Chap 1: Huyết Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm tối tĩnh mịch, đột nhiên cả góc trời thành Khúc Dương bừng sáng. Ngọn lửa dần lan rộng cùng với tiếng người kêu la không ngớt. Giữa lúc ấy, đâu đó trong một căn phòng:

" Nguyệt nhi,bọn chúng sắp đuổi đến nơi rồi! Con mau chạy đi, ta sẽ ở đây cản chúng!"

" Không, con không thể bỏ người ở đây được."

Có tiếng bước chân ngày một gần. Khi lưỡi kiếm chạm tới cửa cũng là lúc mẫu thân nhanh tay đẩy nàng vào mật đạo rồi lao về phía trước.

" Con nhất định phải sống để báo thù cho gia tộc chúng ta...."


Nàng bừng tỉnh. Ngoài cửa sổ, trời đã hơi sáng, hương hoa thoang thoảng bay vào. Như thường lệ, nàng búi tóc lên rồi cầm thanh Hồ Thủy bước vào rừng đào. Một cơn gió lướt qua, cuốn theo những cánh hoa xoáy vào không trung. Đang khi ấy, ánh kiếm sắc lạnh lóe lên xuyên qua làn hoa. Nàng - một thân huyết y rực rỡ- đưa mắt nhìn theo kiếm rồi thuận thế xoay người thi triển tâm pháp. Chợt trong đầu nàng hiện lên hình ảnh năm đó mẫu thân lấy thân mình đỡ đường kiếm của tên thích khách để nàng có cơ hội thoát thân. Nghĩ đến đây, khí huyết trong người nàng lại bộc phát, thanh kiếm tỏa hàn khí lạnh thấu xương. Ánh kiếm mỗi lúc một nhanh khiến những bông hoa như xoay vần theo lưỡi kiếm. Luyện được một canh giờ, nàng bèn thu kiếm vào vỏ. Từng cánh hoa rơi xuống đất, những tưởng còn nguyên vẹn, nhưng không, chúng đều bị đứt làm đôi. Vết cắt hoàn hảo, không một chút dư thừa. Có lẽ nếu ai chứng kiến cảnh tượng ấy cũng phải cảm thấy thật hoa lệ mà bi thương.

Bỗng từ đằng xa, có một bóng đen đang dần tiến đến. Áo choàng tung sau lưng để lộ sát khí mãnh liệt tỏa ra. Nụ cười hài lòng chợt tắt, nàng chậm rãi quỳ xuống ôm quyền:

" Chủ nhân!"

Hắn nheo mắt nhìn nàng. Tám năm trôi qua như thoi đưa, nàng từ một đứa bé lang thang luôn sợ hãi , giờ đây đã trở thành một nữ sát thủ xinh đẹp nhưng không kém tàn nhẫn. Hắn gật đầu rồi cất giọng:

" Mềm mại như nước mà lãnh lẽo tựa băng. Tử Nguyệt, gần đây ta thấy ngươi võ công tiến bộ có phần hơn trước rồi."

Nàng ngẩng đầu lên nhìn vào khuôn mặt bị mặt nạ che quá nữa nhưng vẫn khiến người đối diện không rét mà run.

" Đa tạ Lâu chủ khen ngợi, ơn nghĩa của chủ nhân thuộc hạ không dám quên. Nguyện lấy tính mạng đền đáp Hắc Lâu."

" Tốt! Nhưng "dục tốc bất đạt", ngươi phải nhớ không được vì báo thù mà đẩy bản thân luyện tới "tẩu hỏa nhập ma". Tuy thế lực của Cảnh Nhân Vương có mạnh nhưng ta đã an bài tất cả. Sẽ có một ngày ngươi trả được mối thù này."

Nhắc đến cái tên này, trong lòng nàng lại sục sôi...

" Thuộc hạ đã hiểu, chẳng hay lần này xuống núi, chủ nhân có gì phân phó?"

Hắn bật cười yêu mị:

" Phong đàn chủ, chắc ngươi cũng đã biết? Ta thấy hắn dạo này rảnh rỗi quá rồi, ngươi đến chơi cùng hắn một lúc!"

Nàng liếc nhìn những cánh hoa dưới đất "Tuân mệnh!"

Phong đàn chủ là một kẻ nịnh bợ, chỉ muốn lấy lòng chủ nhân nhưng nào người có để vào mắt. Hắn phục vụ đã nhiều năm thế nhưng địa vị trong Hắc Lâu không cao cũng chẳng thấp khiến hắn luôn ghi hận trong lòng. Lần này, hắn được giao áp tải hàng đi Tây Vực thì giữa đường bị cướp mất, người của ta bị giết gần hết, còn hắn cũng chỉ có nửa mạng quay về. Nhưng Lâu chủ đã điều tra ra hắn dám cấu kết với danh môn chính phái. Quả là to gan! Hắc Lâu tuy mới nổi lên gần đây nhưng cũng đã đào tạo ra biết bao nhiêu sát thủ trên giang hồ. Với sức lực cỏn con của hắn mà dám hạ bệ Hắc Lâu ư....Thật nực cười!

Trời tối nhanh, trong phủ đèn đuốc sáng trưng, lính canh nghiêm ngặt khắp nơi. Có lẽ hắn biết đem nay sẽ có kẻ đến lấy mạng của hắn. Nàng nhẹ nhàng phi thân, chẳng mấy chốc đã lọt vào trong phủ. Tuy kiếm pháp chưa đến mức xuất thần nhập quỷ nhưng thuật dùng độc và dịch dung của nàng là độc nhất thiên hạ. Nàng nhanh chóng biến mình thành một tiểu nha hoàn....

" Đàn chủ, canh sâm đã đến rồi ạ."

" Vào đi."

Bước vào trong, nàng thấy hắn đang tập trong luyện công. Không lâu sau, hắn mở mắt rồi uống cạn bát canh sâm. Bỗng hắn đưa mắt nhìn nàng

" Sao ta chưa thấy người bao giờ, ngươi là người mới à?"

Nàng ngẩng lên, khẽ nhếch mép cười.

" Lão tổ tông hôm nay đến đòi mạng cẩu của ngươi!"

Hắn giật bắn người liền nhanh chóng vận khí nhưng đều bị tiêu tan hết, trong người không còn chút sức lực.

" Ngươi, ngươi chính là..."

" Không sai, Tử Nguyệt là ta." - Nàng bật cười.

Hắn trúng độc rồi, chắc chắn là trong canh sâm nhưng điều hắn không ngờ là Lâu chủ lại phái một trong những sát thủ mạnh nhất đến giết mình. Lần này khẳng định hắn không thể thoát được.Hắn run lên, không ngừng lẩm bẩm: " Ngày chết của ta đến rồi!"

Nàng tiến đến gần hắn, vuốt nhẹ thanh kiếm bên hông.

" Có điều, nể mặt ngươi đã hầu hạ chủ nhân nhiều năm nên ta sẽ giữ lại mạng cho ngươi, chỉ xin.....một canh tay trái làm quà!"

" Không, không, là ta ngu ngốc. Cầu xin ngươi tha cho ta. Sau này ta nhất định sẽ báo đáp!"

" Báo đáp....? Ha ha, không dễ như vậy đâu!"

Dứt lời, nàng phi người lên, một ống tay áo rơi phịch xuống nền đá. Hắn thét lên đau đớn rồi gục xuống. Nhiệm vụ đã thành, nàng định xoay người bước đi thì bất chợt hắn nhổm dậy, đập vào nút bấm ngay tay vịn.

" Ngày hôm nay sẽ là ngày giỗ của ngươi!"

Nguy rồi.... Nàng đã trúng phải quỷ kế của hắn. Cơ quan khởi động, hàng vạn mũi tên lao tới. Có độc! Trong giây phút ấy, nàng lập tức phóng Hồ Thủy kiếm tới cắt đứt cổ hắn rồi thu kiếm về chống đỡ. Nàng vận công hết sức tránh né nhưng cuối cùng cánh tay vẫn trúng phải. Nàng không thể chết tại đây, còn mối thù chưa trả, nàng nhất định phải sống. Nửa canh giờ trôi qua, rốt cuộc cũng có đường thoát thân. Độc phát tác khiến mắt nàng mờ dần, trong người không còn một chút lực nào. Nàng cố lết tâm thân về phía rừng trúc, hy vọng đêm tối, cỏ cây sẽ giúp nàng ẩn nấp. Đằng sau binh lính vẫn đang đuổi theo nàng ráo riết.

Sương xuống nhanh cùng với sự mất máu khiến nàng càng cảm thấy lạnh lẽo. Vốn nàng tưởng mình đã rất cẩn thận nhưng cuối cùng vẫn trúng phải kế độc. Tiếng vó ngựa ngày một gần như muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Nàng nghiến răng xé một mảnh vải bịt chặt vết thương rồi bám vào thân trúc mà bước đi. Không lâu sau, chân nàng đột nhiên khuỵu xuống, cảnh vật phía trước như nhòa dần đi và chìm vào màn đêm tăn tối. Dường như lúc ấy, nàng mơ ảo thấy đao kiếm kẻ thù đang lại gần thì bỗng dưng có một bóng trắng chắn ngang, đoạt mệnh bọn chúng. Người nàng được nhấc bổng lên, trong tay áo người đó luôn phảng phất hương mai thanh khiết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net