển mang đến những đợt gió khô thấm nhuần vị mặn.
Trời đêm ngàn sao lấp lánh nhưng không thể bằng ánh trăng sáng vằng vặc
Đêm nồng nàn...
Căn phòng tràn ngập sắc dục.
Ánh đèn mờ lấp liếm đi giọt nước mắt thầm kín của ai.
"Em nói rồi, em chỉ cần hiện tại mà thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net