#20:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Phong đưa mắt từ trên cây đào cổ thụ nhìn xuống. Mặc dù thấy cô nhưng hắn vẫn làm ngơ như không thấy. Sau sự việc xảy ra lần trước, tâm tình của hắn ngày càng 1 tồi tệ. Điều khiến hắn cứ băn khoăn mãi là cô và Kiều Như giống nhau như đúc. Hiện tại hắn đang rất đau đầu.

- Thanh Phong... tôi muốn nhờ anh một việc.

Thẩm Tiêu ngước lên trên, cô biết Thanh Phong nhìn thấy mình nhưng hắn vẫn làm ngơ. Rốt cuộc cô cũng không nhịn được mà lên tiếng.

Thanh Phong giơ bình rượu ra, thuận tiện buông tay, bình rượu lập tức rơi xuống đất ngay dưới chân cô vỡ tan tinh. Ngay sau đó, Thanh Phong xuất hiện trước mặt cô. Hắn tựa lưng vào thân cây lạnh nhạt.

- Chuyện gì? Ta tưởng cô giận ta vì đánh gãy xương của cô?

- Làm gì giận... tôi biết anh không cố ý mà.

- Đúng là ngây thơ!

Thanh Phong nhìn biểu hiện của cô tỏ vẻ khinh bỉ thái quá. Kiều Như của hắn lúc trước dù tính cách đặc biệt như thế nào cũng chẳng ngây thơ một cách ngu ngốc như cô cả.

- Anh đưa tôi về Thẩm Gia đi... tại... tôi không muốn ở đây!

- Được rồi!

Thẩm Tiêu cứ tưởng cô phải cầu cúi xin xỏ nịnh bợ để Thanh Phong đưa cô về. Nhưng thật không ngờ hắn lại đồng ý 1 cách dễ dàng như vậy. Thanh Phong vốn cũng không muốn để cô ở lại đây. Một phần hắn không muốn cô ở cạnh Thanh Kiêu, phần còn lại hắn muốn tịnh tâm không gặp cô một thời gian để tịnh tâm suy nghĩ.

[...]

Đúng như đã nói, Thanh Phong đưa cô trở về Thẩm Gia rồi biến mất ngay lập tức. Cô ngoảnh lại thoắt cái đã không thấy bóng dáng của hắn đâu đành thở dài trở vào trong biệt thự cổ.

Vừa đẩy cánh cửa lớn ra, Thẩm Hàn đang ngồi xem ti vi cười khanh khách. Thấy ánh sáng chiếu vào thì quay ra. Đôi mắt nó sáng trưng rồi chạy lại ôm lấy chân cô.

- Chị... chị đi đâu bao nhiêu ngày... Tiểu Hàn ở với 2 người kia sợ lắm... không chịu đâu...

Gương mặt của Thẩm Tiêu tối sầm lại, đầu cô hiện lên ba vạch chấm. Đúng là cái miệng của Tiểu Hàn đúng là lém lỉnh. Nó bảo sợ mà ngồi coi ti vi cười khanh khách vậy. Nếu cô vừa nãy không chứng kiến nó chơi thì chắc cũng tin nó sợ thật.

Lúc này, từ trong bóng tối đi ra, vẻ mặt Thanh Hiên có chút mệt mỏi ngáp dài ngáp ngắn. Thanh Viên đi phía sau cũng chẳng kém phần.

- Thằng nhóc này cũng lắm mồm thật. Chăm nó còn khó hơn của lúc luyện công. May là cuối cùng mấy cái xương của cô cũng khỏi.

Thanh Hiên vừa nói từa thả mình xuống ghế dài ngủ luôn. Còn Thanh Viên mệt mỏi tựa lưng vào bức tường nhắm mắt từ bao giờ. Hai người họ vừa ngủ, ngay lập tức hiện nguyên hình hai con rắn to một vàng một tím.
- Thẩm Hàn? Em không sợ à?

Nếu là đứa trẻ khác thì nó đã khóc thét lên rồi. Nhưng kì lạ Thẩm Hàn lại chả bận tâm gì. Nó nhìn cô tủm tỉm cười.

- Sợ gì. Lúc chị không có ở đây Tiểu Hàn chơi với họ suốt á!

-"..."

Thẩm Tiêu cạn lời. Cô trở vêd phòng thay quần áo bẩn rồi định dọn dẹp lại nhà. Tiểu Hàn vẫn chăm chú xem bộ phim hay nên cô đành để mặc nó xem cho yên ổn. Thanh Hiên và Thanh Viên vẫn ngủ say,cũng cũng không đánh thức họ. Dù gì họ cũng đã giúp cô chăm Thẩm Hàn.

Thẩm Tiêu cầm cây chổi lau nhà định tiến hành công việc. Bỗng chốc, chuông cửa vang lên. Cô vội vàng đi ra mở cửa.

Cho dù cô có kinh ngạc đến đâu cũng chẳng thể ngờ Mã Đoan lại đến Thẩm Gia. Cô ta đeo kính râm to, từ đầu tới chân toàn trang sức và quần áo hàng hiệu. Quả đúng với tiếng nói công chúng... á hậu điện ảnh.

- Cô đến đây làm gì?

Với Mã Đoan, cô cũng chả phải tử tế với cô ta làm gì cho cam. Hôm ấy cô bắt gặp cô ta và Thượng Quan đi cùng nhau. Cũng từ lúc đó mà cô đã tự vạch ranh giới giữa anh và cô.

Mã Đoan tháo mắt kính xuống, cô ta nhìn cô từ đầu tới chân rồi từ chân lại lên đầu khinh bỉ.

- Không ngờ thứ thấp hèn như mày vẫn sống tốt. Tao đến đây đơn giản chỉ muốn cảnh cáo mày hãy tránh xa Thượng Quan ra!

Lại một người ngu ngơ. Thẩm Tiêu chẳng còn muốn nói chuyện với cô ta. Kể từ hôm đó cô chẳng gặp lại Thượng Quan, lấy đâu ra mà tránh với cả xa. Đúng là hão huyền. Thẩm Tiêu chán nản quay người vào bên trong.

Thấy thái độ coi khinh của cô như vậy lại càng làm cho Mã Đoan tức giận. Cô ta bước vào nhà, định tiến lên trước chặn đường cô nhưng không may chân vấp phải thứ gì đó nên ngã xuống đất.

Mã Đoan với toàn thân đau nhức định ngồi dậy, phát hiện có thứ gì mềm mềm. Khi cô ta ngẩng đầu lên thấy một con rắn vàng to đang ngủ. Gương mặt Mã Đoan lập tức tím tái lại ngất lịm đi.

Thẩm Tiêu ngạc nhiên nhìn cảnh vừa rồi. Cô lắc đầu nhẹ. Thì ra Mã Đoan lại sợ rắn. Thật không may cho cô ta vấp phải đuôi của Thanh Hiên nên bị hoảng đến phát ngất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net