Chap 2: Gặp nhau có phải do duyên số?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá khứ lại một lần nữa bao trùm lấy nàng. Đêm đó, sau khi trốn thoát, nàng từ một tiểu thư danh giá trở thành một đứa bé phải lưu lạc đầu đường xó chợ. Thế gian rộng lớn nhưng không có nơi nào dung thân. Vì để sống sót nàng buộc phải gia nhập với bọn trẻ ăn xin. Ban ngày đi ăn trộm đồ ăn trong tiệm, đêm xuống tìm chỗ nghỉ ở miếu hoang. Những đêm không ngủ được, nàng lại lặng lẽ khóc một mình. Cha...mẹ... nàng rất nhớ hai người. Nhưng dù khóc cạn nước mắt thì họ mãi mãi không thể trở về được. Lâu dần, niềm hy vọng càng hao mòn, tính cách nàng chẳng còn e dè mà trở nên bạo gan, chai lì. Nàng đánh nhau với đám ăn xin để giành đồ ăn, không can tâm để chúng bắt nạt nữa. Tuy vậy, người đông thế mạnh, nàng phải gặp nhiều trận thừa sống thiếu chết. Chính Lâu chủ đã cứu vớt nàng khỏi nơi tăm tối ấy và dạy nàng võ công.Khát quá...Nàng dường như cảm thấy có một vật gì lành lạnh khẽ đặt lên trán nàng rồi một dòng nước chảy vào miệng nàng...

Nàng tỉnh lại vào giữa trưa. Ánh nắng xuyên qua khe cửa thật ấm áp. Nàng đưa cánh tay đã được băng bó ra nhìn. Là ai đã cứu nàng?Mùi thức ăn thơm phức phảng phất qua khiến nàng không cầm lòng phải nén đau bước xuống giường. Căn nhà tuy nhỏ, đồ vật giản đơn nhưng luôn sạch sẽ, ngăn nắp. Giữa rừng trúc, căn nhà nằm an tĩnh một mình. Thi thoảng, khói bay lên từ gian bếp vấn vít trên không rồi tan dần.Nửa phần đời của Tử Nguyệt nàng trước giờ chỉ chìm trong chém giết đến lúc ngủ cũng không dám say giấc. Cuộc đời dâu bể được mấy lần tĩnh lặng thế này. Đang mải mê thưởng cảnh, sau lưng nàng chợt vang lên tiếng động. Như thói quen, tay nàng nắm thành quyền, đưa mắt cảnh giác xung quanh.

" Cô nương đã tỉnh rồi à! Nàng ngủ cũng đã lâu chắc giờ đã đói rồi. Nào, ngồi xuống ăn chút cháo đi!"

Thì ra là một tên thư sinh yếu đuối. Nàng thu quyền lại rồi cẩn thận ngồi xuống. Hắn chậm rãi vừa đặt bát cháo vào tay nàng vừa cất giọng hỏi:

" Dám hỏi quý tánh của cô nương là gì?"

" Nguyệt."

Với thương thế như hiện nay, nàng tuyệt đối không được để lộ thân phận, nếu không sẽ là mục tiêu truy kích của kẻ thù. Tên này nhìn có vẻ không biết võ công nhưng để chắc chắn, nàng sẽ tìm hiểu thân thế của hắn, nếu cần "diệt khẩu" ngay lập tức.

Nàng đưa ánh mắt dò xét nhìn hắn.
" Tại sao ta lại ở đây? Đây là đâu?"

Hắn mỉm cười với nàng rồi đáp:
" Sáng hôm trước tại hạ đi lấy củi thấy cô nương nằm ngất trong rừng liền đưa về nhà. Cánh tay nàng bị thương nên ta đã mời đại phu khám cho rồi, chắc không lâu sau sẽ khỏi. Nhưng độc trong người nàng rất lạ, mới chỉ giải được một nửa. Ta sẽ tìm đại phu giỏi hơn để giúp nàng."

Không đúng...Hôm ấy, trước khi ngất đi, nàng còn nghe thấy tiếng gươm kiếm va chạm và hương mai lan tỏa nữa. Hay phải chăng nàng đã gặp ảo giác...Ngơ ngẩn vài giây nàng ngập ngừng:

" Đa tạ ngươi!"

Thời gian trôi qua nhanh, chẳng mấy chốc đã qua một mùa hoa. Tay nàng hồi phục rất tốt và có thể cầm được kiếm. Tuy vậy, nội lực trong người nàng lúc được lúc mất, không biết bao giờ mới khỏi khiến nàng có chút buồn bực. Đã lâu nàng chưa trở về Hắc lâu,còn mối thù và sự sắp xếp của chủ nhân như thế nào càng làm nàng không an tâm. Vì thế nàng phải cố gắng vận công nhanh chóng đẩy độc ra ngoài càng sớm càng tốt. Nhằm tránh bí mật bại lộ, sáng sớm lúc hắn rời khỏi nhà xuống thị trấn đổi củi mua đồ, nàng lại lén ra khu rừng phía sau luyện tập. Mặc dù hắn ở cùng nàng đã mấy tháng, nhưng hắn chưa khi nào làm điều gì thất lễ cũng như chưa bao giờ hỏi nàng vì sao lại bị thương.

Một buổi tối nọ, hắn đưa thuốc vào cho nàng như mọi lần. Từ nhỏ nàng đã rất ghét uống thuốc. Không hiểu sao hắn lại biết được liền thêm ít mật ong vào. Nàng uống cạn một hơi rồi chuẩn bị đi ngủ thì có tiếng sột soạt phát ra bên ngoài nhà. Chết thật! Vì trúng độc mà lực nghe của nàng đã giảm sút, đến nỗi bọn chúng tiến sát vậy rồi mới phát hiện ra. Lại khổ nỗi trong phòng còn một tên "người giấy", chạy trốn đâu cũng khó khăn. Đang mải suy tính kế, thì hắn liền vỗ vai trấn an nàng, ý bảo nàng ngồi xuống, còn hắn ở cửa ra gặp bọn chúng.

" Đồ ngốc! Ngươi không biết võ, ra đó để nộp mạng à!"

Ngoài kia, cả thảy có 10 tên áo đen đang chờ sẵn, đao gươm sáng loáng. Hắn từ tốn bước ra, cất giọng hỏi:

" Các vị đến đây có việc gì?"

Một tên cao to hùng hổ quát lớn:
" Ngươi đừng vờ vịt, bọn ta được lệnh phải lấy được thủ cấp của ngươi!!"

Nàng nhíu mày:" Tên này không biết lại đắc tội với ai rồi."

Hắn nghe xong nhếch miệng cười:
" Dựa vào các ngươi? Nằm mơ!"

" Hừ, ngông cuồng!! Các anh em xông lên!"

Thật không ngờ, hai, ba tên vừa tiến lên, bỗng từ đâu đã chăng ra một tấm lưới rộng tóm gọn khiến chúng không tài nào thoát thân. Tên đầu đàn do dự rồi phát lệnh tiếp tục tấn công. Đột nhiên, vài tên nữa lại bị sụp xuống hố. Dưới hố là những chông tre nhọn hoắt sẵn sàng lấy mạng bọn chúng. Chứng kiến cảnh tượng đó, trong lòng nàng cũng có vài phần tán phục hắn. Tưởng rằng bọn áo đen đã trúng bẫy hết nhưng không, ba tên công lực thâm hậu nhất đã thoát được và đang phi thân về hắn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, nội công của nàng tự dưng được khôi phục. Nàng đề khí chắn trước mặt hắn, kịp thời chống đỡ với ba tên kia. Mặc dù nàng không có ý định cứu hắn trước đó, nhưng trong thâm tâm, nàng không muốn ân nhân của mình phải bỏ mạng trước mặt. Phút chốc chúng đã bị nàng hạ gục.Từ đầu đến giờ quan sát nàng ra chiêu, hắn có vài phần kinh ngạc. Tuy biết nàng bị thương do trúng tên, trên tay cũng có vết chai do luyện kiếm nhưng không ngờ rằng kiếm pháp lại thanh thoát và điêu luyện đến thế.

Nàng bước về phía chúng, đưa tay khẽ xiết cổ một tên không chút lưu tình.
" Nói mau, là ai sai các ngươi làm việc này?"

Tên này cười lạnh:" Hừm, Hồ Thủy kiếm...hôm nay, coi như hắn may mắn...haha..."

Chưa kịp dứt lời, một dòng máu đen đã trào ra khỏi miệng. Nàng lắc đầu:
" Những tên này đã nuốt thuốc độc, có hỏi gì cũng vô ích."

Toan đứng lên, bỗng nhiên mọi sức lực bị rút cạn, hai mắt tối sầm, người nàng nhanh chóng đổ sụp trong giây lát. Chợt có đôi tay của người nào đó đỡ lấy nàng, bên tai còn vang vọng tiếng nói:

" Ngốc quá, ta đã dặn không được động thủ mà lại ra tay. Thương thế của nàng chưa khỏi, nhỡ có mệnh hệ gì thì đến Hoa Đà tái thế cũng không cứu được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net